Chương 7: Buổi Tiệc Của Tuổi Trẻ
Chương 7: Bữa tiệc của tuổi trẻ
Trời vừa tối, thành phố lên đèn.
Cả nhóm Song Hành kéo nhau đến quán nướng gần trường — nơi mà tuần nào học sinh cũng tụ tập, ồn ào, khói nghi ngút và tiếng cười lan khắp vỉa hè.
“Ê, tụi mình làm được rồi nha!” – Miu hét lên khi vừa ngồi xuống bàn.
“Giải nhất, mày hiểu không, GIẢI NHẤT!” – Cam lặp lại, giọng đầy phấn khích.
Sara cười đến nheo mắt: “Lần đầu tiên tao thấy chị Lyhan cười to như vậy đó.”
Lyhan nhún vai: “Ừ, đáng cười mà.”
Rồi quay sang gọi phục vụ: “Cho tụi em ba phần sườn nướng, thêm bạch tuộc, với nhiều coca nha chị ơi!”
Chi ngồi cạnh Pháo, cười nhìn cả nhóm hò hét như trẻ con.
“Cảm giác lạ nhỉ… mới mấy tháng trước, mình còn là mấy đứa tập nhạc vụng về trong phòng học.”
Pháo gắp miếng thịt, đặt vào chén của Chi:
“Giờ thì là nhóm quán quân rồi. Tớ đã nói, khi có niềm tin thì mọi thứ đều làm được mà.”
Chi nhìn xuống, khẽ cười:
“Ừ, và có lẽ, tớ cũng tin vì cậu luôn tin tớ trước.”
Pháo hơi khựng.
Chỉ một câu thôi, nhưng khiến lòng cô ấm lạ.
Cô gãi đầu, nói nhỏ: “Này, nói vậy tớ ngại đấy.”
Chi bật cười khẽ, đôi mắt cong cong:
“Cậu biết ngại cơ à, rapper mặt lạnh như băng cơ mà.”
“Ờ thì… lạnh ngoài sân khấu thôi. Ở đây là người bình thường.”
---
Miu cụng ly với Cam, giọng lớn đến mức cả bàn phải bịt tai:
“Chúc mừng tụi mình! Thanh xuân của tụi mình chính thức có huy chương rồi!”
Cam cười tươi, giơ ly coca lên:
“Và có cả chị Miu khó tính nhất nhóm cười tươi như nắng hôm nay nữa!”
“Ê, ai nói chị khó tính đấy hả?” – Miu giả vờ nghiêm mặt.
“Thì chị đó!” – Cam lè lưỡi, cười khúc khích.
Lyhan ngồi phía đối diện, nhìn Sara đang cẩn thận trở xiên thịt.
“Em nướng kỹ thế làm gì, cháy hết rồi kìa.”
“Em sợ chị ăn phải đồ sống.” – Sara đáp nhỏ, môi vẫn mím cười.
“Ừ, vậy chị ăn cháy cũng được.”
Lyhan nói mà mắt vẫn không rời Sara, khiến cô gái nhỏ đỏ mặt quay đi.
Không khí quanh bàn vừa ồn ào, vừa dịu dàng.
Tiếng cười, tiếng khói nướng, mùi thịt thơm hòa trong những câu nói đùa hồn nhiên — như thể thời gian đã tạm dừng lại cho họ tận hưởng trọn vẹn giây phút rực rỡ này.
---
Khoảng chín giờ tối, quán thưa dần.
Pháo lặng lẽ bước ra trước cửa, tay cầm lon coca lạnh, hít sâu làn gió mát.
Chi đi theo sau, khẽ gọi:
“Cậu ra đây làm gì?”
“Ngột quá, tớ muốn hít chút không khí.”
Chi đứng cạnh, hai người im lặng một lúc.
Từ xa, có vài chiếc xe chạy qua, ánh đèn lướt nhẹ trên mặt đường.
“Tớ vẫn chưa tin được là tụi mình thắng rồi.” – Chi nói, giọng chậm rãi.
“Thật ra tớ biết từ đầu.”
“Biết từ đầu á?” – Chi quay sang, ngạc nhiên.
“Ừ.” – Pháo nhún vai. – “Không phải vì tớ tự tin vào mình, mà vì tớ tin vào cậu. Khi cậu hát, tớ thấy mọi thứ đều đúng.”
Chi khựng, nhìn Pháo.
Ánh đèn đường chiếu lên khuôn mặt cô, tóc ngắn rối nhẹ, đôi mắt sáng hơn mọi thứ xung quanh.
“Tớ… không biết nói gì.” – Chi khẽ cười.
“Không cần nói.” – Pháo đáp. – “Chỉ cần tiếp tục hát cùng tớ.”
“Ừ, nếu cậu tiếp tục rap cùng tớ.”
Hai người nhìn nhau, im lặng, nhưng nụ cười không giấu nổi niềm vui.
Ở đâu đó trong tim, có một giai điệu khẽ vang — chưa rõ lời, nhưng đủ khiến nhịp tim lệch đi một nhịp.
---
“Ê hai người kia! Vào nhanh, tụi này chuẩn bị chụp hình nhóm nè!” – tiếng Miu gọi vang từ trong quán.
“Ra liền!” – Pháo đáp, rồi nhìn sang Chi. – “Đi thôi, kẻo bị mắng.”
Chi gật đầu, bước theo.
Trước khi đi, cô lén nhìn bóng hai người họ phản chiếu trong kính cửa.
Trông thật gần… như thể đã thuộc về nhau từ lâu rồi.
---
Cả nhóm chen nhau chụp ảnh.
Một bức, hai bức, rồi ba bức…
Cam giơ máy lên: “Nào, tạo dáng chiến thắng đi mấy người!”
Sara cười: “Chị Lyhan, chị nghiêm túc quá, cười lên coi!”
Lyhan quay sang: “Thế này được chưa?”
Rồi bất ngờ nhéo nhẹ má Sara khiến cô kêu lên.
Pháo và Chi đứng giữa, cùng giơ cúp, nụ cười rạng rỡ.
Khoảnh khắc flash sáng lên, Chi khẽ nghiêng đầu, vai cô chạm nhẹ vào vai Pháo.
Chỉ là chạm nhẹ, nhưng khiến cả hai đều lặng người.
Rồi tiếng cười bật ra, tự nhiên, trong trẻo.
Một đêm rộn ràng khép lại bằng tiếng hò hét:
"Song Hành mãi đỉnh!"
---
Khuya.
Trên đường về, Chi ngồi sau xe, tay khẽ nắm vạt áo Pháo như lần đầu họ đạp xe ra hồ.
Cô nói nhỏ:
“Pháo này…”
“Hửm?”
“Nếu mai này tụi mình không còn thi chung, cậu vẫn rap chứ?”
“Vẫn chứ. Nhưng tớ muốn rap cùng cậu hơn.”
Chi mím môi, không đáp.
Chỉ có nụ cười nhẹ khẽ nở trong gió đêm, hòa vào tiếng bánh xe lăn đều trên con đường vắng.
---
> Thanh xuân của họ — là những lần cười không dứt, những bài hát chưa hoàn chỉnh, và người bên cạnh khiến mỗi nốt nhạc đều trở nên đáng nhớ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com