Chương 18: Sự tiếp cận đáng ngờ
Cách khu dân cư Luminous một đoạn, Phuwin bảo tài xế dừng lại trước cửa hàng tiện lợi để mua một chiếc ô. Hiện tại đang là thời điểm giao mùa nên mưa khá nhiều, dù có muốn hay không cậu vẫn phải mua dụng cụ che mưa, tránh cho việc phải đứng đợi xe rồi tình cờ nói chuyện với Naravit như hôm nay thêm lần nữa.
"Hai trăm năm mươi bath thưa quý khách", nhân viên in bill rồi đưa cho cậu. Phuwin lắc đầu ý bảo không cần cả bill lẫn túi đựng, cứ thế lột vỏ ngoài chiếc ô rồi đi ra khỏi cửa.
"Anh!", tiếng gọi đằng sau kéo giật cậu lại, Phuwin theo phải xạ dừng chân liếc nhìn hình ảnh phản chiếu trên cửa kính. Thấy người đến là Harn thì cũng chẳng buồn thay đổi tư thế đứng.
Nhìn thấy cậu nên hắn ta nom vui vẻ lắm, thả hết mấy món đồ trên tay xuống bàn rồi giục thu ngân thanh toán. Lúc cầm túi đồ lên liền thấy người vừa đứng trước mắt đã thong thả bước mấy bước bên ngoài cửa hàng.
"Auuu, sao anh không đợi em đi với?", Harn chạy hồng hộc phía sau và thản nhiên chui vào dưới tán ô của Phuwin, "Trùng hợp thật, anh nhỉ?"
Hôm nay là ngày quái gì không biết, sao ai cũng muốn nói chuyện với cậu vậy?
Phuwin vừa nghĩ vừa lười phản ứng lại với Harn, mà người kia cũng không vì sự lạnh nhạt của cậu mà im lặng, trái lại càng nói càng hăng. Một câu gọi anh, hai câu xưng em, ba câu thì thành "chúng ta", cứ ríu rít không ngừng.
Phuwin kéo chiếc ô của mình sang bên trái và để màn mưa đêm dội thẳng từ đỉnh đầu hắn xuống. Harn "á á á" mấy cái rồi phải lôi ô của mình ra che, vẫn bám theo cậu hỏi tứ lung tung.
"Im lặng đi!", Phuwin khó chịu lên tiếng, "Ai anh cậu, gọi cái gì mà gọi?"
"Chúng ta thân thiết lắm à, hay cậu rảnh quá không có việc để làm?"
Người vẫn đang bám theo cậu cứ như mang sẵn trong mình kháng thể miễn nhiễm với mấy câu chửi này. Hắn xích lại gần Phuwin, mỉm cười: "Đâu có ai vừa gặp đã thân, nói chuyện nhiều rồi sẽ thân mà?"
Harn cứ giữ khuôn mặt mỉm cười mãi như thể nụ cười ấy là thuộc tính cố định dính trên người tên này. Phuwin giỏi nhất là việc đánh mắt trông ngang coi như không thấy những "thứ" mình không muốn thấy. Cậu chẳng cần biết cái tên mới gặp mình có hai lần đã muốn làm thân này có ý gì, càng không rảnh bỏ thời gian ra mà tìm hiểu điều đó.
Phuwin rất hiểu đạo lí "Vô sự hiến cần, phi gian tức đạo", càng đáp lại chỉ càng khiến hắn ta có cớ sấn tới mà thôi. Sự cảnh giác từ những năm tháng vùng vẫy giữa ranh giới sáng tối khiến cậu có nhiều hơn người bình thường một tầng suy đoán đề phòng tuyệt đối với người lạ.
*Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo: nghĩa là khi một người đột nhiên tỏ ra ân cần, quan tâm không vì lý do gì, thì đó không phải là việc tốt mà là hành vi gian trá hoặc đang có ý đồ xấu. Câu này khuyên chúng ta nên đề phòng và cảnh giác trước những hành động tốt đột ngột từ người khác, vì nó có thể che đậy một ý đồ không trong sáng.
