Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Tán tỉnh chọc ghẹo - tán Tình chọc Tín

Hai người vừa đấu võ mồm vừa đi ra ngoài, hỏi thăm đường khắp nơi, lần mò mãi mới tới chân một ngọn núi ngoài trấn. Trước đường lên núi có một tấm bia đá, trên khắc mấy chữ "Tự Đạo Sơn". Phong Tín nói: "Lần này không sai rồi, chính là chỗ này."

Mộ Tình bệnh còn chưa khỏi hẳn, đi một quãng đã mồ hôi lạnh đầy đầu. Y vịn vào thân cây nghỉ một lúc, trợn mắt: "Đã bảo rồi... nghe ta thì có sai đâu."

Phong Tín vừa dẫn đường nhầm, tự thấy đuối lý, cũng chẳng tiện cãi, quay lại lấy gậy gỗ trong tay Mộ Tình rồi đỡ y dậy. Thật ra Mộ Tình đã chống gậy sắp muốn gãy tay rồi, chỉ là bướng mà thôi. Lúc này dựa vào ngực hắn, y cũng chẳng còn sức giãy, mặc cho hắn dìu đi.

Đi chưa được mấy bước đã nghe phía trước ồn ào. Rẽ qua một khúc quanh thì thấy hai thiếu niên mặc đạo bào, vây quanh là một nhóm phụ nhân và mấy cô gái trẻ, hình như đang thương lượng chuyện gì.

Lờ mờ nghe thiếu niên đạo sĩ lớn tuổi hơn nói: "Gấp cái gì, xếp hàng đi. Ta nói bao nhiêu lần rồi, trước báo tên họ lai lịch, rồi báo thời gian bắt đầu cúng bái Thần Võ Đại Đế. Chúng ta về bàn bạc xong tự khắc sẽ có kết quả. Đừng nịnh nọt vô ích, chúng ta với các ngươi không quen."

Mộ Tình ra hiệu cho Phong Tín đi lại gần. Nhìn rõ hơn thì thấy bên cạnh hai đạo nhân dựng một tấm biển gỗ viết: "Thành tâm chiêu mộ thợ làm đèn, đãi ngộ hậu, ưu tiên người tu đạo."

Phong Tín khẽ nói: "Không phải ngươi bảo bọn họ không tuyển người ngoài sao?"

Mộ Tình nghiến răng: "Ai biết bọn họ thế nào. Có lẽ xa hoàng thành rồi, quy củ bớt khắt khe? Dù sao cứ qua đó đã. Chúng ta dù gì cũng là người tu đạo, chắc vẫn được nhận."

Phong Tín nghĩ ngợi: "Nhưng còn tên họ?"

Mộ Tình đáp: "Tùy tiện bịa mấy chữ 'Dương', 'Huyền', 'Chân' gì đó là được. Đừng nghĩ nhiều, đi trước đã, hắn sắp đi rồi."

Phong Tín vội đỡ y bước tới: "Hai vị khoan đi, làm ơn ghi thêm chúng ta vào nữa."

Thiếu niên lớn hơn hoàn toàn không buồn nhìn hắn, ngược lại thiếu niên nhỏ hơn kéo tay hắn lại: "Quan Cẩn sư huynh, bên này còn hai người nữa."

Lúc này Quan Cẩn mới dừng chân, quay đầu, liếc hai người một cái, cười lạnh: "Các ngươi? Xin lỗi, chúng ta không nhận thêm trẻ lạc nữa đâu. Chiết Quỳ, đi."

Phong Tín tức muốn nổ phổi, đang định lên tiếng đã bị Mộ Tình véo một cái chặn lại. Mộ Tình bình tĩnh nói, không kiêu ngạo cũng không khúm núm: "Trước đây bọn ta ở kinh thành thờ phụng Đế quân, thường xuyên làm đèn. Đều là tay quen việc."

