Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1472: Tổn thất vô cùng nghiêm trọng - Tự cho mình là thông minh

Mật báo... Lần này người hắn dẫn ra ngoài về cơ bản đều là thân tín, sẽ không có ai mật báo mới đúng.

Rốt cuộc là ai?

Đạt Khôn còn chưa lên tiếng, đã nghe thấy Hoắc Chử ở đầu kia điện thoại lại nói: "Khôn lão đại, lúc đầu anh nên sớm quyết định mới đúng. Có một số thứ bỏ lỡ rồi sẽ không có lại nữa."

Hắn nói càng lúc càng thâm ý.

Đạt Khôn tỏ vẻ không hiểu, cố ý cười lớn nói: "Xem Tam thiếu nói kìa, anh không có rượu mà tôi có thì không phải là xong rồi sao? Chúng ta hẹn thời gian, uống mấy ly đi."

Hoắc Chử biết hắn đang cố ý giả ngu, vì vậy cũng vui vẻ tung hứng: "Nhưng rượu này đã không phải là chai rượu ngon cất kĩ lúc đầu nữa rồi."

Đạt Khôn biết mình đang ở thế yếu, chỉ có thể nhẫn nhịn, cười giả lả, "Rượu có thể đổi, chỉ cần tình nghĩa không thay đổi là được rồi."

"Hóa ra Khôn lão đại và tôi còn có tình nghĩa cơ đấy." Hoắc Chử cười sảng khoái.

Cuối cùng Đạt Khôn cũng có ngày này.

Bắt mình hạ mình lâu rồi, cũng nên cho hắn nếm thử cảm giác này!

Cho dù Đạt Khôn nói gì, Hoắc Chử vẫn dùng một câu qua loa chặn họng hắn lại.

Cuối cùng, Đạt Khôn mất hết kiên nhẫn, vẻ mặt sa sầm, "Vậy ý Tam thiếu là không uống rượu này à?"

Hoắc Chử nhếch mép cười khẩy, "Uống thì đương nhiên phải uống, Khôn lão đại thành tâm thành ý như vậy, nếu như tôi nói không uống, há chẳng phải là không biết cảm kích à?"

Lúc này Đạt Khôn mới hài lòng cười theo, "Ha ha ha, vậy Tam thiếu, chúng ta cứ quyết định như thế đi."

Những tưởng giao hẹn đã xong, không ngờ Hoắc Chử lại nói: "Nhưng rượu này tôi muốn đổi cách uống."

Đạt Khôn nhướng mày lên, "Đổi thế nào?"

"Thấy rượu của Khôn lão đại từ trước đến giờ rất mạnh, tôi có lòng mà không có sức."

Đạt Khôn lập tức thu lại ý cười ở khóe miệng, "Vậy ý Tam thiếu là... chỉ uống một nửa?"

Hoắc Chử khẽ cười, "Ý tôi là pha thêm một ít nước."

Lần này sắc mặt Đạt Khôn đã có sự thay đổi.

Pha nước?

Không phải là nói hàng không thay đổi, nhưng giá cả phải giảm đi à!

Hắn vốn tưởng là Hoắc Chử chỉ lấy một nửa hàng chứ chưa từng nghĩ hắn lại muốn ép giá cả đã đàm phán xuống.

"Tam thiếu đúng là thích nói đùa, nước trong rượu vốn đã quy định rồi, còn pha thêm nữa thì sao mà uống được?" Mặc dù trong giọng nói của Đạt Khôn nghe không có vấn đề gì, nhưng vẻ mặt hắn càng lúc càng khó coi.

Hoắc Chử không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra bây giờ hắn bực bội thế nào!

Ha ha, ai bảo khi đó hắn chọn qua chọn lại giữa mình và Hoắc Hoành, thậm chí còn lén âm thầm đi gặp Hoắc Hoành.

Bây giờ là lúc hắn nên trả giá lại!

"Vậy Khôn lão đại thứ lỗi cho, khoảng thời gian này tôi đi xã giao quá nhiều, thật sự là bị chuốc lắm rượu, nên đến chỗ Khôn lão đại lại muốn pha thêm chút nước."

Lời nói đó muốn bao nhiêu nhẹ nhàng thì có bấy nhiêu nhẹ nhàng.

Đạt Khôn nghe mà nghiến răng, gằn từng chữ: "Rượu pha thêm nước, đây chẳng phải là chà đạp tấm lòng của tôi à?"

"Nếu như Khôn lão đại tiếc rượu, không bằng cứ hoãn lại đi, dù sao cũng không gấp, chúng ta có thời gian." Hoắc Chử khoan thai, không nhanh không chậm khiến Đạt Khôn tức giận bốc hỏa.

