Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17:【Luffy Theme Song】 一 Chân Anh Hùng.


“Tiếng động này...!”

[Ace] nở nụ cười rạng rỡ, “Luffy!”

“Chính là thuyền trưởng nhỏ đó!” [Robin] khẽ bật cười, “Chắc chắn thuyền trưởng nhỏ gặp lại Ace sẽ vui lắm đây.”

“Luffy, cuối cùng cũng tới rồi!” [Zoro] siết chặt chuôi đao, khóe môi khẽ nhếch lên, “Nhưng... hình như còn mấy kẻ phiền phức theo cùng…” hắn nhíu chặt mày.

“Luffy! Còn có…” [Sanji] cũng nghe ra hai giọng nói, “Nữ... Nữ đế!” hắn không kiềm được mà vặn vẹo người, đôi mắt hóa thành hình trái tim.

“Khoan đã!” [Sanji] dừng động tác, “Muốn kết hôn với Luffy á?” Hắn âm thầm châm một điếu thuốc, thở ra khói trắng, “Thôi bỏ đi, vẫn nên để chúng tôi chăm sóc cho Luffy thì hơn!”

“Ta sao?” Nữ đế khẽ chau mày, mấy đoạn video trước không liên quan tới cô, cô cũng lười bận tâm tới chuyện quá khứ của đám nam nhân kia, còn hiện tại...

“Tiền bối Luffy á á á!” [Bartolomeo] kích động quay vòng vòng như con quay.

“Luffy-land” [Leo] chật vật thoát khỏi tay Garp, vội vã chạy ra ngoài.

“Luffy?” Những người còn lại nghe đám đông bàn tán cũng hiếu kỳ nhìn về phía cánh cổng ánh sáng. Nói thật, bọn họ trước giờ chỉ biết đến Luffy qua màn hình, còn về con người thật của cậu thì vẫn còn nhiều phần lạ lẫm.

Chẳng mấy chốc, hai bóng dáng mơ hồ từ từ hiện ra, bước vào không gian.

“Ể ể? Đây là đâu vậy, lại thêm một cuộc phiêu lưu mới sao!” Một bóng người áo đỏ hừng hực xông vào trước.

“Luffy, cẩn thận đấy!” [Hancock] lập tức bám sát theo sau.

“Yo, Luffy!” [Zoro] giơ đao chào hỏi.

“Zoro! Mọi người!” [Luffy] mừng rỡ vẫy tay chào.

“Shanks? Ông nội? Hai Sanji? Hai Nami?”

Cậu mở to mắt, cả người run lên bần bật, “A... Ace!”

Ngay phía trước, [Ace] đang nở nụ cười dịu dàng nhìn cậu.

[Luffy] lùi về sau mấy bước, rồi như chợt bừng tỉnh, cậu lao thẳng tới, nhào vào lòng [Ace], toàn thân đổ ập lên vai anh, siết chặt vòng tay không chịu buông.

“Ace, Ace ——!” [Luffy] òa khóc, nước mắt tuôn như suối.

[Ace] hơi khó khăn nhấc đầu ra khỏi đám tóc rối bù, rồi cười vang, vỗ nhẹ an ủi [Luffy].

“Luffy! Được gặp lại em, thật sự tuyệt vời quá!”

“Không, em mới là người phải nói vậy, chính em!” [Luffy] ôm chặt hơn nữa, nhất quyết không buông.

“Được gặp lại anh ấy, thật sự tốt quá rồi, Luffy!” [Hancock] xúc động nhìn cảnh tượng trước mắt, nhưng là người từng dọc ngang biển lớn bao năm, cô vẫn không quên thận trọng đảo mắt quan sát bốn phía.

“Đây là thế giới song song, nữ đế-ya.” [Law] không biết từ lúc nào đã bước tới. Hắn liếc nhìn [Nữ đế], lòng thầm mắng, chết tiệt, rõ ràng là hắn mới là người đầu tiên đề xuất chuyện kết hôn liên minh kia mà!

