Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:CHÁO BÍ ĐỎ

   Buổi chiều trong phòng làm việc tại công ty, Phong Linh căng mắt nhìn vô màn hình máy tính với những con số nhảy lên nhảy xuống. Trước mặt cô là vài tập báo cáo đủ để khiến cho bàn làm việc của cô thêm chật trội. Cuốn lịch để bàn của cô dán đầy những giấy nhớ nhiều màu sắc vàng, hồng, xanh. Ngồi trong văn phòng với điều hòa và rèm cửa kéo kín thế này thật không còn biết ngoài kia trời nắng hay mưa, gió mạnh hay nhẹ, không khí trong lành hay bụi bặm,...?

   Bỗng Phong Linh giật mình khi nghe tiếng chuông điện thoại của cô vang lên bằng đoạn điệp khúc bài hát quen thuộc "Can you feel the love tonight?" của Elton John hát.

And can you feel the love tonight

How it's laid to rest

It's enough to make kings and vagabonds

Believe the very best

   Phong Linh không để lời bài hát kia vang lên lâu. Cô vuốt màn hình điện thoại khi nhìn thấy một số lạ đang gọi tới nhưng số đó lại là số cố định.

   - Alô. Dạ, đây có phải là số điện thoại của bà anh Lê Thanh Phong không ạ?

   Linh nghĩ ngợi trong giây lát khi cô gái đầu dây bên kia nhắc đúng cả họ và tên một người mà cô đã từng cố đưa vào dĩ vãng.

   - Xin lỗi ai đang gọi tới đó ạ?

   - Cháu gọi từ bệnh viện, anh Lê Thanh Phong vừa được đưa vô viện vì đau ruột thừa, chuẩn bị phải thực hiện phẫu thuật. Gia đình cần phải đến ngay để làm thủ tục cho bệnh nhân ạ.

   - Tôi sẽ tới ngay. – Linh không cần suy nghĩ tới một giây nữa. Cô nhấn tổ hợp phím ctrl + s ngay lập tức, đóng các cửa sổ trên màn hình và tắt máy tính rồi vội vàng cầm túi xách chạy đi trên đôi giày cao gót. Cô vội vàng nói với một cô nhân viên cùng phòng khi tình cờ nhìn thấy trên hành lang.

   - Chị có việc phải đi trước. Có chuyện gì cứ alo chị nghe.

   Cô nhân viên chưa kịp trả lời: "Dạ!" với Phong Linh thì cô đã chạy đi. Cửa thang máy mở ra đúng lúc cho cô kịp chạy vào. Một vài người trong đó nhìn cô chằm chằm vì dáng vẻ vội vã của cô và cả vì cô bỗng kêu lên:

   - Ôi! Thang máy đang đi lên ạ!

   Phát hiện ra có cả Tấn Khang đứng trong thang máy thì đã quá muộn. Lời cũng đã thốt ra rồi, dáng vẻ hớt hải chạy chạy vào thang máy thì cũng đã bị nhìn thấy rồi, Phong Linh đứng nghiêm lại và ngước nhìn chăm chăm vào chiếc mũi tên màu xanh đang nháy nháy chỉ lên trên cùng những con số tăng dần. Cô như đếm các con số một cách tập trung cao độ.

   Tấn Khang đứng sau Phong Linh. Không thể phủ nhận được rằng anh đang bị cô gái ấy thu hút. Mái tóc mềm mại dài ngang lưng cùng ánh nhìn chăm chú đếm các con số. Ngón trỏ trên bàn tay trái của Linh đang gõ nhẹ lên quai túi xách cô đang nắm. Anh đã nhớ ra dáng vẻ "đếm số" này ở đâu rồi. Lần đầu tiên anh nhìn thấy cô là khi dừng lại nơi đèn đỏ. Buổi hội thảo lần trước, cô ấy đã biến mất sau khi chạy xuống cuối hội trường. Hôm nay người con gái này lại đang vội vã vì điều gì đây? Lần trước phóng xe đi mặc cơn mưa trút xuống, lần này có lẽ cô ấy sẽ ra khỏi tầng tiếp theo khi cửa thang máy mở để chạy xuống tầng mà cô muốn xuống. Khang nghĩ thế và bỗng thấy mong chờ kết quả dự đoán của mình có chính xác hay không.

