Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bnf to bwu

ở đây, một thế giới kì lạ.

minh quân, một incubus đã tồn tại qua nhiều thế kỷ, nếm qua đủ loại năng lượng - từ những người đàn ông trưởng thành u sầu như rượu vang lâu năm, đến những chàng trai nổi loạn cay nồng như ớt xanh, nhưng thứ mà anh khao khát nhất, thứ năng lượng tinh khiết và sảng khoái nhất, lại đến từ những em trai non tơ, vừa bước qua tuổi hai mươi. họ như ly nước suối nguồn mát lành giữa sa mạc, như sương sớm đọng trên lá cây non, tươi mát và tràn đầy sinh lực chưa bị vấy bẩn.

thế là lại bắt đầu hành trình lên thế giới con người để tìm kiếm người đàn ông của mình. vừa khéo trường nam sinh gần đó có một buổi giao lưu đang mở cửa dành cho các khách mời trong thành phố. cơ hội đã đến, mỡ đã dâng đến miệng rồi thì buộc lòng phải đớp thôi.

anh chọn một chiếc áo phông đơn giản, in logo của trường chủ nhà, một món đồ anh dễ dàng mua được từ một cửa hàng đồ cũ gần đó. chiếc áo ôm vừa vặn vào cơ thể, làm nổi bật thân hình săn chắc của mình. anh kết hợp với một chiếc quần jeans xanh sẫm và đôi sneaker trắng. trông anh chẳng khác nào một sinh viên năm cuối, năng động và tự tin. hoàn hảo để trà trộn.

không khí tại trường học sôi động đến mức có thể cảm nhận được sự rung động của nó trong không khí. âm nhạc rock sôi động từ sân khấu lớn, tiếng cười nói rộn rã từ các gian hàng trò chơi, và mùi thơm của mấy gian hàng đồ ăn lan tỏa khắp nơi. minh quân đi lướt qua đám đông, một nụ cười thân thiện nở trên môi, nhưng đôi mắt anh lại không ngừng quét qua, phân tích, "ngửi" từng luồng sinh khí xung quanh. hầu hết đều là những hương vị quen thuộc, thú vị nhưng không đủ để khiến anh phải dừng lại.

cho đến khi anh cảm nhận được nó.

một luồng khí tinh khiết, trong trẻo, khác biệt hoàn toàn với những thứ xung quanh. nó không mạnh mẽ, không bùng nổ, nhưng nó lại ngọt ngào và cuốn hút một cách lạ lùng. nó giống như mùi cỏ non sau cơn mưa, phảng phất chút ánh nắng ấm áp của buổi sáng sớm. minh quân dừng bước, đôi mắt híp lại, cố gắng tìm ra nguồn gốc của mùi hương ấy. anh xoay người, và rồi anh thấy anh.

ở một gian hàng ném vòng, một chàng trai nhỏ nhắn đang nhón mũi chân, cố gắng ném chiếc vòng nhựa qua một cái chai xa xôi. em thất bại. chiếc vòng rơi xuống đất một cách đáng thương. em thở dài, một làn khói mỏng bốc lên trong không khí lạnh, và rồi nở một nụ cười. nụ cười đó, nó làm minh quân sững sờ. nó không phải là một nụ cười rạng rỡ, lộng lẫy. nó nhẹ nhàng, hiền hậu, và nó làm gương mặt em bừng sáng một cách kỳ diệu. gương mặt nhỏ nhắn, làn da trắng, đôi mắt to tròn, hàng mi dài và thân hình cũng khá rắn chắc. đúng chuẩn gu của anh. hoàn hảo.

lâm anh. minh quân không biết tên em, nhưng anh đã "nếm" được tên em trong luồng sinh khí ấy. em là nguồn gốc của mùi hương ngọt ngào đó.

lâm anh không hề biết mình đang bị một con sói đói để ý. em chỉ đang cố gắng giành một con gấu bông nhồi bông cho cô em gái đang ở nhà. em lại cầm một chiếc vòng khác, hít một hơi thật sâu và ném đi. lại trượt. em xua tay, tự trách mình vụng về.

