Chương 471 - 480
Chương 471: Là phu quân
Tôi lại ra ngoài đi một vòng, nhưng không phát hiện bất cứ dấu vết nào của ai. Hỏi Tiểu Hắc, nó cũng nói không có ai đến gần. Làng Dương Gia giờ chết lặng, ngay cả một con chó cái cũng không tìm thấy.
Dù thế nào, người giấy cũng đã có rồi.
Ra ngoài, tôi chọn một chỗ thích hợp.
Lần này tôi thử dùng ba ngàn đại đạo người giấy của ông nội.
Có kinh nghiệm từ lần trước, lần này tôi chuẩn bị sẵn, đem sức mạnh của Thanh Long sát và Bạch Hổ sát gia trì hết lên Huyền Vũ giáp. Như vậy, dù là biến hóa ra quan tài mỹ nhân hay Thanh Họa, tuy đều dẫn xuống thiên lôi, nhưng khi thiên lôi đánh xuống, nhờ Huyền Vũ giáp che chở, người giấy hóa thành Thanh Họa và quan tài mỹ nhân đều sẽ không hề tổn hại.
Sau khi thiên lôi tan, người giấy đã không còn là người giấy, mà biến thành Thanh Họa, sống động như thật.
Tôi nhìn kỹ cũng không phát hiện chút sơ hở nào.
Quá hoàn mỹ!
Điều này càng khiến tôi thắc mắc, rốt cuộc ai đã cắt ra người giấy và quan tài mỹ nhân kia?
Tôi vác Thanh Họa và quan tài mỹ nhân đã biến hóa xong đặt phòng khách nhà mình.
Trong sân, Tô Dương bị phù chú phong ấn, đang dựa lưng vào bàn đá. Thấy Thanh Họa và quan tài mỹ nhân, cô ta nghi ngờ: "Quan tài mỹ nhân và Thanh Họa hóa ra được giấu trong làng này sao?"
Tôi nói thẳng: "Đồ giả thôi."
Cô ta ngơ ngác, trừng mắt nhìn Thanh Họa tôi đang vác.
"Đồ giả? Sao có thể chứ? Dương Sơ Cửu, thiên lôi khi nãy là thế nào, có liên quan đến mấy thứ này sao?"
Lúc này tôi đã rất buồn ngủ, không muốn nhiều lời. Tôi lại lấy ra mấy lá bùa, phong ấn cô ta rồi một mình trở về phòng, lên giường nằm.
Có lẽ do quá mệt, tôi nhanh chóng thiếp đi.
Trong mơ, tôi thấy mình vẫn ở trong phòng, bên cạnh có Thanh Họa.
Sáng sớm, khi mở mắt, tôi cảm giác bên cạnh có người. Quay đầu nhìn, quả nhiên là Thanh Họa nằm ngay bên tôi. Giây phút ấy, tôi không khỏi xúc động.
Tôi nghĩ rằng Thanh Họa đã thực sự trở về!
Nhưng rồi tôi nhớ ra, đây hẳn là Thanh Họa do tôi dùng ba ngàn đại đạo người giấy biến hóa ra, không phải thật. Chỉ là sao cô ấy lại tự nhiên vào phòng tôi, nằm ngay bên cạnh?
Tôi còn đang nghĩ thì Thanh Họa bỗng quay đầu nhìn tôi, nở nụ cười trong sáng: "Phu quân tỉnh rồi..."
Nghe giọng cô ấy, tôi ngây người nhìn, một lúc lâu sau mới gật đầu: "Ừ, tỉnh rồi." Rồi tôi vô thức hỏi: "Em... Sao lại vào phòng anh?"
Nhìn người giấy trước mặt, tôi thực sự có ảo giác rằng Thanh Họa đã thật sự trở về.
Cô ấy vẫn mỉm cười, dịu dàng nói: "Phu quân là phu quân của Thanh Họa, buổi tối Thanh Họa tất nhiên phải ở bên phu quân rồi."
Tôi gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.
Rồi tôi đứng dậy. Hôm nay phải lên Bạch Tô Lĩnh, không biết người giấy Thanh Họa và quan tài mỹ nhân này liệu có thể đánh lừa người nhà họ Tô để cứu những sinh hồn trong làng không.
Còn ngôi chùa Lãnh Sơn Tự kia, tôi cũng không biết liệu mình có cơ hội đặt chân vào thăm dò không.
Nhưng dù thế nào, tôi vẫn phải đi một chuyến.
...
Lúc này, sâu trong Tần Lĩnh, ở Bạch Tô Lĩnh.
Nơi đây quanh năm mây mù bao phủ, tựa chốn tiên cảnh mà người thường khó thể tới, nhưng hôm nay lại vô cùng náo nhiệt.
Gần như tất cả môn phái đều nhận được thiệp mời, thậm chí nhiều môn phái để gia chủ hay tông chủ đích thân đến dự, coi như cho nhà họ Tô mặt mũi.
Dĩ nhiên, truyền thuyết về quan tài mỹ nhân đã lâu, ai trong giang hồ cũng muốn tận mắt chứng kiến. Quan trọng nhất vẫn là mỹ nhân nằm trong quan tài ấy.
Trên Bạch Tô Lĩnh, ở trung tâm, Tô gia dựng đạo trường, gọi là Bạch Tô Đài.
Các nhân vật lớn của nhà họ Tô ngồi ở vị trí chủ tọa. Lần này, Tô Điền cũng được ngồi hàng trên, không còn như trước phải ngồi ghế đệ tử nội môn tầm thường.
Tô Điền vô cùng hăng hái, chờ đợi giây phút chi của hắn chính thức trở lại làm chi hệ trung tâm của nhà họ Tô.
Nhưng sau vẻ hăng hái ấy, hắn vẫn vô cùng thấp thỏm.