   Thang máy dừng lại ở tầng thứ 15. Phong Linh bước ra khỏi thang máy để chạy xuống tầng hầm đúng như suy nghĩ của Tấn Khang. Anh mỉm cười khi thấy mình đoán đúng. Sao điều đó lại khiến anh vui vẻ và phấn trấn đến lạ.

     *

   - Cho tôi hỏi bệnh nhân Lê Thanh Phong bị đau ruột thừa ở đâu ạ? – Phong Linh vội vàng hỏi một cô y tá đang đi trên hành lang bệnh viện.

   - Bà của anh Phong đã liên hệ với chị phải không ạ?

   - Không. Tôi là người bà mà bệnh viện vừa gọi tới.

   Cô gái mặc áo blu trắng ngỡ ngàng chút ít nhìn Linh nhưng rồi cũng nhanh chóng chuyển sang vấn đề quan trọng hơn.

   - Mời chị qua bên kia để làm thủ tục. Anh Lê Thanh Phong có Bảo hiểm y tế không ạ?

   - Dạ có. – Linh trả lời ngay lập tức vì những vấn đề về phúc lợi như thế này là chuyên môn của cô.

   - Vậy chị qua phía đó làm thủ tục và sẽ được hướng dẫn cụ thể.

   - Cảm ơn chị!

   Linh ngồi chờ trước cửa phòng phẫu thuật. Cô không ngờ rằng mình lại còn lo lắng cho Phong đến như vậy. Cũng không ngờ rằng mình còn nhớ tất cả mọi thông tin cá nhân của Phong để điền vào tờ thông tin của bệnh viện một cách nhanh chóng đến thế. Phong lưu số điện thoại của cô là "Bà" ư? Cô lắc lắc đầu như vẫn còn không tin vào điều vừa biết được.

   Quá khứ lâu lắm rồi lại trở lại về trong tâm trí cô. Cũng là những ngày Hà Nội nắng chói chang như Sài Gòn hôm nay. Toàn khóa đang quay cuồng vì thi cuối kỳ. Sinh viên mà, đầu và trong học kỳ vui chơi hết mình, để rồi đến cuối kỳ ôn thi cũng hết mình không kém. Học ngày học đêm để thi hết môn, thư viện trường thì chật cứng mỗi lần như thế.

   Phong và Linh những ngày ấy cũng như vậy. Thường thì họ ôn thi cùng nhau trên thư viện. Họ luôn gọi điện thoại phân công và nhắc nhở nhau lên giữ chỗ trên thư viện từ sáng sớm. Rồi cùng nhau đi ăn sáng, cùng nhau đi ăn trưa và cùng nhau chia sẻ về những bài thi dù là khác khoa và các môn hoàn toàn khác nhau. Nhưng buổi sáng sớm hôm ấy rất khác so với mọi ngày, không một cú điện thoại gọi đến hay gọi đi, không một tin nhắn gửi cho nhau, từ cả hai. Linh nằm mê man trong phòng trọ, cô bị sốt từ nửa đêm hôm trước và tưởng chừng như không thể nhấc người dậy nổi. Cô thu mình lại nhăn nhó trong góc phòng. Mắt cô nặng trĩu. Nếu là một ngày bình thường cô sẽ gọi ngay cho Phong để Phong sẽ lao đến bên cô và chăm sóc cho cô. Nhưng đó là những ngày thi học kỳ. Chắc cậu ấy đang đi thi hoặc ôn thi rồi. Linh nghĩ thế và cố ngủ để mong sẽ tự khá hơn.

   Tiếng chuông điện thoại kêu lên, Linh gắng gượng vươn cánh tay với lấy nó và cố cất giọng từ cổ họng đắng ngắt.

   - Alô! – Giọng Linh mệt mỏi.

   - Linh Tinh Tinh ơi, chiều nay tớ không đi Viện K được rồi. Vì Phong Nhi nhờ tớ qua nhà giúp cậu ấy.