"đây, để anh ném hộ cho"

một giọng nói trầm ấm, vang lên ngay sau lưng khiến lâm anh giật mình. em quay lại, và tim gần như ngừng đập. đứng trước mặt là một người đàn ông cực kỳ điển trai. anh cao hơn em cả cái đầu, thân hình rắn chắc lộ rõ qua chiếc áo phông đơn giản, và nụ cười mắt híp của anh nó có một sức hút lạ kỳ, vừa thân thiện lại vừa nguy hiểm.

"à... không, không sao đâu ạ," lâm anh lúng túng, cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng lên.

người đàn ông kia cười, tiếng cười trầm thấp, vang lên rất dễ nghe. "trông em có vẻ cần giúp lắm. để anh thử nhé."

anh không đợi lâm anh đồng ý, đã cầm lấy một chiếc vòng. anh quan sát cái chai một cách chuyên nghiệp, rồi một cách tự nhiên, anh giơ tay lên và ném. chiếc vòng bay trên không một đường cong hoàn hảo và rơi thẳng vào cổ chai. một tiếng "cạch" giòn giã vang lên. người quản lý gian hàng vỗ tay tán thưởng.

"wow," lâm anh không khỏi thốt lên, đôi mắt sáng rỡ ngưỡng mộ.

người đàn ông quay lại, nhướng mày nhìn em. "thế nào? em muốn món quà nào?"

lâm anh chỉ vào con gấu bông nhỏ xinh đang treo ở vị trí cao nhất. anh lại ném thêm hai vòng nữa, đều trúng, và dễ dàng giành lấy phần thưởng. anh đưa con gấu bông cho lâm anh.

"của em đây," anh nói, giọng nói vẫn ấm áp như vậy. "ngôi sao may mắn cho một nụ cười xinh đẹp."

lâm anh đỏ mặt, nhận lấy con gấu bông, cảm thấy nó nóng bỏng trong tay. "cảm ơn anh nhiều. em... em tên là lâm anh. còn anh?"

"minh quân," anh giới thiệu, đưa tay ra. "rất vui được gặp em, lâm anh."

lâm anh ngập ngừng đưa tay bắt lại. bàn tay anh ấm áp và lớn hơn nhiều so với em, một cảm giác vững chãi và an toàn lạ thường.

"hình như anh không phải học sinh của trường này?" lâm anh tò mò hỏi.

"tôi là sinh viên năm cuối từ trường đại học bên cạnh. hôm nay qua đây xem có gì vui không thôi," minh quân nói dối một cách trôi chảy. "còn em, em đang học năm mấy?"

"dạ em năm nhất."

họ bắt đầu trò chuyện. minh quân là một người đối thoại tuyệt vời. anh biết cách đặt những câu hỏi đúng, biết cách lắng nghe, và biết cách làm cho lâm anh cảm thấy mình là người duy nhất trên thế giới. em dần cởi mở hơn, kể cho anh nghe về việc học, về bạn bè, về cô em gái hay ghen tuông. minh quân chỉ mỉm cười và lắng nghe, nhưng trong đầu, anh đang thưởng thức "bữa tiệc" của mình. mỗi nụ cười, mỗi lời nói của lâm anh đều làm luồng sinh khí ngọt ngào ấy trở nên đậm đà hơn, hấp dẫn hơn. cơn đói của anh đang gào thét đòi hỏi.

các hoạt động buổi sáng chỉ có bấy nhiêu đó, buổi chiều cùng chỉ có các hoạt động tập thể với các trò chơi, và dĩ nhiên, minh quân đã giúp đỡ lâm anh rất nhiều, từ đập bóng, các trò chơi liên hoàn...

và đến buổi tối có một buổi tiệc prom, ai nấy đều ăn diện như những quý ông, quý cô thực thụ. lâm anh mặc chiếc áo khoác dạ màu xám tro bó sát lấy cơ thể của em, với bên trong là chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, cổ áo sơ sài để lộ phần xương quai xanh nhọn hoắt và làn da trắng hồng của mình, cùng với đôi giày da nhỏ nhắn. bạn nhỏ đang đợi anh đẹp trai buổi sáng chơi cùng mình xuất hiện. và vâng, không hề thất vọng. tuyệt đối điện ảnh.

