Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Ký Ức và Tội Lỗi

Trong cơn hoảng loạn, gã còn sống sót phóng xe đến sào huyệt của giáo phái. Mồ hôi vã ra khắp trán, hắn run rẩy kể lại những gì đã chứng kiến: đồng bọn bị trói trong xe rồi chìm nghỉm dưới dòng sông, còn Kyuhyun xuất hiện như một bóng ma không thể giết.
Tên thủ lĩnh ngồi trên chiếc ghế gỗ chạm khắc quái dị, ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn.
"Thằng chết nhát. Mày run rẩy như một con chó ốm chỉ vì mất đi vài đồng bọn vô dụng."
"Không... không phải vậy... Hắn—hắn không phải người nữa... Hắn là quái vật..." gã ấp úng, giọng nghẹn lại.
"Quái vật hay không thì mày cũng phải đối diện. Mày không được đi đâu cả. Mày sẽ là con mồi để dụ nó đến đây."
Trong đôi mắt đỏ ngầu của thủ lĩnh ánh lên sự tham lam. Hắn tin rằng thứ sức mạnh kỳ lạ kia có thể bị cướp đoạt. Và Kyuhyun sẽ phải đến, chỉ là vấn đề thời gian.
Trong lúc đó, Kyuhyun trở về căn hộ cũ. Căn hộ ấy vẫn mang mùi ẩm mốc, bụi phủ dày, nhưng trong mắt anh, mọi thứ sống lại như một thước phim xưa.
Anh đứng bên khung cửa sổ nứt vỡ, ánh trăng chiếu xuống, bao ký ức ngọt ngào ùa về.
Donghae trong chiếc áo sơ mi trắng, cười rạng rỡ khi chạy đến ôm lấy anh từ phía sau. Những buổi tối cả hai cùng ngồi nấu ăn, cùng bật nhạc và nghêu ngao hát, tiếng cười hòa trong căn phòng chật chội.
Rồi những lần thì thầm gạ gẫm bên tai nhau, hơi thở nóng bỏng, những đêm dài chìm trong dục vọng lẫn yêu thương. Ký ức ấy sắc nét đến mức Kyuhyun cảm thấy mình chỉ cần đưa tay là chạm được vào làn da ấm áp kia.
"Em yêu anh "
"Cưng nói với anh lần nữa đi"
"Em yêu anh nhiều lắm "
Nhưng tất cả vỡ tan. Anh quay lại, chỉ còn căn phòng tối tăm, lạnh lẽo. Cái giường nơi cả hai từng nằm giờ chỉ là khung sắt gỉ sét, vương vãi tro bụi.
Kyuhyun quỵ xuống, hai tay ôm đầu. Tiếng nức nở bật ra từ lồng ngực cứng rắn. Trái tim bất tử của anh vẫn có thể đau đớn hơn bất cứ vết thương nào.
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên. Kyuhyun lau vội nước mắt, bước ra. Là ông cảnh sát — người đã chứng kiến toàn bộ vụ việc năm xưa.
Thoáng thấy Kyuhyun, ông lùi lại nửa bước, ánh mắt vẫn còn chút hãi hùng. Nhưng rồi ông khẽ gật đầu, bước vào.
"Tôi vẫn chưa quen được việc cậu đứng trước mặt mình. Một người đã chết... nhưng vẫn tồn tại."
Cả hai ngồi xuống bên bàn gỗ cũ. Ông rít một hơi thuốc, giọng khàn đi:
"Tôi có lỗi với cậu và Donghae. Tôi không thể làm gì để giải oan. Cảnh sát đã bị trói tay bởi bọn đó. Tôi bất lực nhìn các cậu bị vùi dập trong hồ sơ bẩn thỉu."
Kyuhyun nhìn thẳng vào ông, giọng bình tĩnh:
"Ông không có lỗi. Ông đã ở cạnh Donghae đến tận giây phút cuối. Với tôi, như vậy đã là quá nhiều."
Ánh mắt ông cảnh sát rưng rưng. Ông ngập ngừng, rồi kể:
"Có một điều tôi chưa từng nói với ai. Vợ tôi ... bà ấy cũng là nạn nhân của giáo phái này. Bị chúng giết để tế lễ... Tôi đã sống bao năm nay với nỗi hận thù trong lòng. Nhưng tôi chỉ là một kẻ phàm nhân bất lực."
Kyuhyun siết chặt nắm tay. Anh thấy trong đôi mắt già nua kia một nỗi đau giống mình — mất mát người thân yêu nhất dưới tay những kẻ máu lạnh.
Anh đặt bàn tay lên vai ông, giọng trầm ấm:
"Chúng ta sẽ kết thúc tất cả. Vì Donghae, vì vợ ông, và vì tất cả những linh hồn oan khuất khác."
Trong căn phòng đổ nát, hai con người ngồi đối diện nhau. Một người mang thân thể bất tử, một người mang trái tim rỉ máu. Họ cùng chung một nỗi hận, cùng chờ ngày báo thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com