Về gần đến đầu khu dân cư, trời đã tạnh. Không khí sau mưa có một cảm giác thanh sạch và thoải mái rất lạ. Tầm này các hộ dân cũng vừa mới ăn tối xong, cứ tốp hai tốp ba đi dạo hoặc tụm lại nói chuyện. Vài người trong số đó nhận ra cậu liền dừng lại chào hỏi dăm ba câu.
"Cậu cảnh sát vừa đi làm về đấy à?"
"Hôm nay có vất vả không?"
"Phuwin đã ăn cơm chưa?"
"Tối nay có đi đâu chơi không?"
Dù khá nhiều lần bị vây quanh nhưng quả thực cậu vẫn khá bối rối với những sự quan tâm ào tới như mưa trút thế này. Cậu chỉ có thể căng da đầu cười nói xã giao, quay một vòng lần lượt đáp lại từng câu hỏi một. Người dân vốn có niềm quý mến đối với cảnh sát, ngoại hình của Phuwin còn được lòng từ già trẻ đến lớn bé nên lại càng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.
Lúc thoát ra được khỏi đám đông, trên tay cậu ngoài chiếc ô còn sũng nước mưa thì có thêm cả tá đồ ăn. Rõ ràng lúc nãy cậu thấy bọn họ toàn đi tới tay không, chẳng hiểu sao lòng vòng một hồi mà ai cũng lôi ra được đủ thứ đồ nhét vào tay cậu.
"Anh được lòng cô dì chú bác trong khu nhỉ?"
À quên, cái thứ này vẫn chưa biến mất.
"Cậu về nhà đi", Phuwin nâng hàm về phía trước, "Nếu không phải vì vụ án thì đừng có đến tìm tôi."
Harn xụ mặt: "Đi tới tận đây rồi mà anh không mời em lên nhà uống miếng nước ạ?"
"Cậu thiếu tiền mua nước à?"
Từ đầu đến cuối Phuwin tuyệt nhiên không hề truy hỏi lí do tại sao người này lại cứ bám theo đòi kết thân với cậu. Cậu sợ rằng từ miệng hắn sẽ phun ra mấy câu đại loại như "thấy anh thú vị" hay "cảm thấy anh thích hợp làm bạn", nghĩ đến thôi đã thấy quá mức kinh dị.
Thà khỏi hỏi còn hơn, cứ đuổi đi luôn là tốt nhất.
Hai người đứng im khoảng chục giây, Harn không nghĩ cậu sẽ đáp lại thẳng thừng như vậy. Mạch não của hắn nhất thời chẳng bắt kịp câu chuyện nên chỉ biết đứng nhìn cậu chằm chằm. Đến mức này rồi mà còn không nhận ra Phuwin đang mất kiên nhẫn và dần chuyển sang ghét bỏ với mình thì Harn thực sự là kẻ chai lì cảm xúc.
Cứ từ từ vậy.
Harn nhún vai, lùi về đằng sau và đưa mắt xuống mấy túi đồ trên tay cậu: "Anh có cần em xách hộ đồ lên nhà không?"
"Không."
Câu trả lời xuất hiện ngay như thể chỉ vì phép lịch sự tối thiểu mà đợi nốt lời hắn muốn nói để từ chối cho gọn. Harn gãi gãi mũi, có hơi ngượng ngùng một chút nhưng rồi cũng tạm từ bỏ ý định ban đầu. Hắn theo cậu từ tận cửa hàng tiện lợi về đây, rõ ràng muốn tiếp cận cậu nhưng Phuwin lúc nào cũng mang dáng vẻ lạnh nhạt như thể đang giữ khoảng cách cả ngàn dặm với người khác.
"Vậy... em về trước nhé?"
Vừa nghe thấy câu ấy, Phuwin cùng túi đồ lớn nhỏ trên hai tay quay người đi thẳng vào tiểu khu. Quét mã nhận diện, lại nhận thêm một túi quýt từ chỗ bảo vệ rồi bóng lưng ấy nhanh chóng biến mất sau lớp tường gạch.
Nụ cười giả lả trên mặt Harn biến mất khi cánh cổng khu dân cư khép lại. Hắn dựa vào tường, đốt một điếu thuốc rồi chậm rãi nhả ra một vòng khói trắng. Mùi thuốc nhập đắt tiền lảng bảng quanh cổng tiểu khu một lúc lâu, rồi sau đó trong thùng rác chỉ còn một đốm tàn thuốc lập loè cháy dở.