cánh cửa mở ra, và mọi ánh mắt, dù muốn dù không, đều hướng về phía người vừa bước vào. minh quân. chiếc áo lụa màu trắng ôm sát vào cơ thể, chất liệu mềm mại phản chiếu ánh đèn một cách lấp lánh, mỗi bước đi của anh lại tạo ra những gợn sóng tinh tế trên vải. chiếc quần bó màu đen tôn lên đôi chân dài và thon gọn, nhưng thứ thực sự gây chấn động là đôi cao gót mỏng manh mà anh đang mang. âm thanh "cạch, cạch" đều đặn trên sàn gỗ cứng như một nhịp điệu riêng, một lời tuyên ngôn thách thức mọi định kiến. đặc biệt nhất là chiếc eo thon của anh, được thắt lại bởi một chiếc thắt lưng rộng, tạo ra một đường cong khoét sâu, đầy gợi cảm và quyền lực. hai tay còn đeo găng tay nữa, quyến rũ điên.

anh là một bức tranh sống động, một sự pha trộn hoàn hảo giữa nam tính và nữ tính, giữa mạnh mẽ và mềm mại. anh là trung tâm ở đây, và mọi người đều là những hành tinh nhỏ bé quay quanh anh.

lâm anh cảm thấy hơi thở của mình bị nghẹn lại. anh chàng đẹp trai, ấm áp buổi sáng hôm nay đây sao, để giờ là một con người hoàn toàn khác - hoang dại, tự do và chết người.

vẻ cao ngạo của minh quân khi bước vào bỗng tan biến khi nhận ra lâm anh từ phía xa.

"chào bé, bé làm gì đứng đờ ra luôn vậy?"

"ờm, không có gì đâu anh"

"nay bé đẹp mà, có gì phải ngại ngùng"

"hì, nay anh cũng cực kì đẹp luôn đó"

tức thời minh quân nắm lấy tay của lâm anh giống như một lời cảm ơn, lúc này lâm anh mới thật sự cảm nhận được ma lực từ minh quân, lạnh, mạnh mẽ, và cũng đáng sợ vô cùng.

cả buổi giao lưu hôm đó hai người cùng nhau trò chuyện, và cùng nhảy múa với nhau dưới ánh đèn vàng vọt lâu lâu chuyển đỏ kia. mỗi lần chuyển đỏ lâm anh lại rùng mình, vì minh quân nhìn khá đáng sợ khi đèn mỗi lần chuyển đỏ.

khi buổi giao lưu bắt đầu kết thúc, đám đông dần tan rã, minh quân biết đây là lúc phải hành động.

"trời cũng tối rồi," anh nói. "có lẽ em cũng về nhà phải không?"

"vâng, em cũng đang định về."

"để anh đưa em về một đoạn nhé? hoặc là... chúng ta đi uống một ly cà phê cho ấm người? anh biết một quán rất yên tĩnh gần đây."

lâm anh do dự một chút. lý trí bảo em nên từ chối, đi về với một người đàn ông vừa mới gặp là điều không nên. nhưng trái tim em lại một mực muốn ở lại bên cạnh người đàn ông này lâu hơn. sự hấp dẫn của anh quá mạnh mẽ, không thể cưỡng lại.

"vâng... được thôi ạ," cuối cùng, em đồng ý, giọng nói nhỏ hơn cả tiếng thì thầm.

nụ cười của minh quân càng rạng rỡ. con mồi đã bước vào bẫy.

quán cà phê mà minh quân chọn thực sự rất khác biệt. nó nằm trong một con hẻm nhỏ, ánh sáng vàng dịu, tiếng nhạc jazz du dương, và gần như không có khách. họ chọn một chiếc bàn ở góc khuất nhất.

"vậy là sáng nay, em thích những thứ dễ thương như con gấu bông nhỉ?" minh quân khởi động câu chuyện sau khi người phục vụ đã mang cà phê đến.

lâm anh cười, có chút ngại ngùng. "em mua cho em gái. nó thích mấy thứ này lắm."

