Chap 35: Tình đầu
Pond vốn biết rõ là như thế, nhưng hắn cảm thấy ngứa mắt với bất cứ ai có hành động thân mật với Phuwin, không phải chỉ đơn thuần là ghen tuông mà là một nỗi chiếm hữu sâu sắc đến tận xương tủy. Hắn muốn có tất cả sự chú ý, tất cả tình yêu của anh phải dành cho riêng hắn.
Nếu người ta có nói hắn ích kỷ, hắn cũng chẳng bận tâm. Bởi khi yêu, hắn chính là như vậy.
"Pond không thích" Giọng hắn trầm xuống, mang theo sự ngang ngược, hờn dỗi như một đứa trẻ.
Phuwin khẽ nhếch môi, nhướng mày trước dáng vẻ ngang ngược Cún Con. Cảm thấy hành động này vừa đáng yêu, vừa hài hước. Đúng là khi đã yêu, mọi tật xấu đều trở nên dễ thương.
"Được rồi, nếu Cún Con không thích thì Phuwin sẽ không cho ai thơm má nữa, chịu chưa?" Phuwin dịu giọng dỗ dành, cảm thấy mình lúc nào cũng chiều chuộng con cún to xác này. Anh cũng tự thừa nhận mình sẵn sàng chấp nhận mọi yêu cầu ngang ngược của Pond.
Pond nghe được câu trả lời ưng ý, khóe môi khẽ nhếch lên. Hắn cúi xuống, hôn lên má "công chúa" của mình một cái rồi thì thầm: "Chỉ có Pond mới được thế này với Phuwin thôi, được không?"
Phuwin đã quen với những nụ hôn bất chợt của Pond, nhưng vẫn không tránh khỏi chút ngại ngùng. Anh liếc nhìn xung quanh, may mắn là mọi người đã tụm lại một góc để ăn uống nên không ai để ý. Không khỏi bó tay với vẻ mặt không thèm để ý đến ai của Pond, khẽ nhéo chóp mũi cao của hắn, giả vờ từ chối: "Không muốn đấy"
Pond biết Phuwin chỉ đang đùa, hắn cũng hùa theo, làm ra vẻ mặt tủi thân: "Sao không muốn ạ?"
Lập tức, câu nói đó như một luồng điện chạy dọc sống lưng Phuwin, khiến tim anh đập lệch một nhịp. Pond đâu biết, chỉ cần hắn thêm chữ "ạ" vào câu nói, là đủ để đốn tim anh. Mặt Phuwin đỏ bừng, anh rướn người hôn nhanh lên môi hắn một cái rồi rời ra, quay mặt đi đọc kịch bản, lờ đi vẻ mặt đang chết lặng vì sung sướng của Pond.
Được Phuwin chủ động hôn, dù chỉ là một cái chạm nhẹ, cũng đủ khiến Pond thỏa mãn. Hắn biết Phuwin thích người ngoan ngoãn, đáng yêu nên trước mặt anh, hắn luôn diễn rất thành thạo vai diễn Cún Con dính người. Pond tự tin rằng, hắn đã sớm chinh phục được trái tim Mèo Con.
"Bây ơi, lại đây xem ai này!" Giọng nói hứng khởi của Pam vang lên.
Phuwin theo phản xạ ngoái đầu lại nhìn, rồi cả người như ngưng đọng. Mắt anh mở to, nhìn chằm chằm vào người đứng bên cạnh Pam. Pond nhíu mày, khó hiểu trước sự bất ngờ của Phuwin. Hắn cũng đưa mắt nhìn người đó, nhưng chưa kịp nhìn rõ thì đã cảm nhận được Mèo Con bên cạnh đã đứng bật dậy.
Từ giây phút nhìn thấy người đó, Phuwin đã cảm thấy mắt mình nóng rát, mờ đi. Anh vội vã đứng dậy, tay xách tà váy dài, chạy nhanh đến trước mặt người đó.
"Đây là P'Moon, năm ngoái anh ấy là hội trưởng câu lạc bộ diễn xuất của trường mình đấy. Năm nay ảnh đang học năm nhất đại học Sân khấu Điện ảnh" Pam tự hào giới thiệu đàn anh chung câu lạc bộ trước khi thấy Phuwin đang chạy đến, liền vẫy vẫy tay gọi.
