Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Máu Nhuộm Trụ Sở

Đêm hôm sau, bầu trời đen đặc như một tấm màn tang tóc. Con quạ lặng lẽ bay trước, đôi cánh xòe rộng dẫn đường. Kyuhyun bước theo nó, gương mặt lạnh lẽo không chút biểu cảm, ánh mắt cháy rực như lửa ngầm. Con đường đưa anh đến một tòa nhà cũ kỹ nhưng kiên cố — trụ sở chính của giáo phái tà đạo.
Trong căn phòng lớn trên tầng cao, tên thủ lĩnh và đám tín đồ đang tụ tập. Không khí đặc quánh mùi cocain, khói thuốc, và tiếng cười khanh khách.
Tên thủ lĩnh, gã đàn ông với đôi mắt đỏ ngầu, đôi tay gầy guộc run lên vì phê thuốc, nói với giọng rít:
"Thằng Kyuhyun ấy... nó không phải người. Nhưng bất tử thì sao? Tao sẽ lấy sức mạnh đó. Tao sẽ bất tử hơn cả nó. Tụi mày phải Giết nó, rồi moi cái sức mạnh ấy cho tao!"
Đám tín đồ gào rú hưởng ứng. Chúng không khác gì bầy thú điên loạn. Có kẻ khoe khoang như chiến tích:
"Đêm đó, tao nhớ rõ con mồi gào thét thế nào... máu ấm nóng chảy tràn ra tay, còn thằng kia thì bất lực nhìn..."
Tiếng cười vang dội, kinh tởm, lạnh buốt tận xương tủy. Donghae, Kyuhyun, vợ của ông cảnh sát — chỉ là vài cái tên trong hàng loạt nạn nhân vô tội mà chúng khoe mẽ như trò tiêu khiển.
Đúng lúc ấy, cánh cửa lớn bật mở. Bước vào là Kyuhyun, dáng cao lớn chìm trong bóng tối, đôi mắt lạnh như tử thần.
Gã sống sót còn lại thấy anh thì hoảng loạn, định bỏ chạy. Nhưng tên thủ lĩnh nhanh tay túm gáy hắn, ấn xuống đất.
"Muốn chạy à? Mày sẽ làm mồi nhử, con chó hèn nhát."
Gã thủ lĩnh chào đón anh một cách giả tạo:
"Chào anh bạn , mày muốn tham gia giáo phái của tao không "
Kyuhyun nhìn thẳng vào thủ lĩnh, giọng vang vọng:
"Tao không rảnh ở đây gia nhập với bọn mày, tao đang cần thằng kia . Giao nó cho tao ."
Tên thủ lĩnh phá lên cười, giọng lạc đi trong cơn phê thuốc:
"Lại đây mà lấy, nếu mày dám."
Ngay lập tức, đám tín đồ rút súng, tiếng đạn vang lên rền rĩ. Hàng chục viên đạn găm vào thân thể Kyuhyun, hất anh ngã xuống nền. Máu loang đỏ sàn nhà.
Cả bọn nổ tung tiếng cười.
"Xong rồi! Này thì bất tử "
"Hắn cũng chỉ là con người thôi!"
Nhưng rồi... Kyuhyun cựa quậy. Từng vết thương trên cơ thể anh khép lại, máu rút ngược vào da thịt. Anh từ từ đứng dậy, đôi mắt cháy sáng trong màn khói súng.
Sự im lặng chết chóc kéo dài vài giây. Rồi Kyuhyun xoay người, giật phắt khẩu súng từ tay một tín đồ đứng gần, và xả đạn.
Tiếng súng vang rền. Những bóng người gục ngã, máu văng tung tóe khắp tường. Đám còn lại hoảng loạn nã trả, nhưng vô ích — từng viên đạn xuyên qua người Kyuhyun như thể anh chỉ là một cái bóng. Cây súng nào hết đạn thì anh lấy cây khác từ xác của bọn tín đồ rồi xả đạn tiếp. Anh vẫn bước tới, chậm rãi, từng phát súng của anh đều chính xác, từng cái ngã xuống đều tuyệt vọng.
Tên thủ lĩnh thấy vậy, mắt giật loạn, vội kéo theo một kẻ thân tín, lủi qua lối sau bỏ trốn, bỏ mặc đám tín đồ.
Một lúc sau, căn phòng chìm trong biển máu. Xác bọn tín đồ vương vãi khắp nơi.
Chỉ còn lại gã cuối cùng, kẻ từng cười cợt trên nỗi đau của Donghae. Hắn toan bò về phía cửa sổ, định nhảy thoát. Nhưng Kyuhyun đã túm lấy cổ áo hắn, giật ngược lại.
"Tha cho tao... Tao không muốn chết..." hắn khóc lóc, giọng vỡ vụn.
Kyuhyun không nói gì. Anh đặt nòng súng ngay ngực hắn, bóp cò. Tiếng nổ vang lên, máu phụt ra, hắn trợn mắt, chưa kịp la lên đã tắt thở.
Kyuhyun kéo xác hắn lại gần cửa sổ, rồi lạnh lùng quăng xuống. Thân thể vô hồn rơi từ tầng cao, đập mạnh xuống mặt đất — kết thúc trong vũng máu. Anh trả lại những gì hắn đã làm với anh
Con quạ đáp xuống lan can, cất tiếng kêu khàn khàn. Kyuhyun nhìn xuống, ánh mắt trống rỗng. Rồi anh quay lưng, bước ra khỏi tòa nhà cháy khét mùi thuốc súng, bỏ lại sau lưng một đêm tắm máu.
Cuộc báo thù chưa kết thúc. Bởi thủ lĩnh vẫn còn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com