Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

buông thả-cao hứng

Bảo Châu cũng đang nhớ lại về cái đêm hôm ấy. Em đã điên, buông thả, nhưng lại bỏ mặc chị sau khi cả hai mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho nhau mà cuồng nhiệt. Để rồi trong giây phút bốc đồng, em đã chọn làm thứ khiến bản thân cảm thấy rợn người.

Đèn tắt, căn phòng rộng nhưng tối, cảm giác đôi tay bị trói chặt. Tấm lưng đang lạnh cóng bị phả từng hớp hơi nóng ran, tiếng nức nở cộng hưởng vang cả căn phòng.

"Gọi tên Ly đi em"

Chị đang than thở khi ôm chặt lấy thân em. Em chỉ run lên vài tiếng rất khẽ, miệng không một lời nhắc đến Phương Ly.

Môi chị vồ lấy môi em, gặm nhấm, cố gắng nuốt hết những thứ ngọt ngào trong khoang miệng. Ngấu nghiến, cắn xé, cảm giác tội lỗi vây kín không lối thoát.

Bảo Châu đã tỉnh táo hoàn toàn, em đang khoả thân, trước mặt là Trần Phương Ly và...

Đúng rồi, chị đang cưỡng cầu tình yêu từ em.

Em đang đáp trả nụ hôn, đôi tay quấn lấy cổ chị, cố ý cọ hai làn da vào nhau, tiếng thở dốc càng ngày càng mạnh. Hai đôi tay đang đan chặt không kẽ hở, mồ hôi đổ khắp lưng nhưng không ai dừng lại. Sao vậy chứ? Em nghĩ cũng đang mất trí rồi.

"Mami ơi, em nghĩ hai mình điên rồi" - giọng Bảo Châu đặc quánh thì thầm.

Bảo Châu buông thả bản thân, nằm đó để Phương Ly tác quai tác quái, bất chấp hậu quả ngày mai có ra sao. Nhưng chắc chắn rằng có một sự thật không thay đổi, em đã ngủ với Trần Phương Ly.

.

.

.

.

.

Sáng ngày hôm sau là một mớ hỗn độn.

Bùi Thái Bảo Châu tỉnh giấc, ánh mắt nhìn xung quanh căn phòng vương đầy sự mệt mỏi. Em thấy Trần Phương Ly đang nằm im ở đó, vẫn thở đều và xem như không có chuyện gì xảy ra.

"Phương Ly, dậy đi, lớn chuyện rồi." - tay Bảo Châu lay chị cho con người kia tỉnh giấc mộng.

"Cái gì ồn ào vậy?" - giọng điệu ngái ngủ của chị nhẹ như không.

"Chị còn hỏi nữa, tối qua tại sao em lại ngất?"

Đáp lại em là một tiếng ngáp dài, Phương Ly ngẩng đầu lên, thái độ cười cợt.

"Chị đưa em về lúc em ngất, không cảm ơn thì thôi sao lại giận dữ thế?"

"Chị còn cợt nhả nữa, tối qua cốc nước của em chị bỏ gì vào?"

Mặt Bảo Châu bắt đầu nóng dần, em đang phát điên vì mấy trò khùng bột phát của Phương Ly đây.

"Đoán xem."

"Đồ điên!" - Bảo Châu toan bỏ đi, em phát ngán với trò mèo vờn chuột này rồi.

"Ở lại đi, chị nghĩ ta cần nói chuyện đấy." - Phương Ly cản kịp, chị nghĩ nếu không phải bây giờ thì cái trò chơi tình ái sẽ chết hẳn mất.

"Được rồi." - em thở dài.

Mặt đối mặt, chị nhìn thẳng vào đôi mắt đã mệt mỏi của em. Giọng nói cất lên, chị thừa nhận.

"Hẹn hò với chị được không? Một thời gian ngắn cũng được, nếu không được thì chị cầu xin em."

Chị yêu em đến điên, bây giờ dù là hạnh phúc ảo, chị cũng sẽ gặm nhấm cho bằng hết.

"Sao lại đến nông nỗi này hả chị?"

"Chị không chắc."

Đoán là do quá lâu chị chị chưa thấm được vị yêu, vị theo đuổi nên đã nhanh chóng rơi vào lưới tình của một nàng thiếu nữ vô tình va phải. Em khác, em nhẹ nhàng, độc lập, chẳng có ý muốn phụ thuộc vào ai. Em đã trái hoàn toàn với những gì chị luôn kiểm soát, những gì ngoài vòng tay chị, lại làm chị khao khát đến tột cùng.

"Ý em thế nào?" - giọng Phương Ly đã khan, chực chờ vỡ oà.

Em im lặng, thật lâu, rồi lặng lẽ gật đầu.

"Được. Nhưng em nói trước, em sẽ không ở cùng chị một đoạn dài được, vì em không yêu chị."

"Em không nghĩ chị là người xấu, vậy là đủ rồi." - chị cao giọng.

Đôi mắt chị sáng trưng, ôm chặt lấy em, dụi cổ vào lồng ngực. Cảm giác yên bình này chị đã mất quá lâu, phải tận hưởng từng chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com