🎐🎐🎐
Sáng hôm sau, Phuwin đeo thẻ tên lên rồi bước ra khỏi thang máy đi lên tầng 7. Những thành viên khác trong Tổ trọng án số 1 đã tới từ lâu, Lean và Fed đang trao đổi gì đó với Đội trưởng tổ trọng án số 2.
Thấy bảng tên của cậu, Đội trưởng Burp nghiêng đầu vào trong phòng họp Tổ 1, hỏi Naravit đang đứng cạnh bảng phân tích vụ án: "Này Naravit, thằng nhóc này chính là 0507 của Tổ các cậu à?"
Naravit buông bút dạ xuống, đi ra bên ngoài đứng dựa vào cánh cửa trước phòng họp: "Ừ, chính là cậu ấy đấy."
"Ôi chàaaa", Burp xoa xoa tay với nụ cười như hồ li, "Lâu lắm rồi Tầng 7 của Sở cảnh sát Krungthep mới nhận thực tập sinh, mà đội của cậu kiểu quái gì nhận một lần cả hai hạt giống tốt thế?"
Phải biết rằng lương thưởng của Đội trưởng lẫn Đội viên ngoài lương cứng thì còn dựa vào số lượng vụ án phá được trong tháng đó. Càng phá được nhiều án khó, thưởng càng cao. Việc Tổ trọng án số 1 có thêm một át chủ bài đứng cạnh Naravit khiến hai Tổ trọng án còn lại phải đỏ mắt ghen tị. Tuy cảnh sát là loại nghề hiệp "cống hiến" sức trẻ cho đất nước nhưng dù sao họ cũng cần nuôi thân mà, ai đi làm mà lại chê lương cao bao giờ đâu chứ?
"Phuwin đúng không? Cậu nghĩ sao về việc chuyển hồ sơ sang Tổ 2?", Burp khoác vai cậu, thì thầm, "Lương thực tập Tổ 1 trả cho cậu bao nhiêu, tôi trả gấp đôi, ok chứ?"
Hồ sơ của người này quá tốt, đã tốt nghiệp loại xuất sắc với GPA 3,87/4 lại còn có điểm môn bắn súng full A+, cả lí thuyết và thực hành đều hoàn hảo. Vụ án khó tháng trước của Tổ 1 cũng có phần công không nhỏ từ cậu, ngay cả những suy luận của cậu trong vụ án hiện tại của bọn họ cũng góp sức tìm ra hung thủ nhanh chóng. Khỏi phải nói nếu có được người này trong đội, tương lai của Tổ 2 sẽ sáng sủa ra sao.
Đối với hành động đào lính mới một cách công khai đến từ đồng nghiệp, Naravit mỉm cười rồi nhanh chóng hất tay Burp ra rồi kéo Phuwin về phía Lean và Fed đang đứng.
"Làm như vậy không ổn lắm đâu nhỉ, Burp?", Naravit rất tự nhiên vỗ vỗ lưng Phuwin trong khi cánh tay anh đang vắt trên vai trái cậu, "0507 là mầm non của Tổ 1, kì thực tập của cậu ấy sẽ do chúng tôi phụ trách."
"Không sao không sao", Burp cười phớ lớ, mấy sợi tóc loà xoà trên trán anh ta bị chủ nhân mạnh mẽ gạt sang một bên, "Cũng chỉ còn hơn một tháng nữa là kết thúc kì thực tập, lúc đó lựa chọn ở lại hay không đều do Phuwin quyết định mà."
"Vả lại...không phải ban đầu Đội trưởng Naravit cũng bị cậu ấy từ chối nhận làm người dẫn dắt trực tiếp ư?"
Phụtttt!
Archen- người được chọn sau khi Phuwin từ chối Naravit- rất không đúng lúc phát ra một tiếng cười giữa màn tranh chấp, không những cười mà Đội phó của chúng ta còn dùng đủ loại body languages trêu chọc Đội trưởng Tổ 1. Mặc dù hắn thấy ánh mắt thằng bạn như lưỡi dao quét qua nhưng vẫn không thôi ngả ngớn mà cùng Lean và Fed "hí hí hí" sau lưng anh.
