Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Chăm bệnh, vá áo

Nhưng còn chưa đi tới được trấn nhỏ kế tiếp, Mộ Tình đã bắt đầu chống đỡ không nổi. Toàn thân y đỏ bừng, nóng rực, bàn tay cầm gậy khẽ run, bước chân càng lúc càng chậm, hơi thở cũng nặng nề hơn. Phong Tín chờ nửa ngày không thấy y theo kịp, cảm thấy lạ, quay đầu lại nhìn thì phát hiện y đã ngồi bệt xuống đất. Hắn giật mình, vội bước tới:

"Làm sao vậy? Ngươi bệnh rồi hả?"

Nói rồi đưa tay đặt lên trán y - quả nhiên nóng phỏng tay.

Mộ Tình hít sâu một hơi, chống gậy định đứng dậy, giọng đã khàn khàn nhưng vẫn cứng miệng:

"Không sao, chỉ là nóng thôi."

Phong Tín nào tin được lời hồ đồ ấy? Mộ Tình vốn thân mang đầy thương tích, lại uống rượu rồi rơi xuống hồ, lên bờ thì bị gió thổi lạnh toát, không bệnh mới là lạ.

Hắn nói: "Đừng đi nữa, nghỉ một lát đã."

Mộ Tình lắc đầu: "Ngươi xem trời đã muộn thế này, còn nghỉ thì biết bao giờ mới tới nơi."

Phong Tín mặt sa sầm: "Không nghỉ thì ta ôm ngươi đi đấy."

Mộ Tình lập tức lấy tay áo che miệng, ho khan vài tiếng, rồi bình tĩnh nói: "Thôi đi. Ngươi ôm ta thì càng chậm hơn. Nghỉ chút rồi ta tự đi."

Phong Tín cũng biết người kia vẫn chưa khô người, ôm lên lại càng dễ nhiễm lạnh, nên đành đồng ý. Hai người cứ thế đi đi nghỉ nghỉ, đến được trấn nhỏ tiếp theo thì trời đã chạng vạng. Phố chợ đóng hết, chỉ còn vài tiệm trọ còn mở. Với tình trạng của Mộ Tình thế này, tuyệt đối không thể ngủ ngoài đường. Phong Tín gần như lôi y vào cửa tiệm: "Một phòng."

Chưởng quầy nhìn sắc mặt Mộ Tình, hơi chần chừ: "Vị công tử đây mắc bệnh gì? Nếu là... e rằng chỉ có thể mời hai vị đi nơi khác."

Phong Tín sầm mặt: "Sao còn có chỗ làm ăn kiểu này? Bọn ta đâu phải không có tiền."

Hắn đang định cãi tiếp, nhưng cổ tay đã bị kéo lại. Mộ Tình gắng gượng tinh thần nói: "Không bệnh. Uống chút rượu nên mặt đỏ thôi."

Chưởng quầy bán tín bán nghi, nhưng thấy thiếu niên áo đen kia tuy cả người nhếch nhác, song y phục tơ lụa ẩn hiện dưới lớp bùn vẫn mang vẻ quý phái, khí độ bất phàm, hẳn là thân phận không tầm thường. Không muốn gây phiền, ông bèn phẩy tay bảo tiểu nhị dẫn hai người lên tầng.

Chân Mộ Tình vốn đã trật, lên lầu không tiện. Phong Tín định ôm y, tay đã luồn vào khoeo chân thì bỗng nhớ tới cảm giác môi vô tình chạm nhau lúc ở hồ, liền luống cuống, tay trượt xuống:
"Hay là... ta cõng ngươi đi."

Mộ Tình bệnh đến mơ hồ, cũng chẳng nghĩ được nhiều, liền gục lên lưng hắn, vòng tay ôm lấy cổ. Đi được mấy bước, chỉ nghe "xoẹt" một tiếng. Y mở mắt, quả nhiên vạt áo vốn đã rách của Phong Tín bị móc vào đâu đó, càng rách toạc. Tim y như nhỏ máu, bật thốt: "Ta thật bái phục ngươi. Đi đứng cũng không cẩn thận được sao?"

Phong Tín nghẹn lời, không biết là tự trách hay đang buồn bực.

Vào phòng an ổn rồi, Mộ Tình dựa tường nghỉ một lúc, liền nói: "Đưa áo đây. Kẻo lại rách thêm ra."

Phong Tín nghe lời cởi áo đưa, nhưng rồi khựng lại, rụt tay về: "Ngày mai rồi vá đi được không?"

Mộ Tình trợn mắt: "Rượu rồi tiền trọ, ngươi ném tiền như rải gạo. Mai không đem áo này đi cầm, chúng ta có khi không đủ tiền ăn."

Phong Tín ngạc nhiên: "Rượu tốn đến vậy sao?"