"em gái à? anh còn tưởng em giữ cho mình đấy," minh quân trêu chọc, ánh mắt anh không rời khỏi lâm anh.

lâm anh lại đỏ mặt. em không quen bị người khác nhìn chằm chằm như vậy, đặc biệt là với một ánh nhìn sâu thẳm, dường như muốn xuyên thấu vào tâm hồn em.

"anh... anh trông rất khác so với những người đàn ông khác mà em quen," lâm anh lí nhí, không biết tại sao mình lại nói ra câu này.

"khác như thế nào?" minh quân nhấp một ngụm cà phê, vẻ mặt đầy hứng thú.

"khá... tự tin. và... có chút gì đó nguy hiểm," lâm anh nói thật, rồi vội vàng bổ sung, "em không có ý xấu đâu ạ!"

minh quân bật cười. "em nói đúng. anh là một người nguy hiểm đấy, bé à."

cách anh gọi em là "bé" làm tim lâm anh đập lỡ một nhịp. nó thân mật, mang tính bảo hộ, và cũng đầy chiếm hữu.

"nhưng," minh quân tiếp tục, đặt tách cà phê xuống, anh nghiêng người về phía trước, khoảng cách giữa họ bị rút ngắn lại đáng kể. "anh không có làm hại em. anh đảm bảo mà."

mùi nước hoa của anh, một mùi hương gỗ hoang dã pha lẫn chút cam chanh the mát, len lỏi vào khứu giác của lâm anh, khiến đầu óc em choáng váng. em nhìn vào đôi mắt anh, và trong khoảnh khắc đó, em cảm thấy mình như đang bị thôi miên.

"lâm anh," minh quân gọi tên em, giọng nói bây giờ đã trở nên khàn và trầm hơn. "anh sẽ nói thẳng nhé. anh bị em thu hút. từ lúc nhìn thấy em ở gian hàng ném vòng, anh đã không thể rời mắt khỏi em."

lâm anh sững sờ. em không ngờ anh lại thẳng thắn như vậy.

"và anh nghĩ là... em cũng có cảm giác tương tự với anh, phải không?"

lâm anh không thể nói dối. em gật đầu một cách yếu ớt.

minh quân mỉm cười, một nụ cười chiến thắng. "tốt. bây giờ, anh sẽ đưa ra một lời đề nghị. nó có thể sẽ khiến em sốc, nhưng anh muốn chúng ta thành thật với nhau."

anh dừng lại một chút, như để cho lâm anh thời gian chuẩn bị tâm lý.

"anh không tìm kiếm một mối quan hệ yêu đương. anh không hứa hẹn những bông hồng, những buổi hẹn hò lãng mạn, hay một tương lai cùng nhau. anh là một người bận rộn, và anh thích sự tự do. nhưng..." anh nhìn sâu vào mắt lâm anh, "anh rất muốn được ở gần em. rất muốn được khám phá em. anh muốn chúng ta có thể là những người bạn... những người bạn có thể mang lại cho nhau niềm vui và sự thỏa mãn. không ràng buộc, không trách nhiệm. chỉ có chúng ta và những khoảnh khắc hiện tại. em hiểu ý anh không?"

lâm anh chết lặng. "friends with benefits". em đã từng nghe qua thuật ngữ này, nhưng chưa bao giờ nghĩ nó sẽ áp dụng vào mình. lời đề nghị của minh quân vừa phũ phàng, vừa đầy cám dỗ. nó như một món ăn cấm, nguy hiểm nhưng lại hấp dẫn đến lạ kỳ. được ở bên cạnh người đàn ông này, được chạm vào anh, được cảm nhận anh... đổi lại, em không phải hy sinh bất cứ gì, không phải đau khổ vì những lời hứa hẹn viển vông.

"anh... anh đang đề nghị chúng ta..." lâm anh lắp bắp, không thể nói ra từ đó.

