Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13.


Xong xuôi hai người đỡ bà đi nằm rồi mới cùng nhau dọn dẹp bữa tối vừa nãy. Cậu nói HyunJin đi nghỉ ngơi đi, chắc mới về quê nên chưa quen nếp sống ở đây. Thêm nữa nếu hắn cứ quanh quẩn cậu cũng chẳng làm được gì. Hắn thì nhất định bỏ qua lời nói của cậu, cứ thế mà cầm bát đũa đem đi rửa. Hắn muốn ở một mình với cậu nhưng cậu lại nhất định né tránh.

"Giúp tôi xắn tay áo lên được không?"

Hắn vừa rửa bát vừa chật vật để áo không bị ướt, YongBok cũng ngoan ngãn ngồi xuống cạnh hắn cẩn thận gập lại tay áo. Hắn lại làm như thế nữa rồi, nêu ra những lý do để cậu gần hắn hơn rồi lại cố ý động chạm, cố ý nhìn chằm chằm lấy cậu.

"Cậu quên tôi rồi phải không? Cậu đối xử với tôi như người lạ vậy."

Hắn nhìn gương mặt cậu không chút biểu cảm lại biết là cậu chỉ đang che dấu cảm xúc nên bĩu môi nói mấy câu hờn dỗi.

"Không phải..."

Cậu bối rối phản bác nhưng rồi cũng chẳng còn gì để làm, mà đứng lên về phòng ngay lúc này lại không phải phép cho lắm. Cậu kéo ghế ra ngồi cạnh hắn phụ giúp tráng mấy cái bát hắn mới rửa xong. Do hôm nay hắn bày bừa đủ món nên bát đũa cứ chất thành đống.

"Vậy mà tôi cứ nghĩ cậu coi tôi như người ngoài..."

"..."

Cậu không biết nói gì, rõ ràng là không phải cậu coi hắn như người ngoài mà là né hắn, né những động chạm của hắn. Cậu sợ cứ thế này một ngày nào đó cậu lại thích hắn một lần nữa. Thích hắn bây giờ nằm ngoài khả năng của cậu, năm đó trẻ con nên mới vô tư như vậy. Giờ lớn ồi cậu hiểu khoảng cách giai cấp giữa cậu và hắn là một ranh rới rõ ràng mà không ai bỏ qua được.

"Bà nói cậu không yêu ai?"

Hắn bắt đầu gợi chuyện, muốn cạy miệng cậu bằng được.

"Ừ"

"Tại sao vậy?"

"...Vì tôi...tôi muốn dành thời gian chăm bà..."

Và chờ cậu nữa, nhưng vế sau lại bị cậu giữ trong cổ họng không nói ra được.

"Chỉ thế thôi à?"

"Chỉ thế thôi."

Hắn lại thế, lại nhìn cậu chằm chằm. Ánh mắt ấy của hắn như muốn lột đi từng lớp mặt nạ, phá đi từng lớp tường bảo vệ để nhìn thấu vào tim gan cậu. YongBok sợ ánh mắt ấy vì nó làm cậu thấy yếu đuối, nó bắt cậu phải lột tả cảm xúc thật. Đến lúc ấy thì mọi chuyện sẽ sụp đổ, sẽ thế nào nếu hắn ta biết có một người tương tư hắn đến tận 10 năm?

HyunJin bỏ cuộc trước, rời ánh mắt qua chỗ khác nhưng trên miệng vẫn mỉm cười. Không phải là vì hắn ta đã biết ý, chỉ là hắn ta đã nhìn thấy cái hắn muốn, một tia bối rối từ tận sâu trong ánh mắt cậu.

"Tôi lại mong rằng còn lý do khác đấy..."

Hắn bỏ ngỏ câu nói khiến YongBok trở nên tò mò, ý hắn ta là gì. Cậu không hiểu hắn muốn nói gì nên đã yên lặng lắng nghe Cuối cùng hắn lại chỉ chăm chú rửa bát vậy thôi, cậu nhìn hắn một cách khó hiểu nhưng cũng không đáp lời.

"Mai tôi giúp cậu nhé!"

"Cậu làm không quen đâu."

"Đừng coi thường tôi, tôi không phải HyunJin của ngày xưa đâu."

Nói xong hắn lại cười rồi đứng dậy, lần đầu tiên trong ngày hắn chủ động dừng cuộc trò chuyện chứ không phải cậu. YongBok chỉ biết đứng đó, trái tim vẫn đập thật kỳ lạ.

Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau khi trời còn chưa kịp sáng cậu với tay tắt cái chuông báo thức thì cũng vô thức nhìn thấy hắn đang cặm cụi làm gì đó trong bếp. Sao mà hắn chăm chỉ làm đồ ăn thế nhỉ.

Trông hắn như là vừa mới dậy cách đây cũng chưa lâu, tóc còn có chút nước đọng lại do rửa mặt. Tay hắn thoăn thoắt làm món gì đó, rau củ còn bám đầy bùn đất chắc cũng vừa mới ra vườn hái một ít về.

Thoáng thấy YongBok đã tỉnh hắn tiến tới kéo cậu vào bếp nhét vào tay một củ khoai còn nóng hổi. Buổi sáng ở miền núi sẽ lạnh hơn trên thành phố nên sáng ra mà có củ khoai này thì còn gì bằng. Củ khoai được lột vỏ một nửa còn một nửa để lại cho cậu cầm, chắc là đã được vùi vào trong tro ủ từ hôm qua nên hôm nay chỉ cẩn hơ sơ qua lửa là đã có thể ăn được rồi.