Hắn dần siết chặt cái tay cầm ly trà lại, cho đến khi nghe thấy "tách..." một tiếng, tiếng nứt vỡ vang lên, nước trà ấm bắn ra.

"Tam thiếu bây giờ đúng là càng lúc càng kiên định." Giọng hắn hoàn toàn trầm xuống, không hề có ý che giấy.

Hoắc Chử vẫn không ngừng cười, "Điểm này không phải là học từ Khôn lão đại sao?"

"Xem ra Tam thiếu đã có ý định không uống rượu rồi." Sắc mặt Đạt Khôn u ám, giọng nói lạnh lùng.

Hoắc Chử tự tin khẽ cười, "Tôi có thể không uống, nhưng Khôn lão đại bỏ được rượu sao?"

Hoắc Hoành đã chết chắc rồi, Đạt Khôn tuyệt đối không thể nào tìm được người hợp tác thứ hai ở thành phố A. Cho dù có người muốn, cũng tuyệt đối không dám đối nghịch với Hoắc thị.

Thành phố A là địa bàn của nhà họ Hoắc.

Hoắc Chử rất tự tin với chuyện này, cảm thấy Đạt Khôn nhất định sẽ bất đắc dĩ phải gật đầu đồng ý.

Nhưng điều khiến hắn bất ngờ là Đạt Khôn lại giận đến bật cười, "Điểm này không cần Tam thiếu hao tâm tổn trí, rượu của tôi còn chưa tới, lúc nào cũng có thể rút lui."

"Cái gì?!" Vẻ mặt Hoắc Chử chấn động.

Không thể nào!

Lúc đó hắn và Hoắc Hoành đã đàm phán xong, định một tay giao tiền một tay giao hàng, làm sao có thể chưa mang hàng qua đây được?

Hắn đang lừa mình.

Nhất định là đang lừa mình!

Hoắc Chử đang âm thầm suy tính trong lòng, Đạt Khôn ở bên kia tiếp tục nói: "Nếu Tam thiếu không muốn uống, vậy rượu ngon của tôi chỉ đành cho người khác thôi. Nước các anh không phải có câu nói là 'chỉ cần rượu ngon thì không sợ không có người tìm đến' à?"

Nói rồi, hắn định cúp điện thoại.

Hoắc Chử giật mình trong lòng, theo bản năng buột miệng nói ra: "Đợi đã!"

Vừa nói ra hắn đã hối hận!

Đáng chết!

Lúc này là đang so xem ai bình tĩnh hơn!

Hắn nói như vậy, quyền chủ đạo lại rơi vào trong tay Đạt Khôn rồi!

Hoắc Chử đoán không sai, Đạt Khôn chơi chiêu này chính là so xem ai không kiên nhẫn trước.

Mặc dù là chiêu nguy hiểm, nhưng hiệu quả nhanh chóng.

Đương nhiên, chiêu này không dùng được với Hoắc Hoành vì lòng dạ của anh thâm sâu hơn Hoắc Chử rất nhiều, dùng chiêu này chỉ khiến hắn mất nhiều hơn được.

"Tam thiếu còn có việc gì nữa à?" Thái độ của Đạt Khôn rất thờ ơ, dường như lúc nào cũng sẽ cúp điện thoại.

Hoắc Chử đã mất đi quyền chủ động, hắn nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy vụ làm ăn này tuyệt đối không thể thất bại được.

Đám lão già đó đang bất mãn vì mình chưa có thành tích gì, cộng thêm Phó lão đại bên kia đình công, cùng với sắp đến Tết phải phân chia tiền lãi, đám người này đều trông chờ vào đường dây ma túy để cho tiền lãi của bọn họ tăng lên mấy lần.

Nếu như năm nay không thể thỏa mãn bọn họ, có lẽ năm nay mình sẽ không được sống yên thân.

Hoắc Chử vồn vã nói: "Khôn lão đại nói gì thế, tôi nói không uống rượu lúc nào, chỉ là nói muốn từ từ. Chẳng lẽ Khôn lão đại có thể trì hoãn tôi lâu như vậy, tôi lại không thể nghỉ một lát à?"

Đạt Khôn cũng cười lạnh, "Vậy Tam thiếu muốn nghỉ bao lâu?"

"Cái đó phải xem thành ý của Khôn lão đại."

Hoắc Chử nghĩ đủ cách tìm đường xuống cho mình, nhưng Đạt Khôn đã bị chọc giận đạp bay bậc thang của hắn, "Thành ý? Có phải Tam thiếu nhầm lẫn gì không, tôi đã bỏ rượu ra rồi, còn muốn thành ý gì nữa."