“Đây chính là Luffy à?” Shanks tò mò nhìn về phía [Luffy].

“Con trai tôi…” [Dragon] ngồi ở góc khuất, khẽ lầm bầm, “Ừm, rất dễ thương…”, nhưng ngay sau đó ánh mắt ông lướt qua một vòng, sắc mặt lại tối sầm, “Bỏ qua nhóm Mũ Rơm và hai đứa anh trai thì cũng thôi đi, còn cái tên đội mũ chấm bi kia, cái tay máy móc kia, cái đầu gà kia, có thể tránh xa con trai tôi ra được không? Còn cả nữ đế kia nữa...cha không đồng ý đâu!”

“Gurarara, đây là nhóc Mũ Rơm sao? Trông thật non trẻ!” Râu Trắng bật cười sang sảng, trong giọng nói còn xen chút tán thưởng.

“Luffy.” Nhìn thấy [Luffy] dần bình tĩnh lại, [Ace] gãi gãi đầu, “Nơi này là thế giới song song, chúng ta phải xem mấy đoạn video thì mới được thả ra. Nghe chừng cũng hơi nhàm chán đấy.”

“Ừm…” [Luffy] vẫn còn nghèn nghẹn tiếng nấc, “Không sao đâu... Ra ngoài rồi lại không có Ace nữa…”, vừa nói, cậu lại siết chặt vòng tay ôm lấy [Ace].

“Lần này có khi là về em đó, Luffy!” [Sabo] bật cười, nhìn hai anh em trước mặt.

Đúng lúc ấy, màn hình sáng lên lần nữa.

— 【Bài hát về Luffy】 Chân Anh Hùng.

『Một cậu bé với vết sẹo dưới mắt cúi gằm đầu, chiếc mũ rơm trùm kín đầu cậu. Ống kính từ từ lùi ra xa, Shanks trịnh trọng trao chiếc mũ cho Luffy.

“Tôi gửi gắm chiếc mũ này cho nhóc. ”

“Đây là món đồ quý giá nhất của tôi!”

Cuối cùng, bé Luffy không kìm nổi, bật khóc nức nở.

“Tương lai nhất định phải trả lại cho tôi nhé!”

Bóng lưng Shanks dần xa, rồi lại khẽ quay đầu lại nhìn.

“Đợi đến khi nhóc trở thành một hải tặc xuất sắc.”

「Shanks!」

「Luffy đã trở thành Ngũ Hoàng rồi!」

【Giương buồm từ biển Đông
Cưỡi sóng ngàn tương lai】

Cậu thiếu niên đội mũ rơm đứng trên con thuyền nhỏ, ngẩng đầu nhìn về phía biển cả xa xăm, nở nụ cười rạng rỡ. Chiếc thuyền bé nhỏ chòng chành trên sóng, tựa hồ chỉ cần một cơn sóng nhẹ cũng đủ lật úp.

【Gây sóng gió ngút trời
Danh vang muôn đời】

Nắm đấm cao su tung ra, phá tan biểu tượng của Hải quân. Luffy tự tin giang rộng đôi tay, phía sau, lá cờ hải tặc in hình chiếc mũ rơm tung bay trong gió.

「Kỷ nguyên này mang tên Luffy!」

「Chúc cậu sớm chinh phục Đại Hải Trình!」

【Hạ gục vua biển,
Một quyền đoạt mệnh】

Luffy hăng hái giơ cao cánh tay, tung ra cú đấm nhắm thẳng vào Vua Biển đang chắn trước mặt.

【Quần hùng lùi bước,
Vương giả ra đời】

“Tôi nhất định sẽ trở thành Vua Hải Tặc!” Thiếu niên đội mũ rơm tự tin hét lớn, dường như chẳng có gì có thể cản bước cậu.

「Quần hùng lùi bước, vương giả ra đời!」

「Quần hùng lùi bước, vương giả ra đời!」

「Quần hùng lùi bước, vương giả ra đời!」』

“Haha, quần hùng lùi bước, vương giả ra đời à? Nghe thôi cũng đủ khiến máu sôi lên rồi!” Shanks càng thêm tán thưởng [Luffy], “Quả nhiên là người tôi đã đặt cược niềm tin!”

