Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(7)

(7)

Park Sunghoon ngồi trong phòng thay đồ, cau mày khó chịu tháo đôi giày trượt băng ra. Đúng như anh dự đoán, chỗ quen thuộc ở mắt cá chân lại sưng đỏ một mảng.

Anh tập tễnh đi về phía tủ đựng đồ, cầm lên chai xịt giảm đau nhưng chỉ cảm nhận được sự nhẹ bẫng không như dự đoán.

Đây đã là chai thứ ba trong tuần rồi.

"Cho tôi mượn chai xịt của cậu nhé." Anh không khách sáo mở tủ của đàn em. Nhưng khi nhìn thấy bên trong tủ dán đầy những bức ảnh polaroid, anh đã thoáng khựng lại, hai tay lúng túng trong giây lát.

"Để em để em!!" Đàn em vội vàng lao đến như một mũi tên, hốt hoảng lục tìm chai xịt trong tủ rồi kính cẩn đưa cho anh.

"Ồ... Cảm ơn."

Park Sunghoon đưa tay nhận lấy chai xịt, nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ. Hai tay anh vuốt nhẹ thân chai, ngập ngừng mở lời: "Những bức ảnh đó... chụp bằng máy polaroid à?"

"Có một vài bức chụp bằng máy polaroid, còn lại là ảnh chụp bằng điện thoại rồi in ra ạ." Đàn em thoáng ngạc nhiên, "Không ngờ tiền bối Sunghoon lại hứng thú với mấy thứ này đó."

"Ảnh này cũng in được sao?" Park Sunghoon hơi ngại, đưa điện thoại ra và mở màng hình. "Tôi không rành lắm... Cậu giúp tôi được không?"

Trong ấn tượng của tất cả đàn em, tiền bối Sunghoon hoàn hảo và kiêu hãnh chưa bao giờ cần sự giúp đỡ từ ai trên sân băng. Thế nhưng lúc này đây, "hoàng tử băng giá" thường ngày đầy tự tin lại lúng túng cầm điện thoại, cẩn thận như thể anh đang đưa ra một yêu cầu to lớn lắm.

"Tiền bối muốn ngắm gương mặt đẹp trai của mình mỗi ngày đúng không?" Đàn em liếc nhìn màng hình điện thoại rồi vô tư đáp. "Tấm này nếu tiền bối làm thêm hình trái tim trên má nữa thì sẽ dễ thương lắm."

"...Muốn chết à?" Park Sunghoon "dịu dàng" đáp lời.

"Không phải để tự ngắm đâu." Anh gõ nhẹ chai xịt lên đầu cậu đàn em, ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng. "Tôi chỉ muốn thử dán ảnh lên tủ, giống như cậu thôi."

"Ồ, ảnh ai cơ ạ?" Cậu đàn em bỗng nhiên tò mò, nhướn mày hỏi.

Park Sunghoon bỗng khựng lại một giây, đôi mắt lén lút liếc nhìn về phía điện thoại của mình, trả lời: "Ảnh của người quen."

"Người quen?" Đàn em ngạc nhiên, chưa kịp hỏi thêm gì thì đã bị ánh nhìn sắc lẹm của Sunghoon chặn lại. Cậu mỉm cười hiểu chuyện, cũng không dám nói thêm gì, thay vào đó là thành thật chỉ Sunghoon cách tải ứng dụng, chọn ảnh rồi cho anh mượn máy in ảnh của mình rồi nhanh chóng trở lại sân tập.

Một lúc sau, Sunghoon lặng lẽ cầm điện thoại, mở album ảnh, ngón tay trượt qua hàng loạt tấm ảnh selfie của Sunoo lúc trước. Sunoo cười rạng rỡ, Sunoo bĩu môi làm mặt đáng yêu, và cả tấm ảnh chụp có anh vô tình lọt vào khung ảnh ở sau em nữa.

Anh dừng lại ở tấm ảnh Sunoo giơ tay làm hình trái tim nhỏ trên má với nụ cười ngọt ngào đến mức khiến người ta không khỏi xuyến xao. Sunghoon nhìn tấm ảnh thật lâu, ánh mắt dịu dàng, rồi cuối cùng quyết định bấm nút in.

Anh đã nghĩ đến việc dán bức ảnh đó vào góc tủ. Để mỗi lần mở tủ, hình ảnh của Sunoo sẽ luôn ở ngay trước mắt, như một cách nạp năng lượng để bắt đầu một ngày huấn luyện mới.