Quan Cẩn khẽ nhíu mày, nhìn Mộ Tình thêm mấy lần, như đang nghĩ xem nên dạy dỗ thằng nhóc vô lễ này thế nào. Chiết Quỳ vội bước ra hòa giải: "Hóa ra là đạo hữu, thất kính thất kính. Thế này, vẫn theo lệ, báo tên họ lai lịch đi đã."

Mộ Tình liếc sang Phong Tín. Phong Tín đành cứng đầu nói: "...Câu Dương. Người kinh thành."

Mộ Tình nói: "Huyền Chân. Cũng lớn lên ở kinh thành."

Quan Cẩn còn muốn nói gì đó, Chiết Quỳ đã khẽ kéo tay áo hắn, mỉm cười: "Được rồi, chờ thông báo ở đây."

Đợi hai người kia đi xa, Mộ Tình treo sẵn nụ cười nhạt, kéo Phong Tín sang một bên: "Cự Dương?"

(*Câu Dương và Cự Dương đồng âm, đều đọc là jù yáng)

Phong Tín hạ giọng biện bạch: "Là chữ 'Câu' trong 'câu toàn', ta nhất thời nghĩ không ra, bèn bịa đại một điển cố từng nghe... Không phải ngươi bảo bịa tại chỗ hả?"

Mộ Tình ra vẻ xem trò vui: "Được rồi, Cự Dương tướng quân. Ngươi phải chịu khó học cách làm minh đăng dài dài, sau này phi thăng xong, vì danh hiệu này mà chẳng ai chịu tới góp vui, ngươi còn có thể tự làm một cái cho mình."

Phong Tín bị đâm chọt hoài chịu không nổi, cũng cười lạnh: "Được, ta sẽ học cho tử tế. Đợi ngươi phi thăng thành Quét Nhà tướng quân hay Thêu Thùa tướng quân gì đó, ta nhất định cũng thắp cho ngươi một cái, thế được chưa?"

Mộ Tình nói: "Thôi miễn. Đầu óc như ngươi có học nổi hay không còn chưa biết."

Phong Tín tức: "Con người ngươi... Lúc đi, vị kia còn nói ngươi nhát gan, sợ người lạ, dặn ta đừng bắt nạt ngươi. Rời mắt ngài ấy cái là hiện nguyên hình! Ta thấy đúng là vị kia nhìn người không chuẩn mới nhìn trúng phải ngươi!"

Mộ Tình hừ một tiếng, không chút do dự móc cuốn sổ nhỏ ra, soạt soạt ghi chép. Phong Tín thấy vậy lại cuống, lập tức giật lấy xem. Trên giấy viết rõ ràng: "Năm nọ tháng nọ ngày nọ, Tự Đạo Sơn, Phong Tín phỉ báng điện hạ là mắt mù không tròng." Hắn lập tức giận bốc khói, xé vụn tờ giấy kia: "Đừng tưởng ta không dám đánh ngươi. Nếu không vì ngươi..."

Ở chung lâu ngày, Mộ Tình cũng chẳng còn sợ hắn nữa: "Muốn đánh thì đánh đi. Đâu phải ai cũng như ngươi, chuyên bắt nạt kẻ yếu."

Phong Tín bị chọc đến hết chịu nổi, đấm ngay một quyền. Mộ Tình "chát" một tiếng giơ gậy gỗ đỡ lấy, lại đá một cước quét vào chân hắn. Ngươi tới ta lui, hai người thế mà đánh nhau luôn tại chỗ, giữa thanh thiên bạch nhật, trước bao nhiêu ánh mắt: ngươi một quyền, ta một chưởng, ngươi một cước, ta một gậy, đánh đến nắm đấm nện bồm bộp, gậy gộc vang côm cốp. Đang đánh, Mộ Tình nghiêng người tránh một cú đấm của Phong Tín, vừa muốn phản công thì thân thể bỗng lảo đảo, ngã nhào xuống.