Giọng Mộ Tình khàn hẳn, ho vài tiếng, nhưng vẫn không quên chê bai: "Ta thật... Ngươi chẳng biết đồ vật đáng giá bao nhiêu. Bảo sao điện hạ sốt ruột muốn tống ngươi ra ngoài rèn luyện."

Phong Tín hơi xấu hổ: "Đừng cứ lôi điện hạ ra. Nếu tính toán thật, huynh ấy còn không bằng ta. Ta cá là huynh ấy chắc còn chẳng biết một đồng tiền trông thế nào nữa. Có giỏi thì lần sau ngươi đi chê huynh ấy đi."

Mộ Tình thản nhiên: "Huynh ấy là thái tử. Ta chỉ là một tên hầu cận. Ta dám chê sao? Thôi, đưa áo đây."

Phong Tín định đưa nhưng lại chần chừ: "Nhưng... ngươi đang bệnh, làm được không?"

Mộ Tình mặt thoáng tối lại: "Ta có gì mà không làm được? Đưa đây."

Một câu của hắn chạm đúng chỗ cứng đầu của Mộ Tình. Y là vậy - bề ngoài nhìn mỏng manh, nhưng lòng lại cứng như đá. Ai nói y không làm được điều gì, y nhất định phải làm cho bằng được. Y giật lấy áo, lấy kim chỉ từ tay nải, dựa tường dưới ánh nến, tập trung từng mũi từng mũi mà khâu.

Phong Tín sợ khuyên thêm lại thành chọc giận y, đành im lặng nhìn. Chốc sau, hắn nói: "Bánh lúc trước còn chút. Ta lấy cho ngươi ăn."

Mộ Tình gật đầu. Y lau mồ hôi lạnh trên trán, đặt đồ đang vá xuống nghỉ một lát, ăn chút bánh với trà nóng rồi lại tiếp tục.

Kim chỉ trong tay y điêu luyện, khéo léo không khác gì thợ thêu trong cung. Phong Tín ngoại đạo, chỉ biết nhìn trân trân, chẳng phân biệt được kỹ thuật nào với kỹ thuật nào. Hắn chỉ thấy hoa cả mắt, cảm thấy thợ thêu trong cung chắc cũng chỉ đến thế này thôi, không nhịn được cảm thán: "Ngươi vá tạm được rồi. Miễn mặc được là được."

Mộ Tình nhàn nhạt đáp: "Không được. Mang đi cầm phải không nhìn ra dấu vết, mới được giá." Nói rồi y liếc hắn một cái, dò xét: "Ngươi lại muốn nói ta tính toán chi li đúng không?"

Phong Tín trợn mắt: "Ta lúc nào— Ê, khoan." Hắn vươn tay, dưới ánh nến, quệt nhẹ khóe môi y.

Mộ Tình sững lại: "Ngươi... làm cái gì đấy?"

Phong Tín: "Giúp ngươi lau chứ làm gì! Ăn uống gì mà bất cẩn, dính cả lên miệng."

Mộ Tình vốn luôn rất cầu kỳ, ăn uống cũng chú ý tiểu tiết. Nhưng hôm nay y bệnh, không còn tinh thần để ý, bị hắn nói vậy thì cực kỳ mất hứng. Y trừng mắt nhìn hắn mấy lần, rụt lại, tự lấy khăn lụa lau kỹ rồi lạnh giọng: "Ta tự làm được. Không phiền ngươi."

Phong Tín có lòng tốt mà bị đâm cho một nhát, trong lòng khó chịu, nhưng nhớ y còn bệnh, không tiện nổi nóng, nên lời nói ra nghe như bị uất ức: "Ta chỉ thấy... tay ngươi đang bận thôi mà."

Mộ Tình không đáp, quay lại tiếp tục vá. Nhưng bệnh chưa khỏi, y chưa được bao nhiêu mũi kim thì mắt đã cay rát như có lửa, đành nằm xuống nghỉ. Nghỉ được một lát lại không phục, chống dậy vá tiếp.

Phong Tín nhìn mà lòng thắt lại, nhưng không giúp được gì, chỉ có thể ngồi bên cạnh đưa đồ phụ khi y cần, còn lại thì ngẩn người, thỉnh thoảng ngáp một cái.

Mộ Tình liếc hắn: "Đưa ta sợi vàng. Vàng ánh kim ấy, không phải vàng nhạt. Đưa rồi ngươi ngủ trước đi. Sớm mai dậy cầm áo. Ta khâu xong sẽ tự ngủ."

Phong Tín nhích lại gần xem: "Không phải vá xong rồi sao? Còn gì mà cầu kỳ vậy?"