   Lúc này Linh mới nhớ ra buổi chiều cô còn phụ trách nhóm đi tình nguyện tại Khoa Nhi của bệnh viện K Tam Hiệp, nơi có những em nhỏ đang chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác. Bất chợt Linh giật mình ngồi dậy:

   - Phong nhờ cậu đến nhà giúp việc gì?

   - Cậu ấy nhờ tớ đến ghi lễ viếng giúp. Bà cậu ấy mất đêm qua.

   Linh sững sờ. Toàn thân cô bắt đầu run lên.

   - Bà nội Phong sao? – Linh run rẩy hỏi lại.

   - Ừ. Bà nội cậu ấy.

   Cảm giác tồi tệ nhất là cảm giác khi nghe được tin tức quan trọng của người bạn thân từ một người khác. Mắt Linh chuyển màu đỏ hoe. Nước mắt cô trào ra. Cô vừa khóc lóc vừa định nhấn nút gọi cho Phong nhưng rồi cô kìm lại được. Không thể để Phong biết mình đang như thế này được. Cô lấy hết mọi sinh lực còn lại để bước ra khỏi giường, rửa mặt cho tỉnh táo và chuẩn bị mọi thứ để có thể đến nhà Phong trong tâm trạng bình tĩnh nhất.

      Bà nội Phong là người quan trọng nhất trong cuộc đời cậu ấy, là người yêu thương Phong vô cùng. Phong thường kể về bà với Linh. Bố mẹ cậu ly hôn từ ngày cậu còn nhỏ. Phong sống cùng bố và bố cậu thì rất bận rộn. Người luôn dành cho cậu tình yêu thương vô bờ bến đủ để cậu thấy ấm áp dù không được hưởng tình yêu thương của cha mẹ đó là bà nội. Bà luôn xem cậu cháu trai như một đứa trẻ dù Phong có là học sinh tiểu học, phổ thông hay là sinh viên đại học.

   Phong hôm đó mặc bộ quần áo đen và đeo khăn tang trắng quanh đầu. Anh trông tiều tụy sau cú sốc tinh thần quá lớn và một đêm thức trắng. Anh bỗng giật mình khi nhận thấy Linh đã đến từ lúc nào và đang nhìn anh, rất lâu rồi. Linh đã lấy hết mọi sức lực còn lại của cô để đến bên Phong, người bạn thân duy nhất ở Hà Nội khi ấy của cô, dù người đó có cần cô hay không.

   - Trời ơi! Sao cậu ấy lại ở đây được cơ chứ? – Phong lẩm bẩm với Huy, một người bạn thân cấp ba của anh đang đứng bên.

   - Gì cơ? Đó không phải đứa bạn mày hay nhắc đến à? – Huy hướng mắt nhìn về phía Linh.

   - Đúng là cậu ấy. Nhưng tao không hề báo cậu ấy đến.

   - Sao lại thế? Bạn bè phải báo cho nhau chứ? Không thì họ sẽ trách mày đấy.

   - Nhưng Linh sẽ bỏ lại mọi thứ để chạy đến đây mày biết không? Tao không thể để cậu ấy bỏ thi vì tao được. Khóa tao đang thi hết kỳ. – Phong dằn vặt.

   Huy gật gù nể phục tình bạn có thể chạy đến bên nhau bất cứ lúc nào của Phong và Linh.

   - Dù gì nó cũng đã đến rồi. Cứ để nó làm những gì nó muốn. Nó muốn giúp mày lúc này mà. Thôi, cứ để nó ghi lễ viếng cùng bạn kia còn tao sẽ châm hương. Mày cứ lo việc của mày đi.

