Chương 6: Ánh Đèn Sân Khấu
Chương 6: Ánh đèn sân khấu
Sân khấu đêm chung kết được dựng ngay giữa hội trường lớn của trường trung học.
Dàn đèn LED treo cao, âm thanh rộn rã vang khắp nơi.
Các nhóm khác đang khởi động, giọng thử micro hòa lẫn tiếng guitar và tiếng trống điện.
Nhóm Song Hành của Pháo và Chi đứng phía sau hậu trường.
Pháo kiểm tra lại máy tính, cắm ổ cứng, chỉnh lại nhịp beat.
Chi đứng bên, nắm chặt micro đến mức bàn tay hơi run.
“Cậu ổn chứ?” – Pháo nghiêng đầu hỏi.
“Cũng ổn…” – Chi đáp, nhưng giọng nhỏ như hơi thở.
Pháo mỉm cười, khẽ đập nhẹ lên vai Chi:
“Này, tớ nói rồi mà. Cứ hát như bình thường. Chỉ khác là hôm nay có thêm vài trăm người nghe.”
“Cậu nói dễ ghê…” – Chi bĩu môi, nhưng rồi cũng bật cười.
Pháo nhìn Chi — cô gái trong chiếc váy trắng đơn giản, tóc buộc nhẹ, đôi mắt sáng hơn cả ánh đèn xung quanh.
Giây phút ấy, Pháo chỉ nghĩ: Nếu đây là sân khấu cuối cùng tớ được đứng, chỉ cần có cậu cạnh bên là đủ rồi.
---
Chương trình bắt đầu.
Các nhóm khác lần lượt biểu diễn — những tiết mục sôi động, những tiếng cổ vũ dồn dập.
Pháo nhìn đồng hồ, tim bắt đầu đập nhanh.
Sắp đến lượt họ.
“Tụi mình lên sân khấu ngay sau nhóm của lớp 11A4.” – Miu thông báo, giọng bình thản.
Cam nắm tay cô: “Cậu đừng nghiêm quá, nhìn mặt đáng sợ lắm đó.”
“Phải nghiêm để thắng.” – Miu đáp, nhưng ánh mắt vẫn khẽ nhìn Cam, nhẹ hơn một chút.
Phía sau, Lyhan đang chỉnh lại mic cho Sara.
“Run không?”
“Có xíu…” – Sara nói nhỏ, rồi bật cười – “Nhưng có chị ở đây thì hết run rồi.”
Không ai biết, giữa sân khấu đầy ánh sáng này, không chỉ có giấc mơ âm nhạc đang nở rộ, mà còn có những mối rung động nhỏ âm ỉ như giai điệu chưa hoàn thiện.
---
“Nhóm Song Hành, chuẩn bị.” – tiếng MC vang lên.
Pháo hít sâu một hơi.
Chi nắm lấy tay cô, siết nhẹ.
“Đi thôi, cậu rapper của tớ.”
Pháo quay sang, ánh mắt lấp lánh:
“Và tớ, có ca sĩ của mình.”
---
Đèn sân khấu bật sáng.
Tiếng beat vang lên — trầm, mạnh, cuốn hút.
Pháo bước ra trước, giọng rap vang đều, rõ ràng:
> “Ta bắt đầu từ những căn phòng nhỏ,
Nơi giấc mơ chỉ là giấy và lời chưa đủ rõ,
Nhưng âm nhạc… chính là cách để ta thở,
Là tiếng nói của tuổi trẻ, là nhịp tim không ngừng gõ.”
Khán giả bắt đầu vỗ tay theo nhịp.
Chi tiến lên, giọng hát của cô cất lên trong đoạn điệp khúc:
> “Dẫu đường xa chẳng dễ đi,
Nhưng trong tim, có giai điệu dẫn lối,
Chỉ cần bên nhau, chẳng có gì phải sợ…”
Tiếng hát hòa cùng rap, như hai gam màu khác nhau nhưng lại khớp đến kỳ lạ.
Khán giả dưới khán đài bắt đầu hô tên nhóm, vài người còn giơ đèn flash.
Pháo nhìn sang Chi.
Chi đang hát say mê, ánh mắt sáng rực dưới đèn.
Giây phút đó, cô cảm thấy tất cả cố gắng, lo lắng, mệt mỏi đều tan biến.
Cô bước đến gần, rap đoạn cuối:
> “Trên con đường này, dù gió có ngược,
Ta vẫn đi, vì trong ta có nhạc,
Và có nhau – điều đẹp nhất giữa thanh xuân.”
Chi khẽ xoay người, hòa giọng:
> “Nếu có một ngày, ánh đèn vụt tắt,
Em vẫn hát – vì âm nhạc có cậu…”
Câu hát dừng lại, cả hội trường vỡ òa.
Tiếng vỗ tay, tiếng reo, tiếng huýt sáo vang lên khắp nơi.
---
Khi rời sân khấu, cả hai vẫn còn thở gấp.
Chi cười, ánh mắt long lanh:
“Tớ… làm được rồi, Pháo ơi.”
Pháo không nói gì, chỉ đưa tay lau giọt mồ hôi trên trán Chi.
“Cậu làm tốt lắm. Tớ đã nói rồi mà — khi cậu hát, tớ không còn sợ gì nữa.”
Cả hai đứng giữa ánh đèn mờ của hậu trường, không ai nói thêm gì.
Không cần lời, vì trong giây phút đó, cả hai đều hiểu:
Giấc mơ không còn là chuyện riêng của mỗi người nữa — nó là thứ họ đang cùng nhau tạo nên.
---
Đêm đó, nhóm Song Hành giành Giải Nhất.
Sân khấu rực sáng, ánh đèn chớp liên hồi.
Pháo và Chi cùng đứng giữa trung tâm, tay cầm cúp, nụ cười nở rộng.
Chi quay sang, khẽ nói nhỏ, giọng lẫn trong tiếng nhạc:
“Cảm ơn cậu, Pháo. Nếu không có cậu, chắc tớ không dám hát đến hôm nay.”
Pháo cười, khẽ đáp lại:
“Còn tớ, nếu không có cậu… chắc tớ không biết rap vì điều gì.”
Hai ánh mắt chạm nhau, giữa rừng ánh sáng lung linh.
Không ai nói thêm, nhưng cả hai đều biết:
Bài hát tiếp theo — sẽ là của riêng họ.
---
> Thanh xuân có thể ngắn, nhưng âm nhạc và người đồng hành trong nó — sẽ là điều ta mãi không quên.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com