Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bữa tiệc và chiếc ô tô [ H ]




" ê nhóc "

" hả, gì ? "

" tối nay bảy giờ ở bar Y dự sinh nhật con tao nhá "

" tiến triển nhanh vậy á.. mày với quang anh có con rồi hả..- "

" con bờ lè nhà tao ba ơi "

~

bingoo

chuyện là thằng duy rủ nhóc minh tối nay đến dự sinh nhật con cún nhà nó. ủa, là dự sinh nhật chó thật đó hả?

sời, không phải khoe đâu nhé, nhưng mà bảo minh đây có huy chương mười chín năm cuộc đời chưa từng đọng vào một giọt cồn, lên sàn bar cũng không, quý bờ lè nhà duyanh nhắm nên mới đi dự đó nha.

để xem hôm nay nhóc con như nào nhé.

hoàng lê bảo minh, dáng mảnh khảnh ( chuẩn bot ) cộng da trắng, mặt baby hồng hồng, nổi danh thủ khoa nhạc cụ cụ thể là piano ở trường đại học thanh nhạc, hôm nay lại khoác lên mình một áo gần như áo bra vậy, nhưng có phần dài hơn dành cho nam giới, bên ngoài là chiếc áo lưới.. có như không, kèm theo một chiếc quần ống loe ôm gọn cặp chân thon, ôi, tuy gầy thì gầy thật, nhưng mà mung vẫn cứ là tròn tròn, căng đét luôn ấy nhỉ.

không khí nhạc xập xình, tiếng leng keng và mùi hương từ những cốc rượu vang hay whiskey va vào nhau đều toát lên đôi chút ăn chơi, bay bổng như nghe nhạc của andree right hand vậy. có lẽ bảo minh hơi ngộp thở.


" yoo, cả nhà mình uống gì đây, để duy tôi oder? "


" nước cam đi "



" mày giỡn với tao đó hả? "



thằng đức duy đập tay vào trán, ra đời nể mỗi thằng bạn mình, nhanh mồm lẹ miệng vừa hỏi đã đáp ngay là gọi nước cam cho bữa tiệc của rượu bia rồi.

chán.


" hì, tao không uống được mà..- "


cạch


" xin lỗi mọi người, em đến muộn "

gì đây gì đây? chàng công tử nào với mắt kính nửa gọng, áo khoác da với chiếc quần jean kia? trông cuốn đấy, nguyễn nhật phát.


" à, phát à, vào luôn đi em, chưa muộn đâu " - quang anh lên tiếng, duy với thằng nhóc nào đó đang xì xầm chuyện gì rồi.

bảo minh tròn xoe mắt, cái gì đây hả ông duy? sao giờ tự nhiên lại lồi ra thêm chàng crush của bé minh vậy? chả giấu gì, bảo minh thích chàng học bá, hot boy, giàu, hiền, bóng rổ kia được một khoá đầu năm nhất rồi đấy.

" duy, mày mời anh phát nữa hả.. " - suỵt, nhỏ tiếng thôi.


" ủa tao tưởng mày thích "


bảo minh đơ ra tại bàn, ha, công nhận tự nhiên thấy duy cũng dễ thương ghê, muốn đấm cho phát rồi bắt cóc con bờ lè của nó sang nhà minh ngay lập tức.


" thôi thôi mệt thằng này quá, mọi người uống rượu hết ạ? để em gọi "

trăm trăm boy phố, em duy ngoắc tay chuyên nghiệp, nhân viên nhanh chóng vây quanh bàn.

bảo minh ngồi nép một góc, ừm.. em ngỡ là sẽ không có người ấy ở đây đâu nên mới ăn mặc thế này.. còn thêm cả chuyện uống nước cam nữa, ngại chết được. à, mang danh ngoan hiền, cái mặt nhỏ của minh nhìn là đủ biết boy cute rồi, thế mà giờ ngồi ình trong bar với outfit này đây.

tích tắc.


thôi lỡ rồi, kệ đi, đó là lúc bữa tiệc bắt đầu và hai mắt bé của bảo minh sáng rực lên khi nhìn thấy đĩa tiramisu được đóng khuôn đặt trên bàn..


nhom nhom

màn đêm buông xuống là lúc những nơi này mang bầu không khí ma mị và nóng bỏng như thế này à? ồn ào thật, nhưng cảm giác lâng lâng thư giãn nào đó lại dâng trào trong lòng ngực. nhất là bảo minh nè.