"chúng ta làm tình," minh quân nói thẳng, không một chút vòng vo. "anh và em. khi chúng ta muốn, khi chúng ta cần. không có tình yêu, chỉ có ham muốn và sự thỏa mãn. và anh đảm bảo với em," anh giơ tay lên, ngón tay khẽ lướt trên môi lâm anh, một cử chỉ đầy khiêu khích, "anh sẽ khiến em cảm thấy sung sướng như chưa bao giờ được cảm thấy."

cơ thể lâm anh run lên. ngón tay của anh nóng rực. lời nói của anh như một lời nguyền, một lời dụ dỗ từ ma quỷ. em biết mình nên từ chối, nên đứng dậy và chạy đi thật xa. nhưng cơ thể em lại phản ứng một cách khác. một ngọn lửa đang bùng cháy từ bụng dưới, một sự tò mò và khao khát mà em chưa từng biết đến đã tồn tại trong mình.

em nhìn vào minh quân. anh đang chờ đợi câu trả lời, đôi mắt đen láy đầy sự tự tin, như thể anh biết chắc em sẽ đồng ý.

và lâm anh đã đồng ý.

"vậy... chúng ta bắt đầu từ khi nào?" em hỏi, giọng nói run rẩy nhưng đầy quyết tâm.

nụ cười của minh quân nở rộ, một nụ cười của kẻ săn mồi đã bắt được con mồi mà mình mong muốn. "tại sao không phải là bây giờ?"

căn hộ của minh quân ở trên tầng cao nhất của một tòa chung cư sang trọng, nhìn thẳng ra thành phố về đêm. nó rộng rãi, tối giản với nội thất màu đen và xám, nhưng lại vô cùng ấm cúng và quyến rũ. ánh sáng vàng dịu từ những chiếc đèn bàn, tiếng nhạc không lời du dương, và mùi hương trầm thoang thoảng trong không khí.

cánh cửa đã đóng. mọi âm thanh từ trong lẫn ngoài đều không thể lọt.

lâm anh đứng giữa phòng, cảm thấy mình nhỏ bé và lạc lõng.

"đứng đó làm gì, bé à? vào đây ngồi," minh quân vừa nói, vừa đốt nến thơm lan toả khắp căn phòng, và rót hai ly rượu vang đặt ở trên bàn.

lâm anh ngồi xuống chiếc sofa da mềm mại, nhận lấy ly rượu từ tay anh. em uống một ngụm lớn, cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập loạn nhịp.

"anh... anh thật sự rất đẹp," lâm anh bất chợt nói ra, tác động của rượu bắt đầu phát huy.

minh quân cười, ngồi xuống cạnh em, khoảng cách giữa họ rất gần. "còn em thì hơn thế nữa," anh thì thầm, đặt ly rượu của mình xuống bàn. "bây giờ thì không còn thứ gì cản đường chúng ta nữa rồi."

anh đưa tay lên, ngón tay lướt nhẹ trên má lâm anh, xuống xương hàm, và dừng lại ở môi em. "em có biết anh đã muốn làm điều này từ lúc nào không? từ lúc em nở nụ cười đó ở gian hàng ném vòng."

rồi anh cúi xuống và hôn em.

nụ hôn đầu tiên của họ. nó không dịu dàng, không ngọt ngào. nó mạnh mẽ, quyết liệt, đầy tính chiếm hữu. đôi môi của minh quân cạy mở môi em, lưỡi anh xâm nhập, khám phá mọi ngóc ngách trong miệng em, hai tay cũng không yên mà cởi áo khoác ở ngoài, dùng tay mình ôm lấy phần eo thon nhỏ đằng sau chiếc áo sơ mi kia. lâm anh ngợp trong hơi thở của anh, trong mùi rượu vang và mùi hương nam tính đặc trưng. em hoàn toàn bị động, để anh làm chủ, để anh dẫn dắt. em chưa từng có kinh nghiệm, nụ hôn này là lần đầu tiên của em.

minh quân dường như nhận ra sự ngây ngô của em. anh nhẹ nhàng hơn một chút, dạy cho em cách đáp lại, cách di chuyển lưỡi. nụ hôn của họ sâu dần, nồng nàn hơn. một tay anh giữ sau gáy lâm anh, tay kia bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của em.

chiếc áo sơ mi rộng thùng thình bị mở ra, để lộ làn da trắng mịn, cơ thể có chút cơ bắp nhưng vẫn có những đường nét tinh tế của một chàng trai trẻ. minh quân dứt khoát nụ hôn, nhìn xuống cơ thể trắng trẻo ngon lành của lâm anh, đôi mắt anh tối lại vì ham muốn.

