Chương 3: Sân Khấu Mở Đầu Cho Hành Trình
Chương 3: Sân khấu mở đầu cho hành trình
Sân trường rộn ràng từ sáng sớm.
Cờ, băng rôn, banner giăng đầy, loa phát thử nhạc khắp nơi.
Liên hoan Âm nhạc Mùa Hạ — sự kiện lớn nhất năm của trường Trung học Nghệ Thuật Thành Phố — chính thức bắt đầu.
“Ê, Chi! Tụi mình diễn buổi sáng nha, ca thứ ba.” – Cam chạy từ dưới khán đài lên, vừa nói vừa thở hổn hển.
“Biết rồi, mày hít thở đi.” – Chi bật cười, nhưng bàn tay vẫn run. – “Tao hồi hộp muốn xỉu luôn á.”
“Có Pháo kìa.” – Miu chỉ tay.
Giữa dòng người đông, Pháo đang đi tới, áo sơ mi trắng khoác hờ, quần jeans đen, tai nghe đeo một bên.
Cô không trang điểm, tóc ngắn gọn, dáng đi tự tin nhưng ánh mắt lại rất yên bình.
Chi nhìn thấy, tim tự nhiên chùng xuống một nhịp — không phải vì lo sợ, mà là... cảm giác an tâm kỳ lạ.
“Cậu tới sớm nhỉ.” – Pháo nói, kéo ghế ngồi cạnh.
“Tớ lo quên lời.” – Chi thở dài. – “Tớ sợ hát sai.”
“Không sao đâu. Cứ hát như lúc tụi mình tập. Cứ nhìn tớ, rồi hát thôi.”
Chi mỉm cười, khẽ gật đầu.
---
Đến lượt Song Hành.
Cả nhóm gồm sáu người: Chi – Pháo – Cam – Miu – Lyhan – Sara.
Trên sân khấu, ánh nắng hắt lên từng gương mặt còn lấm tấm mồ hôi.
Chi đứng giữa, tay cầm mic, còn Pháo ở cạnh, tai nghe quàng quanh cổ.
Nhạc nền nổi lên — tiếng guitar của Lyhan mở đầu, nhịp nhẹ, trong trẻo.
Chi bắt đầu trước:
> “Khi ta còn chưa biết
Âm nhạc là gì, chỉ biết tim đập nhanh...
Khi ta gặp nhau, lời hát bỗng hóa thành nắng
Và mùa hè này, sẽ không còn lặng im.”
Giọng hát của Chi không to, không kỹ thuật, nhưng trong và ấm.
Rồi đến lượt Pháo.
Cô nhắm mắt, bước lên nửa nhịp:
> “Có thể ta không phải người giỏi nhất,
Nhưng ta có cảm xúc thật.
Một đoạn rap vụng, một tiếng hát nhỏ,
Cũng đủ làm mùa hạ này rực rỡ hơn.”
Cả sân trường vỗ tay theo nhịp.
Cam và Sara hát bè, Miu chuyển bridge, Lyhan đệm nhịp đều.
Từng âm thanh quyện lại, không hoàn hảo, nhưng tự nhiên đến lạ.
Chi quay sang nhìn Pháo — ánh mắt hai người chạm nhau giữa tiếng nhạc.
Trong khoảnh khắc ấy, thế giới như chỉ còn lại hai người.
Pháo gật nhẹ, miệng cười, còn Chi tiếp tục hát đoạn cuối:
> “Cứ bước đi, dù con đường chẳng bằng phẳng
Chỉ cần có người bên cạnh,
Chúng ta sẽ tạo ra bản nhạc của riêng mình.”
Bài hát kết thúc.
Cả sân trường bùng nổ tiếng reo hò.
Một vài giáo viên ở hàng ghế đầu cũng gật gù tán thưởng.
Chi cúi đầu chào, bàn tay run run vì xúc động.
Pháo khẽ đặt tay lên vai cô, ép giọng xuống đủ để Chi nghe:
“Giỏi lắm. Cậu hát tốt lắm.”
Chi ngẩng lên, nụ cười còn đọng nước mắt nơi khóe mi.
“Tớ chỉ làm được vì có cậu đứng cạnh.”
Pháo thoáng khựng, rồi khẽ cười.
“Vậy thì từ giờ, tớ vẫn sẽ đứng cạnh, được không?”
Chi gật đầu, không nói gì.
Tim cô đập nhanh, hòa cùng nhịp trống vẫn còn vang vọng đâu đó sau sân khấu.
---
Sau buổi diễn, nhóm Song Hành được gọi vào phòng chờ để nhận kết quả sơ khảo.
Giáo viên phụ trách bước ra, cầm danh sách:
“Nhóm Song Hành – vào vòng chung kết, chúc mừng.”
Tiếng hò reo vang khắp phòng.
Cam ôm Miu, Sara nhảy cẫng lên, Lyhan đập tay với Pháo.
Còn Chi — cô chỉ ngồi lặng vài giây, nhìn vào tờ giấy kết quả, miệng khẽ nở nụ cười thật dài.
Pháo bước lại, đưa chai nước.
“Cậu làm tốt mà. Giờ tin bản thân chưa?”
“Ừ…” – Chi nhận lấy. – “Tớ nghĩ… tớ bắt đầu thích cảm giác đứng trên sân khấu rồi.”
“Cậu nên thích.” – Pháo mỉm cười. – “Vì đó là nơi giọng hát của cậu thuộc về.”
Chi khẽ nhìn Pháo, ánh mắt dịu dàng mà khó tả.
Một giây, hai giây — tim cô chợt lỡ nhịp.
---
Buổi chiều, cả nhóm giải tán.
Chi với Pháo đi dọc hành lang, nắng xiên qua tán cây, lấp lánh trên vai.
“Tớ hỏi cái này nha.” – Pháo nói.
“Ừ?”
“Nếu một ngày, tụi mình thật sự thành công với âm nhạc, cậu có muốn tiếp tục đi cùng tớ không?”
Chi bật cười: “Sao hỏi nghiêm túc vậy?”
“Tớ hỏi thật đó.”
Chi dừng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu của Pháo, giọng nhẹ mà chắc:
“Nếu có thể, tớ muốn đi cùng. Không chỉ trong âm nhạc, mà cả… sau đó nữa.”
Pháo im, nhưng môi khẽ cong lên.
Hai người tiếp tục đi, bóng họ kéo dài giữa sân trường chiều — hai nốt nhạc song hành, vang lên giữa thanh xuân rực rỡ nhất.
---
> “Một giai điệu vừa ra đời.
Không hoàn hảo, nhưng chân thật.
Giống như tuổi trẻ — luôn đẹp nhất khi ta dám bắt đầu.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com