Một gậy trả một gậy.
Phuwin đã về tới Trung Nam từ trưa nhưng cậu không vội về phủ Châu Sinh. Cậu đi một vòng thám thính để chắc chắn rằng 5 vị đao phủ kia thực sự đã sang Thái Lan, đợi tới khi trời tối cậu mới lẻn về phủ.
Trang viên của nhà Châu Sinh vẫn trang nghiêm như vậy nhưng vẫn tạo cho Phuwin cái cảm giác tử khí xộc thẳng vào khoang mũi. Từ cổng sau, Phuwin bật tường vào phủ, đây là lối đi bí mật của cậu và Lục từ nhỏ, vốn chẳng ai biết vì nó được che đi bởi một bụi cây lớn.
Không thể phủ nhận việc dù cậu có ghét nơi này như thế nào đi chăng nữa nhưng cậu vẫn thân thuộc với nó đến mức đáng sợ. Từng lối đi, từng cây cỏ, từng vị trí tuần tra, từng ngọn đèn giờ nào bật giờ nào tắt, từng chút một, tất cả đều thân thuộc như đang chảy trong máu Phuwin.
Theo như thông tin của bên Thái Lan thì hiện tại ở phủ Châu Sinh sẽ chỉ còn Châu Sinh Nhân và 2 đao phủ Bát và Thập. Hai người này kĩ năng tuy không tốt như Phuwin hay Nhất và Tứ nhưng lại hơn Lục và các anh em còn lại. Muốn tiếp cận Châu Sinh Nhân, trước mắt phải loại trừ được họ.
Không ngoài dự đoán, Bát và Thập đều được chuyển về nhà chính gần Châu Sinh Nhân. Lão cáo già khôn ngoan cả đời người nhưng vẫn sợ chết, vậy là giờ này ở Thái Lan, 5 đao phủ mới sang cộng thêm Nhất là 6 người, chắc đang chờ gặp và chuẩn bị cho Phuwin đi gặp Lục luôn rồi.
Phuwin lẩn nhanh vào phòng của chính mình ở gian nhà phụ, có lẽ đây sẽ tạm thời là nơi an toàn nhất chờ tới lúc thích hợp để tiếp cận Bát và Thập. Phòng của Phuwin cũng là căn phòng gần với dãy nhà chính của Châu Sinh Nhân nhất, từ cửa sổ phòng cậu có thể nhìn ra thư phòng của lão - nơi thắp đèn muộn nhất trong phủ, vậy mà hôm nay lão chưa về đèn đã sáng, tức là một trong hai tên đao phủ còn lại đang trong thư phòng. Chẳng lẽ bọn chúng lường trước trường hợp Thập Nhất sẽ quay trở về?
Theo như lời mấy tên tay chân trong phủ, Phuwin biết được lão cáo già và Thập đã đi Macau sáng hôm này, phải hai ngày tới mới trở về, vậy hiện tại kẻ có tiếng nói trong phủ chỉ còn một người - anh Bát.
Nói về Thập, từ nhỏ gã đã có vóc dáng cao to, tuy nhiên lại chỉ có thể nghe nhìn chứ không thể nói. Có lẽ vì thế nên lão cáo già cũng khá thích để hắn đi theo mình mỗi khi có giao lưu hay gặp gỡ bên ngoài, vì hắn bị câm, hắn không ồn ào.
Anh Bát thì ngược lại, hắn ồn ào, hắn lắm mồm, hắn thậm chí còn hay khoe khoang và lên mặt với các anh em khác mỗi khi hoàn thành bất kì nhiệm vụ nào. Đây cũng là lý do không bao giờ Châu Sinh Nhân cho hắn đi giao du bên ngoài.
Ở trong thư phòng của Châu Sinh Nhân là những ghi chép tuyệt mật về các quy trình sản xuất thuốc, những mối quan hệ, những phi vụ từ trước tới nay của họ Châu Sinh. Nói một cách khác, thư phòng đó chứa những bằng chứng rõ ràng nhất về những tội ác thối nát của một dòng họ lớn thuộc vùng Trung Nam, nơi ác mộng dài hơn ban ngày, dù có nằm mơ Phuwin cũng mơ phải thoát khỏi cánh cửa lớn ấy.
Trước khi lắp thêm nòng giảm thanh cho Desert Eagle, Phuwin khẽ đặt một nụ hôn lên nó, giống như mới hôm qua cậu đặt một nụ hôn lên trán người đàn ông ấy. Từ lúc bước chân vào Trung Quốc là họ không còn liên lạc gì với nhau nữa, có lẽ PangPond cũng đang thực hiện kế hoạch của chính mình, dẹp loạn bang hội, sẵn sàng đón "Tang lớn" của hắn trở về.