   Nói rồi Huy vỗ vai Phong và tiến đến nói chuyện với Linh. Linh và Huy ở nhà Phong suốt hai ngày một đêm để giúp gia đình Phong những gì có thể. Linh luôn tự nhủ mình không được gục ngã ở đây lúc này và cố kìm nén sự mệt mỏi cùng cái cảm giác tồi tệ luôn túc trực để vỡ òa ra. Không bao giờ Linh khóc trước mặt Phong, cô luôn tự hứa với chính mình rằng sẽ không bao giờ để Phong phải nhìn thấy những giọt nước mắt của cô. Thật may mắn khi Huy luôn ở cạnh cô mọi lúc. Huy rất quan tâm tới cô. Anh luôn đưa nước cho cô uống và giục cô cố gắng ăn nhiều hơn nếu không muốn gục ngã trước Phong. Trong khi đó thì Linh và Phong chẳng thể nói với nhau được câu nào. Linh cứ lặng lẽ nhìn Phong tất bật với việc nọ việc kia. Còn Phong cũng đã tin tưởng giao Linh cho Huy chăm sóc trước đó.

   Sau đám tang của bà nội Phong, Linh trở về phòng trọ và nằm li bì suốt một ngày một đêm. Không tin vào những gì vừa diễn ra. Cô không ngờ rằng bà nội Phong lại ra đi nhanh đến thế, mới ngày nào cô còn nói chuyện với bà về Phong vậy mà giờ này bà đã nằm dưới mảnh đất lạnh lẽo kia. Cô cũng không tin rằng lúc Phong khó khăn nhất, đau khổ nhất cậu ấy lại không cần cô ở bên cạnh. Phong đã nhờ sự giúp đỡ từ những người khác chứ không phải từ người bạn vô cùng quan trọng trong cuộc đời anh. Cậu ấy đang cố tỏ ra mạnh mẽ. Cậu ấy đang tự lừa gạt mình rằng cậu ấy ổn. Cậu ấy đang cần mình ở bên, gục vào vai mình và khóc nhưng lại không thể nói ra đấy thôi. Linh cứ miên man trong cơn sốt như vậy. Đến khi tỉnh dậy cô không còn nhận ra lúc đó là mấy giờ, là thứ mấy hay ngày bao nhiêu nữa. Nhìn vào điện thoại, không một cuộc gọi hay một tin nhắn từ Phong. Cô tìm đến số điện thoại của Phong, định nhấn nút gọi. Rồi lại thôi. Liệu cô có thể cất cái giọng khản đặc và mệt mỏi này lên với Phong lúc này không? Liệu cô sẽ nói gì với anh đây?

   - Ông ổn chứ?

   Phong sẽ trả lời là "tôi ổn" thôi.

   - Đừng buồn nữa, mọi thứ rồi sẽ qua thôi.

   Linh không bao giờ thốt ra những lời an ủi kiểu như vậy với Phong. Những người bạn càng thân với nhau bao nhiêu thì càng khó nói ra lời an ủi cho nhau bấy nhiêu. Họ chỉ thật lặng lẽ ở bên người bạn kia hoặc sẽ thật ồn ào, làm đủ mọi trò để người kia thấy khá hơn.

   - Bất cứ lúc nào cần, hãy gọi cho tôi.

   Liệu Phong có cần cô không. Linh hoang mang vì điều đó. Khi cậu ấy buồn nhất, cậu ấy đã không hề gọi cho cô. Cảm giác biết được một việc vô cùng quan trọng về người bạn thân của mình từ một người khác thật là khó chịu. Cảm giác người mình cần nhất không hề cần mình thật là tồi tệ.

   Rồi Linh cố ngước mắt lên lịch để bàn, hôm nay cô phải đi thi. Và còn nhiều môn thi nữa trong những ngày tới. Còn cô vẫn đang rất buồn và mệt. Mọi thứ đang nặng trĩu trong lòng cô.