"đẹp quá," anh thì thầm, cúi người hôn xuống cổ lâm anh, xuống xương quai xanh nhạy cảm, xuống hai đầu ngực hồng hào đã se đi ít nhiều vì không khí lành lạnh ở đây. lâm anh rên lên một tiếng yếu ớt, cơ thể run rẩy dưới những nụ hôn của anh. mỗi nơi môi anh chạm đến đều bùng lên một ngọn lửa nóng rát.

anh bế thốc lâm anh lên, như thể em không có trọng lượng. em kêu lên một tiếng, vô điều kiện quàng tay vào cổ anh. anh mang em vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt em lên chiếc giường lớn.

minh quân đứng bên giường, từ từ cởi bỏ trang phục của mình. lâm anh nhìn anh, đôi mắt mở to, một sự pha trộn giữa sợ hãi và phấn khích. cơ thể anh trong đêm trông hoàn hảo đến mức không tưởng, như một tác phẩm điêu khắc của hy lạp. đặc biệt là vùng bụng dưới và đôi chân dài, săn chắc.

anh lại nằm xuống bên cạnh em, kéo em vào lòng. "đừng sợ," anh thì thầm vào tai em. "hãy để anh chăm sóc cho em."

đêm đó, lâm anh đã được trải nghiệm những điều mà em chưa từng bao giờ tưởng tượng ra. minh quân là một người tình bậc thầy. anh biết mọi điểm nhạy cảm trên cơ thể em, biết cách khiến em cầu xin, biết cách đẩy em lên đỉnh cao của sự sung sướng rồi lại dịu dàng đưa em xuống. anh khám phá từng centimet trên cơ thể em bằng những nụ hôn, những cái liếm, những cái cắn nhẹ. đôi găng tay của minh quân bóng loáng vì dầu bôi trơn cũng như chất lỏng sền sệt chảy xuống đùi của lâm anh, một cảnh tượng hơn cả mấy bức tranh nghệ thuật được trưng bày một cách vô tội vạ ở ngoài kia.

lâm anh lúc này cũng chẳng thể thốt lên lời nào vì được minh quân chăm sóc quá kĩ, chỉ biết phản kháng bằng những nguyên âm "ưm, ư, a, ứ" giống như đang kích thích ngược lại minh quân. cơ thể em bây giờ phủ đầy những chiến tích được vẽ bằng khuôn miệng lạnh lẽo của một lão incubus đẹp trai kia, chỗ đỏ chỗ tím, nước mắt cứ ứa ra vì đau, vì sướng, gương mặt ửng hồng vì được hun nóng bằng tình, mái tóc nâu xù bết lại vì mồ hôi túa ra, đôi mắt dại hẳn đi và khuôn miệng cũng không thể khép lại để lộ chiếc lưỡi hồng be bé xinh yêu. từng lần đưa đẩy đẩy đưa là từng lần đó lâm anh lại phải nhíu mắt lại vì gần chạm đỉnh thăng hoa, lại còn được cả minh quân chạm vào điểm gồ trên bụng làm em suýt bắn ra mấy lần.

khung cảnh đôi chân thon thả của lâm anh trên vai minh quân còn bên dưới là đôi giày cao gót, chà, kì lạ nhưng ngon lành.

