Chap 2 : Lời Tỏ Tình Đột Ngột
Căn phòng trọ nhỏ của Hạ thơm mùi cam thảo và gối ẩm mùi nước mắt cũ. An không hỏi gì. Cậu ngồi trên tấm thảm trải đất, lưng dựa vào giường. Còn Hạ, ngồi đối diện, tay khuấy cốc trà nguội không mục đích.
“Bữa đó… tui thấy mình gần như biến mất rồi,” Hạ bắt đầu, mắt không nhìn vào cậu. “Kiểu như mọi thứ xung quanh trở thành tiếng ồn, còn trong đầu thì im như câm lặng.”
An gật khẽ. Cậu không chen vào, không vội an ủi. Chỉ im lặng để cô có không gian nói ra.
“Tui đã nghĩ, nếu tui biến mất thật… không ai để ý đâu.”
“Có , người để ý chắc là tui ” An đáp nhẹ như gió.
Hạ ngẩng lên, đôi mắt sưng húp bắt gặp ánh mắt cậu. Vẫn là đôi mắt bình tĩnh, không gấp gáp, không trốn tránh — nhưng lần này, có gì đó ấm hơn. Như một lời hứa không cần thề thốt.
Cô bật cười khẽ, tự giễu:
“Cậu mà nói câu đó với nhiều người, chắc có cả đống người yêu đó.”
“Tui đâu có muốn nhiều người nghe.”
Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Nhưng lần này, không phải là sự lặng của ngột ngạt, mà là thứ yên bình khiến người ta muốn dựa vào.
An đứng dậy, bước tới kệ sách nhỏ của Hạ, ngón tay lướt nhẹ qua những gáy sách cũ. Có vài quyển bị gấp mép, vài dòng chữ viết tay bên lề:
“Đừng cố trở thành ai khác chỉ để được thương.”
“Lúc buồn, hãy nhớ mình từng cười vì điều gì.”
Cậu quay lại, cầm một quyển đặt vào tay Hạ. “Lần đầu tui thấy ai viết tay trong sách nhiều như vậy.”
“Tui không nhớ hết đâu,” cô nói, ngón tay lần theo từng chữ. “Viết để giữ lại... vì đầu óc tui hay bỏ quên những gì mình cần nhất.”
An ngồi xuống lại, lần này gần hơn. Hai người không còn cách nhau cả mét như ban nãy. Cách nhau chỉ bằng một khoảng… dám hay không dám.
“Lúc cậu biến mất,” cậu nói, giọng trầm và chậm, “mỗi chiều tui vẫn pha ly sữa nóng. Đặt ở chỗ cậu hay ngồi. Đợi nguội rồi lại đổ đi.”
“Ngốc vậy?”
“Ừ.”
Hạ nhìn cậu rất lâu. Trong ánh mắt đó, từng lời cậu nói , nghe rất trân thành.
“Vậy nếu tui đi luôn, cậu vẫn sẽ đặt ly sữa nóng lên bàn tui sao?”
“Không. Tui sẽ đi tìm.”
Câu trả lời không có lấy một giây chần chừ. Giống như đã được giấu trong đầu từ rất lâu, chỉ chờ cô hỏi.
Hạ im lặng. Rồi cô nhích lại gần, chỉ một chút. Tay cô chạm nhẹ vào đầu gối cậu. Rồi dừng lại. Không hơn, không kém.
An không tránh. Cũng không tiến thêm.
Nhưng cậu đưa tay, nhẹ nhàng gỡ sợi tóc rối trên trán cô ra sau tai.
Khoảnh khắc đó, tim cô như bị ai bóp nhẹ. Không đau. Nhưng chới với.
“An,” cô khẽ gọi.
“Gì?”
“Nếu tui nói tui mến cậu , cậu có sợ không. Hoặc nghỉ việc để né tui chẳng hạn ?”
“…Không.”
“Tại sao thế?”
“Hình như trong một khoảng khắc nào đó , cậu đã chạm tới trái tim tui rồi .”
Hạ thở ra một hơi thật dài. Như vừa kéo được tấm màn sương mù che kín lòng mình. Bất giác nước mắt lăn dài trên đôi má ửng hồng vì ngại .
“Vậy mà tui cứ tưởng... chỉ có mình tui lạc giữa cái thứ tình cảm mà gọi là mập mờ này.”
An đưa tay lên, lau giọt nước mắt đó. Không vụng về, không vội vàng. Như thể, lau nước mắt cho cô là chuyện cậu đã nghĩ đến nhiều lần.
“Không phải mập mờ đâu,” cậu nói, “chỉ là... tụi mình chưa gọi tên nó thôi.”
Đêm đó, họ không ôm nhau. Không nắm tay.
Chỉ ngồi cạnh nhau thật gần, trong một căn phòng nhỏ, dưới ánh đèn vàng mờ và tiếng mưa nhẹ ngoài khung cửa.
Nhưng mọi cảm xúc... rõ ràng hơn bất kỳ cái chạm nào.
An dựa vào Hạ .
Mùi tóc của An thoảng qua như mùi của nắng sớm - nhẹ nhàng và ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com