   Những ngày sau đó Phong và Linh không liên lạc với nhau. Linh cố gắng chống chọi với những môn thi trong cơ thể tiều tụy, còn Phong cũng không có tâm trạng cho kỳ thi này nữa, anh bỏ thi và quyết định đi mùa hè xanh tại xã Hồng Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang cùng Đội. Trước khi đi Phong có gọi cho Linh và hẹn sẽ gặp cô nhưng hôm đó lại là một buổi tối mùa hạ trời mưa tầm tã, Phong bị kẹt xe trên những con đường ngập Hà Nội, họ đã không thể gặp nhau. Khi Linh biết Phong đã đi mùa hè xanh thì quá muộn rồi. Phong đã ở nơi bầu trời xa xôi, nơi mà lý tưởng và khát vọng của tuổi trẻ đang được thực hiện. Năm đó Linh không được chọn đi Hè. Linh đã từng bị sốc trước đó khi biết được lý do cô không có trong danh sách đi Hè là vì cảm xúc của cô quá lớn mà cô lại không làm chủ được những cảm xúc ấy. Cô còn buồn hơn khi những dự định và ước mơ của cô và Phong về một mùa hè xanh lại không được thực hiện cùng nhau như đã từng hứa. Còn Phong thì lại là ứng cử viên sáng giá cho chức Đội phó Đội sinh viên tình nguyện của trường ngày ấy nên anh được đi là chuyện đương nhiên.

   Thời gian và khoảng cách xa xôi cũng là một phần đưa họ từ từ xa nhau. Thi hết tất cả các môn, Linh tới nhà Phong thắp hương cho bà nội anh và gửi lại một bức thư cùng một chiếc lá phong do chính tay cô vẽ.

   "...Thật mừng vì vẫn còn nhiều điều ý nghĩa và tuyệt vời trong cuộc sống của ông! Mùa hè xanh sẽ giúp ông mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn và sẽ giúp ông vượt qua được khó khăn này.

   Dù không thể ở bên ông những ngày tháng này nhưng hãy luôn nhớ rằng ở một nơi khác vẫn có một người bạn luôn sẵn sàng đến bên ông bất cứ lúc nào khi ông cần. Hãy cống hiến hết mình thay cả phần của tôi nữa nhé!..."

   Phong Linh về quê nghỉ hè sau đó.

   Mùa hè đó cũng là lần đầu tiên Phong Linh đặt chân tới Sài Gòn. Người ta có rất nhiều lý do để đến thành phố lớn nhất Việt Nam này. Họ đi du lịch, đi công tác, đi kiếm sống hay đi định cư...còn Phong Linh lại đi dự một tang lễ tại thành phố xa xôi ấy. Cả gia đình cô đã trải qua một nỗi đau mất người thân quá khó chấp nhận dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Cô Chiên, cô ruột của Phong Linh qua đời ở tuổi 33 vì căn bệnh ung thư máu, để lại cô con gái mới gần ba tuổi trở thành mồ côi mẹ.

   Ngày đám tang hoàn tất và đưa cô Chiên lên chùa. Linh cũng không biết được mình đã trải qua những ngày trước đó như thế nào. Cô ngồi chắp tay rất lâu trước cửa Phật cầu nguyện cho cô của mình được siêu thoát. Cuộc đời sao ngắn ngủi và khó khăn đến vậy!

   - Cô ơi! Cô có sống khôn chết thiêng cô phù hộ độ trì cho bé Trúc luôn mạnh khỏe và bình an! Cháu mong cô phù hộ độ trì cho cô bé sẽ trở thành một cô gái xinh đẹp, yêu đời và sống thật mạnh mẽ dù không có cô!

   Gửi những lời nguyện cầu cuối cùng tới cô Chiên, Linh bước lên xe ô tô ra về cùng cả nhà trong nước mắt và ngậm ngùi. Cả gia đình cô lặng thinh, chỉ có bé Trúc luôn miệng kể với mọi người mẹ nó đang trong bệnh viện, sắp được về rồi. Linh ôm bé vào lòng và vỗ về đứa trẻ ngây dại.

   - Ừ, thế nên bé Trúc nhà mình phải thật ngoan và nghe lời ba nha.