Phuwin chạy đến trước mặt Moon, người có gương mặt hiền lành, điển trai đang mỉm cười với mình.. Anh thở hổn hển, chăm chú nhìn từng đường nét trên khuôn mặt kia, rồi cảm nhận được hai hàng nước mắt nóng hổi đang chảy dài trên gò má.
Cả lớp lần đầu thấy Phuwin khóc, ai nấy đều cứng người, không biết phải làm sao. Book, từ lúc thấy Moon, đã đứng bật dậy, túi bánh trong tay vì quá sốc mà rơi xuống đất. Khi thấy Phuwin bật khóc, anh vội vàng chạy đến.
"Xin lỗi, xin lỗi" Book vội cúi đầu nói với Moon, rồi kéo Phuwin đi khỏi. Anh không muốn bạn mình phải đối diện với người này thêm một giây nào nữa.
Pond đứng đằng sau, chứng kiến toàn bộ. Từ khoảnh khắc hai hàng lệ nóng chảy xuống má Phuwin, tay hắn đã siết chặt lại. Mắt hắn tràn đầy sự mơ hồ, đứng ngẩn ra vì không thể hiểu nổi. Người tên Moon đó là ai mà lại có thể khiến Phuwin khóc?
Joong nhíu mày, nhìn chằm chằm vào mặt Moon trước khi bước nhanh theo Book, người đã kéo Phuwin vào phía sau cánh gà.
"Book, là thằng Sa mà... là thằng Sa của tao mà Book..." Phuwin lần đầu tiên thất thố trước mặt người khác. Anh lúc này kinh hãi đến mức hai mắt mơ hồ ngập nước, tay liên tục lay vai Book như cầu xin.
Book mím chặt môi, mặc cho Phuwin lay mình. Anh cũng quá sốc, bởi người tên Moon kia, từng đường nét trên khuôn mặt quá giống với người bạn đã mất của họ, Sarayut. Và Phuwin từng phải gặp bác sĩ tâm lý vì quá đau buồn trước cái chết của Sarayut. Trong ba người bạn thân, chỉ có Phuwin là người ám ảnh với cái chết của Sarayut nhất, vì trước khi cậu ấy ra đi, Phuwin và Sarayut đang hẹn hò.
Book biết, Phuwin đối với tất cả các mối quan hệ trước giờ đều hời hợt chỉ vì trái tim bạn anh đã dành cho mối tình đầu là Sarayut. Mãi cho đến khi gặp Pond, anh mới thấy Phuwin thực sự chịu mở lòng. Đây cũng là lý do vì sao khi gặp Moon, Phuwin lại sốc đến mức rơi lệ. Bởi vì, người tên Moon đó, quá giống với mối tình đầu còn dang dở của Phuwin. Mối tình đầu đã đi vào cõi vĩnh hằng, nay lại hiện hữu trước mặt bạn anh một lần nữa, khiến Phuwin tưởng rằng đó là Sarayut trở về.
Book cắn chặt môi, đau đến tê tái để ngăn những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống. Anh cố gắng gạt đi hình ảnh Sarayut chết thương trước mặt mình, gắng gượng trấn tĩnh Phuwin: "Phuwin, bình tĩnh lại đi! Nghe tao nói này, thằng Sa chết rồi, đó chỉ là người giống người thôi!"
Nhưng Phuwin, từ lúc nhìn thấy người tên Moon đó đã mất kiểm soát hoàn toàn. Nghe câu nói tàn nhẫn của Book, anh chỉ biết lắc đầu liên tục rồi ngồi thụp xuống sàn, nức nở. Tiếng khóc nghẹn ngào đến xé lòng người.
Book chứng kiến hình ảnh Phuwin của năm xưa đang hiện diện trước mắt mà tim như muốn nứt toác. Anh dứt khoát nhắm mắt, quay mặt đi, cũng chẳng thể kìm nén được nữa, những giọt lệ nóng hổi cũng tuôn rơi, làm ướt đẫm gò má.
Joong nhìn hai người bạn của mình đau khổ, siết chặt nắm đấm. Hắn cũng không ngờ có ngày lại gặp được gương mặt giống người bạn đã khuất đến vậy. Nhưng dù có sốc đến đâu, hắn cũng phải là chỗ dựa tinh thần cho cả Phuwin và Book. Hắn bước đến, kéo Book ra ngoài. Khi đi ngang qua Pond đang đứng sau tấm màn đỏ, hắn dừng lại.
