Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14.


YongBok đang lúi húi dọn dẹp nhà cửa thì thấy ngoài sân vang lên tiếng gì đó rất to, giống như là có gì đó rơi xuống thật mạnh vậy. Vội vàng chạy ra xem thì thấy JeongIn đứng đấy mặt mày đỏ ửng miệng thở hổn hển. Còn có HyunJin đang nằm trên mặt đất, một tay chống lấy thân tay còn lại đang giữ lấy mặt mình.

Vừa nhìn chưa kịp hiểu sự tình như thế nào đã thấy JeongIn định lao đến định đánh HyunJin một trận. Lập tức cậu kéo thằng em ra giữ chặt lấy nó để nó không làm liều nữa, chưa bao giờ YongBok thấy JeongIn như vậy. Nó là đứa biết điều ít khi nổi nóng nên cậu không thể hiểu nổi sao tự dưng lại gây gổ với HyunJin.

Cũng chính lúc này cậu mới nhận ra đứa em của mình lớn rồi, đã cao xấp xỉ cậu, không còn lọt thỏm trong vòng tay YongBok nữa. Sức lực của nó bây giờ cũng lớn hơn nhiều, cậu cũng chật vật một hồi để giữ lấy nó.

Nhìn xuống lại thấy HyunJin đang lau vết máu trên khoé miệng, mặt thì đỏ hẳn một bên chính tỏ thằng nhỏ ra tay cũng không hề nhẹ nhàng gì. Nhưng tuyệt nhiên HyunJin không có ý định đánh lại, cũng không mở miệng chửi mắng. Hắn chỉ từ từ đứng dậy, lau vết máu, sắc mặt không một chút thay đổi.

Lúc này bà cũng từ trong nhà đi ra, thấy mấy đứa cháu chẳng hiểu sao mà đứng túm tụm như vậy mà không đứa nào nói một câu. Sốt ruột bà lên tiếng.

"Sao vậy mấy đứa? Có chuyện gì vậy?"

JeongIn lúc này nhìn HyunJin như kẻ thù nhưng rồi thấy bà thằng bé cũng dịu lại, cố gắng điều chỉnh hơi thở. YongBok thấy đôi bên có vẻ sẽ không đánh nhau nữa cũng vội lên tiếng.

"Không sao đâu bà ạ, JeongIn mới về ạ."

"Con chào bà."

Giọng nó trầm đục còn có chút run run muốn kiềm chế nhưng chưa thể kiềm chế nổi cơn giận này. Bà thấy vậy cũng không quản nữa, ậm ừ mấy câu gọi cả lũ vào nhà rồi cũng quay đầu đi luôn. Có vẻ như chúng nó có chuyện muốn nói, bà cũng không muốn can thiệp vào chuyện trẻ con.

"Vào nhà đi."

YongBok nhẹ giọng, cố đẩy em trai vào nhà lại bị thằng bé giằng ra. Ánh mắt nó lúc này ánh lên từng sợi tơ máu vẫn nhìn chằm chằm HyunJin. Ở bên đó hắn cũng nhìn nó nhưng phong thái ung dung, hai tay đút túi quần.

"Anh về làm gì?"

Nó gằn giọng hỏi. HyunJin từ đầu cũng chưa hiểu cậu chuyện lắm, tự nhiên ra mở cổng cho thằng bé lại thấy nó từ một màn ngạc nhiên đổi qua tức giận rồi xông vào đấm hắn một cái. Dù không muốn chấp đứa nhỏ nhưng cũng muốn hỏi cho ra nhẽ.

"Nhà tôi! Vào tới nhà người khác không chào hỏi rồi đánh người như thế có được không?"

"Anh không đáng, anh về để trêu tức anh tôi rồi lại bỏ đi phải không?"

HyunJin nhìn JeongIn có vẻ như sáng ra điều gì đó, ánh mắt hắn hạ xuống dịu đi một phần nhưng tuyệt nhiên vẫn không thôi nhìn nó. YongBok đứng bên thấy có điều gì đó không đúng nên lại hạ giọng muốn dẫn nó vào nhà.

"Vào nhà rồi nói chuyện được không?"

Lần này nó nhìn chằm chằm cậu vẫn ánh mắt tức giận ấy, giọng nó vẫn run run muốn kiềm chế không lên giọng với anh mình.

"Đáng nhẽ ra anh phải đuổi anh ta đi mới được! Anh còn cho anh ta vào nhà làm gì? Rồi anh ta lại làm anh thương nhớ rồi lại bỏ đi mà thôi!"

YongBok nghe đến đây đã níu lấy tay thằng nhỏ muốn nó đừng nói nữa, ánh mắt có chút run run lại không nói được câu gì. JeongIn được đà lấn tới.

"Sao, em nói đúng mà, mười năm qua có ngày nào anh không khóc vì hắn? Đồ hắn để lại ngày đó đến chiếc khăn anh còn chả nỡ vứt đi! Em không muốn nói vì em sợ anh buồn nhưng giờ hắn xuất hiện ở đây để làm gì?"