Sáng nay, Tô Điền đã dùng ngọc bài liên lạc với em gái Tô Dương, nhưng bên kia không hề có hồi âm.
Trong lòng hắn tự nhủ: Dương Dương làm việc sao có thể xảy ra sai sót? Con bé đã chắc chắn sẽ mang Tô Thanh Họa và quan tài mỹ nhân lên Bạch Tô Lĩnh, vậy chắc chắn sẽ thành công... Với sức của tên phế vật Dương Sơ Cửu, cậu ta chắc chắn không phải là đối thủ của Dương Dương..."
Những lời này chỉ là tự an ủi. Thực tế, hắn đã hoàn toàn mất liên lạc với Tô Dương.
Gia chủ nhiều lần phái người tới hỏi, Tô Điền đều nói dối rằng vẫn liên lạc được, chẳng bao lâu nữa Tô Dương sẽ mang quan tài mỹ nhân và Tô Thanh Họa tới.
Quản gia Tô Phúc dường như nhận ra Tô Điền có tâm sự.
Bận rộn một hồi, ông ta bước đến, hạ giọng hỏi: "Hôm nay là ngày trọng đại, là cơ hội để dòng chúng ta trở lại trực hệ. Sao trông con cứ nặng nề như vậy? Chẳng lẽ chuyện bên phía Dương Dương có biến cố?"
Truyền tin không được, Tô Điền đã cho người đi dò xét, nhưng chưa thấy về.
Nghe Tô Phúc hỏi, hắn lập tức che giấu, mỉm cười: "Sao có thể có biến cố chứ, bác yên tâm. Chỉ chốc lát nữa thôi, Dương Dương sẽ mang quan tài mỹ nhân cùng Tô Thanh Họa lên núi."
Tô Phúc gật gù, rồi tiếp tục lo việc tiếp khách.
Khách đến đông nhất là các thế lực ở Bắc Thành.
Người Tô Phúc tiếp đón chính là giáo chủ của Thần Tiên Giáo Bắc Thành, Dương Minh Đường.
Lần này Dương Minh Đường đến, một là để lấy lòng nhà họ Tô ở Tần Lĩnh, mong có ngày liên minh; hai là muốn tận mắt thấy Dương Sơ Cửu bị sỉ nhục ra sao.
"Bố à, hôm nay con đến là để thay bố xem cho kỹ, chi nhà họ Dương mà bố chọn năm xưa phế vật đến mức nào!" Dương Minh Đường thầm nghĩ như thế, sau đó hỏi Tô Phúc, "Dương Sơ Cửu chưa đến à?"
Tô Phúc gật đầu: "Chưa tới, nhưng cũng sắp rồi. Tất cả đã sắp xếp xong. Rất nhanh thôi, quan tài mỹ nhân và Tô Thanh Họa sẽ được đưa lên Bạch Tô Đài. Mời Dương giáo chủ đi lối này, tôi đã sắp xếp chỗ ngồi ở trên cao, để ngài có thể tận mắt chiêm ngưỡng quan tài mỹ nhân, cũng như dung nhan tuyệt thế trong đó!"
Nhưng đúng lúc này...
Chương 472: Gió nổi Bạch Tô Đài
Nhưng lúc này Dương Minh Đường lại nói: "Tôi không có hứng thú với quan tài mỹ nhân và Tô Thanh Họa. Điều tôi hứng thú là tên Dương Sơ Cửu kia! Tô quản gia, nhà họ Tô đã phái đệ tử nào đến làng Dương Gia để bắt Dương Sơ Cửu vậy?"
Đây không phải là bí mật cần giấu, Tô Phúc đáp: "Đương nhiên là đệ tử nội môn của nhà họ Tô ở cảnh giới Nguyên Thần, nhưng thuật con rối của cô ấy có thể đạt đến Thiên Tự!"
Dương Minh Đường sững sờ, cười khổ, hỏi ngược lại: "Đối phó với tên phế vật Dương Sơ Cửu đó, mấy người phải dùng đến cao thủ như vậy à?"
Tô Phúc cười: "Tên nhóc đó là cháu trai của Dương Thiên Tượng, muốn lấy được quan tài mỹ nhân và Tô Thanh Họa, đương nhiên không thể lơ là."
Nói đến đây, Tô Phúc chợt nhận ra một vấn đề. Bởi vì, ông ta biết thân phận của Dương Minh Đường. Dương Minh Đường là con trai của Dương Thiên Tượng, còn Dương Sơ Cửu lại là cháu của đối phương.
Dương Minh Đường nhìn ra suy nghĩ của Tô Phúc, nói thẳng: "Yên tâm đi, tôi đến đây không phải để chống lưng cho tên Dương Sơ Cửu đó! Ngược lại, mấy người muốn đối phó với Dương Sơ Cửu thế nào cũng được. Tên nhóc đó sớm đã không còn liên quan gì đến nhà họ Dương chúng tôi, càng không có bất kỳ quan hệ nào với tôi!"
Ông tiến lại gần Tô Phúc, hạ giọng nói: "Nếu hôm nay có thể khiến tên Dương Sơ Cửu đó chết thảm ở Bạch Tô Lĩnh thì càng tốt!"
Nói rồi, Dương Minh Đường lấy ra một hộp gỗ nhỏ từ ống tay áo.
Trông chỉ bằng lòng bàn tay, nhưng qua lớp hộp gỗ, vẫn toát ra một luồng khí tức đặc biệt.
Tô Phúc đâu phải kẻ tầm thường?
Ông ta đương nhiên nhận ra vật bên trong chiếc hộp này.
Tô Phúc không ngờ bác của Dương Sơ Cửu lại tặng quà để nhờ nhà họ Tô ra tay diệt Dương Sơ Cửu, hơn nữa vừa ra tay đã là một món quà nặng ký!
"Vật này là Dưỡng Thọ Đan của Thần Tiên Giáo. Tô quản gia, xin hãy nhận lấy!"
