Chương 2: Gặp Lại Anh
Sau khi lo tang lễ cho Quách Thành Vũ xong, tôi rời khỏi nơi đó.
Không còn lý do gì để tôi ở lại chốn đau thương này nữa. Mảnh đất mà chúng tôi từng gọi là "nhà" bỗng trở nên xa lạ đến đáng sợ. Bao nhiêu năm nay, vì ngoại hình không hề thay đổi của tôi, chúng tôi luôn phải chuyển từ thành phố này sang thành phố khác, sống lặng lẽ để tránh ánh mắt nghi ngờ của người đời. Từ những con phố nhỏ náo nhiệt ở Trùng Khánh, đến vùng ngoại ô thanh bình của Nam Kinh, rồi có khi lại dạt về những thị trấn xa lạ ven biển.
Chỉ hai năm gần đây, anh mới đưa tôi trở lại Bắc Kinh, quê hương của anh, cũng là nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu. Tôi còn nhớ cái buổi chiều đầy nắng hôm ấy, anh nắm tay tôi đi giữa phố, nói rằng: "Về thôi, Soái Soái. Chúng ta về nhà rồi." Những nơi anh từng dắt tôi đi qua, những cửa hàng nhỏ anh thích ghé qua, cả những con đường đầy tiếng còi xe, tất cả giờ đây đều chỉ là ký ức.
Giờ đây, khi anh không còn nữa, từng ngóc ngách như những mảnh thủy tinh vô hình đâm thẳng vào tim tôi.
Tôi đứng giữa căn phòng trống, nơi vẫn còn phảng phất hơi ấm của anh. Chiếc áo anh thích khoác hờ trên ghế vẫn còn đó. Quyển sách anh chưa kịp đọc xong vẫn mở dở trên bàn. Cả chiếc tách trà anh dùng mỗi sáng cũng nằm lặng lẽ bên bậu cửa sổ.
Tôi nhìn vật mà nhớ người, càng nhìn càng thấy khoảng trống trong lòng bị xé toạc ra.
Thành phố đầy ắp kỷ niệm này, giờ đây chỉ còn lại sự im lặng lạnh lẽo. Và tôi biết, mình không đủ can đảm để chịu đựng nó thêm một ngày nào nữa.
Thế nên, tôi chọn rời đi. Tôi sẽ đi khỏi nơi từng khiến tôi tìm thấy hạnh phúc nhất đời này và cũng là nơi đã mang tất cả hạnh phúc ấy đi mất.
Còn đi đâu? Tôi cũng chẳng biết nữa.
Không có anh với tôi, đi đâu cũng vậy thôi. Thành phố nào cũng lạ lẫm, con đường nào cũng vô nghĩa. Ánh nắng kia có rực rỡ đến đâu cũng chẳng thể sưởi ấm trái tim tôi như vòng tay anh. Bầu trời xanh đến đâu, gió mát đến mấy cũng chẳng thay đổi được sự thật rằng thế giới này đã mất đi người mà tôi yêu nhất.
Vài năm trước, khi Ngô Sở Úy qua đời, tôi là người chứng kiến Trì Sính ngồi lặng trước linh cữu cả ba ngày đêm. Anh ta lúc nào cũng tỏ ra cứng rắn, ngang ngược, khó gần vậy mà hôm ấy, đôi mắt anh ta đỏ hoe như một đứa trẻ. Dù chẳng nói ra, tôi vẫn cảm nhận được sự đau đớn và tiếc thương của anh ta.
Chẳng bao lâu sau, Trì Sính cũng ra đi, như thể không nỡ để Ngô Sở Úy cô đơn ở thế giới bên kia.
Tôi thật sự rất ghen tị với họ. Họ có thể đoàn tụ, có thể nắm tay nhau đi tiếp, không còn xa cách. Họ có một cái kết đẹp, dù là ở đâu đi nữa thì cũng là ở bên nhau.
Còn tôi thì sao?
Tôi cứ mãi mắc kẹt ở đây, một mình bước tiếp con đường không có điểm dừng.