   Những giọt nước mắt lại tuôn trào sau khi nhiều người đã cố kìm nén. Linh nhìn ông nội cô, người không thể rơi nổi một giọt nước mắt nào vì quá bàng hoàng. Cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh lúc nào cũng xót xa như thế. Linh nhìn bà nội cô, người bà khắc khổ đã ngất lên ngất xuống không biết bao nhiêu lần vì con gái. Linh nhìn bố cô, ông luôn mạnh mẽ như vậy, gồng mình lên và lo toan mọi việc chu đáo, chưa một lần ông tỏ ra mệt mỏi hay suy sụp dù trong lòng ông cũng đang như bị cứa từng khúc ruột khi mất đi em gái. Ông luôn là bờ vai vững chắc giúp cả gia đình Linh dựa vào và vượt qua những khó khăn, vất vả hay đau khổ. Linh nhìn chồng của cô Chiên, chú trông khắc khổ, tiều tụy và trở nên thẫn thờ như người mất hồn. Dù sao chú cũng đã làm tất cả những gì có thể để cứu cô Chiên rồi. Nhiều người trong đám tang an ủi chú như vậy. Cuối cùng thì, người ta đã làm tất cả vì nhau, làm mọi thứ dành cho nhau không chỉ vì người ta yêu thương nhau khi ấy mà còn để sẽ không bao giờ phải ân hận khi nhìn lại.

   Phong Linh vẫn đang ngắm nhìn từng gương mặt trong gia đình cô, thật kỹ lưỡng. Cô không biết rằng còn có một cậu trai đang khóc lóc đuổi theo xe cô chỉ để ngắm nhìn cô thật lâu như thế.

   Khi trở lại Hà Nội sau hơn hai tháng dài đằng đẵng đối với rất nhiều người, Phong và Linh không còn thân với nhau như trước nữa. Họ không còn đi cùng nhau, không còn rủ nhau đi ăn trưa, không còn học cùng nhau, không còn lang thang với nhau trên sân trường, không rủ nhau lên sân thượng ngắm bầu trời và nói chuyện hàng giờ nữa. Phong bận rộn hơn với những công việc của Đội tình nguyện, Linh bận rộn hơn với việc đi học "chui" ở các lớp để thi nâng điểm sau kỳ thi thảm hại trước đó. Phong đã có nhiều bạn hơn sau chuyến đi đồng cam cộng khổ với họ. Dù vẫn hoạt động cùng trong một Đội tình nguyện nhưng Phong như bước lên một bước mới, xa hơn, còn Linh thì chỉ biết lặng nhìn. Anh phụ trách nhiều công việc quan trọng của Đội và thân hơn với nhiều người. Trong số đó, có một người khác trở nên rất quan trọng với anh.

   Và rồi... Linh nhận ra Phong đã có người yêu.

         *

   Linh bước vào phòng hồi sức. Phong lúc này đã tỉnh.

   - Ông có muốn ăn hay muốn uống gì không?

   - Sao bà lại ở đây? – Phong vô cùng ngạc nhiên.

   - Nếu tôi với ông xưng hô với nhau là cậu – tớ thì ông sẽ lưu tôi là "Cậu" trong điện thoại với giới tính nam đúng không? Hay tôi với ông xưng hô là mày – tao thì ông sẽ lưu là "Mày" à? – Linh nói với giọng trêu đùa.

   Phong phì cười rồi kêu oai oái vì việc cười khiến cơ bụng anh co lên và đau ở vết vừa mổ. Linh hoảng hốt:

   - Ôi! Thôi chết! Ông không sao chứ? – Cô vội vàng chạy đến giữ tay lên vai Phong.

   - Ừ, không sao đâu. Bà đừng trêu tôi nữa là được.

   Giữa một thành phố khác, họ lại lo lắng cho nhau, nương tựa vào nhau, chăm sóc cho nhau một lần nữa. Dù bất cứ chuyện gì đã từng xảy ra đi chăng nữa, họ vẫn không thể chối bỏ được sự quan tâm dành cho nhau xuất phát từ trái tim và sự chân thành. Những người xa xứ luôn dành tình thương cho nhau mà không bao giờ tiết kiệm.

   Thời sinh viên... năm thứ nhất, năm thứ hai, năm thứ ba, rồi năm cuối. Phong và Linh luôn đi cùng nhau, chỉ có điều là mỗi năm là mỗi cảm xúc khác nhau, mỗi năm là mỗi chuyển biến trong mối quan hệ giữa họ. Từ quen biết bình thường, đến làm bạn, rồi là bạn thân, rất thân, rồi cảm xúc dành cho nhau vượt qua cả tình bạn khiến cho tình bạn tan vỡ, nhường chỗ cho tình đồng đội, tình anh em, họ lặng lẽ đi bên nhau bằng mối quan hệ ấy. Linh chỉ không ngờ rằng, mối quan hệ cuối cùng của họ lại không phải là giữa những người đồng đội, mà lại là giữa một người đội trưởng và một người đội viên bình thường. Nó kéo khoảng cách giữa Phong và Linh ngày càng xa xôi, một khoảng cách vô hình chông chênh quá mức đẩy cả hai người họ ra xa nhau.