"Dưỡng Thọ Đan?"
Tô Phúc kinh ngạc, bởi vì, đây là bảo đan trấn giáo của Thần Tiên Giáo.
Sau khi uống, dù là người bình thường, cũng có thể kéo dài tuổi thọ, hiệu quả vô cùng rõ rệt.
"Tô quản gia có mắt nhìn thật!"
Dương Minh Đường xã giao khen một câu.
Thực ra, việc Thần Tiên Giáo có thể phát triển trên toàn giang hồ, một phần là nhờ Dưỡng Thọ Đan này có sức hấp dẫn cực lớn đối với hầu hết những người trong giang hồ và cả người thường.
Ai lại không muốn sống lâu hơn?
Ai cũng muốn!
Tô Phúc tóc bạc trắng, thọ nguyên đã không còn nhiều. Đan dược này đối với ông ta mà nói, sức hấp dẫn quá lớn.
Ông ta sớm đã muốn mua một viên.
Nhưng số lượng Dưỡng Thọ Đan cực kỳ ít, một năm chỉ có thể ra một viên, thậm chí, Dưỡng Thọ Đan của Thần Tiên Giáo vài chục năm sau cũng đã có người đặt trước. Cho dù có tiền có quyền, cũng không chắc đã có được đan dược này.
Vì vậy, Tô Phúc cầm chiếc hộp đó, tay run lên, ông ta không chút do dự, nhét chiếc hộp vào trong tay áo.
"Ý của Dương Thần Tiên, tôi nhất định sẽ giúp ngài làm được!"
Dương Minh Đường cười hỏi: "Gì cơ? Tôi không biết gì cả!"
Tô Phúc cũng cười theo.
Dương Minh Đường cười xong, lại nói: "Mấy người dùng một cao thủ thuật con rối Thiên Tự ở cảnh giới Nguyên thần để đối phó với tên nhóc đó thật sự là quá coi trọng nó rồi. Nó trời sinh đã là một phế vật. Năm xưa, nó và cha mẹ nó bị đuổi khỏi nhà họ Dương chính là vì họ sẽ làm ô danh nhà họ Dương!"
Tô Phúc lập tức phụ họa: "Phải, phải! Thực ra, tôi cũng nghĩ vậy!"
...
Ở một nơi khác, nhóm người chúng tôi đã lên đường, đến một con đường núi gần dãy núi phía đông của Tần Lĩnh. Tô Dương đi trước dẫn đường, cô ta đương nhiên biết đường đến Bạch Tô Lĩnh.
Thực ra, ngoài hắc xà và bạch xà đã dùng trước đó, Tô Dương còn có rất nhiều con rối khác.
Lúc này, cô ta đang điều khiển những con rối đó khiêng quan tài mỹ nhân.
Ngoài ra, cô ta còn chuẩn bị một chiếc kiệu cho Tô Thanh Họa, để cô ấy ngồi bên trong.
Trên đường đi, Tô Dương cứ hỏi tôi quan tài mỹ nhân và Tô Thanh Họa này rốt cuộc là thật hay giả.
Tôi nói thẳng: "Đương nhiên là giả, cô và tôi đang đồng mưu, cùng lừa người nhà họ Tô của cô đấy. Nhớ kỹ, phải nghĩ cách giúp chúng tôi che đậy, tuyệt đối không được để họ nhìn ra vấn đề của quan tài mỹ nhân và Tô Thanh Họa, nếu không, khi màn kịch bị vạch trần, tôi không thể lấy ra quan tài mỹ nhân và Tô Thanh Họa thật, cả hai chúng ta đều sẽ mất mạng!"
Tô Dương nhìn tôi chằm chằm, há hốc miệng, không nói được lời nào.
Cô ta cố gắng vận chuyển một chút khí tức, lập tức che giấu vết thương trên người, để khi lên Bạch Tô Lĩnh, không bị những người của nhà họ Tô nhìn thấu sự thật.
Tôi mỉm cười: "Vậy mới đúng!"
Vào Bạch Tô Lĩnh có Cửu Trọng Trận, bên trong và bên ngoài núi trông như hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Tuy nhiên, Tô Dương là người của nhà họ Tô, cô ta dẫn đường đương nhiên không có vấn đề gì. Chỉ là tôi có hơi bất ngờ, trên đường đến Bạch Tô Lĩnh, tôi lại gặp một người quen.
Người này chính là gia chủ nhà họ Hồ ở Tần Lĩnh, Hồ Nguyệt Sơn.
Hồ Nguyệt Sơn thấy tôi, đương nhiên nhận ra. Không huyễn thuật nào có thể qua được đôi mắt của ông ta, bởi vì huyễn thuật của nhà họ Hồ chính là thủy tổ. Vì vậy, tôi đoán ông nhìn một cái đã nhận ra sự thật về người giấy và quan tài giấy của tôi.
Ông chỉ mỉm cười, không hề chào hỏi, cứ thế dẫn theo tùy tùng lên núi.
Rõ ràng, ông biết bây giờ tôi là Dương Sơ Cửu, không phải là Ngọc Kỳ Lân, chào hỏi tôi lúc này không thích hợp.
Dù sao trên giang hồ, Ngọc Kỳ Lân mới là con rể của nhà họ Hồ.
Chúng tôi tiếp tục lên núi, không lâu sau, chúng tôi đã đến gần Bạch Tô Lĩnh. Cả nhóm đi theo một con đường thẳng tắp lên trời, như thể phải lên đến trên mây, mới có thể đến được đạo trường nhà họ Tô trong truyền thuyết, Bạch Tô Lĩnh.
Trong quá trình lên núi, tôi còn gặp một vài người quen khác, ví dụ như đại sư bùa chú Tống Thư Trai của Long Hổ Sơn và người giữ sông của nhà họ Trần ở tỉnh Nam, Trần Huyền Nhã. Đương nhiên, em gái cô ấy là Trần Viện Viện cũng đi cùng.