"Nó cần mày" Joong chỉ bỏ lại một câu nói ngắn gọn rồi tiếp tục kéo Book đi mất.
Pond cắn răng bước vào. Đập vào mắt hắn là hình ảnh Phuwin ngồi thụp xuống sàn, nức nở. Đôi vai gầy run lên từng đợt theo tiếng nấc nghẹn ngào, khiến tim hắn thắt lại, đau đớn không thể tả.
Sa là ai? Người đó quan trọng đến mức nào vậy? Ai đó làm ơn nói cho hắn biết đi, người đó là ai mà khiến Phuwin của hắn như vậy? Là người thế nào lại khiến người hắn yêu thương phải khóc thê lương đến thế?
Có phải, người đó trong lòng Phuwin quan trọng lắm không? Quan trọng hơn cả hắn chăng?
Pond mỉm cười, một nụ cười chua chát cho trái tim đang tan vỡ của mình. Hắn vừa nhận ra một sự thật đau lòng: Trong trái tim Phuwin đã có một người, một người mà anh sẽ không bao giờ quên được.
Nhưng dù lòng đã đau đến nghẹt thở, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Phuwin đau khổ. Hắn ngồi xổm xuống trước mặt Phuwin, nhẹ nhàng gỡ hai bàn tay đang ôm mặt anh. Khi đôi tay vừa rời khỏi gương mặt đẫm lệ, hắn hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, cố gắng không lớn tiếng. Hắn cúi xuống, hôn lên khóe mắt đong đầy lệ nóng, nếm rõ vị mặn chát của nước mắt. Hắn dùng môi hôn khô đi hai khóe mắt đỏ hoe của anh.
"Phuwin, đừng khóc nữa" Hắn thều thào. Giọng nói nghẹn đắng khi nghe rõ Phuwin thút thít gọi một cái tên khác.
Phuwin ngước mặt nhìn Pond. Ánh mắt anh dần trở nên rõ hơn, không còn bị nước mắt làm nhòe. Anh dần bình tĩnh lại, run rẩy gọi: "Cún Con..."
Pond ôm Phuwin vào lòng, giọng nói dịu dàng cầu xin bên tai anh: "Nín đi, xin đừng khóc nữa..."
Phuwin run rẩy vươn tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của Pond. Lúc này, anh chẳng thể suy nghĩ được gì nữa, nhưng anh cảm thấy mình cần vòng tay này. Thế là anh cuộn tròn người trong lòng Pond, mặt kê lên vai hắn, tiếp tục nức nở không dứt. Từng mảnh ký ức như một thước phim quay chậm, lướt qua trong tâm trí, ám ảnh anh.
..
"Phuwin, lại đây Sa chụp cho này" Tiếng cười hồn nhiên của Sarayut vang vọng, đưa Phuwin về những ngày đầu tiên của tình yêu.
..
"Cho Sa nắm tay nhé, làm người yêu Sa nha" Lời tỏ tình vụng về, chân thành năm ấy giờ đây trở thành một vết sẹo ngọt ngào trong tim Phuwin.
..
"Phuwin, hôm nay là kỷ niệm 6 tháng chúng ta yêu nhau. Sa rất hạnh phúc" Ánh mắt Sarayut lấp lánh hạnh phúc, gương mặt cậu ấy bừng sáng như mặt trời.
..
"Phuwin... Sa đang dùng ma túy... Xin lỗi em, chúng ta chia tay đi" Giọng nói run rẩy, đầy tuyệt vọng của Sarayut, như một tiếng sấm sét đánh tan mọi mộng đẹp của 2 thiếu niên năm nào.
..
"Phuwin, quên Sa đi... Làm ơn hãy tìm ai đó tốt hơn Sa, người đó sẽ thay Sa thương em... Em còn rất trẻ..." Những lời nói cuối cùng của Sarayut, đầy yêu thương nhưng cũng tàn nhẫn, trở thành lưỡi dao cứa sâu vào tim Phuwin.
..
"SA! ĐỪNG BỎ EM!" Phuwin bỗng hét lên, tiếng hét xé lòng xé cả không gian. Nước mắt anh lại rơi dữ dội, cuốn theo từng thước phim ký ức. Lần cuối cùng anh nhìn thấy Sa, người đã buông bỏ tất cả, tìm đến cái chết vì ma túy, để lại trong lòng anh một khoảng trống rỗng không gì có thể lấp đầy. Nỗi đau ấy đã trở thành một ác mộng dai dẳng, một bóng ma của quá khứ, và giờ đây, nó lại hiện về, sống động như chưa từng có gì thay đổi trong đầu anh.