Với khoảng cách này kể cả đối với tay súng như Phuwin cũng khó mà có thể ngắm bắn anh Bát chuẩn được. Quá xa, phải tiếp cận lại gần hơn, tiếu diệt Châu Sinh Nhân cùng đám tay chân và nếu lấy được thông tin từ thư phòng của lão cáo già có lẽ sẽ giúp được Pond Naravit phần nào.
Nghĩ tới PangPond, Phuwin bật nhảy ra khỏi cửa sổ, lách người tiếp cận gần tới thư phòng. Đêm nay không gió, trăng rất sáng, lòng người lại rất tối. Như lúc này, cảm giác chĩa súng vào người anh em lớn lên với mình nó thế nào? Chẳng có cảm giác gì cả. Như cậu đã từng nói với PangPond: "Ngoài Hà Tô Diệp, cậu không có anh em".
Phải nói là để hạ anh Bát trong tình huống này là quá dễ, nếu không muốn nói thậm chí cậu có thể giết anh ta mà thần không biết, quỷ không hay. Kế hoạch của Phuwin vẫn luôn như thế, đó là chẳng có kế hoạch nào cả, trực diện tấn công, thay chân anh Bát vào trong thư phòng, lấy đi những thứ cần thiết, đợi Châu Sinh Nhân về, giết chết ông ta, trở lại với vòng tay của Pond Naravit.
Ừm, phải còn sống để trở về.
Nghĩ tới đó, cậu không chần chừ bóp cò, viên đạn phóng ra khỏi nòng, găm chính xác vào họng của anh Bát. Tên khoe khoang không kịp kêu lên một tiếng, ngã gục xuống sàn, máu túa ra.
"Hưm!" - Tiếng Phuwin cũng chưa kịp thoát hết ra khỏi cổ họng chợt tắt im lìm. Một gậy từ đằng sau đánh vào đầu khiến cậu ngất tại chỗ.
...
Phuwin mơ màng tỉnh lại, đầu cậu đau nhói, cố gắng để bản thân nhanh chóng tỉnh táo, cậu phát hiện ra mình đang bị trói ở kho sau của phủ Châu Sinh - nơi chuyên dùng để tra khảo những kẻ mà đao phủ nhà Châu Sinh bắt về, dòng máu chảy từ trên đầu xuống cũng đã khô. Có lẽ một tên tay chân nào đó đã phát hiện ra cậu sau khi cậu hạ sát anh Bát.
Cũng chẳng để Phuwin thắc mắc lâu, cánh cửa kho bật mở, bước vào là anh Tứ - người lẽ ra giờ này phải ở xưởng sản xuất thuốc phiện tại Miến Điện. Phuwin chợt tỉnh, hoá ra, không phải thông tin nào từ Miến Điện và Trung Quốc về tới Thái Lan cũng chính xác. Cũng không biết đây là trò của Châu Sinh Nhân đối với Wong hay là trò của cả hai lão cáo già đối với Pond Naravit để bắt được Phuwin.
Những thông tin PangPond nắm được có cái thật có cái giả. Nếu giờ này anh Tứ xuất hiện ở Trung Quốc vậy thì người của Wong đang làm thuốc với ai ở Miến Điện? Hay là số thuốc đó đã nghiên cứu xong rồi? Những suy nghĩ còn chưa được sắp xếp gọn gàng trong đầu Phuwin đã bị họng súng của anh Tứ ấn vào:
#Tứ: Mày giỏi lắm, chúc mừng mày có lẽ là kẻ đầu tiên thấy được tao giết người bằng súng.
"Cạch" - Âm thanh lạnh tanh của tiếng súng lên đạn vang lên, nhưng không phải từ khẩu súng của Tứ mà ở phía đằng sau hắn.
#Someone: Tứ, bỏ súng xuống, dù còn một tay nhưng chắc chắn tao vẫn có thể khiến mày thủng sọ trước khi mày làm hại em trai tao.
#Tứ: Lục???
Là Lục. Là Hà Tô Diệp.
Ánh mắt bàng hoàng của Phuwin còn chưa kịp chạm tới ánh mắt của người cứu mình thì "BỘP" - một gậy vào đầu anh Tứ, gã ta lăn ra ngất xỉu y như gã đã làm với Phuwin.
#Daou: Một gậy trả một gậy. Cậu Thập Nhất, lần này cậu nợ tôi.
--- Còn tiếp ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com