còn ai chill hơn nhóc không, mặc mọi người ai nấy đang quẩy bung nóc với những ly cocktail cay nồng của họ, kể cả cậu bạn ngoan hiền ngày nào của minh. nhóc vẫn cứ ừng ực cốc nước cam, với măm măm cái khuôn bánh tira bé nhỏ.. giống học sinh cấp hai sợ mẹ mắng vậy..

cơ mà bánh ngon quá trời ! minh thíchhh

ăn mà hai má phồng lên đáng yêu thế à? cho ai xem đấy, nhật phát ngồi đối diện, vờ như không nhìn nhưng thật ra đã quan sát hậu bối từ nãy giờ, phì cười. trông như con mèo vậy, hết nói nổi mà.

bảo minh nào biết crush say đắm mình thế?

vẫn ngoan lắm, cho đến khi..


" bảo minh, sinh viên năm nhất rồi vẫn bé tí tẹo thế à, thử đi cho trưởng thành " - ông anh tóc trắng aka nguyễn quang anh, trực tiếp đưa cốc rượu vang nặc mùi của anh ta đến gần cằm của nó. nháy mắt như yêu cầu.


" hả.. em không uống đâuu, em không biết uống "


" thử đi minh! biết đâu lại thích đó ~ " - duy sắp say rồi , cậu ta câu cổ quang anh.

ép xuôi ép dọc một hồi, bảo minh đã tự hạ gục ý chí của mình. nhóc chỉ định nhấp môi thôi, cớ mà bỗng lại cảm giác dính dính, cái vị đăng đắng pha chút hương ngọt của trái cây thật ngon quá đi mất, hình như đây không phải rượu vang.

nhưng cũng đủ làm bảo minh say rồi.

nó nốc được vài ba cốc, rồi lại nằm lăng xả trên bàn với nhịp thở hiu quạnh, mặt mũi nóng lên, môi cũng bắt đầu căng, mọng như quả dâu tằm. chưa tàn tiệc mà minh ơi?


" phát tửu lượng không tồi nhỉ? không có chút say nào à? "


" nhằm nhò gì ba cốc vang này chứ? nhưng có người có lẽ không ổn "


" ha, hội trưởng ngày nào của chúng ta cũng có lúc thế này sao? "


" bảo minh ngủ rồi " - hãy tìm cách tạo sự liên quan giữa câu hỏi của quang anh và đáp án của nhật phát.


duy nó hơn minh được tí, là còn loạng choạng chứ chưa gục ra bàn. nó bước tới khoác vai nhật phát,


" anh phát, em nói anh nghe này nè, không được nói cho ai biết đó nha ~ "


" lại chuyện quang anh với mày làm gì đó à ? "


" không ~ xìa, anh đừng có hối hận " - duy lèm bèm- " bảo minh thích anh dữ lắm á ~ nó thích anh từ lúc anh dạy nó dùng đàn ở thư viện hồi đầu khoá cơ ~ "


" say rồi bán đứng bạn thân như vậy à em? "


...

duy lịm rồi.


" quang anh, đỡ bồ anh nè "


" nói linh ta linh tinh " - nhật phát nói tiếp.


" chứ không phải có người thích đến mức cười tủm tỉm không ngậm được mồm à ? " - quang anh đỡ đức duy - " cơ hội cho mày đấy, tận dụng đi "


" anh khỏi nhắc " - phát tính trước cả anh rồi - " vậy nhé, em say rồi, em về trước "


" ủa, vừa nãy bảo.. "

~

" ưm.. a "


    bảo minh có thể dễ dàng chìm vào mộng trong cái không khí ồn không bật được giọng thế này sao? em lim dim say khước ra bàn, đấng nam nhi mười chín năm cuộc đời giờ thì chịu thua trước mấy ly cồn rồi.

    bỗng nhiên có một lực mạnh, rất mạnh, vật em dậy, ép sát em vào thành ghế, bar xịn, mỗi bàn đều như một gian phòng nhỏ riêng biệt vậy, chiếc ghế như nhiều chiếc sô pha ghép với nhau để ngồi. bảo minh trực tiếp bị động, cơ thể mềm nhũn, yếu ớt thở đều đều, nó không thể nhìn nhận được đối phương là ai cả, ngoài cái chớp mũi cao trông rất quen..