Nó liếc hai người rồi lại tiếp tục. "Anh nghĩ em không biết vì sao anh không hẹn hò à? Vì anh yêu hắn đúng không? Kể cả khi anh định đi tìm hắn rồi bị cả nhà hắn ngăn cấm? Kể cả khi anh biết hắn đi du học đã có người yêu rồi? Tại sao đến giờ anh vẫn còn yêu người như hắn ta chứ!"

"Anh à, chúng ta đã vất vả lắm rồi, anh đừng tự làm khổ mình nữa có được không?"

Nó nói câu cuối cùng tha thiết như tích tụ lâu lắm rồi bây giờ mới được nói ra. JeongIn biết anh nó yêu HyunJin đến nhường nào, ngày còn bé nó đã thấy hai người rất hay tâm sự với nhau. Lúc đó nó đã ước gì cuộc sống cứ như vậy, ba người, hắn cậu và nó. Lúc đó nó cảm thấy như mình có một gia đình vậy, thật hạnh phúc biết mấy.

Rồi khi hắn biến mất, nó thấy YongBok vật vã thế nào, nhớ nhung hắn ra sao, lúc đó nó mới biết anh trai mình nặng tình như thế nào. Rồi cậu từ chối hết mai mối trong làng, không một ai mở cửa trái tim ấy được nữa, tất cả cũng chỉ là vì hắn.

Nó ghét hắn đến tận cùng, vì hắn đã reo rắc cho anh em cậu một niềm tin rồi lại nhẫn tâm vứt bỏ niềm tin ấy mà biến mất. Nhưng nếu chỉ thế thì thôi, trên đường đời lỡ có gặp nhau vẫn chào hỏi được. Ấy vậy mà cả một cuộc đời của YongBok lại chỉ có hình bóng của HyunJin khiến cuộc đời ấy không còn trọn vẹn.

Rồi nó nhớ hôm ấy anh trai bị gọi vào một căn phòng, có người phụ nữ ấy, cũng có cả ông cả bà. Họ ngồi nói chuyện lâu lắm, chẳng biết nói chuyện gì, chỉ biếc lúc người phụ nữ ấy bước ra có liếc nó một cái. Anh trai thì quỳ trên mặt đất gương mặt tan vỡ tột cùng, ông bà thì nhìn anh ấy với đôi mắt thương hại.

Lúc đó một đứa trẻ cũng biết có chuyện gì xảy ra, người phụ nữ đó đã nói những gì cần nói mà không giữ lại một chút thể diện nào. Nó biết bà ấy là mẹ HyunJin, nó cũng biết ánh mắt lạnh lẽo khinh miệt của bà khi nhìn anh mình. Cuối cùng nó hiểu chỉ có mình mới bảo vệ được anh trai, nó không vạch trần anh nó chỉ âm thầm quyết tâm sẽ làm cho anh trai bớt khổ. Dù mấy ngày sau đó anh trai nó đến giả vờ cười cũng không làm nổi nữa rồi.

Quay về với thực tại, lúc này HyunJin nhìn cậu cả người cứng đơ, hắn đang cố gắng tiêu hoá hết tất cả những gì JeongIn vừa nói. Thì ra YongBok nặng tình với hắn đến vậy. Vui thì có nhưng buồn thì nhiều, mà đau đớn thì phần hơn. Hắn sẽ không bao giờ hiểu nổi những gì cậu đã phải trải qua đâu.

Hắn đưa tay định nắm lấy tay cậu lúc này đã có chút run run thì JeongIn đã nhanh tay hơn mà kéo cậu đi mất. Bàn tay chơ vơ lơ lửng, hắn muốn biết mười năm qua cậu đã chịu đựng những gì. Tất cả mọi thứ dường như vẫn không đủ, một phần của sự thật vẫn chưa được biết.

Sau này hắn mới biết được năm đó mẹ đã về tận nhà ông bà chỉ để hạ thấp một đứa trẻ con chẳng có nổi một phần khả năng đi tìm được hắn. Hắn cũng biết chính mẹ là người không cho hắn về Hàn Quốc vì sợ tình cảm của hai đứa sẽ lại tiếp tục. Mẹ sợ YongBok sẽ là chướng ngại vật cản trở thành công của con trai mình. Rồi cả chuyện cậu nhập viện, bị chiếm đoạt ngôi nhà của bố mẹ để lại.

Mười năm và nhiều biến cố, cậu đã phải kiêng cường nhường nào, dù nhiều khi cậu chỉ hy vọng mình có thể kết thúc cuộc đời đầy sóng gió này tại đây. Nhung cậu vẫn bán trụ vì đứa em và cũng vì một niềm tin viển vông.

HyunJin muốn làm cho YongBok được hạnh phúc.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com