Nhiều lúc, tôi thật sự nghĩ nếu tôi chết đi, liệu tôi có thể trở lại bên Thành Vũ không? Tôi đã hy vọng, đã thử, không phải một lần.
Tôi từng đứng trên vách đá cao, nhắm mắt lại, thả mình xuống, tưởng rằng mọi đau đớn sẽ chấm dứt. Tôi từng chìm xuống đáy biển, mặc cho nước tràn vào phổi, buông xuôi tất cả.
Nhưng mỗi lần mở mắt ra. Cơ thể này lại tự chữa lành. Trái tim này lại tiếp tục đập. Như thể có một bàn tay vô hình kéo tôi khỏi cái chết và quẳng tôi trở về với sự cô độc.
Bất tử trong mắt nhiều người, đó là một món quà. Nhưng với tôi nó là một cánh cửa bị khoá trái, nhốt tôi trong một căn phòng tối không có lối thoát. Tôi chưa từng gây ra tội lỗi gì nghiệt ngã. Tôi đã cứu không biết bao nhiêu người, giúp không biết bao nhiêu bệnh nhân. Tôi sống tử tế, chân thành, chẳng hại ai. Vậy mà cớ sao số phận lại trừng phạt tôi như thế này?
Một đời người trăm năm đã đủ dài. Còn tôi phải sống qua cả những năm tháng không còn ai để đợi, không còn ai để yêu.
Một lời nguyền không ai biết bắt đầu từ đâu. Và cũng chẳng ai biết bao giờ mới kết thúc.
Một ngày nọ, ở một đất nước xa lạ , tôi gặp được một bệnh nhân kỳ lạ. Ông ta vừa ho sặc sụa vừa tự tin tuyên bố rằng mình đã nghiên cứu thành công cỗ máy thời gian. Người xung quanh đều cười nhạt, bảo ông hoang tưởng, nhưng không hiểu sao, tôi lại không thấy vậy. Hay đúng hơn, tôi chẳng còn đủ sức để phủ nhận hay khẳng định bất kỳ điều gì nữa.
Tôi chỉ chọn ngồi xuống cạnh ông ấy, lặng lẽ nghe ông huyên thuyên đủ thứ chuyện viển vông, cùng ông đi qua những ngày cuối cùng của cuộc đời.
Có lẽ vì hình bóng của ông khiến tôi nhớ đến khoảnh khắc cuối cùng của Thành Vũ. Thành Vũ của tôi, dù già đi theo năm tháng nhưng vẫn đẹp trai, vẫn dịu dàng như ngày nào. Dù sức khỏe đã yếu đến mức đứng dậy cũng khó khăn, anh vẫn cố gắng chăm sóc cho tôi từng chút. Tôi bảo không cần nhưng anh chỉ nhìn tôi và mỉm cười.
Đó là cách mà anh yêu tôi, cách một con người biết mình sắp phải rời đi, nhưng vẫn cố dùng chút sức lực cuối cùng để an ủi kẻ bị bỏ lại.
Và mỗi khi nhìn ông lão kia nói linh tinh về những chuyến đi xuyên thời gian, tôi lại thấy tim mình nhói lên một cách vô lý. Bởi vì dường như tôi đang cố bám vào bất kỳ điều gì, dù nhỏ nhoi, dù phi lý, chỉ để khỏa lấp khoảng trống mà anh đã để lại.
Khoảng trống mà đã rất lâu rồi, tôi vẫn không thể lấp nổi.
Rồi ông cũng mất. Lặng lẽ và yên bình.
Ông để lại cho tôi căn nhà của mình. "Tôi không có con cháu gì, xem như cảm ơn cậu đã làm bạn với tôi." câu nói ấy khiến tôi không biết phải phản ứng như thế nào. Dù sao vài năm nữa tôi cũng phải chuyển đi, thôi thì cứ ở đây tạm vài năm.
Nhưng rồi, như có ai đó dẫn đường, tôi tìm được một cánh cửa nhỏ dưới sàn gỗ. Và dưới đó là một căn hầm rộng lớn, sạch sẽ đến khó tin.
