Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Khi Âm Nhạc Kéo Gần Hai Trái Tim

Chương 4: Khi âm nhạc kéo gần hai trái tim

Sáng thứ Hai, phòng nhạc tầng ba lại vang tiếng nhạc và tiếng cười.
Nhóm Song Hành vừa nhận tin vào vòng chung kết Liên hoan Âm nhạc Mùa Hạ.
Ai nấy đều hừng hực khí thế, ngoại trừ Chi — cô vừa hào hứng, vừa hồi hộp.

“Chi, tập đi, đoạn bridge của cậu cần kéo dài thêm mấy nốt nữa.” – Pháo nghiêng người qua bàn, tay chỉ vào bản nhạc.
“Ừ, tớ biết…” – Chi đáp, hơi ngại, mắt dán vào nốt nhạc.
Nhìn Pháo nghiêm túc gò lưng vào ghi chú, cô bất giác ngạc nhiên:
Hóa ra rap cũng phải tỉ mỉ dữ vậy sao…

Pháo ngẩng lên, thấy Chi nhìn mình chăm chú, nở nụ cười khẽ:
“Cậu đang nghĩ gì vậy?”

“Ơ… tớ chỉ… thấy cậu nghiêm túc quá.” – Chi lúng túng. – “Chưa từng thấy ai học rap mà kĩ cỡ này.”

“Rap cũng giống hát thôi, chỉ khác cách thở với nhịp điệu.” – Pháo cười nhẹ, rồi cúi xuống ghi tiếp lời.

Chi nhìn theo từng nét bút, tự nhiên thấy hứng thú hơn.
Cô không biết từ khi nào, rap không còn là thế giới xa lạ nữa.
Cô bắt đầu tò mò, muốn hiểu, muốn hòa nhịp với từng lời rap của Pháo.

---

Buổi tập kéo dài, Lyhan đánh guitar, Miu thêm phần bridge, Cam và Sara tập bè.
Chi hát đoạn điệp khúc, Pháo rap giữa những khoảng lặng.
Lần nào cũng có những lỗi nhỏ: nhịp lạc, lời quên, hay hơi run.
Nhưng lần nào, Pháo cũng nắm tay Chi, khẽ nhún nhịp, để Chi cảm nhận beat:
“Đây, hít vào. Rap của tớ và cậu là một nhịp.”

Chi hơi đỏ mặt, khẽ cười.
Cô chưa từng cảm nhận sự kết hợp nào lại gần gũi đến thế.
Một nhịp, hai nhịp, và rồi âm nhạc như kéo họ gần nhau hơn từng chút một.

---

Một buổi chiều, khi nhóm vừa tạm nghỉ, Chi bước ra cửa sổ, nhìn nắng xiên qua tán cây.
Pháo theo sau, đưa tay cho Chi ly nước.
“Uống đi, đừng để mất giọng trước vòng chung kết.”

Chi nhận ly, ánh mắt chạm vào mắt Pháo.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô tự nhiên thấy tim mình đập nhanh hơn.

“Cậu… tớ thấy cậu rap rất hay.” – Chi khẽ nói, giọng nhỏ.
Pháo hơi nghiêng đầu: “Cậu nói thật hả?”
“Ừ… thật.”

Pháo mỉm cười, ánh mắt dịu lại. “Vậy từ giờ, tụi mình tập để cậu hát còn hay hơn nữa nha. Rap tớ sẽ cùng cậu hoà nhịp.”

Chi cảm giác như vừa nhận được một món quà vô hình.
Cô gật đầu, đôi tay siết nhẹ ly nước:
“Ừ, tớ muốn hát cùng cậu.”

---

Ngày hôm sau, họ cùng nhau viết lời rap mới.
Pháo chỉ Chi cách nhấn nhịp, hít hơi đúng cách.
Chi lại chỉ Pháo cách kéo giọng dài khi lên cao, tạo cảm xúc.
Hai người ngồi gần nhau, vai chạm vai, ánh mắt thỉnh thoảng chạm nhau, rồi né đi một cách tự nhiên.
Không ai nói gì thêm, nhưng khoảng cách giữa họ như rút ngắn lại từng nhịp beat.

Cam lẻn vào, cười tinh nghịch:
“Ê, hai đứa xưng hô còn cậu – tớ hả? Sao cứ dính nhau vậy?”
Chi đỏ mặt, cầm micro lùi lại: “Mày im đi!”
Pháo nhếch mép cười, không nói gì, ánh mắt vẫn dõi theo Chi.

---

Một buổi tối, khi phòng nhạc chỉ còn lại hai người, Pháo thử beat mới.
“Cậu hát đoạn điệp khúc đi, tớ muốn thử nhịp rap mới.”
Chi hát, giọng nhẹ nhưng đầy cảm xúc.
Pháo rap xen kẽ, vừa dạy vừa thử lời mới, thỉnh thoảng gõ nhẹ vào bàn, tạo nhịp.

Khi đoạn nhạc kết thúc, cả hai nhìn nhau.
Chi khẽ mỉm cười: “Tớ thấy… vui thật sự.”
Pháo đáp, giọng trầm nhưng dịu: “Tớ cũng vậy. Cậu hát hay ra trò luôn.”

Chi hơi nghiêng đầu, tim đập nhanh:
Hình như… tớ thích cậu rồi.

Pháo thì vô thức đưa tay vuốt mái tóc mình, ánh mắt lạ thường dịu lại.
Cô chưa nhận ra, nhưng sự gần gũi trong âm nhạc đang kéo họ lại gần nhau hơn cả tưởng tượng.

---

Buổi tập kết thúc.
Chi xách túi đi ra cửa, quay lại:
“Ngày mai chúng ta tập lại từ đầu nha, tớ muốn thật tốt cho vòng chung kết.”
“Ừ. Và lần này, sẽ là nhịp điệu đẹp nhất.” – Pháo đáp, giọng như hơi trầm xuống, nhưng ấm.

Cả hai bước ra khỏi phòng nhạc, ánh nắng chiều nhuộm vàng hành lang.
Họ không nói thêm gì, nhưng trong lòng mỗi người đều hiểu — âm nhạc không chỉ là đam mê nữa, mà còn là sợi dây kết nối trái tim.

> “Song Hành – không chỉ là tên nhóm.
Mà là nhịp điệu hai trái tim cùng hòa vào một giai điệu.”


---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com