Sengoku đã hoàn toàn tê liệt cảm xúc. Ông nhìn biểu tượng Hải quân bị phá tan mà chẳng còn thấy tức giận, thậm chí đã sớm đoán được kết cục này, “Garp, đúng là cháu trai ông dạy dỗ mà!”

“Đúng vậy, vương giả.” Các thành viên Băng Mũ Rơm đều nở nụ cười kiêu hãnh, nhìn chăm chú vào màn hình.

Luffy vốn đang nghẹn ngào bỗng bật cười ngốc nghếch, “Ace, đó là em đó!”

“Luffy mạnh lên thật rồi!” [Ace] cũng cười tít mắt theo.

“Không hổ là anh em, ngay cả nụ cười ngốc cũng giống nhau như đúc.” Marco ôm trán thở dài.

“Luffy thật sự quá ngầu!” [Hancock] ôm mặt, đôi mắt tràn ngập tình ý, rõ ràng đã chìm đắm trong ảo tưởng.

『【Gánh nghĩa tình trên vai
Dám chiến khắp bốn phương tám hướng】

Tại pháp trường, Luffy từ trên trời giáng xuống, chặn đứng loạt đạn đang bắn tới. Zoro đang bị trói, kinh ngạc nhìn cậu. Luffy giãn căng cơ thể, bật ngược những viên đạn trở lại.

“Vô dụng thôi!” Cậu hét lớn.

Những viên đạn bật ngược đánh trúng đội ngũ hải quân, khiến họ trở tay không kịp, vội vàng tháo chạy tán loạn.

【Nào ngại Đô Đốc Hải quân
Đối đầu Tứ Hoàng】

Biến hóa sang Gear Fourth, Luffy tung cú đấm mãnh liệt về phía Kaido.

【Nắm đấm đẫm máu nóng
Phá tan kiêu ngạo của Cá sấu】

Một cú đá giáng vào Crocodile, theo sau là nắm đấm cao su đẫm máu giáng thẳng xuống, lần này không còn đánh hụt nữa.

【Tạm biệt Vivi
Lại tiếp tục ra khơi】

Trên đuôi Merry, các thành viên Băng Mũ Rơm giơ cao cánh tay trái, để lộ dấu X màu đen.

「Đó là dấu hiệu của tình bạn!」

「Dấu X trên tay trái này, chính là minh chứng cho tình bạn!」

【Tin vào giấc mơ
Nào phải chuyện hoang đường】

Merry đã được sửa chữa, vượt dòng hải lưu bốc lên tận trời cao, mặc cho khung sườn bên dưới đã nứt vỡ.

「Merry đã bay qua trời, lặn dưới biển, cũng là đồng đội của chúng ta!」

「Ngay khi ấy, Merry đã bắt đầu hư hại rồi...」

【Vọt thẳng lên mười ngàn trượng
Chạm đến thành phố vàng】

Dòng hải lưu thần kỳ bùng phát, đưa thuyền lao thẳng lên trời, để rồi trên hòn đảo mây cao ngất, thành phố vàng tráng lệ hiện ra trước mắt.

【Dưới lòng Skypiea,
Sấm sét bừng sáng】

Giữa tia chớp lóe lên, một quả cầu sấm khổng lồ hạ xuống, từ từ áp sát đảo trời.

【Một quyền thẳng tới mặt trăng,
Ai mới là kẻ mạnh】

Luffy quấn vàng quanh tay, mượn sức nặng vung cánh tay kéo dài, tung cú đấm mạnh mẽ nện thẳng vào Enel, kẻ đã hóa thân thành Thần Sấm.

「Golden Rifle!」

「Mặc kệ ngươi là thần thánh gì đi nữa!」

【Phá tan tường công lý,
Tuyên chiến thì đã sao】

Chuyến tàu lướt trên biển phá vỡ bức tường đá kiên cố, cảnh chuyển, chim lửa hóa từ ngọn lửa lao thẳng qua lá cờ Chính Phủ Thế Giới, xuyên thủng nó.

