20
"Thái Anh. Ngưng tay đi con, ra đây ăn chút đi. Bây cứ bỏ ăn rồi đâm đầu làm thì có ngày chết đó con"
Bà Sáu cầm lấy cánh tay chỉ còn da bọc xương, đau xót nhìn đến nửa gương mặt hốc hác của nàng. Thiếu nữ tuổi trăng tròn với vẻ hồn nhiên vui vẻ ngày nào đã biến mất, chỉ để lại người con gái ốm yếu gầy gò, suy sụp và tiều tuỵ đến khó tin.
"Con không sao. Sáu cùng Đào ăn trước đi, con ăn sau"
Phác Thái Anh cầm chiếc giẻ lau sạch sẽ gan bếp nhỏ sau khi nấu nướng. Suốt 3 ngày quần quật dưới bếp, công việc của nàng chỉ quay quần nấu nướng rồi lau chùi dọn dẹp, chán nản nhưng đâu còn biết làm gì hơn.
"Chị Phác, em biết chị bỏ ăn 3 ngày nay rồi. Qua đây ăn một chút với em và Sáu đi"
"Thôi. Chị không đói. Con ra ngoài vườn tưới cây đây"
Nàng vừa kịp quay lưng, một bàn tay đã chụp lấy cánh tay nàng giữ lại, Đào lấy hết can đảm lớn tiếng.
"Chị Phác!"
"Em biết chị buồn nhưng chị cũng phải sống chứ. Chị muốn chết để không gặp cô Út nữa đúng không"
"Đào.."
Bà Sáu thở một hơi dài, giật giật góc áo của Đào nhắc nhở. Nhưng cô nàng vẫn kiên quyết giữ chặt cánh tay nàng, thấy người kia đã bắt đầu có động tĩnh, Đào tiếp tục ra sức thuyết phục.
"Chị Phác, chị đang ốm lắm rồi. Chị muốn cô Út buồn khi thấy chị mỏng tang như lá cây, gió thổi một phát là bay hả? Nghe em với Sáu đi, ngồi xuống đây. Ăn chút xíu thôi cũng được, miễn là chị có ăn, thì chị mới có sức nấu cho cô Út ăn nữa chứ"
Ánh mắt nàng dao động nhìn đến thân mình ẩn sau lớp bà ba sờn cũ là một thân thể gầy nhom, khẳng khiu, rất khác so với trước kia. Mất hết sức lực, nàng ngã khuỵu xuống sàn nhà, bỏ ngoài tai những tiếng hỏi thăm của bà Sáu và Đào, ánh mắt nàng hướng lên trần nhà, dần dần tối đen rồi mất ý thức.
Trong cơn mơ hồ, nàng không biết mình có phải đói đến mức tự tạo ra ảo ảnh, nàng nghe được tiếng cô, nàng cảm nhận được hơi ấm bàn tay cô chạm lên má, nàng nghe được những tiếng nấc nghẹn thầm lặng của cô nhưng nàng không thể mở mắt.
Rồi đùng một cái, nàng đứng giữa một không gian tối đen, xung quanh toàn những tiếng thì thầm bàn tán to nhỏ nhưng lại không có ai.
"Có ai ở đây không?"
Vẫn là những tiếng bàn tán xung quanh, không có ai lên tiếng.
"Phác Thái Anh"
Một giọng nói phát ra đằng sau lưng nàng, giọng nói đó thật nghiêm nghị nhưng hết sức quen thuộc, giọng nói mà nàng luôn mong muốn được nghe lại thêm một lần nữa. Quan trọng hơn hết, là gặp được chủ nhân của giọng nói đó thêm một lần.
"Cô Út!"
Nàng quay người, bóng hình Lạp Lệ Sa đập vào mắt nàng, cô đứng ngay sau nàng chỉ cách vài bước chân, cô cau có nhăn mày.
"Tại sao lại bỏ bữa? Ai cho phép em bỏ bữa?"
"Cô Út.."
Thái Anh bật khóc nức nở, chạy ù đến đương ôm lấy cô cho thoả nỗi nhớ, mà càng chạy đến Lệ Sa lại càng xa, cứ chạy đến khi chân nàng mỏi nhừ nhưng khoảng cách vẫn cứ xa dần.
"Cô Út, cô tránh em sao?"
Lệ Sa vẫn đứng đó với vẻ mặt nhăn nhó, tựa hồ không nghe lời của nàng. Thái Anh thở gấp, lại đứng thẳng người chạy đến bên cô, nhưng cô vẫn cứ xa dần, chạy mãi vẫn không thể chạm vào cô.
Nàng gục xuống vì quá mệt, ngẩng đầu thì không thấy cô đâu. Giọng nói ấy lại phát ra từ đằng sau nàng, nàng lập tức quay người, liền thấy rất nhiều Lệ Sa với nhiều khung cảnh và "phiên bản". Chúng đứng thành vòng cung, bao vây nàng không lối thoát.