"Khôn lão đại cần gì phải thế, anh có thể ở lại đây đã chứng minh anh một lòng muốn uống ly rượu này với tôi rồi, cần gì phải vì tức giận nhất thời mà cụt hứng bỏ về."

Đạt Khôn ở bên kia im lặng mấy giây, rồi mới miễn cưỡng lạnh giọng hỏi, "Vậy Tam thiếu cảm thấy bao nhiêu mới coi là thành ý của tôi?"

Hoắc Chử nghe nói như vậy, biết Đạt Khôn vẫn muốn làm vụ làm ăn này với mình.

Chỉ cần muốn, tất cả đều không thành vấn đề.

Hắn cười híp mắt nói: "Tôi muốn pha thêm ba phần nước."

Sắc mặt Đạt Khôn vốn đã khó coi, lần này càng khó coi hơn, "Ba phần? Lúc đầu đã nói là chia năm năm, bây giờ anh lại muốn đổi thành tám hai à?"

"Đó đã là lúc đầu rồi, Khôn lão đại." Hoắc Chử dửng dưng nhắc nhở hắn.

Đạt Khôn siết chặt cái tay, bóp nát ly trà lại, mảnh vỡ lập tức cắt vào lòng bàn tay hắn, nhưng cho dù như vậy cũng không thể áp chế được sự tức giận của hắn, "Lúc đầu cũng là các người đã đồng ý."

Hoắc Chử khẽ cười, "Chúng... tôi? Bây giờ Hoắc thị do một mình tôi định đoạt, không biết cái chữ 'các' này của Khôn lão đại là ở đâu ra?"

"Vậy là không đàm phán được rồi."

Sau khi xác định Đạt Khôn muốn tiếp tục hợp tác, đương nhiên Hoắc Chử sẽ không sợ hắn cúp điện thoại nữa mà không nhanh không chậm nói: "Có được hay không hoàn toàn phải xem thành ý của Khôn lão đại. Trước đó tôi cũng vô cùng có thành ý, còn Khôn lão đại thì lại không quá thân thiện với tôi, bây giờ là lúc để Khôn lão đại thể hiện hai chữ thành ý rồi."

Đạt Khôn bây giờ đâm lao phải theo lao, Hoắc Chử đang nhắc nhở hắn việc chọn đi chọn lại giữa Hoắc Chử và Hoắc Hoành khiến Hoắc Chử không vui.

Một lúc lâu sau, Đạt Khôn hít sâu một hơi, nói: "Pha một phần."

Nhưng Hoắc Chử không nhượng bộ, "Ba phần."

Đạt Khôn lại siết chặt cái tay có mảnh vụn lại, mạnh mẽ nói: "Hai phần, không thể thêm nữa, nếu không thì miễn bàn."

Chỉ tiếc sự cương quyết của hắn cũng không khiến Hoắc Chử có phản ứng gì quá lớn, "Khôn lão đại, chúng ta đều không phải là trẻ con, đừng nói lời tức giận như vậy. Nếu như cảm thấy không thể nào chấp nhận được, tôi có thể cho anh thời gian tạm hoãn."

"Tam thiếu đã quyết tâm ăn chặn tôi rồi à?" Đạt Khôn nghiến răng, bởi vì tức giận mà đuôi mắt hiện lên tia máu.

"Không không không, từ trước đến nay tôi không ép rượu, có thể uống hay không phải xem Khôn lão đại." Hoắc Chử nói rồi thân thiện cúp điện thoại.

Đạt Khôn nghe thấy tiếng tút tút truyền tới trong điện thoại, tức giận lập tức ném những mảnh vụn của ly trà ra ngoài.

Choang! Những mãnh vụn kia bắn thẳng vào màn hình tivi, sau đó lại rơi xuống đất.

Trên thảm trải sàn màu trắng cao cấp là những mảnh vụn dính máu.

"Mẹ kiếp, tra cho tao, rốt cuộc là ai tiết lộ hành tung của tao!" Vào giờ phút này sắc mặt Đạt Khôn vô cùng hung ác, ngực nhấp nhô lên xuống thể hiện rõ sự tức giận của hắn.

Tên thuộc hạ đứng ở cửa vội vàng đáp, "Vâng."

Hình như Đạt Khôn vẫn chưa được thoải mái, hắn căm hận đá bay cái bàn trà, va vào Lâu Á luôn đứng ở trong góc.

Lúc này cả người cô ta đang phát run, môi trắng bệch gần như không có chút huyết sắc nào. Thấy bàn trà lao đến cũng không kịp tránh mà bị xô thẳng vào.