【Vì bạn bè mà cuồng nhiệt một thời,
Tình nghĩa kết kim lan bền lâu】

Đầy mình đỏ rực, Luffy nghiến răng đứng dậy, dốc cạn sức lực cuối cùng, tung ra cơn mưa đấm cao su như bão tố. Cơ thể của Rob Lucci dưới những đòn đánh ấy lõm xuống thấy rõ, hoàn toàn không còn sức chống đỡ.

「Đồng sinh cộng tử, cùng tồn vong!」

「Đời này không hối hận khi trở thành hải tặc!」』

“À, là đoạn ở Enies Lobby đó mà!”
Luffy gãi đầu cười ngượng.

Chiếu đi chiếu lại cứ Enies Lobby hoài! Sengoku mệt mỏi trong lòng, quyết định sau khi về phải bàn với Ngũ Lão Tinh chuyện gia cố thêm cho Enies Lobby.

“Sky Island? Đảo trời này… chưa từng thấy nhỉ.” Marco nhíu mày, ngạc nhiên.

“Chẳng lẽ là năng lực của Trái Ác Quỷ Rumble-Rumble (Sấm Sét)?” Shanks vừa liếc mắt đã nhận ra, bật cười hào sảng, “Người đó cũng bị Luffy hạ gục rồi sao? Ừ cũng đúng, cao su khắc sấm sét mà, hahaha!”

『【Linh hồn con thuyền nay đã tan,
Chôn vùi Merry giữa đại dương lạnh lẽo】

Đầu cừu nơi mũi thuyền vỡ vụn, ngã xuống bất lực. Trong ngọn lửa bập bùng, bóng dáng của Merry thấp thoáng, mơ hồ.

「Merry ơi…」

「Merry à, đáy biển tối lắm, lạnh lắm đó…」

「Nhìn thấy Merry tui khóc muốn tắt thở luôn á…」

「Tui cũng vậy…」

【Giao tương lai cho nó,
Vạn Dặm Ánh Mặt Trời】

「Sự ra đời của Sunny!」

「Có lẽ Sunny cũng sẽ có linh hồn thuyền riêng.」

「Ở trước, nói cho tự tin lên đi, bỏ chữ có lẽ đó!」

【Nhìn ngọn cờ tung bay,
Ấy chính là niềm tin của hải tặc】

Cờ Mũ Rơm phần phật trong gió, đại bác nơi đuôi tàu khai hỏa, bắn thẳng lên trời, tránh được quả đại pháo khổng lồ đang bay tới.

「Nhất định sẽ trở thành Vua Hải Tặc!」

「Nhất định sẽ trở thành Vua Hải Tặc!」

「Nhất định sẽ trở thành Vua Hải Tặc!」

【Đêm dài chưa tàn nơi địa ngục,
Quỷ mị, xác sống, ma quái trùng trùng】

Trên con tàu ba cột buồm kinh hoàng, từng bầy xác sống lởn vởn, vây chặt xung quanh.

【Ác mộng quét sạch yêu tà,
Tiêu diệt Moonlight】

Mở Gear 2, Luffy lao thẳng về phía Moria,  kẻ đang nhồi đầy bóng tối, tung đòn đánh khiến hắn há miệng đau đớn, rồi như có thứ gì đó thoát ra.

【Lại một lần chia lìa,
Dưới lòng bàn tay Kuma】

Một cái vỗ tay nhẹ nhàng của Kuma, đẩy từng người rời xa nhau.

Nhìn đối thủ trước mặt, Bartholomew Kuma, kẻ mạnh không thể địch nổi, cả nhóm Mũ Rơm lại đồng loạt quát lên.

“Tôi từ chối!”

【Một thân một mình xông vào ngục sâu,
Lại vội vã đi cứu nơi pháp trường】

Trong Impel Down, Luffy thi triển Gomu Gomu no Gatling, thần sắc đầy lo lắng.
Cảnh lại chuyển, ở Marineford, cậu cắm đầu lao về phía pháp trường.