Bên phía Tần Lĩnh, người nhà họ Hôi cũng đến.
Có một người phụ nữ quyến rũ, mặt thon dài. Thấy tôi từ xa, cô ta uốn éo rời khỏi đội hình nhà họ Hồ, cố tình đi đến chỗ tôi, cười khúc khích hỏi: "Dương Sơ Cửu, cậu cũng có ngày hôm nay hả? Tôi biết chắc tên nhóc như cậu căn bản không thể giữ được quan tài mỹ nhân và người phụ nữ bên trong. Hồi ở làng Dương Gia, có người giúp cậu, nhưng hôm nay ở nhà họ Tô, không ai giúp cậu được đâu."
Nói đến đây, cô ta nhìn Hồ Thất Mị: "Thế này nhé, cậu tặng lớp da của người phụ nữ bên cạnh cậu cho tôi, hôm nay tôi có thể giúp cậu."
Vừa nhắc đến lớp da, tôi lập tức biết người phụ nữ trước mặt là ai.
Cô ta không phải Hôi Liên Nhi sở hữu cơ thể mang độc bẩm sinh đó sao?
Chân thân của cô ta là một con chuột lớn, hơn nữa, là loại đầy mụn nhọt độc. Ngày đó cô ta đến làng chúng tôi để cướp quan tài mỹ nhân chính là để tìm một lớp da xinh đẹp.
Lúc này, cô ta lại dám đứng trước mặt Hồ Thất Mị, đòi lớp da của Hồ Thất Mị. Cô ta nghĩ rằng Hồ Thất Mị vẫn là cô ấy ngày đó hả?
Tôi còn chưa kịp nói, Hôi Liên Nhi đã cảm nhận được điều gì đó.
Cô ta quay đầu, Hồ Thất Mị đã đứng sau lưng cô ta!
Chương 473: Trên Bạch Tô Đài
Giây phút này, Hôi Liên Nhi cảm thấy một sự áp lực mạnh mẽ. Cô ta rùng mình, vừa quay đầu thì đã thấy Hồ Thất Mị đứng sau lưng.
Tuy Hồ Thất Mị không điều động toàn bộ khí tức, nhưng Hôi Liên Nhi dù sao cũng là thành viên trong ngũ tiên, cực kỳ nhạy cảm với huyết thống ngũ tiên. Cô ta có thể cảm nhận được một cửu vĩ hồ đứng sau lưng mình.
Thật đáng sợ!
Hôi Liên Nhi lập tức đổ mồ hôi lạnh.
Cô ta lập tức thay đổi thái độ, nói: "Cậu Dương có thể cân nhắc lời đề nghị hợp tác với chúng tôi. Còn bộ da kia... Tôi chỉ đùa thôi. Nhưng có một điều là thật, nếu cậu Dương muốn trốn, nhà họ Hôi chúng tôi giỏi thuật độn thổ, nhất là Ngũ Hành Độn Thổ, có lẽ có thể giúp được cậu."
Đúng là người nhà họ Hôi giỏi thuật độn thổ.
Nếu lên Bạch Tô Đài mà gặp nguy hiểm, có thuật độn thổ sẽ giúp tôi thoát thân. Nhưng tôi thật sự không muốn hợp tác với một người phụ nữ như Hôi Liên Nhi.
Vì vậy, tôi nói thẳng: "Chỉ dựa vào thuật độn thổ của nhà họ Hôi mà có thể ra khỏi Bạch Tô Đài sao? Tôi không tin!"
Hồ Thất Mị cũng lên tiếng: "Cút! Coi chừng tôi hủy luôn lớp da này của cô!"
Hôi Liên Nhi rùng mình, lập tức quay trở về đội ngũ của nhà họ Hôi.
Trong đội hình đó, Hôi Liên Nhi hỏi: "Sao thực lực của Hồ Thất Mị lại tăng lên đột ngột như vậy? Lớp da của cô ta vốn là thứ bản tiểu thư nhắm tới, giờ muốn lấy e là không dễ dàng rồi!"
Một người trong nhà họ Hôi lập tức hạ giọng nhắc nhở: "Ôi, tiểu thư của tôi ơi, Hồ Thất Mị bây giờ không còn là người của nhà họ Hồ ở Tung Châu nữa. Ngoài việc là đệ tử của Hồ Ngũ Nương, cô ta còn là người của nhà họ Hồ ở Tần Lĩnh! Thực lực của cô ta tăng vọt nhất định có liên quan đến truyền thừa bí ẩn của nhà họ Hồ ở Tần Lĩnh. Tiểu thư tuyệt đối đừng có ý định chiếm lấy lớp da của người phụ nữ đó nữa. Nếu người nhà họ Hồ biết được, sau này nhà họ Hôi chúng ta còn đứng vững ở Tần Lĩnh thế nào đây?"
Hôi Liên Nhi cười lạnh: "Bản tiểu thư không sợ nhà họ Hồ! Bản tiểu thư nhất định phải có được lớp da xinh đẹp của Hồ Thất Mị. Lần này Dương Sơ Cửu dẫn cô ta lên Bạch Tô Đài, theo bản tiểu thư thấy, với cách làm việc dứt khoát của nhà họ Tô, họ sẽ không dễ dàng giao ra những sinh hồn đó. Đến lúc ấy, chắc chắn khó tránh khỏi một trận ác chiến. Hồ Thất Mị liều mạng bảo vệ Dương Sơ Cửu, một khi ra tay, cô ta nhất định sẽ đứng chắn trước mặt Dương Sơ Cửu. Đợi cô ta trọng thương, bản tiểu thư sẽ ra tay."
Những người nhà họ Hôi khác nghe vậy đều sợ hãi.
