7.
Văn phòng cao tầng – Thee Group.
Thee ngồi bàn họp, phía sau là tấm bảng lớn vẽ sơ đồ phát triển thương hiệu.
Win bước vào, cầm theo một bản proposal mùi hương mới của nhãn nước hoa do Thee đầu tư.
"Boss, đây là các mùi được đề xuất từ Paris. Mùi gỗ, hổ phách, thuốc lá nhẹ, hoặc oud."
Thee gật. Rồi bất ngờ nói:
"Tôi nghĩ... tôi muốn chế tác ra một loại nước hoa hương đào."
Win ngẩng đầu, y như bị ai dí điện.
"...Hương trái cây? Nhưng sếp từng nói ghét mấy mùi 'kẹo keo thiếu kiểm soát' mà?"
Thee khoanh tay, nở nụ cười nửa miệng hiếm có:
"Tôi đổi ý rồi."
Win mím môi, chớp chớp mắt. Rồi cười nhẹ như hiểu.
"Dạ... để tôi note: sếp thay đổi chính kiến theo... quả."
Buổi chiều. Một phòng thí nghiệm hương liệu ngoại ô.
Thee đứng giữa các ống nghiệm. Trên bàn là một khay tinh dầu. Một kỹ thuật viên hỏi:
"Vậy anh muốn mùi đào nào? Đào trắng, đào Nhật, đào Mỹ, hay đào lên men?"
Thee suy nghĩ một chút.
"Đào mà... khi ngửi, thấy muốn cười. Nhưng không hiểu sao lại hơi buồn."
Kỹ thuật viên trợn tròn mắt như vừa nghe một chỉ thị từ nhà thơ lãng mạn cuối cùng còn sống sót.
Win đứng cạnh, thầm lẩm bẩm:
"Mùi tình đơn phương chín tới."
Tối. Quán "Cà phê của Peach".
Peach đang lau bàn thì thấy một chiếc hộp nhỏ đặt sẵn. Không thiệp. Không ghi tên.
Bên trong là một lọ nước hoa thử, thủy tinh mờ, nhãn tay viết bằng tiếng Pháp:
"Soleil de Pêche" – Mặt trời của đào.
Peach cười nửa miệng:
"Lại bày trò nữa."
Cậu xịt thử lên cổ tay. Mùi đào nhẹ, không gắt. Nhưng sau đó là một lớp hổ phách ấm. Vừa như lời xin lỗi, vừa như một cái ôm đến từ sau lưng.
Peach cười nhẹ, rồi thì thầm:
"Thơm... nhưng không dễ tha thứ."
Sáng hôm sau – tại một sự kiện thời trang.
Peach được mời đến chụp hậu trường cho Aran. Thee cũng có mặt với vai trò nhà đầu tư.
Thee ăn mặc đơn giản nhưng đắt tiền, vest lụa trắng, cà vạt màu champagne, tóc vuốt nhẹ. Nhưng điều khiến người ta ngạc nhiên là... mùi đào thoang thoảng theo từng bước đi của anh.
Aran quay sang Peach:
"Ủa, mùi đào giống chai mini hôm qua em post story quá ha."
Peach liếc nhìn Thee đúng lúc anh cũng đang nhìn lại. Cả hai nhìn nhau 0.75 giây.
Rồi Thee nói khẽ:
"Đúng là vị đào em xịt... nhưng anh đã xịt em vào lòng rồi."
Peach trợn mắt: "Cái gì???"
"Ý tôi là... anh mang mùi của em ra thế giới. Thôi chết, nghe vẫn không ổn lắm."
Aran ở giữa: "Tui có nên... ra ngoài cho hai người tự giải thích không?"
Cảnh tiếp: Trong xe limousine.
Thee ngồi bên trong, nhìn lọ nước hoa nhỏ đặt trên ghế bên cạnh.
Win gọi:
"Boss, đã gửi bản demo mùi hương đến 3 influencer nổi bật để nhận feedback."
Thee đáp:
"Không cần 3 người. Chỉ cần một."
Win: "Người đó không phải reviewer, không đăng bài, không nhận tài trợ."
Thee: "Tôi không cần bài đăng. Tôi cần ánh mắt."
Buổi tối. Căn hộ Peach.
Peach ngồi trước bàn, trên tay là lọ nước hoa nhỏ.
Cậu mở một tin nhắn từ Thee:
"Nếu mùi này không vừa ý em, tôi sẽ xóa công thức.
Nếu mùi này làm em vui, tôi sẽ gọi đó là bản chính thức dù không bán cho ai.
Chỉ cần em chấp nhận giữ nó."
Peach nhắn lại:
"Tôi không giữ giùm bất kỳ thứ gì ai khác tặng... trừ khi họ dám đến nói thẳng."
Một phút sau, tiếng chuông cửa.
Peach mở cửa, Thee đứng đó, tay cầm một chiếc túi giấy nhỏ.
Bên trong là phiên bản hoàn chỉnh lọ nước hoa, có khắc dòng chữ dưới đáy:
"For P – người khiến tôi đổi cả mùi của thế giới."
Peach lặng người.
Thee không đợi phản hồi. Anh chỉ nói:
"Anh học thêm một bài. Không phải cứ mua được là giữ được.
Nhưng nếu làm ra thứ chỉ có một người hiểu, thì ít nhất... mình cũng không còn thấy lạc lõng."
Peach ngồi một mình trong phòng, lọ nước hoa đặt trên bàn.
Ánh đèn vàng phản chiếu lên lớp thủy tinh mờ, và hương đào dịu lan ra.
Peach thì thầm:
"Lần này... thơm thật. Mùi của người cố gắng trở thành người tốt hơn không phải để được yêu lại, mà để xứng đáng."
_HẾT TẬP 7_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com