【Tình anh em sánh ngang trời đất,
Nghĩa khí vô song】

“Em tới cứu anh đây!”

Luffy hét lớn về phía đài hành hình, sau lưng là Ivankov, Buggy, Crocodile, và Jinbe cùng sát cánh.

【Nắm đấm dung nham đỏ rực,
Băng tuyết phủ kín nước biển,
Hàng vạn tia sáng chặn lối】

Nắm đấm dung nham giáng xuống tàn nhẫn, băng giá đông cứng mặt biển, ánh sáng của Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc lấp lánh.

Yasakani no Magatama!」

「Master viền người - Kizaru!」

Hahaha, đúng là thánh 'vẽ viền' mạnh nhất!」

【Phía trước là ba Đại tướng,
Sau lưng là mười vạn khẩu súng】

Trước mặt ba đại tướng, Luffy ôm khúc gỗ lao lên từ làn nước, như thiêu thân lao vào lửa.

“Dẫu ngàn vạn người ngăn cản, tôi vẫn tiến lên!”

【Bá vương khí chấn động,
Chiến ý ngút trời】

Bị vây hãm tứ phía, khí thế Luffy bùng nổ, bá vương khí cuộn trào, lập tức một nửa kẻ địch xung quanh ngã gục.

【Sống chết mịt mờ,
Ai biết hôm nay mất mạng?
Trái tim tan vỡ,
Hai hàng lệ lã chã, tiếng khóc nghẹn ngào】

Ace vì bảo vệ Luffy mà che chắn cho Luffy, chịu trọn cú đấm dung nham của Akainu, một lỗ thủng kinh hoàng hiện ra trước ngực.

Luffy ôm lấy cơ thể Ace đang từ từ gục xuống trong vòng tay mình, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Ace run rẩy, cuối cùng vẫn nở một nụ cười mãn nguyện, rồi chậm rãi nhắm mắt lại.

「Ace à!!!」

「Ace, chẳng phải đã hứa là sẽ không chết sao!」

「Ace, đồ đại lừa đảo!」』

“Ace!” [Luffy] lại siết chặt vòng tay, như thể làm vậy có thể giữ [Ace] ở lại bên mình.

“Nhóc Mũ Rơm còn xông vào cả Impel Down? Xem ra Impel Down cũng cần phải gia cố thêm rồi.” Sengoku lạnh nhạt nghĩ, “Còn Kizaru nữa, rốt cuộc là ăn lương Chính phủ hay lương Hải Tặc vậy?!”

“Crocodile lại cùng phe với nhóc Mũ Rơm ở Marineford, mà trước kia hai người còn là kẻ thù…” Mihawk khoanh chân, khẽ nheo mắt, “Thằng nhóc ấy, có khả năng biến địch thành bạn, thật đáng sợ.”

“Con tàu mới cũng có linh hồn à? Giờ tàu thuyền có linh hồn dễ dàng vậy sao?” Beckman khóe miệng co giật.

“Nè nè, Beckman!” Shanks phấn khích hỏi, “Cậu nghĩ tàu Red Force của chúng ta có linh hồn không?”

“Làm sao tôi biết được!” Beckman trợn mắt lườm Shanks một cái, “Suốt ngày nhậu nhẹt mở tiệc, tàu đâu có thời gian để mà cảm nhận tình cảm!”

『【Hai năm sau lại ra khơi,
Tiếp tục truy tìm kho báu】

Con tàu Sunny được bọc kín màng phủ, lặn sâu xuống đáy biển, thong dong bơi lượn trong lòng nước thẳm.

【Chén rượu đầy trên Đảo Người Cá,
Uống rượu mừng hội ngộ】

Trong đại tiệc, nhóm Mũ Rơm nâng chén cười đùa, khung cảnh rộn rã tiếng cười.