Một người trong số đó nhắc nhở: "Tiểu thư... Tiểu thư không biết sao, gia chủ nhà họ Hồ, Hồ Nguyệt Sơn, hôm nay cũng đã đến!"
Hôi Liên Nhi vẫn tươi cười: "Ông ta đến thì sao? Nếu thật sự đánh nhau, Hồ Thất Mị đứng về phía Dương Sơ Cửu là đối đầu với nhà họ Tô. Nhà họ Hồ dù có thế lực lớn, một khi Hồ Nguyệt Sơn ra tay, chính là đối đầu trực diện với nhà họ Tô. "Hồ Nguyệt Sơn là gia chủ, để bảo vệ một người ngoài tộc, ông ta có thật sự sẽ ra tay với nhà họ Tô trong hoàn cảnh hôm nay không? Hôm nay, kẻ địch của Dương Sơ Cửu là nhà họ Tô. Trừ kẻ kia ra tay, bản tiểu thư không tin còn có người khác dám giúp đỡ Dương Sơ Cửu!"
Lúc này, một bóng người màu xám xuất hiện gần đó.
Những người có mặt đều cảm thấy một luồng áp lực mạnh mẽ.
Một vài người trở nên căng thẳng, nhưng Hôi Liên Nhi lại mừng rỡ.
"Cha... Cha đã xuất quan?"
Người đến chính là gia chủ nhà họ Hôi ở Tần Lĩnh, Hôi Đát Động.
Hôi Đát Động vung áo choàng màu xám, "ừ" một tiếng: "Đúng vậy, cha vừa xuất quan vào sáng sớm nay. Nghe nói nhà họ Tô có chuyện lớn nên đã đến."
Hôi Liên Nhi hỏi: "Vậy tu vi của cha đã thành công rồi sao?"
Hôi Đát Động gật đầu: "Đương nhiên rồi. Trưởng lão nhà họ Hôi, Hôi Hạo, đã chết. Hôm nay cha đến Bạch Tô Đà, đương nhiên là để đòi lại công bằng cho trưởng lão Hôi Hạo, tiện thể cũng cho các môn phái trong thiên hạ biết, nhà họ Hôi chúng ta không phải ai cũng có thể tùy tiện bắt nạt!"
Hôi Liên Nhi lập tức nhìn về phía tôi, nói: "Cha, trưởng lão Hôi Hạo chính là bị Dương Sơ Cửu mời người giết!"
Hôi Đát Động cũng nhìn về phía tôi: "Cha biết. Lát nữa lên núi, khi có cơ hội thích hợp, cha sẽ đích thân ra tay, tên nhóc này phải chết! Còn về lớp da mà con muốn, đến lúc đó, cha sẽ lấy về cho con!"
Hôi Liên Nhi vui mừng, cười đến nỗi phát ra tiếng "chít chít".
Ở một nơi khác, tôi và Tô Dương cùng mọi người tiếp tục đi lên theo những bậc đá.
Rất nhanh, chúng tôi đã đến Bạch Tô Đài ở phía trên cùng của Bạch Tô Lĩnh.
Nơi này là khu vực trung tâm của cả Bạch Tô Lĩnh. Xung quanh các ngọn núi, đâu đâu cũng là lầu các, cung điện, đó chính là phủ đệ của các nhánh trong nhà họ Tô.
Những lầu các, cung điện này nối liền với những ngọn núi lớn gần đó, hòa làm một thể, khung cảnh này trông vô cùng hoành tráng.
Sau Bạch Tô Đài, trên đỉnh núi cao hơn nữa, giữa những làn sương mù cuồn cuộn, có thể thấy một ngôi chùa cổ vô cùng uy nghiêm.
Một đỉnh núi hoàn toàn hòa vào với ngôi cổ tự đó.
Trong màn sương mờ ảo, nơi đó dường như là cung điện của tiên Phật.
Tôi nhìn về phía ấy, thầm hỏi Tô Dương: "Đó là Lãnh Sơn Tự phải không?"
Tô Dương không quay đầu lại, truyền âm đáp: "Đúng vậy, đó là Lãnh Sơn Tự. "Nhưng Dương Sơ Cửu này, tôi khuyên cậu một câu, đừng có ý đồ với Lãnh Sơn Tự. Ngay cả nhà họ Tô chúng tôi, cũng chỉ có gia chủ Tô Mặc mới có thể gõ lên chuông ở trước cửa."
Nghe vậy, tôi hỏi: "Gõ chuông để làm gì?"
Cô ta theo bản năng trả lời: "Chỉ khi gõ vang tiếng chuông của Lãnh Sơn Tự, mới có thể gặp được trụ trì của chùa là pháp sư Lãnh Sơn. Một phần cơ duyên mà nhà họ Tô có được chính là từ Lãnh Sơn Tự.
Trước đó khi nhắc đến Lãnh Sơn Tự, Tô Dương không hé răng nửa lời, lần này thì cô ta lại nói ra. Tôi trầm tư suy nghĩ: "Thì ra vào chùa đó phải gõ chuông trước!"
Tô Dương nghe thế, sắc mặt thay đổi, hỏi: "Cậu định làm gì?"
"Không có gì."
Tô Dương nhắc nhở: "Tôi khuyên cậu, đừng có ý đồ gì với Lãnh Sơn Tự."
Tôi mặc kệ đến Tô Dương. Lần này tôi đến Bạch Tô Lĩnh đương nhiên là vì Chùa Lãnh Sơn, giờ đã đến nơi rồi, Tô Dương không thể khuyên thêm được nữa.
Lúc này, những thuộc hạ mà Tô Điền đã phái đi đã trở về báo cáo với ông ta. Vì vậy, khi tôi và Tô Dương cùng mọi người tiến vào dãy núi Tần Lĩnh, Tô Điền nhận được tin, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Bây giờ hắn đang ngồi trên Bạch Tô Đài, thấy chiếc quan tài và kiệu đỏ từ xa, hắn kích động đứng bật dậy, nói với Tô Phúc: "Bác xem, họ đến rồi!"