.

Mùa đông năm nay, Park Jongseong không bay về Seattle đoàn tụ cùng gia đình như thường lệ. Hắn nhờ mẹ cho tài xế và người giúp việc nghỉ lễ như mọi năm rồi tự mình lóng ngóng sử dụng ứng dụng bản đồ để tìm đường đến lớp luyện thi bằng phương tiện công cộng.

Kết quả là ngay ngày đầu tiên, hắn đã đi nhầm xe chạy ngược hướng và nghiễm nhiên đến muộn. Dù lớp luyện thi không khắt khe như ở trường nhưng sắc mặt của giáo viên vẫn có phần không hài lòng với hắn.

Người khác gặp tình huống này chắc đã không dám ngẩng đầu lên mà chỉ lẳng lặng tìm chỗ cuối lớp để ngồi. Nhưng Park Jongseong thì khác, hắn đứng thẳng, cúi chào giáo viên 90 độ rồi đầy tự tin bước vào cửa chính, ngồi xuống bên cạnh Kim Sunoo ở hàng ghế đầu.

"Chào buổi sáng."

Nhờ sự xuất hiện của hắn, Kim Sunoo phải gánh chịu ánh mắt soi mói của cả lớp. Em chỉ biết ngồi cứng đờ người, cảm giác như có gai đâm sau lưng vậy. Trong khi đó người gây ra chuyện lại có vẻ rất thoải mái mà chìa ra một cái túi giấy trước mặt em.

"Đây là gì vậy ạ?" Kim Sunoo ngồi thẳng người, tay phải giả vờ viết linh tinh vào vở, nhỏ giọng hỏi.

"Bắp đó." Park Jongseong cũng hạ thấp giọng, nghiêng người qua bên phải nhìn xem số trang trên sách của Kim Sunoo. "OK, trang 24."

Chờ lúc giáo viên quay lên bảng viết bài, Sunoo nhanh tay chuyền qua người bên trái một tờ giấy: "Sao anh lại đến lớp luyện thi vậy ạ?"

Park Jongseong khẽ cười, cẩn thận viết từng nét to đậm: "Để tìm ước mơ."

"Cái anh này bị mắc hội chứng 'trẻ trâu' muộn à..." Kim Sunoo nghĩ thầm, nhưng tờ giấy trên tay lại bị lấy mất rồi lại rất nhanh được trả lại. Lần này, trên đó có viết thêm một dòng chữ:

"Vậy khi nào em sẽ nói cho anh biết ước mơ của em đây?"

"Liên quan gì đến ước mơ của em chứ?" Sunoo không khỏi khó hiểu. "Anh định giúp em thực hiện nó sao?"

"Được không?" Đôi mắt Park Jongseong thoáng ánh lên một tia hy vọng. "Tìm kiếm ước mơ thật khó. Nhưng không hiểu sao, anh cảm thấy ước mơ của em nhất định sẽ rất ấm áp và ý nghĩa."

"Ước mơ của em nhỏ bé lắm..." Kim Sunoo nhìn đôi môi mím chặt của Park Jongseong khi hắn đang tập trung, bỗng nhiên em cảm thấy ngại ngùng vì ước mơ "nhỏ bé" của mình.

Em không dám viết lên giấy, em dựng cuốn từ điển lên rồi ghé tai Jongseong thì thầm: "Em... em muốn đến thăm hết tất cả công viên Disneyland trên thế giới."

Giọng nói em càng lúc càng nhỏ, miệng hơi mím lại như thể đang chờ đợi bị trêu chọc bất cứ lúc nào.

Nhưng ngay giây tiếp theo, ngón út tay trái của em bất ngờ bị một ngón út khác quấn lấy, rồi cả bàn tay bị bao trọn bởi một bàn tay ấm áp, nắm lại thành nắm đấm.

"Đúng là vừa ấm áp, vừa ý nghĩa." Park Jongseong cúi đầu nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau, như đang kết nối một lời hứa giữa hai người.

Hắn ngẩn đầu, nhìn thẳng vào mắt em:

"Sau này, chúng ta cùng nhau đi nhé."


Hết chương 7.


T/N: Jay bắt đầu tấn công rồi kekeke mọi người đoán xem ai sẽ giành thắng lợi trước nà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com