Phong Tín lập tức thu chiêu, đỡ lấy y, hoảng hốt: "Sao thế? Chân lại trật rồi à?"

Mộ Tình dựa vào người hắn, đau đến mồ hôi lạnh túa ra: "Đỡ ta ngồi xuống..."

Phong Tín vội dìu y đến một tảng đá lớn ngồi xuống, rồi ngồi xổm bên cạnh, nâng chân y thẳng ra, đặt lên đầu gối mình, cẩn thận xoa nắn chỗ sưng ở mắt cá: "Giờ đỡ hơn chưa?"

Mộ Tình bấu chặt vai hắn: "Nhẹ thôi... đừng đụng chỗ đó... a... Ngươi có làm được không vậy, tay chân vụng về. Bình thường ngươi xoa bóp cho vị kia cũng thế này sao? Tránh ra, ta tự làm."

Phong Tín bừng bừng lửa giận: "Đủ rồi đó. Không biết ai vụng về trước, tự làm mình ngã ra nông nỗi này."

Mộ Tình lạnh giọng: "Nếu không phải lúc trước ngươi đánh ta bị thương thì làm sao mà ngã được."

Phong Tín trợn muốn rớt cái tròng mắt ra ngoài: "Ta đánh ngươi bị thương? Nói xằng vừa thôi. Ta chỉ đẩy nhẹ ngươi một cái chứ đánh chỗ nào bị thương?"

Mộ Tình nhàn nhạt: "Ngươi không nhận cũng không sao. Đợi về gặp vị kia, chúng ta từ từ tính sổ."

"Ngươi..."

Hai người lại bắt đầu đấu khẩu. Mấy phụ nhân thiếu nữ đứng đợi tin tức bên cạnh nhìn mà ngây người. Lúc mới thấy hai kẻ kia đột nhiên xông vào đánh nhau, các nàng còn bàn bạc xem nên đẩy ai ra can; còn chưa chọn xong người, quay đi quay lại, hai vị đã ôm ôm ấp ấp, anh anh em em, vừa đánh vừa trêu đùa. Các nàng nhìn nhau, cuối cùng đồng loạt bỏ luôn ý định tiến lên khuyên can, mặc kệ hai người họ.

Hai kẻ kia ầm ĩ một hồi, đánh đến mồ hôi đầm đìa, cãi đến khô cả miệng, thời gian trôi nhanh đến nỗi chẳng thấy buồn chán chút nào. Mộ Tình mấy ngày liền nằm trên giường bệnh, gân cốt tắc nghẽn, khí huyết không thông, cả người suy yếu. Lần này vận động một hồi, sắc mặt lại tốt hơn đáng kể. Lớp phấn hồng y thoa lên để che bớt vẻ tái nhợt cũng bị mồ hôi làm trôi đi. Y tránh sang một bên, dùng khăn lụa lau sạch mặt, vừa lau xong, còn chưa kịp sai Phong Tín đi tìm chỗ rửa ráy, thì Quan Cẩn và Chiết Quỳ lúc nãy đã cầm bảng tuyển người đi tới.

Đám phụ nhân thiếu nữ đang tám chuyện vội đứng bật dậy, ngay ngắn xếp hàng trước mặt hai người. Quan Cẩn nói: "Ta đọc tên ai thì tức là được chọn. Không đọc tới thì khỏi lại đây ầm ĩ, ta sẽ không sửa đâu." Chiết Quỳ mở một tờ giấy, đọc: "Trương Lý thị, Lưu Bạch thị, Triệu Vương thị, Ngô thị, Tiền thị, Câu Dương, Huyền Chân."

Phong Tín và Mộ Tình liếc nhau, cùng thở phào. Người tranh thì nhiều, bọn họ lại không được lợi thế về giới tính, nhưng xem ra miếu Thần Võ này trước đó để dồn việc lại quá nhiều, nên lần này tuyển người cũng khá đông, hơn nữa ưu tiên người tu đạo, mới đến lượt hai người.