Nàng chợt nhận ra, những phiên bản của cô đang đứng bao vây nàng đây, tất cả đều là những kí ức nàng đã trải qua với cô. Từ hội chợ, ngoài vườn nhà, buổi học chữ.. tất cả mọi thứ như là một cuốn phim kí ức đang chiếu lại trước mắt nàng.
Thái Anh đứng dậy, bước đến gần bất kì một phiên bản của cô nào thì chúng đều càng ngày càng xa. Đây chính là.. gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời. Lệ Sa đang đứng trước mặt nàng đây nhưng một cái chạm khẽ thôi cũng thật khó khăn.
Những giọt nước mắt nóng hổi dần dần lan trên bờ má hóp của thiếu nữ.
"Thái Anh! Em có biết số 1314 có ý nghĩa gì không?"
"1314 ư? Sinh nhật của ai hả cô"
"Không. Tôi chỉ nói một lần, phải khắc sâu trong đầu nhớ chưa. Số 1314: Đọc trong tiếng Trung là "yī sān yīsì" gần với "yīshēng yīshì" mang ý nghĩa là "Trọn đời trọn kiếp". Vậy khi một ai nói với em dãy số này, chính là người ta muốn cùng em đi hết đường đời, bên nhau trọn một kiếp người"
"Người ta? Cô nói nhầm rồi, là Lệ Sa mới đúng!"
"Này! Tôi chưa có nói dãy số đó với em đâu"
"Vậy thì em sẽ đi tìm người khác sẵn sàng nói dãy số đó với em"
"Có gan thì đi tìm xem"
"Thái Anh!"
Lại thêm một tiếng gọi, Thái Anh chầm chậm xoay người, những Lệ Sa khác đã biến mất chỉ còn lại một người, người đó đang khóc. Linh cảm mách bảo, đây chính là Lệ Sa thật của nàng nhưng nàng đã cạn hết sức lực để chạy đến bên cô rồi.
"Mít Ướt.. Tiểu tiên nữ... Phác Thái Anh thương yêu, cô Út có lẽ không thể ở bên em mà gọi những cái tên này thêm một lần nào nữa rồi.."
"Cô Út. Cô nói gì vậy"
"Nghe nhé. Lệ Sa thương em, thương em nhất trên đời, cái tên Phác Thái Anh mãi mãi và vĩnh viễn khắc sâu ở trái tim Lệ Sa. Trọn vẹn một kiếp người, Lệ Sa thương Thái Anh."
"Cô xin lỗi, cô không biết nói gì thêm nữa, xin lỗi Thái Anh. Thái Anh ở lại mạnh giỏi.."
Cô nở một nụ cười trong nước mắt, rồi dần dần tan biến.
"Cô Út!"
Bóng hình dần dần tan biến, tiếng gào thét đến khản cổ của nàng vang vọng trong không gian tối mù, nàng khóc như chưa từng được khóc một lần, trái tim đau như muốn rách làm đôi.
Nàng tỉnh giấc, hai bên thái dương vẫn thấm đẫm mồ hôi lạnh, cảm giác giấc mơ chân thực không thể ngờ, nơi ngực trái vẫn còn âm ỉ, khoé mắt nàng vẫn ươn ướt.
Rầm..
"Chị Phác...hức...chị Phác.."
Cánh cửa gỗ cũ kĩ được mở phăng, Đào chạy vào phòng với gương mặt thấm đẫm nước mắt, nói không nên lời.
"Chuyện gì."
"Hức...cô Út, cô Út tự tử rồi"
***
Chiếc giường lớn, một thân xác, đắp chăn và nhắm mắt, vờ đang ngủ. Nhưng sao thân xác ấy lại lạnh lẽo đến vậy, cũng không còn thở..
Phác Thái Anh bàng hoàng đứng trước giường, ngắm nhìn gương mặt đẹp như tạc tượng im lìm nhắm mắt, làn da tái nhợt, miệng còn trào ra một chút bọt, không động tĩnh dù nàng có lay bao nhiêu lần. Đẹp như một người thiên sứ.
"Không có ai ủ ấm cho cô sao. Chắc cô lạnh lắm, để em ủ cho cô nhé"
Nàng cúi người, ôm lấy thân xác lạnh như băng vào lòng, nàng không thể khóc được nữa, cảm giác đau đến điếng người rồi không thể cảm nhận được nỗi đau nữa, nó thật kinh khủng.
Nàng vừa ôm cô, vừa lấy tay vuốt dọc sóng lưng, nhìn đến bên tủ đầu giường, đổ vương vãi đống viên thuốc trắng, cái hũ trống nằm trơ trọi ở một góc tường. Cô đã uống thuốc để tự vẫn sao...
Lọ thuốc được nàng nhặt lên, liền nhận ra cô đã từng nói đây là lọ thuốc bổ cô nhờ bạn mua từ Pháp về cho mình, còn nói là rất tốt. Nàng đã từng nghi ngờ, đã là thuốc bổ, tại sao không thấy cô uống một lần. Và quả thực, cô không động đến nó là để dành cho ngày hôm nay.
Thái Anh vơ gọn nắm thuốc bỏ lại vào lọ rồi nhét vào túi áo mình. Lại để ý thấy hai bàn tay cô đặt giữa bụng lại đang nắm rất chặt, như đang giữ thứ gì đó không cho ai chạm vào.
