Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#3: An, Akito và đường đi học về

"Ồ, hiếm khi thấy ông đi một mình ha?"

Trong khi Akito đang rảo bước trên con đường đi về nhà với âm nhạc phát ra từ chiếc tai nghe của mình, cậu cảm nhận được ai đó vỗ nhẹ lên vai. Và khi cậu gỡ tai nghe ra, đó là một giọng nói quen thuộc.

Akito quay lại, nhìn cô gái với mái tóc đen dài ngả xanh dần về đuôi. Cậu nhớ đã từng nói với cô rằng mấy ngôi sao trên tóc quá trẻ con so với tuổi của họ nhưng cô chẳng hề có ý định từ bỏ chúng.

"Bà cũng vậy. Kohane đâu?" Akito liếc nhìn ra phía sau An, không thấy bóng dáng màu vàng nhỏ nhắn kia. Cái này cũng hiếm thấy đó.

"Ông nói như thể lúc nào bọn tôi cũng ở bên nhau vậy." An nhăn mũi cười, tăng nhanh tốc độ để sánh bước bên Akito. "Cậu ấy phải ở lại trường sinh hoạt câu lạc bộ."

"Ồ." Vậy là có lý do mới không dính lấy nhau thật.

"Thế Toya đâu?" An liếc sang nhìn Akito, cũng hỏi câu tương tự.

"Đang vùi đầu trong thư viện rồi." Akito nhún vai đáp lại. Cậu nghe thấy An khẽ cười, tuy nhiên cô cũng không nói gì nữa.

Hai người họ cứ thế lẳng lặng đi bên nhau. Đó không phải sự yên lặng khó chịu vì Akito đã biết An từ những ngày đầu tiên cậu theo đuổi âm nhạc. Thực ra khó mà không để tâm tới cô khi mà mọi nơi cô tới đều náo nhiệt và bùng nổ năng lượng.

Đó là một điều tốt, song đôi khi cũng khá mệt mỏi. Nên Akito sẽ trân trọng những khoảng lặng thế này.

Nghĩ kỹ thì, dạo gần đây hình như cậu cũng không có nhiều khoảng lặng, khi cuộc sống của họ luôn bận rộn và đầy ắp những dự định.

"Haha." Tiếng cười của An cắt ngang dòng suy nghĩ vu vơ của Akito. Cậu quay sang nhìn cô khó hiểu. "Xin lỗi, chỉ là tôi nhận ra đã lâu rồi mới chỉ có hai chúng ta đi về chung thế này."

"Thì hầu như lúc nào chúng ta cũng đi bốn đứa mà. Nếu không thì sẽ luôn có thành phần ồn ào nào đó." Akito đã tắt nhạc đi và thu tai nghe lại để tập trung vào cuộc hội thoại.

"Phải, ai nghĩ chúng ta lại có thêm nhiều người bạn tốt như vậy chứ." An gật gù. Cô có rất nhiều mối quan hệ tốt, nhưng những người có thể gọi là bạn bè thân thiết lại không nhiều.

Cho tới khi cô gặp Kohane, Vivid BAD SQUAD được thành lập và mọi thứ cứ đi lên từ đó. Quả là một hành trình diệu kỳ bắt đầu thứ điều nhỏ nhất.

"....Tuy nhiên bà cũng không tệ đâu." Akito nhìn An trong chốc lát, khóe môi nâng lên. Cho dù cuộc sống của họ bây giờ chật kín người, hay lúc chỉ có hai người theo đuổi giấc mơ, việc có người bạn đồng hành như cô vẫn luôn đem tới nhiều kỷ niệm đẹp.

"Nếu ông thấy tôi tệ thì vấn đề là ở ông." An ưỡn ngực ngẩng cao đầu tự tin nói.

"Hẳn là vậy rồi." Akito xin rút lại tất cả những suy nghĩ kia.

"Ông thái độ kiểu gì thế hả?" An lầm bầm, dùng khuỷu tay huých vào hông Akito.

"Ugh...phiền quá đó." Akito xoa gáy, rồi cũng không chịu kém cạnh mà dùng tay đẩy đầu An ra.

Chẳng biết từ khi nào, con đường về nhà yên bình bỗng trở nên náo nhiệt vì mấy trò đấu đá của hai người. Nhưng trên môi họ đều nở những nụ cười tươi tắn. Nên điều đó cũng ổn thôi mà phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com