Chương 2: Nốt Nhạc Đầu Tiên
Chương 2: Nốt nhạc đầu tiên
Buổi sáng đầu tuần, sân trường rộn ràng tiếng ve, học sinh túa ra khắp hành lang.
Trên bảng thông báo dán tờ giấy lớn:
> “Liên hoan Âm nhạc Mùa Hạ – đăng ký vòng sơ khảo trước ngày 25 tháng Năm.”
“Ê Chi, nhóm Song Hành của mày với con nhỏ tóc ngắn kia thi thiệt hả?” – Cam hỏi, miệng nhai bánh mì.
“Ờ… chắc vậy.” – Chi khẽ đáp, giọng có chút ngập ngừng. – “Mà mày đừng gọi người ta là ‘con nhỏ tóc ngắn’ nữa, tên là Pháo.”
“Pháo?” – Miu, bạn thân của Cam, xen vào, nhoẻn cười. – “Nghe ngầu dữ. Là rapper hả?”
“Ừ, cậu ấy thích rap, mới bắt đầu học thôi.” – Chi cười nhẹ. – “Bọn tao tính ghép hát với rap, kiểu mix hai phong cách lại.”
Cam huých vai bạn. “Trời, có vẻ chuyên nghiệp ghê. Thôi, tao với Miu sẽ tới cổ vũ. À, Lyhan với Sara chắc cũng đi, cho đủ hội.”
Chi chỉ cười. Cô không nói, nhưng trong lòng đang hồi hộp xen lẫn háo hức.
Cô chưa từng đứng sân khấu nào. Nhưng có lẽ, lần này sẽ khác.
---
Phòng nhạc cũ tầng ba, chiều thứ Ba.
Pháo đang ngồi bấm nhịp, gõ beat trên bàn.
Khi Chi bước vào, cô ngẩng lên, nụ cười nhẹ hiện ra nơi khóe môi.
“Cậu tới rồi. Tớ mới viết thêm đoạn rap, cậu nghe thử nha.”
“Ừ.” – Chi đặt túi xuống, ngồi đối diện.
Pháo hít nhẹ một hơi, mở nhạc nền.
Tiếng beat vang lên – mộc mạc, chưa trau chuốt, nhưng có nhịp riêng.
> “Cậu nói hát là để thở bằng cảm xúc,
Còn tớ nói rap là cách thở bằng suy nghĩ.
Nếu giai điệu là nắng, thì lời là gió,
Khi gặp nhau – tụi mình tạo ra mùa hạ đầu tiên.”
Chi bật cười khẽ, đôi mắt cong lên. “Lời cậu viết lúc nào cũng có kiểu… chân thật ghê.”
“Thì tớ viết theo những gì thấy thôi.” – Pháo nhún vai. – “Còn đoạn hát của cậu đâu?”
Chi mở tập nhạc, giọng nhỏ nhẹ: “Tớ viết tối qua, nghe thử nha.”
Cô gõ nhịp, rồi hát:
> “Ta chạm vào giấc mơ bằng đôi tay còn run
Nhưng trong tim, nhịp đập chẳng hề ngại ngần.
Một bài hát – hai nốt nhạc,
Cùng vang lên, dù chẳng hoàn hảo.”
Pháo im lặng. Đến khi Chi dừng, cô khẽ nói:
“Hay lắm. Giọng cậu hợp với đoạn tớ viết.”
“Vậy tụi mình ghép lại thử nha?”
“Ừ.”
Lần đầu tiên, hai người cùng hát – cùng rap – cùng tìm nhịp chung.
Ban đầu lạc nhịp, cười ngượng, sai tone, nhưng càng thử, càng ăn ý.
Đến khi đoạn cuối vừa dứt, cả hai cùng nhìn nhau bật cười lớn.
“Chắc cũng được nửa bài rồi đó.” – Pháo nói, tay gõ nhẹ theo nhịp còn sót lại.
“Ừ.” – Chi mím môi. – “Bài đầu tiên của tụi mình.”
---
Chiều hôm ấy, Miu và Cam mang trà sữa lên cho hai đứa.
Pháo nhìn hai cô bạn mới, hơi ngại nhưng vẫn chào nhẹ.
Miu, vốn học sáng tác, liền ngồi xuống lật sổ:
“Ê cho tao coi lyric cái. Tụi bây làm bài original hả?”
“Ừ.” – Pháo đáp. – “Tụi này đang thử kết hợp rap với hát.”
Cam cười: “Nghe lạ đó. Cần bè phụ thì bảo tao.”
“Ờ, được đó.” – Pháo cười. – “Càng đông càng vui.”
Khoảng mười phút sau, Lyhan với Sara cũng ló đầu vào.
“Ủa, tụ tập gì vui vậy?” – Sara reo lên. – “Ủa, Chi, bạn cậu hả?”
“Ừ, đây là Pháo.” – Chi giới thiệu. – “Pháo, đây là Sara với Lyhan, bạn tớ.”
Pháo gật đầu. “Chào mọi người.”
Không khí trong phòng nhạc hôm ấy bỗng rộn ràng.
Miu thử viết thêm bridge, Cam hát bè, Lyhan ngồi đánh guitar, còn Sara loay hoay chỉnh nhịp.
Một nhóm bạn, sáu con người, mỗi người một tính, nhưng tiếng cười thì không ngớt.
Pháo nhìn quanh, lòng khẽ dâng lên cảm giác lạ — thứ cảm giác mà lâu lắm rồi cô mới thấy: thuộc về một nơi nào đó.
---
Trời về chiều, ai cũng mệt rã rời.
Chi ngồi dựa tường, uống ngụm nước, nhìn Pháo đang cúi ghi chép gì đó trong sổ.
“Cậu luôn nghiêm túc vậy sao?” – Chi hỏi nhỏ.
Pháo ngẩng lên. “Tớ chỉ sợ quên mất cảm xúc lúc làm nhạc thôi.”
Chi mỉm cười. “Tớ cũng vậy.”
Hai người im lặng. Ánh nắng ngoài cửa hắt lên sàn, kéo bóng họ dài ra — chạm vào nhau.
Tiếng ve xa xa vẫn kêu không dứt, như khúc nền cho mùa hè sắp tới.
Pháo khẽ nói, giọng trầm và nhẹ:
“Cậu biết không, từ hôm gặp cậu, tớ thấy âm nhạc có màu.”
Chi nghiêng đầu, mỉm cười, đôi mắt sáng lên trong nắng.
“Thế cậu thấy màu gì?”
“Màu cam.” – Pháo đáp. – “Như buổi chiều đầu tiên tụi mình hát cùng nhau.”
Chi cười, gật đầu:
“Ừ. Vậy thì mùa hè này, tụi mình cứ hát tới khi nào trời hết nắng nha.”
---
Đêm.
Chi nằm trên giường, bật lại đoạn thu buổi chiều.
Giọng rap của Pháo xen vào tiếng hát của mình — vụng về, chưa chỉnh chu, nhưng nghe đến đâu, tim lại ấm đến đó.
Cô nhắm mắt, khẽ thì thầm:
> “Nếu có ai đó cùng mình đi hết con đường âm nhạc này… chắc vui lắm.”
Còn ở bên kia ký túc xá, Pháo ngồi bên cửa sổ, ghi thêm dòng cuối vào trang sổ:
> “Một nốt nhạc tìm thấy nốt nhạc khác,
Và giai điệu đầu tiên bắt đầu từ nụ cười của cậu.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com