Những người được chọn lần lượt đi theo hai đạo sĩ áo trắng lên núi. Đường núi quanh co khúc khuỷu, rẽ qua rặng này sang sườn kia, cuối cùng cũng đến miếu Thần Võ. Ngọn núi này chẳng thể sánh với Thái Thương Sơn, đạo quán cũng không bằng Hoàng Cực quán, nhìn chung chẳng có gì đặc biệt. Phong Tín không có mấy hứng thú, đảo mắt một vòng rồi thôi, ngược lại Mộ Tình nhìn kỹ mấy lượt, âm thầm ghi nhớ địa thế bốn phía nơi này.

Điện chính chiếm diện tích lớn nhất, tọa bắc triều nam, hai bên là hai điện phụ. Ngoài nữa là hai dãy nhà tường trắng ngói xanh đơn sơ đối xứng nhau, nằm về phía đông và tây, hẳn là nơi đạo sĩ ở. Xa hơn chút, khoảng trăm bước, là mấy dãy nhà tranh tường đất cũ kỹ, chắc là chỗ ở của bọn tạp dịch.

Quan Cẩn và Chiết Quỳ dẫn bọn họ đến điện phụ bên phải. Trước cửa điện có một bé gái chừng tám chín tuổi đang quét sân, vừa quét vừa khe khẽ đọc: "Ngũ sắc làm mắt mờ, ngũ âm làm tai điếc, ngũ vị làm miệng tê; chạy đua săn bắn làm lòng người cuồng loạn; của báu khó tìm làm người đi sai hướng..."

Phong Tín suýt nữa bật cười, vừa quay đầu đã thấy mặt Mộ Tình đen sì, vội ho khan một tiếng, nén cười xuống. Nhưng Mộ Tình vẫn liếc qua trừng hắn một cái dữ dội.

Quan Cẩn bước tới, vỗ vỗ vào đầu cây chổi của cô bé: "Này, đọc cái gì mà đọc, mau làm việc. Một đứa con gái như ngươi đọc Đạo Đức Kinh làm gì, còn mơ phi thăng nữa chắc?"

Cô bé chu môi giận dữ: "Đã nói rồi, ta không tên là 'này'. Ta có tên đàng hoàng. Là Diệu Quan."

Quan Cẩn cười nhạt hai tiếng, mặt lạnh tanh: "Ngươi chẳng phải tên là Chiêu Đệ sao? Tự tiện chộp ở đâu ra cái tên này, buồn cười chết đi được."

Phong Tín nhíu mày, như muốn bước ra. Mộ Tình lập tức giữ hắn lại, khẽ lắc đầu.

Chiết Quỳ nói: "Quan Cẩn sư huynh, chấp nhặt nó làm gì, đừng chậm trễ chính sự."

Quan Cẩn đáp: "Chấp nhặt gì chứ? Ta là vì tốt cho nó. Nó cứ nghĩ những thứ không thuộc về mình, không chịu làm việc nên làm, sớm muộn cũng thiệt cái thân. Đánh thức nó sớm một chút, sau này nó sẽ cảm tạ ta."

Diệu Quan hừ một tiếng: "Ta dùng năng lực của mình thì liên quan gì đến ngươi? Tránh ra, ta còn phải quét sân." Nói rồi lại lầm rầm đọc tiếp.

Quan Cẩn nhíu chặt mày, đang muốn dạy dỗ thêm thì từ trong điện phụ, một cây phất trần bay ra, kế đó là một nữ đạo sĩ áo đen bước ra, nghiêm mặt nói: "Người ta cần đâu? Sao còn đứng chật cả trước cửa? Chẳng lẽ lại có kẻ nào thích xen vào việc người khác, đang thay ta dạy dỗ thuộc hạ đây à?"