Đạt Khôn vốn không chú ý tới cô ta, nhưng bây giờ thấy vẻ mặt cô ta thật sự là quá kỳ quái. Theo lý mà nói, cô ta đã ở bên cạnh mình mấy năm, thấy mình nổi giận rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ cô ta sợ hãi thế này.

Khác thường!

Quá khác thường!

Đạt Khôn cau mày, chằm chằm quan sát cô ta, "Lâu Á, cô làm sao thế, sao trán lại đổ nhiều mồ hôi lạnh như vậy?"

Lâu Á khẽ run lên, vội vàng lấy lại tinh thần: "Tôi... tôi không sao... tôi chỉ hơi... hơi nóng..."

Đạt Khôn thấy sắc mặt cô ta tái mét, lại còn hơi run rẩy thì càng thấy đáng nghi, "Nóng? Nhiệt độ trong phòng bình thường, cô nóng cái gì."

Nói rồi hắn đi tới chỗ cô ta.

Lâu Á thấy hắn đi đến chỗ mình, trong lòng càng căng thẳng sợ hãi hơn, không ngừng lui về phía sau, ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói được, "Tôi... tôi... tôi... tôi có lẽ..."

Cô ta liều mạng nghĩ đủ cớ, nhưng lúc này đầu óc lại bế tắc, không thể nghĩ ra được.

Đang không biết như thế nào cho ổn thỏa, Đạt Khôn đột nhiên túm lấy cổ tay cô ta, Lâu Á kinh sợ gần như nhảy lên, "Anh làm gì thế!"

Đạt Khôn nhìn chằm chằm cô ta, "Không phải cô nóng sao? Sao tay lại lạnh thế này?"

Lâu Á dùng sức muốn hất tay Đạt Khôn ra, miễn cười gượng nói: "Tôi lúc lạnh lúc nóng, có lẽ... có lẽ tôi bị cảm rồi..."

"Cảm? Không giống lắm, sao tôi lại cảm thấy hình như là cô đang sợ tôi?"

Đạt Khôn cẩn thận quan sát cô ta từ trên xuống dưới, ánh mắt hung ác kia khiến Lâu Á càng thêm căng thẳng trong lòng, "Sợ anh... không... không phải rất bình thường sao? Tôi chỉ là một thuộc hạ, sợ lão đại... là đương... nhiên..."

"Cô có chuyện giấu tôi?"

Mặc dù là một câu nghi vấn, nhưng trong lòng Đạt Khôn đã xác nhận.

Những năm qua hợp tác với nhau, mỗi câu nói, mỗi ánh mắt của cô ta, hắn đều rất hiểu.

Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn cô ta, "Lâu Á, nếu như cô có chuyện gì giấu tôi, tốt nhất giấu cho kĩ, nếu không tôi sẽ khiến cô khó chịu hơn cả chết."

Hắn nhếch khóe môi lên thành nụ cười lạnh lùng khiến Lâu Á càng thêm sợ hãi.

Lúc này, người đi điều tra đã quay lại, hắn cung kính trả lời: "Lão đại, em đã kiểm tra rồi, ngày đó các anh em đều chơi ở trong phòng, không có một ai đi ra ngoài."

Khi đó vì có thể che giấu tai mắt người khác, Đạt Khôn đã dẫn các anh em đến một quán bar chơi. Sau đó hắn kiếm cớ dẫn Lâu Á và một tay thuộc hạ đến tìm Hoắc Hoành.

Đạt Khôn duy trì tư thế ngồi xổm, tầm mắt vẫn dừng lại trên mặt Lâu Á, "Không một ai à? Điện thoại thì sao?"

"Lúc ấy vì giữ bí mật, tất cả đều nộp điện thoại lên."

"Tức là lúc ấy trừ người theo tôi ra ngoài ra, những người khác đều không biết." Đạt Khôn nhìn gương mặt tái đến mức gần như trong suốt của Lâu Á, lạnh lùng nói.

Tên kia gật đầu, "Vâng."

"Tôi nghĩ, tôi biết là ai tiết lộ bí mật rồi."

Đạt Khôn nói rồi lập tức tóm chặt lấy cằm Lâu Á,.

Lâu Á nhũn chân ra, vô cùng sợ hãi: "Anh... anh muốn làm gì... Lúc đó cùng anh đi ra ngoài, trừ tôi ra còn có một người khác... không phải tôi... không phải tôi mật báo..."

"Cô cảm thấy dựa vào cái dáng vẻ của cô bây giờ còn có sức thuyết phục à? Hả?"

Sống lưng Lâu Á bắt đầu lạnh toát.

Cô ta cảm thấy mình xong rồi.

Lần này thật sự xong rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com