   Những ngày tháng đi mùa hè xanh cùng anh chị em trong Đội tình nguyện ùa về trong hai con người đã từng trân quý nhau lắm. Mùa hè xanh năm thứ ba, Phong là Đội trưởng dẫn đầu cả Đội, là người ra quyết định và gánh vác mọi trách nhiệm trên hè. Còn Linh đã không còn là cô gái non nớt bị cảm xúc chi phối nên không được đi hè ngày nào nữa, cô đã trở thành một cô gái đảm đang lãnh trách nhiệm chăm lo công việc hậu cần cho toàn Đội. Nếu ai có bị ốm đau gì, Linh cũng luôn là người chăm sóc cho họ. Linh ân cần và tỉ mỉ đến mức có những em khóa dưới phải thốt lên rằng cô như một người mẹ vậy. Nhưng Phong chưa bao giờ ốm, trách nhiệm phải lo cho hơn ba mươi người trên Hè khiến anh không thể để mình ốm. Ngày đó nhìn Linh chăm sóc tất cả mọi người và cũng gồng mình cố gắng để không bị ốm, Phong vừa cảm thấy yên tâm hơn nhưng lại cũng thấy có cái gì đó xót xa chút ít. Cuối cùng thì cũng có ngày Phong được Linh quan tâm chăm sóc vì ốm đau. Chỉ không ngờ rằng ngày này lại xa đến vậy.

         *

   Đêm nay Linh không ở trong viện cùng Phong như đêm qua nữa. Phong thấy Linh vất vả chạy đi chạy lại vừa lo công việc, vừa lo chăm sóc anh đến mức phải vật vã ngủ bên giường bệnh nên anh muốn Linh được nghỉ ngơi. Anh tỏ ra mình rất ổn và dùng mọi lý lẽ đuổi Linh về nhà bằng được.

   Linh ở nhà vừa làm việc vừa thỉnh thoảng chạy vô khu bếp coi nồi cháo đỗ đen. Cháo sôi lục bục trong nồi, cô vội vàng mở nắp cho khỏi bị trào ra. Sáng trước khi đi làm, Linh mang cháo đỗ đen tới cho Phong. Phong thích nhất là ăn cháo đỗ đen, và cháo phải thật ngọt. Mỗi lần Linh nấu cháo đỗ đen trên Hè cho một ai đó ăn, Phong đều "rình rập" để ăn ké và Phong đều cho thêm rất nhiều đường vào rồi mới ăn.

   - Cháo đỗ đen à? Tuyệt quá! Bà có mang thêm đường không? – Phong hí hứng mở nắp hộp cháo đỗ đen, anh cười tít như đứa trẻ con được mẹ cho ăn kẹo, mà lại đúng là loại kẹo ngọt nó thích.

   - Tôi biết ngay ông sẽ hỏi thế mà. Tôi đã cho đường vừa đủ rồi. Nếu ăn quá nhiều ông sẽ bị bệnh tiểu đường đấy.

   - Nhưng cháo đỗ đen thì phải thật ngọt mới ngon. – Phong nũng nịu.

   - Đừng đòi hỏi gì nữa nhé. Nếu không ngày mai ông sẽ phải ăn cháo bí đỏ đấy. – Linh vừa nói giọng trêu đùa vừa đưa cho Phong lọ đường nhỏ.

   Phong bật cười khi nghe thấy Linh nhắc tới bí đỏ, rồi anh lại kêu oai oái vì bị rung vùng bụng mới mổ.

   - Thôi chết, ông có sao không? – Linh hốt hoảng.

   Phong giơ tay ra hiệu anh không sao. Anh không dám cười lớn nữa nhưng vẫn không nhịn được nên vẫn cười tủm tỉm.