Như thể, ngày mà người ấy ra đi, chỉ mới là ngày hôm qua.
Pond cắn chặt răng, vòng tay ôm ghì lấy Phuwin, mặc cho nước mắt của anh thấm đẫm vai áo mình. Tim hắn thắt lại từng cơn, đau đớn đến quặn thắt khi nghe người mình yêu thương đau khổ gọi tên một người khác. Hắn cố nén xuống cơn điên loạn đang trỗi dậy trong lòng, sự thật rằng người hắn nguyện dùng cả mạng sống để đánh đổi, người ấy trong lòng đã có một hình bóng khác, một tình yêu sâu đậm đến mức chỉ cần một người giống người đó xuất hiện, cũng đủ để chạm đến vết thương lòng, khiến anh mất kiểm soát.
Khi nhận ra Phuwin đã từng yêu một người sâu đậm như thế, cảm xúc của Pond cũng chẳng khá hơn. Một nỗi sợ hãi vô hình len lỏi vào tâm trí hắn, tự hỏi mình rằng: Nếu một ngày kia, người đó quay về, liệu Phuwin có bỏ hắn mà đi không?
Nhưng may cho hắn rằng người đó đã chết rồi, mộ phần cũng đã được Phuwin nhang khói đầy đủ. Điều đó có nghĩa là trong lòng Phuwin, người đó đã trở thành một kỷ niệm, một vết thương cũ. Phải mất một thời gian rất dài để anh chấp nhận sự thật và buông bỏ chấp niệm. Chẳng trách giờ đây, khi đối diện với một người có khuôn mặt quá giống, anh lại kích động đến thế.
Nhưng Pond không nghĩ được như vậy. Hắn chỉ cảm thấy mình bị tổn thương sâu sắc, bởi trong tim Phuwin đã có một người, và người này rất quan trọng với anh, thậm chí có thể quan trọng hơn cả hắn. Đứng trước những giọt nước mắt tuyệt vọng của Phuwin, hắn chẳng thể nghĩ thêm được gì nữa, mà chỉ cảm thấy tình cảm từ trước đến nay của mình trở nên vô nghĩa.
Hắn đau khổ, tuyệt vọng. Và giờ đây, hắn không còn bất kỳ lý do gì để níu kéo mối quan hệ mà hắn đã từng cố chấp nữa. Từng giọt nước mắt của Phuwin đều dành cho một người khác, anh tuyệt vọng gào tên một người không phải là hắn. Vậy thì, chính hắn sẽ là người vứt bỏ đoạn tình cảm này.
Pond nhắm mắt lại. Tàn nhẫn lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình, tự nhủ rằng từ giây phút này trở đi, hắn sẽ không còn muốn yêu nữa. Hắn đứng dậy, vòng tay bế Phuwin lên. Lần cuối cùng, hắn hôn lên gò má ửng hồng vì khóc, rồi hôn lên trán, và cuối cùng, là hôn xuống đôi môi mỏng còn run rẩy của người đã thiếp đi trong lòng hắn.
"Phuwin, Pond không chờ được đến ngày Phuwin nói yêu Pond nữa rồi..."
Lời nói nghẹn lại nơi cổ họng, Pond ôm chặt Phuwin trong tay. Cảm giác đau đớn, mất mát bao trùm lấy hắn. Tình yêu của hắn, sự cố chấp của hắn, tất cả đều tan vỡ trong khoảnh khắc này.
Giờ phút này, cảnh tượng trước mắt khiến hắn khẳng định rằng chẳng có điều gì có thể xóa nhòa một mối tình đã đi vào dĩ vãng, một nỗi đau đã ăn sâu vào tâm hồn Phuwin. Và có lẽ, cách tốt nhất để kết thúc tất cả, chính là buông tay.
...........................
Kể từ ngày cảnh tượng đau lòng ấy diễn ra trước mắt Pond, cũng là ngày hắn quyết định buông bỏ tình cảm của chính mình. Thời gian vẫn cứ trôi, hắn vẫn đến trường, vẫn diễn tròn vai hoàng tử trong vở kịch của mình, nhưng đối với Phuwin, hắn đã trở thành một người xa lạ. Mọi thứ đã kết thúc từ ngày hôm đó, không lời giải thích, không một lời tạm biệt.