đối với minh quân, đây là một bữa tiệc thịnh soạn. năng lượng của lâm anh còn ngọt ngào và tinh khiết hơn cả những gì anh tưởng tượng. mỗi khi lâm anh đạt đến cực khoái, anh có thể cảm nhận được một luồng sinh lực mãnh liệt chảy vào cơ thể mình, lấp đầy cơn đói, mang lại cho anh một cảm giác sảng khoái tột độ. em là món ăn ngon nhất mà anh từng nếm.

khi mọi thứ kết thúc, lâm anh nằm mềm oặt trong vòng tay minh quân, cơ thể đầy vết hôn đỏ, mồ hôi lấm tấm. em mệt mỏi đến mức không thể mở mắt ra.

minh quân ôm em vào lòng, cảm nhận sự ấm nóng và nhịp thở đều đặn của em. anh đã no. anh cảm thấy sức mạnh của mình đang hồi phục, trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. anh nhìn xuống gương mặt đang ngủ say của lâm anh, gương mặt vô cùng thơ ngây, xinh đẹp và bình yên.

một cảm giác lạ lùng, một thứ gì đó mà anh đã rất lâu không cảm nhận, bắt đầu nhen nhóm trong lồng ngực. nó không phải là sự thỏa mãn của kẻ săn mồi. nó là một thứ gì đó... mềm mại hơn. một cảm giác muốn bảo vệ. một cảm giác muốn giữ lấy món ăn ngon này cho riêng mình.

anh khẽ hôn lên trán lâm anh. "bé của anh," anh thì thầm. "bữa tiệc của anh... mới chỉ bắt đầu thôi."

sáng hôm sau, lâm anh thức dậy trong một căn phòng xa lạ. em có chút hoảng loạn, nhưng rồi ký ức đêm qua ùa về. em đỏ mặt, kéo chăn che người. minh quân không còn ở đó. trên bàn đầu giường có một tờ giấy và một ly nước.

"em đã tỉnh à? anh có việc bận phải đi sớm. bữa sáng trong tủ lạnh. mặc đồ của anh tạm rồi về nhé. liên lạc với anh."

không một lời yêu thương, không một lời hứa hẹn. chính xác như những gì anh đã nói. "friends with benefits". lâm anh cảm thấy một chút thất vọng, nhưng cũng có chút nhẹ nhõm. ít nhất, mọi thứ đã rõ ràng.

em mặc một chiếc áo sơ mi của minh quân, chiếc áo rộng thùng thình trên người em, mùi của anh vẫn còn phảng phất. em về nhà, cơ thể vẫn còn nhức mỏi, nhưng tâm trí lại vô cùng hưng phấn.

mối quan hệ của họ bắt đầu từ đó. họ không hẹn hò. họ chỉ nhắn tin cho nhau. "tối nay em rảnh không?", "anh nhớ mùi của em rồi", "đến chỗ anh". những tin nhắn thẳng thắn, đầy khiêu khích. và lâm anh luôn đồng ý.

mỗi lần gặp nhau, họ đều trao cho nhau những khoảnh khắc thăng hoa. minh quân dạy cho lâm anh rất nhiều điều, về cơ thể, về sự khoái cảm. lâm anh từ một em trai ngây ngô đã trở nên táo bạo hơn, biết cách đáp lại, biết cách chủ động. anh biến em từ một món ăn thành một người tình đồng điệu.

nhưng những đường ranh giới bắt đầu mờ đi.

họ bắt đầu ở bên nhau lâu hơn sau khi làm tình. thay vì minh quân mặc quần áo và đi vào phòng làm việc, anh lại ở lại, ôm lâm anh trong lòng, xem phim cùng em. anh bắt đầu hỏi về ngày của em, về việc học, về những chuyện vui buồn. anh bắt đầu nhớ những chi tiết nhỏ nhặt về em.

một lần, lâm anh bị cảm, sốt nhẹ. em nhắn tin cho minh quân rằng tối nay không đến được. chỉ vài phút sau, minh quân đã có mặt trước cửa nhà em, mang theo thuốc và cháo nóng. anh không nói nhiều, chỉ vào nhà, đút cho lâm anh ăn cháo, đo nhiệt độ, và ở lại với em cho đến khi em ngủ thiếp đi.

lâm anh nhìn anh đang ngồi bên giường, ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu vào gương mặt điển trai của anh. em cảm thấy một cảm giác ấm áp lan tỏa trong ngực. em biết mình đang gặp rắc rối lớn. em đang yêu người đàn ông này. yêu một người đã nói rõ ràng từ đầu rằng anh không thể yêu.