Tô Phúc mỉm cười, vuốt râu. Ông ta nói nhỏ với Tô Điền: "A Điền, ý của người trên là hôm nay Dương Sơ Cửu có đi mà không có về. Sau khi có được quan tài mỹ nhân và Tô Thanh Họa, con hãy tìm một lý do hợp lý, mượn cơ hội này mà trừ khử cậu ta đi!"
Chương 474: Sóng ngầm mãnh liệt
"Giết cậu ta sao? Có cần thiết không? Cậu ta đã mang quan tài mỹ nhân và Tô Thanh Họa đến rồi mà?"
Tô Phúc suy nghĩ chốc lát, nói: "Ý của người trên, bác không thể đoán được. Nhưng con nghĩ mà xem, quan tài mỹ nhân đã ở trong tay thằng nhóc đó nhiều năm, e rằng nó đã biết được bí mật của quan tài mỹ nhân. Bí mật đó không thể để lộ ra ngoài, nên đương nhiên nó không thể sống sót rời đi. Ngoài ra, bác còn nghe nói Tô Thanh Họa đã trở thành vợ của thằng nhóc đó. Nếu muốn hoàn toàn cắt đứt mối quan hệ giữa cậu ta và Tô Thanh Họa, cách duy nhất là giết chết Dương Sơ Cửu, để Tô Thanh Họa không còn vương vấn nữa. Làm vậy, nhà họ Tô chúng ta mới có thể thực sự lấy lại được quan tài mỹ nhân và Tô Thanh Họa, không phải sao?"
Tô Điền cảm thấy lời Tô Phúc nói có lý.
Nhưng điều hắn lo lắng lại là chuyện khác.
Dù sao thì sau lưng tôi là ông nội Dương Thiên Tượng.
Lý do Tô Điền dám ra tay với người trong làng Dương Gia là vì hắn đã điều tra và biết rằng những người trong làng không có quan hệ ruột thịt với nhà họ Dương của Dương Thiên Tượng.
Tô Điền không khỏi hỏi: "Bác, Dương Sơ Cửu là cháu của Dương Thiên Tượng. Mặc dù chúng ta đã xác định Dương Thiên Tượng không còn ở làng Dương Gia nữa, giang hồ cũng đồn rằng Dương Thiên Tượng đã chết nhiều năm trước, người ở làng Dương Gia chỉ là một trong ba ngàn Đại Đạo người giấy của ông ta mà thôi. Nhưng lỡ như ông ta vẫn chưa chết, chúng ta giết Dương Sơ Cửu, chẳng phải là tự rước họa vào thân sao?"
Tô Phúc trả lời: "A Điền, chuyện này là ý của người trên. Con đừng quên, hôm nay, sau khi nhà họ Tô có được quan tài mỹ nhân và Tô Thanh Họa, chúng ta sẽ tổ chức nghi lễ cúng tế để nhánh của chúng ta được vào từ đường và nhận truyền thừa tối thượng của nhà họ Tô. Nếu không hoàn thành ý của người trên, nghi lễ cúng tế còn tổ chức thế nào đây? Chẳng lẽ con không muốn chi của chúng ta trở về với dòng chính sao? Thực ra, trở về dòng chính đối với một ông già như bác đã không còn quá quan trọng, thọ nguyên của bác đã không còn nhiều. Nhưng con và Tô Dương vẫn có một tương lai tươi sáng! Chẳng lẽ, các con không muốn sao?"
Tô Điền đương nhiên vô cùng khát khao điều đó.
Tô Phúc lại nói: "Huống hồ, Dương Thiên Tượng đã biến mất bao nhiêu năm rồi. Năm xưa ông ta ở giữa Âm Sơn, nghịch thiên cầu đạo, chịu cửu trọng thiên lôi mà chết. Thử hỏi, một cái chết như vậy, còn có thể trở về được sao?"
Nói đến đây, Tô Phúc vỗ vai Tô Điền: "Được rồi, đừng lo lắng nhiều nữa! Con xem, Tô Dương và họ đã đến rồi! Nghi thức giao nhận quan tài mỹ nhân và Tô Thanh Họa, bác sẽ đích thân chủ trì. Lát nữa, con hãy tìm cơ hội, lấy mạng thằng nhóc đó trên Đài Bạch Tô, hiểu không?"
Tô Điền gật đầu.
Thực ra, đối với Tô Điền, hắn cũng không tin rằng Dương Thiên Tượng có thể trở về. Nhưng hắn từng chứng kiến tài năng của Dương Thiên Tượng, nếu ông ta trở về, cả nhà họ Tô cũng không có ai là đối thủ.
Nếu không chắc chắn Dương Thiên Tượng đã chết hẳn, nhà họ Tô sao dám lấy lại quan tài mỹ nhân và Tô Thanh Họa?
Tô Phúc từ đài chủ tọa đi về phía tôi và Tô Dương.
Ở một nơi khác, trên ghế khách quý, Hôi Đát Động sử dụng thuật truyền âm.
Tô Điền ngẩn ra, quay đầu nhìn.
Hôi Đát Động trực tiếp dùng truyền âm, nói: "Tiên sinh Tô Điền, lâu rồi không gặp!"
Tô Điền từng tiếp xúc với Hôi Đát Động, thậm chí từng hợp tác với gia chủ nhà họ Hôi này.
"Hôi gia chủ, ông đã xuất quan sao?"
Hôi Đát Động mỉm cười, trả lời: "Có chút thành tựu, nên xuất quan rồi. Nhưng vừa rồi tôi nghe lời dặn của tiền bối Tô Phúc, có vẻ Tô Điền hơi khó xử!"
"Ông... Ông nghe lén chúng tôi nói chuyện?" Tô Điền không vui.