"Cún Con..." Giọng nói nghẹn ngào của Phuwin vang lên trong lớp học trống, gọi người đang cất đồ vào cặp sau buổi diễn chính thức.
"Sao vậy?" Pond lạnh nhạt hỏi lại, bàn tay vẫn thoăn thoắt xếp sách vở, không hề có ý quay lại nhìn.
Phuwin mím chặt môi, nhìn chằm chằm vào bóng lưng vững chãi của Pond. Anh không hiểu vì sao, kể từ ngày anh bật khóc trước mắt cả lớp, Pond bỗng trở nên lạnh lùng. Dù cả hai vẫn gặp nhau mỗi ngày, cùng tập kịch, nhưng Cún Con của anh không còn hôn anh nữa, không còn dành cho anh những ánh mắt ấm áp. Thái độ của hắn đã thay đổi hoàn toàn, trở nên thờ ơ, giống như bao người khác.
Sự thay đổi đột ngột này khiến Phuwin không kịp thích nghi, khiến anh tổn thương không ít lần. Anh muốn hỏi, nhưng đứng trước vẻ mặt lạnh tanh và đôi mắt không còn hình bóng mình khiến anh bắt đầu sợ hãi. Sợ rằng câu trả lời sẽ là hắn không còn yêu anh nữa. Lòng dù muốn hỏi, nhưng anh đã cố gắng kìm nén để tập trung cho vở diễn.
Và Giờ đây, khi vở diễn đã kết thúc tốt đẹp, anh muốn hỏi, muốn biết rất nhiều điều, nhưng sự thờ ơ này lại khiến tim anh đau nhói.
"Cún Con không còn thích Phuwin nữa sao…?" Giọng nói của Phuwin run lên từng đợt, nỗi mất mát đã bắt đầu gặm nhấm tâm trí anh, sợ rằng câu trả lời sẽ là "Đúng"
Pond cảm nhận được sự run rẩy trong giọng nói của người phía sau làm tim hắn thắt lại. Nhưng hắn buộc mình phải bình tĩnh, muốn đáp lại một câu thật phũ phàng: "Ừ, không còn thích nữa" Nhưng lời nói lại nghẹn lại ở cổ họng, không thể thốt ra.
Hắn đã nói muốn buông tay, nhưng tình cảm hắn dành cho Phuwin quá sâu đậm, đâu thể nói bỏ là bỏ ngay được. Tình cảm của hắn cũng mãnh liệt không kém gì tình cảm của Phuwin dành cho người kia.
Và nếu không thể nói lời chia tay, vậy thì cứ im lặng mà buông tay.
Pond đeo cặp lên vai, quay lưng bước đi mà không nói một lời nào. Nhưng chưa kịp ra khỏi lớp, hắn đã bị một bàn tay níu chặt góc áo sơ mi trắng.
Phuwin, từ lúc thấy hắn muốn đi, đã hoảng loạn. Sự sợ hãi trong lòng dâng lên đến tột cùng, nước mắt anh rơi lã chã, vội vàng níu áo hắn lại. Anh sợ rằng, nếu không níu kéo, anh sẽ thật sự mất đi hắn.
Phuwin cảm thấy giây phút này, anh quá đỗi yếu đuối. Anh từng nghĩ, nếu một ngày Pond không còn thích mình nữa thì anh sẽ chủ động giữ hắn lại, một lần nữa dành trọn trái tim cho hắn. Nhưng anh không ngờ rằng ngày đó lại đến quá sớm, và sự lạnh lùng của Pond như một lưỡi dao cứa từng đường trên da thịt anh. Anh không còn từ nào để diễn tả cảm xúc lúc này ngoài từ "sợ"
Sợ sẽ mất đi hắn.
"Xin đừng bỏ Phuwin mà..." Giọng Phuwin nức nở cất lên, anh ôm chặt lấy thắt lưng hắn, cố gắng giữ lấy hắn, không muốn hắn rời đi.
Nhưng đáp lại anh chỉ là một khoảng không gian im lặng, và chỉ có tiếng nức nở đau thương của chính mình vang vọng.
"Xin lỗi" Pond cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói khô khốc, vô cảm. Sau đó, hắn nhẹ nhàng gỡ tay Phuwin ra khỏi người mình, rồi rời đi.
..
Tình nào mà chẳng đến lúc kết thúc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com