Chương 1: Giai Điệu Đầu Tiên
Chương 1: Giai Điệu Đầu Tiên
Trường Trung học Nghệ thuật Say Hi, buổi chiều đầu tháng Năm.
Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ, chiếu lên những tờ giấy nhạc trắng tinh và những viên bụi lơ lửng trong không khí.
“Ê, Chi, trường sắp tổ chức Liên hoan Âm nhạc mùa hạ đó. Đăng ký tham gia đi!” – Cam hích vai bạn thân.
Phương Mỹ Chi ngẩng đầu khỏi cuốn tập, mỉm cười.
“Tao hát chơi thôi, chứ đứng trên sân khấu chắc run chết.”
“Trời đất, giọng mày mà đi hát chơi là uổng lắm luôn đó. Mày cần ai đàn cho thì để tao nhờ Miu.”
Chi lắc đầu, nụ cười vẫn dịu dàng.
“Tao không dám đâu. Với lại… cũng chưa có bài nào hợp.”
Cam thở dài. “Tao nói thiệt, mày nên thử. Không thử sao biết mình làm được gì.”
Chi im lặng. Câu nói đó cứ lặp lại trong đầu cô suốt cả buổi học sau đó.
---
Chiều, sân trường dần vắng.
Khi đi ngang khu nhạc cụ, Chi nghe thấy âm thanh lạ vọng ra từ phòng tập cũ — tiếng gõ beat khẽ khàng, xen lẫn vài câu rap vụng về nhưng có nhịp điệu.
Cô khẽ mở cửa. Bên trong, một cô gái tóc ngắn, mặc áo sơ mi trắng xắn tay, đang ngồi trên bàn, chân gõ nhịp theo tiếng beat phát ra từ điện thoại.
Trông cô có vẻ say mê, từng từ phát ra đều dứt khoát.
> “Không cần váy áo lộng lẫy, tớ chỉ cần một đôi tai nghe.
Không cần ai công nhận, chỉ cần ai đó lắng nghe tớ thật lòng.”
Chi đứng yên một lúc, rồi bật vỗ tay.
Cô gái tóc ngắn giật mình quay lại.
“Ơ… cậu đứng đó lâu chưa?”
Chi vội xua tay. “Xin lỗi, tớ không cố ý nghe trộm đâu. Cậu rap hay quá.”
Cô gái nở nụ cười nhẹ, hơi khàn giọng.
“Hay à? Cảm ơn. Mới tập thôi, chắc chưa tới ‘hay’ đâu.”
“Cậu viết lời luôn hả?” – Chi hỏi, ánh mắt tò mò.
“Ừ. Tớ thích rap vì được nói điều mình nghĩ. À, tớ là Nguyễn Diệu Huyền, bạn bè gọi là Pháo.”
“Pháo? Nghe… bùng nổ ghê.” – Chi cười, ánh mắt cong lên. – “Tớ là Chi. Phương Mỹ Chi.”
“Chi thích hát à?” – Pháo nghiêng đầu.
“Ừ, tớ học thanh nhạc.”
“Hay lắm. Vậy hát thử nghe đi.”
“Ơ, tớ chưa chuẩn bị gì đâu…”
“Không sao. Hát đại đi. Tớ đệm beat cho.”
Chi do dự vài giây, rồi hít nhẹ một hơi, bắt đầu hát.
Giọng cô mềm mại, ấm và trong.
Khi tiếng hát hòa cùng nhịp beat mộc mạc, không gian nhỏ như được lấp đầy bởi thứ gì đó rất thật — rất trẻ.
Pháo nhìn cô, im lặng lắng nghe cho đến khi bài hát kết thúc.
Một lúc lâu sau, cô mới cười nhẹ:
“Cậu hát hay thật đấy. Không phải kiểu chuyên nghiệp, mà là thật lòng.”
Chi bật cười, có chút ngại. “Cảm ơn… cậu rap cũng hay. Lời nghe gần gũi lắm.”
“Cậu biết gì không,” – Pháo chống tay lên bàn – “tớ đang tính tham gia Liên hoan Âm nhạc sắp tới, nhưng thiếu người hát. Hay là… tụi mình kết hợp thử?”
Chi mở to mắt. “Tớ á? Tớ chưa bao giờ đứng sân khấu.”
“Thì tớ cũng đâu có. Hai đứa mới bắt đầu, coi như cùng liều.” – Pháo nhún vai, nụ cười tinh nghịch.
Câu nói ấy khiến Chi bật cười thành tiếng.
“Cậu nói vậy nghe hợp lý ghê.”
“Vậy chốt nha. Tụi mình là nhóm Song Hành.”
“Song Hành?” – Chi lặp lại.
“Ừ, vì tớ với cậu đều bắt đầu từ đầu, đi cùng nhau, không ai đi sau ai.”
Chi mím môi cười, nhìn ra ô cửa sổ.
Phía ngoài, nắng chiều nhuộm vàng cả sân trường.
Không biết từ khi nào, cô cảm thấy lòng mình ấm lên — một kiểu cảm giác vừa mới mẻ, vừa đáng chờ đợi.
---
Tối đó, Chi nằm trong phòng, nghe lại đoạn ghi âm buổi chiều.
Giọng hát hòa cùng tiếng rap vụng về, lạc nhịp nhưng dễ thương.
Cô khẽ mỉm cười, mở sổ, viết dòng chữ nhỏ:
> “Song Hành — khởi đầu mùa hè.”
Ở đâu đó trong ký túc xá, Pháo cũng đang viết lời mới vào sổ tay:
> “Nếu một ngày giọng hát ấy không còn vang,
Tớ sẽ dùng rap để gọi tên nó lần nữa.”
Cả hai không biết rằng, mùa hè năm đó sẽ là khởi đầu của một hành trình — nơi họ cùng viết nên giấc mơ, và dần hát chung một bài ca mang tên tuổi trẻ.
---
Fic này mình viết ra với mục đích là truyền cảm hứng cho các bạn có đam mê âm nhạc nè🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com