Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Chương 20

- - -

  Thanh Anh ngồi trên chiếc ghế đẩu tròn, lòng đầy mê muội và bối rối. Trước đây, nàng ta luôn nghĩ rằng Hoằng Lịch không đến chỗ nàng ta là vì tức giận việc nàng ta tính toán hắn.

  Nhưng sự sủng ái của Hoằng Lịch dành cho Liên Tâm, cùng việc hắn chưa một lần ghé thăm nơi nàng ta ở, đã khiến trái tim đầy hi vọng của nàng ta hoàn toàn nguội lạnh.

  Thanh Anh không thể hiểu nổi, rõ ràng khi chia tay lần trước, Hoằng Lịch vẫn lưu luyến nàng ta, bảo nàng ta đừng tham gia tuyển chọn Đích Phúc tấn cho Hoằng Thời, hắn sẽ cưới nàng ta làm Phúc tấn.

  Tại sao! Tại sao mọi thứ lại thay đổi! Thanh Anh bỗng đứng phắt dậy, hất mạnh chén trà trên bàn xuống đất.

  "Tại sao? Tại sao lại đối xử với ta như vậy? Hoằng Lịch, huynh là kẻ lừa dối, ta yêu huynh đến thế, kết quả... ta được cái gì... hu hu..."

  Cơn điên cuồng bất chợt của Thanh Anh khiến A Nhược giật mình hoảng hốt. Nhìn Thanh Anh khóc lóc đầy đau khổ, A Nhược định an ủi nàng ta thì lại bị Thanh Anh đẩy ra, ngã xuống đất, tay bị mảnh vỡ cứa phải, đau đến mức A Nhược lập tức kêu lên:

  "A!"

  A Nhược sau đó vật lộn đứng dậy, chỉ tay vào Thanh Anh:

  "Nếu không phải cô là chủ tử của tôi, tôi thèm quan tâm cô sống chết làm gì? Nhìn cô bây giờ, tôi chỉ muốn nói một câu: đáng đời!"

  "Ngươi!" Thanh Anh tức giận giơ tay định đánh A Nhược, nhưng bị nàng ta nắm lấy cổ tay,

  "Tôi sao? Tôi nói sai à? Chính là cô không biết xấu hổ, hạ dược cho Vương gia, nếu không thì cô đã đến nỗi chỉ là một Cách cách sao? Còn tự xưng là quý nữ Mãn tộc, tôi nhổ vào! Cô còn không bằng A Nhược tôi này, ít nhất tôi biết mình muốn gì."


  Sau khi A Nhược nói những lời này, mặt Thanh Anh biến sắc. A Nhược không không thèm chiều nàng ta nữa, hất tay Thanh Anh ra,

  "Cô cũng không tự nhìn lại thân phận mình bây giờ, còn tưởng mình là cháu gái Hoàng hậu, quý nữ Mãn tộc sao? A mã của cô chỉ là một quan chức nhỏ như hạt mè, không có Hoàng hậu, các người chẳng là gì cả."

  "......" Thanh Anh sững người, tấm màn che sự xấu hổ cuối cùng cũng bị giật xuống. Cuối cùng nàng ta ngẩng đầu, "A Nhược, đây chính là lời thật lòng của ngươi phải không? Nhưng ngươi đừng quên ta là chủ tử của ngươi, một câu nói của ta có thể bán ngươi đi."

  A Nhược nghe vậy liền hoảng sợ, "Cách cách! Nô tỳ biết lỗi rồi, nô tỳ chỉ vì đau quá không biết mình đã nói gì thôi. Cách cách! Người tha thứ cho nô tỳ đi."

  Thanh Anh nhìn nàng ta, "A Nhược, ngươi cũng đã chăm sóc ta nhiều năm, lần này thôi bỏ qua, nếu còn lần sau..."

  "Không có lần sau đâu! Nô tỳ biết lỗi rồi!" A Nhược ngắt lời Thanh Anh, sợ nàng ta tính sổ mình tiếp.

  "Đứng dậy đi!" Thanh Anh nói xong thì đỡ A Nhược dậy, nhưng thực ra trong lòng đã không còn tin tưởng A Nhược nữa. Đáng tiếc, hiện tại nàng ta đã không còn ai để dùng, lại không được sủng ái, chỉ có thể tạm thời giữ A Nhược lại, chờ đợi cơ hội thích hợp.

  A Nhược nghe vậy cảm kích cúi đầu lạy tạ Thanh Anh, nhưng thực ra trong lòng cũng đã bắt đầu tìm đường thoát thân khác. Nàng ta hiểu mình đã trở mặt với Thanh Anh, chỉ là hiện tại cả hai bên đều không thể rời xa nhau, đang tạm thời giả vờ hòa thuận.

  Sau đó, Thanh Anh lại làm như không có chuyện gì xảy ra, lại thân thiết chủ tớ với A Nhược.


  Trong lòng hồi tưởng lại sự thay đổi của Hoằng Lịch thời gian qua, Thanh Anh chợt vỡ lẽ. Phải rồi, tất cả đều là vì sự xuất hiện của Liên Tâm, mới khiến Hoằng Lịch ca ca thay lòng đổi dạ với mình.

  Nếu như... nếu như loại bỏ được nữ nhân Liên Tâm này, có phải sẽ khiến Hoằng Lịch ca ca quay lại với mình?

  Suy cho cùng, mình mới là người thực sự yêu Hoằng Lịch ca ca. Liên Tâm đối tốt với Hoằng Lịch ca ca, chẳng qua chỉ là vì quyền thế và tài phú của hắn mà thôi.

  Thanh Anh không tin có ai như nàng ta, một lòng hướng về Hoằng Lịch, trung trinh bất biến, chỉ yêu chính con người hắn chứ không tham lam quyền thế của hắn.

  Thanh Anh càng nghĩ càng thấy mình đúng, nàng ta nhất định phải để Hoằng Lịch ca ca nhận rõ bộ mặt thật của Liên Tâm, không còn bị Liên Tâm lừa gạt tình cảm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com