Ở giữa phòng là một cỗ máy đồ sộ, với vô số dây dẫn và bảng điều khiển. Tôi đứng chết lặng. Theo những ghi chú ông để lại, đây chính là cỗ máy thời gian mà ông luôn nói đến, thứ mà tôi từng nghĩ chỉ là lời nói mê cuối đời.
Tay tôi run lên khi chạm vào bề mặt lạnh ngắt của nó.
Nếu nó thật sự hoạt động thì sao?
Nếu tôi có thể gặp lại Thành Vũ một lần nữa thì sao?
Tôi biết có thể mình đang tự đẩy bản thân vào một điều gì đó nguy hiểm. Nhưng sống thêm trăm ngàn năm cũng chẳng có nghĩa lý gì nếu thiếu anh. Vậy nên, tôi ôm lấy tia hy vọng mong manh ấy, ấn nút khởi động.
Một làn ánh sáng xanh nhạt bao phủ lấy tôi, dày đặc đến mức không nhìn thấy gì.
Khi tôi mở mắt ra, trước mắt tôi không còn là căn hầm với chằng chịt dây dẫn mà là phòng khám 181s của mình, nơi mà đã rất lâu rồi tôi chưa bước vào.
Mùi hương quen thuộc, ánh sáng quen thuộc, cảm giác quen thuộc, tất cả như chưa từng rời bỏ tôi.
Ngay lúc này, cánh cửa phòng khám bật mở, tiếng gió bên ngoài còn chưa kịp tan đi thì Ngô Sở Úy đã lao thẳng vào:
- Tiểu Soái... lát nữa có người đến... tuyệt đối đừng nói tôi ở đây...
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì cậu ta đã biến mất ra phía sau, nhanh đến mức giống như chưa từng tồn tại. Tôi thở dài một hơi, tay vẫn còn run nhẹ vì cảm giác choáng váng khi vừa quay về quá khứ.
Cửa phòng khám lại mở ra.
Tôi xoay người lại, và thế giới chợt nín thở.
Quách Thành Vũ bước vào, vẫn y như trong trí nhớ của tôi, vẫn áo sơ mi hoa hòe sặc sỡ, vẫn mấy món trang sức lấp lánh, vẫn nụ cười cà lơ phất phơ.
Nhưng tôi thì không còn là tôi của ngày ấy.
Tôi đã sống qua nhiều năm. Tôi đã chứng kiến anh già đi. Tôi đã ôm anh trong khoảnh khắc cuối cùng. Tôi tưởng rằng cả quãng đời còn lại của mình sẽ chỉ có thể nhớ anh, chứ không bao giờ gặp lại.
Vậy mà giờ đây anh lại đứng ngay trước mặt tôi bằng da bằng thịt, sống động, ấm áp.
Cổ họng tôi nghẹn lại ngay lập tức.
Bao nhiêu năm cô độc, bao nhiêu nỗi đau bị kìm nén, bao nhiêu lần tỉnh dậy trong căn nhà trống rỗng, tất cả vỡ òa trong một giây.
Tôi không kịp suy nghĩ một chút gì đã lao đến, ôm chặt lấy anh, như thể chỉ cần buông tay thì anh sẽ biến mất.
Tôi bật khóc. Khóc nức nở như đứa trẻ lạc mẹ, khóc như thể mọi nỗi sợ hãi trong suốt từng ấy năm đều cuộn dồn vào một khoảnh khắc. Vai tôi run lên không kiểm soát được.
- Anh... Thành Vũ... anh...
Hương gỗ cùng mùi thuốc lá nhè nhẹ quen thuộc từ anh khiến tim tôi thắt lại. Tôi nhớ anh. Tôi nhớ đến phát điên, nhớ món canh anh nấu, nhớ giọng anh cằn nhằn, nhớ vòng tay anh ôm chặt lấy tôi.
Tôi tưởng như mình đã không bao giờ có thể cảm nhận được sự yên bình này nữa.
Nhưng giờ đây tất cả đang ở ngay trong vòng tay tôi.
Tôi nghẹn ngào, ôm anh chặt hơn, như thể muốn bù lại tất cả những năm tháng đã mất.
- Thành Vũ... em nhớ anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com