"Cậu ăn tạm củ khoai đi, tôi đang đặt nồi cháo hầm rau củ. Đến lúc về là có thể ăn được rồi."

"Cậu không ăn à?"

"Hôm qua tôi nướng có một củ thôi. Cậu ăn đi."

YongBok nhìn hắn rồi lại nhìn củ khoai, cậu bóc nốt chút vỏ còn bám bên ngoài rồi đưa lên trước miệng hắn. Hắn nhìn cậu rồi cũng vui vẻ cắn một miếng. Hai người cứ ngưoi một miếng ta một miếng đã ăn hết một củ khoai. Hắn rất hài lòng, phải chăng YongBok lại đang từ từ mở lòng với hắn rồi.

Cả một ngày dài và những ngày sau đó nữa, hắn giúp đỡ cậu không một lời than vãn dù rằng có chút lóng ngóng. Nhưng người thành phố mà, làm được như thế này là cậu thấy hắn giỏi lắm rồi.

Mối quan hệ của YongBok và HyunJin cũng từ đó mà dễ thở hơn, cậu cảm thấy như HyunJin của bây giờ tuyệt hơn ngày ấy rất nhiều. Vẫn là hắn nhưng là một phiên bản hoàn thiện hơn và vẫn quan tâm đến cậu như thế.

Chiều nay là ngày mà JeongIn được về, cậu bé quyết tâm theo học trường chuyên nội trú nên rất ít khi được về nhà. Mỗi tuần thằng bé sẽ được ra khỏi trường một lần nhưng không phải lúc nào nó cũng về. Đơn giản chỉ là về thì mất tiền đi lại rồi tiền này tiền kia, hơn nữa ở lại chăm chỉ học bài cũng là một cách tốt để trau dồi bản thân. Cũng đã sắp học xong Trung học phổ thông rồi, nó không muốn cứ dựa vào anh trai mãi như vậy.

YongBok như mọi ngày dậy từ rất sớm nhưng hôm nay cậu có chút hấp tấp muốn làm công việc nhanh chóng hơn để còn có thời gian nấu ăn cho JeongIn. Vừa xong công việc là cậu lao ngay vào bếp xào xào nấu nấu cái gì đó cả một nồi to đùng mà có khi cả tuần mới ăn hết được.

Và cũng như thường lệ, HyunJin le ve đứng bên cạnh muốn giúp đỡ cậu, thấy cậu bày một bếp toàn đồ ăn muối tươi sống rồi lại đồ ăn chín mà hắn hoa cả mắt.

"Cậu làm nhiều đồ thế làm gì?"

"Chiều nay JeongIn về, nó ít khi về nhà lắm nên tôi chuẩn bị ít đồ ăn cho nó mang theo."

YongBok vừa nói tay vừa liến thoắng làm cái gì đó tất bật chẳng có thời gian mà ngẩng lên nhìn hắn một cái. HyunJin thấy vậy cũng có chút sót, từ sáng đã quần quật rồi mà đến lúc nghỉ ngơi cũng muốn làm thật nhiều nữa. Đúng là YongBok, vẫn luôn chăm chỉ đến thế.

Hắn lấy cho cậu một cốc nước, YongBok cầm lấy rồi làm một hơi thật dài. Chính tỏ làm mệt đến nỗi quên cả uống nước luôn. Hắn nhẹ nhàng lấy thêm ly nước nữa dúi vào tay cậu, rồi tự mình cầm con dao bắt đầu thái thái chặt chặt những thứ trên bàn cứ như đó là công việc của mình vậy.

"Để đó tôi làm cho, cậu nghỉ chút đi!"

"Tôi làm được mà!" YongBok tính đến chỗ hắn lấy lại con dao nhưng lại bị một tay HyunJin đẩy ra chỗ khác ngồi.

Cuối cùng cậu cũng phải chịu thua mà để hắn làm nốt phần còn lại. Làm thì không sao nhưng cứ nghỉ một cái là cậu thấy mệt ghê. Chắc cậu cũng có tuổi rồi chứ không như ngày xưa khỏe mạnh, làm mãi không biết mệt nữa. Nghĩ nghĩ một hồi cậu quyết định ra hiên nhà ngồi một chút.

HyunJin đang nấu nướng cái gì đó định hỏi YongBok một chút thì vừa thò đầu ra đã thấy người nọ ngủ quên ngon lành trên bậu cửa. Trời mùa thu thời tiết có chút se lạnh không thể để cậu cứ thế nằm như vậy được, hắn đi lấy cái chăn gần đó đắp lên cho cậu.

Đấy, miệng thì cứ nói tôi làm được nhưng rồi cuối cùng lại vì mệt quá mà ngủ quên. Hắn vén nhẹ một vài lọn tóc bay bay trên trán YongBok. May quá, YongBok hồi đó của hắn không thay đổi gì nhiều, có chăng cũng chỉ là gương mặt trưởng thành hơn một chút mà thôi.

Ngón tay HyunJin lướt trên gương mặt thanh tú của cậu rồi nhấn nhá một chút ở mũi, lại dừng ở đôi môi. Đúng, chính là gương mặt này, con người này, tất cả mọi thứ ở cậu đều là những ký ức hắn ôm lấy bấy lâu. Thật may sao hắn đã tìm lại cậu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com