"Xin lỗi, nhà họ Hôi chúng tôi giỏi nhất là thuật độn thổ và thính giác. Những lời ông và Tô quản gia nói, tôi vô tình nghe thấy, xin thứ lỗi!"
Tô Điền tuy không vui, nhưng đối phương dù sao cũng là gia chủ nhà họ Hôi, ông ta nói: "Cũng không có gì, Dương Thiên Tượng không thể sống, nhưng không biết chừng ông ta có thủ đoạn nào khác! Nếu ông ta thật sự có thủ đoạn, kẻ giết cháu trai ông ta như chẳng phải sẽ là người hứng chịu đầu tiên sao!"
Hôi Đát Động nói: "Tiên sinh Tô Điền nói rất phải. Tuy nhiên, chuyện này ông không cần lo lắng, mạng của Dương Sơ Cửu cứ để tôi ra tay là được!"
Tô Điền nghi ngờ: "Hôi gia chủ muốn điều kiện gì?"
Hôi Đát Động nhìn về phía sau núi, nói: "Tôi muốn một lần được lên Lãnh Sơn Tự gõ chuông."
"Việc này..." Tô Điền do dự.
Dù sao, lên sau núi gõ chuông không phải là chuyện nhỏ.
Chuông vang, có thể gặp được trụ trì pháp sư Lãnh Sơn và có khả năng có được cơ duyên lớn.
Nhà họ Tô bao nhiêu năm nay vẫn nắm giữ Bạch Tô Lĩnh. Sau Bạch Tô Lĩnh mới là Lãnh Sơn Tự. Muốn đến Lãnh Sơn Tự gõ chuông, phải vượt qua cửa ải nhà họ Tô.
Hôi Đát Động nói tiếp: "Sau khi tiên sinh Tô Điền trở thành dòng chính, gia tộc nhất định sẽ cho cậu một cơ hội để lên Lãnh Sơn Tự gõ chuông. Gõ chuông có cơ duyên gì, không ai biết được. Nhà họ Tô vốn đã có nhiều truyền thừa từ Lãnh Sơn Tự, sau khi vào nội môn, tiên sinh Tô Điền sẽ có được truyền thừa tối thượng của nhà họ Tô, cơ duyên gõ chuông đó chưa chắc đã có tác dụng gì với cậu. Thế nên sao không nhường cơ hội này cho tôi, để tôi giúp mọi người diệt Dương Sơ Cửu? Đến lúc đó, cậu vừa có thể dùng lệnh bài của tôi để giao nộp, lại vừa tránh được thủ đoạn mà Dương Thiên Tượng có thể để lại, chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao?"
Tô Điền không ngờ Hôi Đát Động lại tính toán mọi thứ rõ ràng đến vậy.
Tuy nhiên, những gì Hôi Đát Động nói lại đúng với suy nghĩ của Tô Điền. Hắn thật sự không muốn tự ra tay giết tôi. Nếu có thể để người khác thay thế, hắn đương nhiên sẵn lòng.
Còn về Lãnh Sơn Tự, bao nhiêu năm qua, ngoài gia chủ nhà họ Tô ra, không ai có thể gõ vang được chiếc chuông trước cửa chùa.
Trước đó nữa, trong giang hồ cũng chỉ có một mình Dương Thiên Tượng từng gõ vang chiếc chuông đó.
Gia chủ nhà họ Tô vào Lãnh Sơn Tự chỉ ở lại một canh giờ.
Nhà họ Tô đã trở nên siêu phàm trong giang hồ.
Dương Thiên Tượng vào Lãnh Sơn Tự, ở lại tròn một ngày một đêm.
Sau đó, Dương Thiên Tượng rời đi, đến nhà họ Dương ở Bắc Thành, rồi bắt đầu bế quan. Một tháng sau, ông ta xuất hiện với dáng vẻ kinh người, trên bầu trời Bắc Thành tạo ra huyễn thuật ba ngàn Đại Đạo người giấy, làm chấn động toàn bộ giang hồ!
Trở thành dòng chính nội môn, Tô Điền quả thật có một cơ hội gõ chuông, nhưng hắn không có dã tâm lớn như vậy.
"Được, Hôi gia chủ, chúng ta giao dịch!"
Hôi Đát Động mỉm cười: "Tôi biết ngay tiên sinh Tô Điền là người thông minh mà!"
Lúc này, tôi đã bước lên đạo trường trên Bạch Tô Đài.
Đội ngũ khiêng quan tài mỹ nhân và kiệu đỏ cũng dừng lại ở đây. Cả Bạch Tô Đài được lát bằng đá cẩm thạch trắng, trên đó khắc hình Chu Tước.
Nền đất trắng toát cùng với chiếc quan tài mỹ nhân và chiếc kiệu đỏ rực rỡ tạo nên một sự tương phản rõ rệt.
Tô Phúc bước tới, nói với Tô Dương: "Tô Dương, tầng thứ nhất của Bạch Cát đã được dọn sạch, mau đưa quan tài mỹ nhân và Tô Thanh Họa đến Bạch Các đi!"
Bạch Các là nơi cất giữ bảo vật của nhà họ Tô, nằm ở giữa cung điện nhà họ Tô phía trước.
Tô Phúc nghĩ rằng sau khi nói xong, Tô Dương sẽ lập tức hành động.
Nhưng tôi lại lên tiếng: "Khoan đã!"
Chương 475: Kiểm tra chân thân
Tô Phúc nhìn tôi, cười nhưng không phải cười: "Cậu Dương, cậu nên hiểu rõ hoàn cảnh của mình. Đã đến Bạch Tô Lĩnh rồi, nhà họ Tô chúng tôi sắp xếp thế nào, cậu phải nghe theo thế đó. Một câu 'khoan đã' của cậu không có trọng lượng đâu!"
Nói xong, ông ta không để ý đến tôi nữa, quay lại nhìn Tô Dương: "Còn đứng ngây ra đó làm gì?"
