Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

8. Mật mã công khai: Một cái chạm trấn an

Sống trong nhà chung của Anh Trai Say Hi là sống dưới sự giám sát 24/7. Họ phải học cách trở thành những diễn viên giỏi nhất, đặc biệt là khi tương tác với nhau trước ống kính. Mối quan hệ thân thiết giữa hai người phải được ngụy trang hoàn hảo dưới lớp vỏ "Anh Em Thân Thiết".

Mật mã của họ rất đơn giản, nhưng lại mang ý nghĩa tuyệt đối:

- Một cái siết nhẹ vai: Khi Ryn căng thẳng, lo lắng, hoặc bắt đầu nhìn xuống đất, Dillan sẽ đi ngang qua, đặt tay lên vai cậu, siết nhẹ rồi nhanh chóng buông ra. Hành động này như một cú sốc điện nhỏ nhắc nhở Ryn: “Anh ở đây, nhìn anh này.”

- Cái nhìn cố định: Nếu Ryn cần Dillan giúp đỡ hoặc muốn gặp riêng, cậu sẽ liếc mắt nhìn Dillan và giữ cái nhìn đó lâu hơn một chút, đủ để người kia nhận ra tín hiệu. Dillan sẽ đáp lại bằng một cái nhếch mép nhẹ hoặc một cái gật đầu kín đáo về phía sân thượng.

Trong một buổi phỏng vấn cá nhân, khi Ryn đang lắp bắp trả lời về áp lực của vòng loại, Dillan (người đang chờ đến lượt) bước ngang qua với lý do lấy nước, đặt tay lên cổ Ryn, xoa nhẹ một cái rồi rút đi. Dưới ống kính, đó chỉ là cử chỉ động viên. Nhưng Ryn biết, đó là lời nhắc nhở: “Bình tĩnh. Anh sẽ đợi em.”

9. Hẹn hò trên sân thượng: Vị trí của sự an toàn

Nơi duy nhất an toàn tuyệt đối, dù lạnh lẽo và không thoải mái, chính là sân thượng lúc 2 giờ sáng, sau khi tất cả các "Anh Trai" đã tắt đèn và nhân viên giám sát đã chuyển sang ca trực đêm.

Ryn luôn là người lên trước. Cậu co ro trong chiếc áo hoodie rộng thùng thình, chờ đợi.

Khi Dillan lên tới nơi, anh không nói lời nào. Anh chỉ bước thẳng tới, bao bọc lấy Ryn bằng vòng tay vững chắc và hơi ấm cơ thể. Trong bóng tối, không có camera, không có khán giả, Ryn hoàn toàn trở lại đúng vị trí của mình an toàn tuyệt đối.

"Lạnh không, nhóc?" Dillan thì thầm, siết chặt cậu hơn.

"Không lạnh, chỉ là... em cần anh," Ryn thì thầm, tay nắm chặt vạt áo Dillan. Cậu ngước nhìn lên khuôn mặt được ánh đèn thành phố chiếu sáng lờ mờ của Dillan. "Em không biết làm sao em chịu đựng được chương trình này nếu không có những lúc như thế này."

Dillan khẽ cười, nụ cười chỉ dành riêng cho khoảnh khắc này, dịu dàng nhưng đầy vẻ chiếm hữu. "Anh đã bảo rồi. Anh là điểm tựa của em. Em phải nhớ rõ vị trí của mình, Ryn. Mệt thì cứ dựa vào anh."

Anh dùng bàn tay to lớn ôm lấy cả khuôn mặt Ryn, cúi xuống hôn sâu. Nụ hôn trên sân thượng lạnh lẽo ấy khác hẳn những cái chạm môi vội vàng sau cánh gà. Nó sâu hơn, khẳng định hơn, là sự trao đổi thầm lặng về năng lượng và sự tin tưởng.

10. Nguy hiểm cận kề: Món quà bị lỡ

Một đêm nọ, sau khi cả hai đã hẹn hò bí mật trên sân thượng. Ryn đã tặng Dillan một sợi dây buộc tóc (Ryn thường dùng nó để buộc tóc trong lúc tập), nói rằng đó là bùa may mắn của cậu.

Dillan đang đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo sơ mi cho buổi quay hình sáng hôm sau, vô thức đưa tay buộc sợi dây ấy vào cổ tay.

Đúng lúc đó, Karik (một trong những "siêu sao" luôn quan sát mọi thứ) bước vào phòng thay đồ chung.

"Ồ, dây buộc tóc màu xanh này đẹp đấy, hợp với cổ tay cậu," Karik nói bâng quơ, nhưng ánh mắt lại sắc bén quét qua Dillan. "Màu này... hình như của Ryn thì phải. Thằng nhóc hay buộc tóc lên lúc tập."

Dillan gần như đóng băng. Anh phản ứng nhanh như chớp.

Dillan gần như đóng băng. Anh phản ứng nhanh như chớp.

"À, cái này hả? Emthấy nó rớt dưới sàn phòng tập nên nhặt lên thôi. Sáng mai trả nó, coi như giữ giùm," Dillan bình tĩnh gỡ sợi dây ra, đặt nó lên kệ tủ.

Karik nhún vai, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt anh ấy vẫn đọng lại trên tay Dillan lâu hơn mức bình thường.

Sau khi Karik rời đi, Dillan nhặt sợi dây lên, nắm chặt trong lòng bàn tay. Anh biết, rủi ro đang tăng lên.

Tối hôm đó, Dillan chờ Ryn ở hành lang vắng vẻ. Anh không ôm cậu, mà chỉ dựa cậu vào tường.

"Tóc anh Karik đã dài đến mức phải dùng dây buộc tóc của em rồi sao?" Ryn đùa.

Dillan không cười. Anh ghì sát Ryn vào tường, cúi đầu sát vào tai cậu: "Nghe đây. Anh biết em muốn thể hiện tình cảm. Nhưng em phải ngoan. Tuyệt đối không để lộ bất cứ dấu vết nào. Bọn họ không được phép biết. Mối quan hệ này là của chúng ta, và anh sẽ bảo vệ nó."

Lời nói mạnh mẽ và sự áp chế cơ thể khiến Ryn rùng mình. Nhưng cậu biết, sự kiểm soát này của Dillan xuất phát từ sự bảo vệ tuyệt đối.

Ryn đưa tay nắm lấy vạt áo Dillan, thì thầm: "Vâng, em biết rồi. Từ giờ, em sẽ chỉ ngoan ngoãn chờ anh ra lệnh."

Dillan mỉm cười, nụ cười đầy chiến thắng và dịu dàng. Anh hôn lên trán Ryn, đặt cậu trở lại đúng vị trí của mình: Bí mật và Được bao bọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com