" ứm.. ! "


    cái gì thế, nhật phát bảo với mọi người là muốn ăn cháo, hoá ra là ' cháo lưỡi ' thế này à? anh phải gọi là siết chặt thằng nhóc trước mặt hết mức, hai cái chân thon với eo nhỏ này của nó thì chống cự được gì, tay đã bị bọc lại bởi tay của anh rồi.

    bảo minh bị hôn đến ngộp thở, nó có say cũng không thể tin có người cưỡng hôn nó tùy tiện như vậy, tức cái nữa là còn không biết là ai, cơ mà bây giờ thân nó cũng như mèo rồi, môi thì ưm ứm như thế chứ nói được gì đâu. nhật phát hôn giỏi thật, nhất là khi hôn hậu bối đáng yêu của anh ta, nhóc có biết anh chờ cái ngày này lâu lắm rồi chưa? có nhục cỡ nào thì cũng phải đớp được một bộ phận cái đã, được môi với mật ngọt rồi.


   chụt


" môi thì ngọt nhưng kĩ thuật tệ quá đó "


" ai.. ai.. v..- "


" chồng em nè chứ ai, luyện hôn với tôi đi "


      nhật phát rời môi em, một sợi chỉ bạc không thể cắt đứt mà kéo dài xuống yết hầu nõn, anh bắt đầu mê mẫn cái hương cốm pha chút mùi kiwi của minh rồi, ôi


" bạo quá rồi đó phát, ở đây không có nhu cầu full hd đâu nha " - quang anh cất tiếng.


" vậy à, thế em xin phép nhé "


   anh cầm chiếc chìa khoá xe, thằng nhóc gầy nằm gọn trong lòng mình như con mèo nhỏ mít ướt, má nó đỏ lên, cổ có thêm vết răng môi nào đó.. và cái áo lưới bên ngoài dường như sắp thoát y rồi.

~

   cạch

" á.. !? "


    la gì chứ, nè, ferrari yên không cứng không làm bé đau được đâu, nhật phát tính cả rồi mới quăng em vào xe rồi hạ màn ô kính xuống, giờ thì không ai có thể nhìn thấy được bên trong.


" từ từ, anh đưa cưng đến khách sạn "


      cơ thể bảo minh nóng ran lên, bình thường có rượu bia vào là như vậy sao? đúng lúc quá.. nhiệt độ trong xe chưa kịp thích nghi với điều hòa thì..


" nóng.. nóng.. " - nó níu lấy tay áo người ngồi cạnh.


" nóng hả? nhưng anh thấy lạnh lắm, anh không bật điều hòa đâu "

    chậc, cái giọng gì vừa quen vừa lạ thế, đểu đểu hiền hiền, mắt bé hé ra được một lúc, trước mắt nó là chàng trai giống hệt crush của nó.

    bảo minh cần chút an ủi..


" em.. em muốn.. nóng.. " - khua tay múa chân, tại sao cơn nắng lại đến vào ban đêm thế này chứ?



" ấy, ngoan nào, không định chờ đến khách sạn sao? hay cưng muốn làm tại đây? "


" hửm ? ~ " - nhật phát vuốt cầm em, giờ thì có ý tưởng mới rồi, bảo minh cứ cố gắng cạ hai má đùi mình vào nhau, nhật phát thấy hết mà.

      anh vịn lấy eo nó, nhấc bổng nó lên đặt lên đùi rắn chắc của mình, không gian chật hẹp, bảo minh lại chật vật, nó thực sự tò mò ai đang giở trò này vậy chứ..


" đừng tự an ủi mình nữa, cạ của anh đi "


" tên dâm loàng.. - ức "

     mẹ ơi, thằng con trai của mẹ bức sắp chết đến nơi rồi, cứ cạ thế này mãi thì bao giờ mới thôi nỗi buồn này đây? trong khi cả hai đều cứng hết cả rồi.


" ha.. vào..vào được không..? "


" bán thân đổi tình vậy à? cưng làm anh đau lòng đó nha "


" đoán xem, anh là ai? " - nhật phát nói tiếp.



" ư.. nhật..- nhật phát, ..nguyễn nhật phát " - không điều gì cả, bật chợt cái tên đó lại hiện ra trong suy nghĩ của em ngay lúc này.