Sắc mặt Quan Cẩn trầm hẳn xuống, vội hành lễ: "Người đã được đưa tới rồi." Nói xong kéo Chiết Quỳ rút lui. Mộ Tình cố dỏng tai nghe, chỉ nghe hắn đi xa rồi còn thấp giọng nói: "Cái gì mà Thanh Dương chân nhân, chỉ là một kẻ quản tạp dịch, vậy mà bộ dạng lúc nào cũng cao cao tại thượng. Nếu không phải bối phận cao hơn một chút thì..."

Phong Tín kéo tay áo Mộ Tình: "Ngươi làm gì thế? Mau vào đi." Mộ Tình lúc này mới ngừng suy nghĩ, theo hắn bước vào trong.

Điện phụ này vốn dùng để thờ những vị thần quan quan trọng dưới trướng Thần Võ Đại Đế, giờ lại chất đầy các loại vật liệu, hiển nhiên đã bị trưng dụng tạm thời làm nơi chế tác đèn. Gian điện không lớn lắm chia ra ba khu vực chính, mỗi khu còn chia nhỏ chi chít, rối rắm phức tạp. Bên trái đông người nhất, phụ trách cắt giấy, quét sơn và mấy việc cơ bản. Ở giữa người ít hơn một chút, chuyên làm những việc phức tạp hơn như vẽ, viết, chạm, đan. Cuối cùng là nhóm ít người nhất bên phải, phụ trách công đoạn quan trọng nhất - lắp ghép thành đèn hoàn chỉnh. Minh đăng này chế tác phức tạp, kỹ nghệ cầu kỳ, chỉ sơ sẩy một chút là cả chiếc hỏng bét, phí công phí của. Chỉ trong chốc lát bọn họ đứng nhìn, đã thấy có ba bốn cái bị bỏ đi.

Thanh Dương chân nhân mặt đanh lại, không nói nhiều, chỉ phất tay, dùng phất trần làm dấu chỉ đường, dẫn bọn họ đến một khoảng trống, trên đất bày mấy thứ vật liệu thô ráp bị bỏ đi. Bà nói: "Trong thời gian một nén hương, mỗi người làm xong một chiếc đèn. Làm xong ta sẽ chấm. Sau đó sẽ phân các ngươi đến vị trí phù hợp. Bên trái một ngày nửa xâu tiền, ở giữa một xâu, bên phải hai xâu. Trong thời gian làm đèn bao cơm bao chỗ ở." Nói xong, bà ngồi lên bồ đoàn bên cạnh, châm hương, nhắm mắt nhập định.

Hương vừa bén, năm cô gái lập tức ngồi xuống, thuần thục nhanh chóng lục tìm vật liệu, người tay nhanh chỉ một chốc đã bắt đầu làm. Mộ Tình trái lại không vội, cũng tìm chỗ ngồi xuống. Phong Tín thì lo sốt vó, khẽ nói: "Mộ Tình cứu ta với, ta biết làm đèn kiểu gì đâu?"

Mộ Tình liếc hắn, cười lạnh: "Giờ mới biết lo à? Lúc trước không phải khẩu khí lớn lắm, muốn cho ta xem tay nghề của ngươi ra sao hả?"

Phong Tín níu lấy y: "Giờ là lúc nào rồi mà ngươi còn trêu ta. Giúp ta đi mà."

Mộ Tình nhìn hắn một cái, bật cười: "Nhìn ta mà làm."

Y nói xong, liền nhặt một tờ giấy trắng nhàu nát, vuốt phẳng, chọn năm nan trúc dài tương đương, gấp thành độ dài bằng nhau, rồi lấy hồ, que trúc, chu sa, bút vân vân, coi như phần chuẩn bị đã xong. Sau đó dựng khung, dán giấy, tô màu, điểm xuyết... từng bước rõ ràng, tay nghề tinh xảo. Vốn y rất thành thục, nhưng vì muốn cho Phong Tín nhìn rõ nên cố ý làm chậm lại, đến tận lúc hương gần tàn mới làm xong. Phong Tín bắt chước làm theo, tay chân luống cuống từ đầu đến cuối, thỉnh thoảng được y chìa tay ra giúp một chút, cuối cùng miễn cưỡng dựng được một cái đèn ra dáng. Xấu thì có hơi xấu thật, nhưng dù sao cũng là một vật hoàn chỉnh.