"Phác xem Út đang giữ cái gì, mọi người đều cố lấy nó ra nhưng không được. Đành nhờ em"
An Hạ từ khi nào đã có mặt trong căn phòng với vẻ mặt bơ phờ, có lẽ là sốc đến không thể nói nên lời.
Nàng lật bàn tay của cô, quả thực cô đang nắm rất chặt một tờ giấy đến nhăm nhúm, nhưng nàng lại rất dễ dàng lấy nó ra. Là một lá thư.
Một lá thứ được viết kín chữ, gọn gàng thanh mảnh, sạch sẽ.
Mít Ướt.. Tiểu tiên nữ... Phác Thái Anh thương yêu, cô Út có lẽ không thể ở bên em mà gọi những cái tên này thêm một lần nào nữa rồi.."
Những lời này... đều là từ trong giấc mơ. Nàng lại đọc tiếp.
Đến khi em đọc được lá thư này, cũng là lúc tôi không thể ôm hay hôn em thêm một lần nào nữa. Tôi không muốn biện minh gì cả. Lá thư này, tất cả là tâm tư của tôi.
Lệ Sa thương em, thương em nhất trên đời, cái tên Phác Thái Anh mãi mãi và vĩnh viễn khắc sâu ở trái tim Lệ Sa. Trọn vẹn một kiếp người, Lệ Sa thương Thái Anh. Kể từ lần đầu gặp, Lệ Sa đã thương Thái Anh, và sau này cũng vậy, mãi mãi. Giờ đây tôi đã không còn, tôi chỉ có đôi lời dặn dò Thái Anh.
Thái Anh phải nghe lời, ngoan không bỏ bữa, không khóc một mình, không được tự làm đau bản thân. Em có thể hận cô nhưng đừng quên tình cảm cô dành cho em, là tình cảm vĩnh cửu không thể xoá nhoà.
Chỉ trách đôi ta sinh ra ở thời đại không phù hợp. Nếu có thể, Lệ Sa vẫn mong muốn được gặp em với một thân phận khác ở một kiếp sống khác. Chúng ta lại được gặp nhau, thương nhau và có thể bên nhau cả đời mà không một ai ngăn cản. Lúc đó, cô lại được gọi Thái Anh bằng những cái tên kia.. nghĩ đến đó, cô lại thấy vui, thấy quyết định của mình đúng đắn.
Nhưng thật ra quyết định này cũng không đúng lắm, vì cô đã bỏ Thái Anh lại một mình mà không nói một lời, cô biết thế nào cũng sẽ xảy ra cớ sự này, từ lúc cha má cãi nhau, má đã kể cho cô nghe hết, rằng bà đã thấy tất cả mọi thứ, chỉ mong cô đừng để ông phát hiện, hai đứa vẫn có thể tiếp tục hạnh phúc.
Nhưng đâu ai muốn tình yêu của mình lén lút và mập mờ, một tình yêu trong bóng tối đâu em. Tôi muốn cả thế giới biết, cô Út thương Thái Anh. Nhưng tiếc là cả thế giới không hiểu đôi ta, mà cứ chì chiết tình yêu của đôi ta. Đáng ghét thật nhỉ?
Dù sao đi nữa, Lạp Lệ Sa vẫn luôn thương em, luôn dõi theo em, cô nhắc lại, em có thể hận cô, ghét cô, chửi rủa cô nhưng đừng quên tình cảm cô dành cho em. Đời này kiếp này, Lệ Sa chỉ có mình Thái Anh
Có phải tôi từng nói với Thái Anh về dãy số 1314 chưa. Lúc đó cô chưa nói, nhưng bây giờ..
Tôi thương em lắm, 1314, trọn đời trọn kiếp.
Lạp Lệ Sa
Thái Anh khóc nấc như một đứa trẻ, nhiều đến nổi lá thư đang cầm trên tay ướt đẫm, nhoè đi nét mực nắn nót.
Số 1314: Đọc trong tiếng Trung là "yī sān yīsì" gần với "yīshēng yīshì" mang ý nghĩa là "Trọn đời trọn kiếp"
Trên góc lá thư nhăn nhúm ướt đẫm lệ đắng, dòng chữ viết tay nhỏ xíu khiến Thái Anh bật khóc trong đau đớn "1314". nhớ chỉ vừa cách đây ít ngày, Lạp Lệ Sa còn ngồi kề bên nàng, cho nàng tựa vào vai cô, bất thình lình ôn nhu cất tiếng, giờ đây thân xác đã lạnh lẽo bất động.
"Tôi thương em lắm, 1314, trọn đời trọn kiếp"
Dòng chữ ấy như ngàn vết dao lần lướt phóng thẳng vào tim nàng, nàng càng khóc, nơi đó càng quặn đau gấp trăm ngàn lần. Thở còn không nổi, lấy đâu ra sức mà hờn mà hận cô chứ..
[ Chap này đau nhỉ?.. all my love is gone, now you're dead and gone.. ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com