đối với minh quân, lâm anh đang trở thành một thứ gì đó vượt ra ngoài tầm kiểm soát. anh đến với em để "ăn", để nuôi dưỡng bản thân. nhưng giờ đây, anh lại muốn ở bên em ngay cả khi không "ăn". anh muốn nghe giọng nói của em, muốn thấy nụ cười của em. năng lượng của em vẫn hấp dẫn, nhưng dần dần, chính bản thân lâm anh mới là thứ khiến anh nghiện. anh ghen tuông một cách phi lý khi thấy lâm anh nói chuyện với một bạn học khác. anh cảm thấy một cơn giận dữ bùng lên khi thấy ai đó cố tình chạm vào em.

anh, một incubus đã sống hàng thế kỷ, lại đang bị một em trai hai mươi tuổi làm cho mất đi sự bình tĩnh của mình. mối quan hệ "không ràng buộc" của họ đang trở thành một sợi dây trói chặt cả hai lại.

một buổi tối, sau khi họ vừa trải qua một đêm mãnh liệt, lâm anh đang nằm trong vòng tay minh quân. em im lặng một lúc lâu, rồi khẽ hỏi.

"minh quân à."

"hả?"

"chúng ta... là gì vậy?"

câu hỏi mà minh quân luôn biết sẽ đến. anh im lặng. anh không có câu trả lời. bạn tình? người yêu? bạn bè? không, không cái nào đúng cả. họ là một mớ hỗn độn.

lâm anh quay lại, nhìn thẳng vào mắt anh. đôi mắt em long lanh, đầy hy vọng và cả sự lo lắng. "em có thể... làm bạn gái của anh không?"

em nói nhầm. em định nói "bạn trai", nhưng vì quá căng thẳng nên đã nói thành "bạn gái".

minh quân sững sờ, rồi không thể nhịn được nữa, anh bật cười. tiếng cười của anh làm lâm anh cảm thấy xấu hổ và tủi thân. em định ngồi dậy, nhưng minh quân đã kéo em lại, ôm chặt vào lòng.

"đồ ngốc," anh thì thầm, giọng nói đầy một cảm xúc phức tạp mà chính anh cũng không thể giải thích. "anh không cần em làm bạn gái hay bạn trai của anh."

lâm anh cảm thấy trái tim mình thắt lại. anh đang từ chối.

nhưng rồi, minh quân nói tiếp, giọng khàn đặc. "anh chỉ cần em là của anh, là đủ"

anh cúi xuống, hôn lên môi lâm anh một cách mạnh mẽ, đầy sở hữu. nụ hôn này khác với mọi nụ hôn trước đây. nó không chỉ là ham muốn, nó còn có sự tức giận, có sự ghen tuông, có một nỗi sợ hãi bị mất mát mà anh chưa từng biết đến.

"em hiểu không?" anh hỏi sau khi tách ra, trán tựa vào trán em. "em là của anh. chỉ của anh thôi."

lâm anh nhìn vào đôi mắt đang cháy bỏng của anh. em không có được một lời tỏ tình lãng mạn. nhưng em lại có được một lời tuyên bố sở hữu đầy mãnh liệt. đối với minh quân, có lẽ đây là cách thể hiện tình cảm mãnh liệt nhất mà anh có thể làm.

em không biết mối quan hệ của họ sẽ đi về đâu. em không biết liệu một ngày nào đó, minh quân sẽ chán em và bỏ đi. nhưng giờ đây, trong vòng tay anh, được anh tuyên bố là "độc quyền", em cảm thấy hạnh phúc.

em mỉm cười, nụ cười mà minh quân đã say mê từ cái nhìn đầu tiên. "vâng, em hiểu rồi. em là của anh."

và thế là, thỏa thuận "friends with benefits" của họ chính thức kết thúc. một mối quan hệ mới, phức tạp, nguy hiểm và đầy đam mê hơn đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com