Hương vừa tắt, Thanh Dương chân nhân mở mắt: "Hết giờ, dừng tay."

Phong Tín bên này còn muốn tranh thủ chút thời gian sửa lại, bị bà liếc một cái, đành ngoan ngoãn buông bút xuống. 

Thanh Dương chân nhân chậm rãi bước đi, từ phải sang trái, lại từ trái về phải, rồi nói: "Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi — vào tổ giữa." Năm cô gái vội dạ một tiếng, hành lễ, rồi đứng dậy rời đi. Bà lại quay sang Mộ Tình: "Ngươi sang bên phải." Rồi nhìn Phong Tín: "Ngươi xuống núi đi."

Phong Tín sững sờ, vội nói: "Có thể châm chước một chút không, ta..."

Mộ Tình cắt lời: "Chân nhân, ca ca ta tuy đầu óc không lanh, tay cũng không khéo, nhưng chịu khó, chưa bao giờ lười biếng. Ăn phần cơm của một người là có thể làm việc bằng mười người, lại là nam tử, không dễ mệt. Người cho hắn sang bên trái, cứ việc sai phái hắn làm mấy việc nặng nhọc cũng được. Nếu vẫn thấy không ổn thì có thể để hắn gánh bớt tạp vụ trong quán. Ở nhà hắn vốn chuyên quét dọn làm việc lặt vặt."

Thanh Dương chân nhân nhìn y, mặt không đổi sắc, nửa ngày không nói tiếng nào.

Mộ Tình lại nói: "Chân nhân xưa nay từ bi. Huynh đệ chúng ta lưu lạc tha hương, không nơi nương tựa, cũng chẳng dám mong được nhiều tiền công, chỉ cầu có chỗ che mưa che gió thôi. Nếu ca ca ta không được giữ lại, ta cũng không thể tách khỏi hắn, đành phải đi cùng. Còn lại tương lai thế nào... chỉ có thể tự cầu phúc."

Y tuổi nhỏ, thân hình mảnh dẻ, sắc mặt tái nhợt, trên người lại mang thương tích, nói những lời này ra thật sự làm người khó mà không mềm lòng. Sắc mặt Thanh Dương chân nhân hơi dịu lại, nhưng nhìn Phong Tín vẫn là giọng lạnh tanh: "Sang bên trái, chăm chỉ làm việc."

Hai người đồng loạt thở phào. Phong Tín tuy bực vì Mộ Tình nhân cơ hội nói xấu mình, nhưng lúc này chẳng rảnh tính toán, vội hành lễ rồi lật đật sang bên trái, nhìn người ta làm một lúc, cảm thấy đúng là cũng đơn giản thật, bèn ôm hết mấy việc nặng không ai thích làm. Hắn dù sao cũng là người luyện võ, tay mắt lanh lẹ, làm mấy việc đơn giản này còn nhanh hơn hẳn người khác. Thanh Dương chân nhân đứng sau lưng hắn xem một hồi, khẽ gật đầu, yên tâm quay lại bồ đoàn, tiếp tục nhắm mắt tĩnh tọa.

Phong Tín làm bên này một lúc thì mỏi cứng cổ, vươn vai xoay xoay vài cái, vừa định cúi xuống làm tiếp thì cảm giác sau gáy bỗng bị một hơi thở ấm nóng phả lên. Hắn giật mình, theo bản năng vung mạnh khuỷu tay ra sau.

Khuỷu tay ấy lại chạm trúng thứ gì mềm mềm, phía sau vang lên một tiếng rên nghẹn, rồi là tiếng gầm gừ giận dữ: "Cự Dương, ngươi bị thần kinh à?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com