【Cesar hành động điên rồ,
Doflamingo ngạo nghễ】

Cesar giang tay cười hớn hở, vẻ mặt vô cùng khoa trương, còn Doflamingo chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt thâm trầm.

「Thánh biểu cảm Cesar!」

Hahaha, nghệ thuật biểu cảm số một đấy!」

【Giận dữ bùng nổ Gear Fourth,
Khai hỏa Kong Gun】

Luffy bật Gear Fourth, phóng vút lên trời, đấm một cú kinh thiên động địa, thổi bay Doflamingo.

【Nuốt bánh quy đầy bụng,
Đại chiến nơi thế giới trong gương】

「Lần duy nhất Luffy vừa ăn vừa khóc…」

「Luffy từ giờ chắc chắn không muốn ăn bánh quy nữa, hahahaha!」

Dưới cơn mưa, bánh quy của Cracker mềm nhũn ra, cuối cùng Luffy cũng có thể cắn xuống thành công.

Trong thế giới gương, Luffy tránh né đòn tấn công dự đoán từ Haki quan sát, tung cú đá trúng Katakuri.

【Haki quan sát cuồn cuộn,
Không ngừng trưởng thành】

Hai luồng Haki va chạm mãnh liệt, tạo thành một ranh giới rõ rệt.

【Trước mặt là trời cao biển rộng,
Ai dám ngăn ta】

Luffy và Katakuri dồn hết sức lực, tung ra đòn quyết định cuối cùng, cú đấm như sấm nổ, nện thẳng vào nhau.

【Ta là Tân Ngũ Hoàng --
Vua Hải Tặc】

Nhìn hòn đảo dần khuất bóng sau lưng, Luffy mang theo những vết thương chưa kịp băng bó, ánh mắt kiên định.

「Vua Hải tặc!」

「Ngũ Hoàng 一 Luffy!」』

Màn hình dần dần tối lại, chỉ còn sót lại bốn chữ to.

“Chưa kết thúc.”

“Đã trở thành Ngũ Hoàng rồi!” Băng Mũ Rơm đắm chìm trong ký ức, nhớ lại hành trình gian nan bước lên ngôi vị bá chủ, “Lần tới, nhất định sẽ là Vua Hải Tặc!”

“Gurararara! Ngũ Hoàng sao! Đúng là một hậu bối đáng sợ!” Râu Trắng cười sảng khoái, giọng cười vang vọng khắp nơi.

“Băng Hải Tặc Mũ Rơm…” Sengoku ôm đầu nhức nhối nhìn Garp,
“Đồ chết tiệt Garp! Sao ông không dạy nó thành hải quân hả!”

“Hừ, chắc chắn là do Dragon dạy nó đó chứ!” Garp lơ đễnh ngoáy mũi, “Nếu là tôi dạy thì thằng nhóc đó đã là Hải quân rồi!”

“Người trở thành Vua Hải Tặc chắc chắn sẽ là tôi!” [Luffy] không hề do dự, hét lên đầy khí thế.

“Tiền bối Luffy!”

“Luffy!”

Cả hai tiếng gọi cùng vang lên,
[Bartholomeo] và [Hancock] đồng loạt quay sang nhìn nhau, ánh mắt bắn ra những tia lửa điện tóe lửa.

“Con khỉ Mũ Rơm! Cậu nghĩ có thể bỏ tôi ra ngoài cuộc chắc!” [Kid] giận dữ nhảy dựng lên, trừng trừng nhìn [Luffy].

“Đồ đầu nhọn chết tiệt!” [Luffy] cũng trừng mắt đáp trả.

“Luffy nhất định sẽ trở thành Vua Hải Tặc!”
[Zoro] lạnh lùng lau lưỡi kiếm, giọng nói chắc như đinh đóng cột.

“Vì đó là Luffy mà, nên cậu ấy nhất định sẽ làm được!”


|
|
|

Luffy của chúng ta đã xuất hiện rồi, có mãn nguyện không nàooooo?

Quả không hổ là Luffy, chương này của ẻm nhiều gấp 3 lần các chương khác luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com