Xem ra, việc Naravit bị thực tập sinh từ chối đã lan khắp cả Tầng 7 của Sở cảnh sát Krungthep và chính thức trở thành huyền thoại đen đầu tiên của anh. Chỉ có Naravit không ý thức được bản thân là nhân vật nổi tiếng như thế nào trong Sở nên tin đồn ấy chưa chạm đến chính chủ thôi. Suốt hơn một tháng này, kể từ khi cậu thực tập sinh Phuwin Tangsakyuen đến báo danh ở Tổ trọng án số 1 thì câu chuyện về "Đội trưởng Naravit và 0507 của anh ta" đã là đề tài hot bậc nhất giữa những đồng nghiệp trong toà nhà.
Mà thời điểm Đội trưởng của chúng ta biết được điều này cũng không thích hợp cho lắm.
Naravit cảm thấy đầu mình hơi nhức. Giữa mấy tiếng cười khúc khích của thành viên trong đội và cái nhìn đầy ẩn ý của Burp, lần đầu tiên anh chính thức nhận ra một vấn đề: Dường như đội viên của mình toàn những người không sáng dạ cho lắm.
Nhận xét này không nói về trí thông minh, mà là đề cập tới ý thức "bênh vực người một nhà" của họ. Người ta nói tốt khoe xấu che, nhưng mấy người xung quanh anh thì chỉ biết cứ vui là họ ưu tiên.
So với đám người này thì Phuwin vẫn còn "bình thường" chán. Anh dịch cánh tay trên vai cậu, bàn tay thì vỗ vỗ lưng người đang đứng cạnh mình: "0507, cậu sẽ rời Tổ 1 sang Tổ 2 với Burp à?"
Dưới ánh mắt mong chờ của Đội trưởng Tổ 2, Phuwin mặt không cảm xúc đáp gọn lỏn: "Không."
"Thấy chưa?", Naravit híp mắt nhìn Burp, tủm tỉm cười đắc thắng, "Anh từ bỏ ý định lôi kéo đi."
Burp hơi bất ngờ khi thấy cậu từ chối thẳng thừng như vậy. Anh ta hơi trợn mắt lên, hỏi: "Ơ, tại sao chứ? Đãi ngộ của Tổ 2 không thua kém gì Tổ 1, vả lại nếu cậu sang đây tôi cũng đã hứa nhân đôi lương cho cậu mà?"
Đối với Phuwin thì Tổ 1 hay Tổ 2 đều như nhau. Không phải vấn đề tiền bạc vì cậu nhiều tiền lắm, cũng không phải chuyện đãi ngộ bên nào tốt hơn, chỉ đơn giản vì một chữ.
Lười.
Cậu lười phải làm quen với "đồng đội" bên đấy, lười việc phải đổi lịch làm và thói quen sống cho phù hợp với giờ giấc Tổ 2. Tuy thành viên Tổ 1 có hơi... khó nói nhưng ít ra họ toàn là những người biết nhìn mặt đoán ý, nói chung là khá ổn trong việc tiếp xúc.
"Hình như hôm qua tôi bày tỏ quan điểm chưa rõ ràng với Ngài Đội trưởng thì phải", Phuwin gạt cánh tay Naravit đang để trên vai mình xuống rồi nói tiếp, "Không phải tôi sẽ không chuyển sang Tổ 2, mà là sau khi kết thúc kì thực tập tôi sẽ không ở lại Sở cảnh sát Krungthep nữa."
Không tiếp tục ở lại Tổ 1, cũng không thuyên chuyển sang bất kì tổ nào hết.
Mấy người đang đứng nói chuyện nghe cậu nói vậy thì đều quay sang nhìn nhau. Giọng điệu nghiêm túc như thế này không giống nói đùa hay giận lẫy mà là quyết định chắc chắn. Thấy vẻ mặt xám xịt như nuốt phải ruồi của Naravit, Burp đột nhiên cảm thấy bản thân hẵn còn có thể vui vẻ chán.
Thế là anh ta che miệng lại, cố nhịn cười với biểu cảm vui vẻ khi thấy người khác gặp hoạ.