Mộ Tình nói: "Cái cần cầu kỳ thì nhiều lắm. Đừng thấy áo điện hạ ban cho ngươi đen sì một màu mà tưởng đơn giản. Nhìn đây... thấy không? Dưới ánh sáng sẽ thấy đường kim tuyến ẩn, thêu cảnh song hạc đậu bờ cỏ. Rách đúng vào cổ đôi hạc này. Không khâu được như cũ, thì hạc lành thành hạc dữ, ai mà muốn."

Phong Tín cúi sát nhìn, quả nhiên tinh xảo đến khó tin, không khỏi tán thưởng: "Ngươi biết nhiều thật. Hèn gì điện hạ cứ khen ngươi tỉ mỉ lại giỏi giang."

Tay Mộ Tình khựng nửa nhịp, rồi trở lại bình thường, lạnh nhạt: "Ngươi theo bên huynh ấy lâu vậy, huynh ấy nhìn ai mà chẳng thấy tỉ mỉ giỏi giang."

Người này nói chuyện cứ như cây kim trong tay y - đâm thẳng một cái, rồi xoay lại đâm thêm cái nữa, không biết cố ý hay bản tính đã thế. Phong Tín vốn chẳng ưa cái tính này của y, nhưng nhìn y gắng gượng bệnh tật để vá áo vì mình, lại không nổi giận nổi. Hắn chỉ lục trong túi đưa hết mấy sợi chỉ vàng cho y: "Ngươi tự chọn đi. Ta chẳng phân biệt được vàng gà vàng vịt gì đâu." Nói rồi chống cằm nhìn y, lát sau còn rót thêm chén nước cho y, rót xong ngáp dài, rồi cứ thế gục ngủ trên bàn.

Đến khi hắn mở mắt, ngoài cửa sổ đã hửng ánh sáng mờ mờ - trời đã sáng.

Phong Tín bật dậy: "Ta trễ rồi sao?"

"Ngươi gấp cái gì, ồn ào quá." Mộ Tình dựa vào tường, sắc mặt tái xám, mắt thâm đen một vòng, thần sắc uể oải nhưng vẫn cố chống dậy, đưa áo cho hắn: "Ta vá xong rồi, giặt luôn rồi, phơi cả đêm, giờ gần khô. Ngươi đi dạo một vòng, tìm tiệm nào nhận cầm là được." Nói rồi cẩn thận dặn từng bước: phải nói bao nhiêu tiền, mặc cả thế nào, lỡ bị hỏi nguồn gốc áo thì đáp ra sao, nếu bị soi ra từng đường kim vết vá thì ứng phó thế nào...

Phong Tín vừa nghe vừa hí hoáy ghi chép, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Vá xong rồi ngươi còn dậy giặt áo? Sao không gọi ta?"

Mộ Tình khẽ cười lạnh: "Gọi ngươi dậy giặt thì ta vá công cốc rồi. Thôi đi, mau đi."

Phong Tín cầm áo lên giũ giũ - quả thật như áo mới, chẳng nhìn ra vết rách.

"Được, ta đi đây."

Hắn vừa bước ra vài bước, Mộ Tình nói: "Khoan."

Phong Tín dừng: "Hử?"

Mộ Tình nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc: "Ngươi mặc mỗi trung y, định đi đâu?" Nói xong cởi ngoại bào đưa cho hắn: "Tuy không đẹp lắm nhưng vẫn là ngoại bào, người ta không cười cho. Ta cũng đã vá vài đường, không thấy lỗ đâu."

Phong Tín cầm lấy: "Thế còn ngươi?"

Mộ Tình chui vào ổ chăn còn ấm hơi hắn, trùm kín: "Ta thức trắng cả đêm rồi, dĩ nhiên phải ngủ."

Không hiểu sao, Phong Tín linh cảm câu nói ấy mang ý gì khác, liền thử hỏi thăm: "Ngươi vất vả rồi?"

Mộ Tình hừ lạnh một tiếng: "Không vất vả. Được vá áo cho Phong Tín đại nhân, ta vinh dự vô cùng."

Phong Tín nghe cái giọng mũi nghèn nghẹt của y vậy mà lại thấy... đáng yêu, bèn nói: "Được rồi, ta đi đây. Nhớ uống nhiều nước nóng vào nhé."

Mộ Tình không đáp. Hắn gọi mấy tiếng muốn xem y có nghe không, mà y lại chui đầu vào trong chăn.

Phong Tín: "..."

Sao cứ hễ bệnh là thằng nhóc này lại như biến thành con nít vậy?

-------

Lời tác giả: Thật ra ý Mộ Tình ở câu cuối là muốn Phong Tín hỏi thăm y đã đỡ hơn chưa, còn khó chịu không, có mệt lắm không, cần xoa bóp gì không,...

Phong Tín: Uống nhiều nước nóng vào nhé 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com