" giỏi, nhận ra rồi nhỉ "

    tét


" thưởng cho cưng nhé? " - anh đánh mạnh tay vào cặp đào tròn phía dưới, rồi lại dùng tay xoa, bảo minh la oai oái lên.

       tư thế thế này, khoảng cách như bằng không, thẩm chí có thể cảm nhận rõ rệt hơi thở nóng từ hai người giao vào nhau. bảo minh ngồi trên người của phát, còn anh ta thì ngồi trên ghế lái, có lẽ là tự thân thoả mãn nhỉ.

      bên dưới của minh ướt đẫm, không cần bôi trơn thêm nữa, lúc nó mân mê cái khoá quần của anh trong vô thức thì anh đã tiện tay cởi phăng vải che dưới của nó ra rồi.

     chưa gì hết, gậy thịt đã vội vã tiến vào huyệt nhỏ, bảo minh rướn lên một tiếng, sự xâm nhập lạ lẫm nó chưa bao giờ trải qua.. vừa khít, không biết có phải vì nó đã say rồi không? thật sự cảm giác đau đã phai nhanh chóng, kích thước to lớn kia lại làm nó sung sướng vô cùng.


" ha.. ức ~ sâu.. sâu chút nữa.. ~ ưm "


     bảo minh ngoan ngoãn, học đánh vần như trẻ lớp một, đầu ngón chân nó co quắm, vịn vào vành của cửa xe, từ lúc nào mà cái khoái cảm mạnh liệt này lại ôm trọn lấy nó nữa, bây giờ nó cứ ngỡ là đang làm tình với nhật phát thật.

     anh ta bám lấy eo nó, cơ thể mĩ miễu đẹp tựa kiệt tác, có lẽ hơi tồi tệ, nhưng làm tình với người chưa từng làm tình như này thì không tồi.

    bảo minh nghiến răng, bây giờ nó như bán ngôi cho người kia, như chú mèo với ông chủ vậy, hông cứ nhấc lên rồi lại hạ xuống, tiếng mung xinh va đập vào đùi rắn chắc hệt giai điệu của beatbox, tiến độ bên trong thiêu đốt như ngọn lửa cháy trong cơ thể nó, đôi chút đau đớn, sướng lại rất nhiều.


" địt mẹ bảo minh, cưng đẹp hơn cả diễn viên phim sex nữa "


   phập

    " a.. á !? hức.. anh..- anh ức hiếp tôi.. đau "

   
" ưm.. hah ~ ah.. gru.. "


    tiếng chép chép vang lên, không xong rồi, bây giờ mà xuất thì bẩn xe mất, bảo minh đã tỉnh táo hơn chút. nhật phát nhận ra điều này.


" cưng sắp ra à? anh đổi tư thế cho cưng lấy phong độ nhá ? "

     đổi tư thế, nhanh chóng tách sự hòa hợp của dương vật và huyệt nhỏ, khoảng cách bé đến mức dường như có một bức từng vô hình ngày càng qua siết lấy cả hai. nhật phát ép thân mình đè lên tấm lưng gầy, chiếc xe chôn chân trước quán bar xập xình, cho dù cả bờ ngực hồng đã thóp lấy vô lăng lái xe cũng không chút nào chuyển động, nhật phát hạ ghế ngã xuống, trực tiếp luồng một tay ôm trọn phần xương quai xanh, làm điểm tựa để bắt đầu đẩy đưa, một tay bóp lấy môi xinh, cái đoá tằm mộng này vừa mềm vừa ngọt, kể cả hương vị và âm thanh nó phát ra.

  bạch bạch


" há.. ah?! dừng.. dừng mà.. em muốn ra mà.. ức.. "




" ngoan, anh đang giúp cưng đó, hay là cưng muốn tự thân vận động như khi nãy? "



      bảo minh thật sự đuối sức, giọng nó bé dần khàn đặc, trước khi cơ thể xinh đẹp kia kiệt quệ, bảo minh đã nằm la lết trên yên ghế, hơi thở nóng nảy hiu hiu muốn thiêu đốt cả lòng ngực của nhật phát. nó đưa đôi mắt nhìn người đang ôm mình.



" anh..anh..- phát ?! "


     bây giờ thì bảo minh thật sự tỉnh rượu rồi.


      nó hoảng, nhưng chắc còn chút sinh lực nào nữa. những chuyện vừa rồi.. minh nhỏ ngất đi, chắc chắn ngày mai nó sẽ không dám đến thư viện để nhìn lén crush mất..

    hơi thở chậm dần, cơ thể nhỏ cũng thả lỏng, nhật phát hôn lên mái tóc đẫm mồ hôi, khoác chiếc áo cardigan dày lên người nhóc con, hai tay đan vào nhau.


" anh thích nhóc "


   đến lúc phải về nhà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com