Archen cũng thôi coi mình là người đứng xem. Việc giữ Phuwin lại Tổ 1 và đào tạo cậu trở thành một cảnh sát chân chính là điều mà hắn và Naravit đã đề ra rồi coi như một trong những nhiệm vụ quan trọng phải hoàn thành. Nhân cách phản xã hội của Phuwin quá nguy hiểm khi bọn họ cứ thế "thả" cậu ra bên ngoài mà không có bất kì sự giám sát nào cả.
Naravit kéo tay Phuwin, mặt nghiêm túc nói: "0507, vấn đề này chúng ta sẽ bàn luận sau. Dù sao thì kì thực tập của cậu mới trôi qua một nửa, đừng ra quyết định sớm thế."
Nói xong, anh ra hiệu cho Archen, Lean và Fed kéo Phuwin vào phòng họp của Tổ 1 như sợ cậu sẽ ngay lập tức phủ nhận lời anh nói. Ba người kia nhanh chóng bắt được tín hiệu, người cầm tay trái người nắm tay phải, người đẩy lưng đủn cậu về phía trước.
Archen dỗ dành: "Thôi nào thôi nào, nãy tôi chở Dunk đi mua cả một thùng sữa chuối cậu thích về để trong tủ lạnh, còn ở đây ồn ào là Dunk uống hết bây giờ!"
Burp không chêm thêm câu nào vào nữa mà cứ đứng quan sát quá trình tương tác giữa mấy người trong Tổ 1. Mấy người này mua chuộc thực tập sinh ở lại như dỗ trẻ con ấy nhỉ?
Đương lúc Phuwin thở dài và bắt đầu cảm thấy khó ở thì Fourth lao tới với khuôn mặt đỏ bừng cùng một tin tức.
"Tìm được Nahm rồi!"
Thành viên Tổ 1 đổi sang trạng thái chiến đấu, rút đi dáng vẻ đùa cợt ban nãy. Naravit phớt lờ Burp đang đứng trước mặt và gọi thêm mấy người đi theo anh tới phòng thẩm vấn, số còn lại chia ra chuẩn bị giấy tờ. Động tác thuần thục như nước chảy mây trôi, chẳng mấy trước mặt Burp chỉ còn lại mình anh ta và khoảng không trống rỗng.
"Ê, tôi vẫn còn ở đây mà???"
🎐🎐🎐
Nahm được tìm thấy trong một nhà trọ giá rẻ ở vùng ngoại ô Krungthep.
Vì lệnh bắt giữ đã được thông qua nên mọi tuyến đường đều có cảnh sát túc trực, từ đường bộ đến đường thuỷ và đương nhiên Nahm sẽ bị cấm xuất cảnh. Lúc bỏ trốn, trên người cô ta chỉ mang theo chiếc điện thoại và khá nhiều tiền. Sau khi đi nhờ xe người qua đường khoảng hơn 10km, Nahm bẻ thẻ sim và mua cái mới, tắt định vị trên máy, mọi giao dịch đều dùng tiền mặt.
Cuối cùng do không thể để lộ hành tung, Nahm chỉ có thể tạm thời thuê một phòng trọ không cần xuất trình giấy tờ để ở. Khi bị bắt, cô ta đang cố gắng thuê một người mua vé tàu hộ mình và chuẩn bị tẩu thoát bằng đường thuỷ.
Loạt hành động cẩn thận kín kẽ này rõ ràng là biểu hiện của dự định lẩn trốn lâu dài. Chỉ có điều Nahm không ngờ được rằng lệnh bắt giữ mình lại được thông qua nhanh chóng như thế, đến mức mà chỉ sau một ngày tin tức đã lan đến vùng ngoại ô.
Naravit gật gù đọc báo cáo, chậc lưỡi cảm thán: "Cũng phải khen ngợi cô Nahm đây đã có thể vạch ra đường đi nước bước rõ ràng đến vậy. Có điều, vận may lúc áp chót của cô vẫn là thiếu một chút."
Người phụ nữ ngồi đối diện anh phía bên kia bàn gỗ thở dài một cái không rõ ý, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên.
🎐🎐🎐
Dưa: Phấn đấu mỗi ngày 1 chương nhé
ヾ( ͝° ͜ʖ͡°)ノ♪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com