   - Bà cũng bị ám ảnh về bí đỏ à? Tôi tưởng chỉ bọn con trai chúng tôi mới còn nhớ đến mấy món bí đỏ đấy chứ? Nhất là thằng Yo, vài tháng sau nó nhìn thấy bí đỏ vẫn thấy ngán và luôn miệng nói không với bí đỏ.

   - Đâu chỉ có bọn ông mới chán. Bọn con gái chúng tôi cũng chán lắm chứ, nhưng làm sao dám kêu được. Hết bí đỏ luộc, bí đỏ xào, rồi lại cháo bí đỏ... Chúng tôi cũng đã cố nghĩ ra nhiều cách chế biến khác nhau cho đỡ chán rồi nhưng đúng là thật sợ hãi khi ngày nào cũng phải ăn bí đỏ. Ngày đấy bí đỏ rẻ, lại để được lâu nữa, Bắc Sơn khi ấy không có chợ, phải đi vài chục cây số đường đèo để ra chợ huyện, làm sao có thể đi chợ mua rau hàng ngày như ở thành phố được. Nên bí đỏ là lương thực hợp lý nhất của chúng ta lúc bấy giờ.

   Quá khứ lại trở về trong họ, khiến họ trở nên hào hứng và tự nhiên hơn hẳn với nhau sau hơn một ngày một đêm kiệm lời với nhau. Kỷ niệm lại kéo hai người tưởng chừng như không bao giờ muốn nhìn thấy nhau nữa lại có cảm giác thật thân quen khi ở bên nhau. Linh vẫn vậy, vẫn có thể vứt bỏ mọi thứ để chạy đến bên Phong như ngày trước, như những ngày mà Phong buồn nhất. Họ lại trở nên im lặng vì không ai muốn nhắc tới những kỷ niệm buồn của quá khứ cũng đang ùa về lúc này.

   Linh không dám cất tiếng hỏi về cuộc sống của Phong hiện tại. Không dám hỏi về lý do Phong lại tới Sài Gòn để sinh sống và lập nghiệp tại đây chứ không phải là ở Hà Nội. Linh sợ mình sẽ lại quá quan tâm đến Phong, rồi sợ sẽ lại bị tổn thương vì những quan tâm ấy.

   Phong cũng không dám hỏi Linh về lý do cô tới làm việc tại Kim Khang khi mà anh biết làm giáo viên vẫn luôn là công việc yêu thích của Linh. Thời sinh viên, Linh học hành rất chăm chỉ dù hoạt động mạnh trong Đội tình nguyện và cũng đạt nhiều điểm cao nên cô vẫn thường được những người xung quanh nhờ làm gia sư. Phong đã luôn khẳng định Linh vô cùng phù hợp với nghề sư phạm.

   - Tôi đi làm đây. Quần áo tôi đã qua nhà ông đem tới và để trong tủ này rồi, lát ông tự thay nha. Trưa tôi sẽ mua cháo qua cho ông. – Linh phá vỡ sự im lặng của hai người.

   - Không cần đâu. Trưa nắng như thế, bà cứ ở lại công ty nghỉ ngơi đi. Tôi nhờ ai đó quanh đây mua giùm cũng được.

   - Vậy nếu không có ai quanh đây ông sẽ chịu đói sao? Tôi sẽ mang qua cho ông. – Linh nói rồi cứ thế xách túi đi.

   - Linh Tinh Tinh. – Phong Linh giật mình đứng lại khi lâu lắm mới có người gọi cái biệt danh xưa ơi là xưa của cô, mà người đó lại là Phong. Cô quay lại nhìn Phong. – Cảm ơn bà! – Phong nhẹ nhàng gửi tới Linh một lời cảm ơn cùng cái nhìn sâu vào mắt Linh.

   - Ông biết không? Nếu là ngày trước, ông sẽ không bao giờ nói lời cảm ơn với tôi. Bởi vì giữa những người bạn thực sự không cần có lời cảm ơn.

   Linh đi nhanh hơn sau khi nói với Phong những lời đó, để lại anh với một nỗi mênh mang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com