Tôi lại nói: "Trước tiên, hãy giao ra toàn bộ hơn một sinh hồn của dân làng Dương Gia ra!"
Thực ra, số linh hồn đó Tô Phúc đã sớm chuẩn bị xong. Ông ta lấy ra một cái hũ phong hồn màu đen từ trong túi, nhưng trước khi đưa cho tôi, ông ta lại rụt tay về.
Tô Phúc cười nham hiểm, cố ý hỏi: "Cậu vội vã lấy sinh hồn như vậy, có phải quan tài mỹ nhân và Tô Thanh Họa này có vấn đề gì không?"
Lời này khiến Tô Dương đứng phía trước trở nên căng thẳng.
Một khi chuyện này bị vạch trần, cô ta cũng sẽ tiêu đời.
Vì vậy, Tô Dương vội nói: "Bác, quan tài mỹ nhân và Tô Thanh Họa chắc chắn không có vấn đề gì ạ!"
Tô Phúc nhìn Tô Dương, nói: "Tô Dương, bác biết con làm việc chắc chắn không có vấn đề. Nhưng dù sao cậu ta cũng là cháu của Dương Thiên Tượng. Ông ta rất tâm cơ, chuyện này lại vô cùng quan trọng, nhà họ Tô chúng ta không thể không đề phòng!"
Nói rồi, Tô Phúc ra hiệu cho những người nhà họ Tô đứng phía trước.
Ngay sau đó, hơn mười trưởng lão mặc trường bào màu xanh có thêu Chu Tước đi tới, vây quanh chiếc quan tài mỹ nhân để xem xét.
Mười mấy người đều thi triển pháp thuật của mình, hướng về phía quan tài mỹ nhân.
Một lúc sau, một trong số các trưởng lão nói: "Đúng, đây chính là chiếc quan tài mỹ nhân ở hẻm núi Dã Nhân, giống hệt như khi tôi thấy năm đó! Hơn nữa, những đặc trưng đặc biệt trên chiếc quan tài này cũng không sai!"
Chiếc quan tài giấy đã vượt qua được kiểm tra.
Sau đó, bọn họ đến trước chiếc kiệu màu đỏ.
Một vài người vén rèm kiệu lên.
Tô Thanh Họa đương nhiên vẫn ngồi bên trong. Trưởng lão ban nãy lên tiếng yêu cầu cô ấy mau chóng xuống kiệu, nhưng cô ấy không nghe lời, vẫn ngồi yên.
Tô Thanh Họa nói: "Trên đời này, ngoài phu quân của tôi ra, không ai có thể bảo tôi xuống kiệu."
Lời này khiến trưởng lão kia sững người, nhíu mày, quay đầu nhìn tôi, ánh mắt không có ý tốt. Ông ta nói: "Tô Thanh Họa, cô nhìn cho rõ, đây là nhà họ Tô ở Bạch Tô Lĩnh. Nếu cô không chịu hợp tác, phu quân của cô sẽ không thể rời khỏi Bạch Tô Lĩnh!"
Tô Thanh Họa nhìn tôi qua cửa sổ kiệu, trên mày có chút ưu phiền.
Tôi nói với cô ấy: "Thanh Họa, không sao đâu, em cứ xuống kiệu trước đi!"
Nghe lời tôi, Tô Thanh Họa mới bước xuống khỏi kiệu.
Cô ấy mặc một bộ đồ màu đỏ, ngay khoảnh khắc xuống kiệu, tất cả mọi người có mặt đều nhìn cô ấy chằm chằm.
Vẻ đẹp tuyệt trần và khí chất siêu phàm của cô ấy ngay khi xuất hiện đã khiến tất cả mọi người kinh ngạc, thốt lên rằng, trên đời này làm sao có một người con gái tuyệt vời đến vậy?
Người bên cạnh đính chính: "Cô ấy không phải người phàm. Cô ấy đến từ chiếc quan tài mỹ nhân đó! Giang hồ đồn rằng, chiếc quan tài mỹ nhân ở hẻm núi Dã Nhân vốn dĩ không ở đấy. Cô ấy là một vị tiên bị đày xuống trần gian, ban đầu đi cùng với một luồng thiên lôi, đến từ Côn Luân!"
"Côn Luân?"
"Tiên nhân bị đày..."
"Sau Lý Bạch, trên đời này thực sự còn có tiên nhân sao?"
...
Nhất thời, vì sự xuất hiện của Tô Thanh Họa, tất cả mọi người đều bàn tán xôn xao.
Chỉ riêng dung nhan và khí chất này đã đủ làm kinh ngạc tất cả, như vậy còn có thể là giả sao?
Dù là pháp thuật cao siêu đến đâu cũng không thể tạo ra một cô gái phi phàm đến thế!
Trên ghế khách quý, Dương Minh Đường nhìn mọi thứ bên dưới, cười đắc ý: "Ông già à ông già, ông thấy chưa, dù ông có tốn bao nhiêu công sức, tìm cho thằng nhóc đó một cô vợ tốt thì có ích gì? Cuối cùng, không phải thằng nhóc đó vẫn không thể giữ được người phụ nữ này sao?Nếu ông sắp xếp người phụ nữ kia cho Kỳ Lân nhà tôi thì đâu đến nỗi này! Để rơi vào tay Dương Sơ Cửu, cuối cùng chẳng phải công cốc hay sao! Ông hồ đồ rồi!"
Ở một nơi khác, Hôi Đát Động cũng nhìn chằm chằm Tô Thanh Họa, không ngừng thán phục: "Cô gái này thật sự phi phàm!"
"Tiểu Liên, thảo nào con lại để mắt đến lớp da của cô ta, quả thật rất tốt. Hãy cho cha một chút thời gian, chắc chắn có một ngày, cha sẽ lấy lớp da này về cho con!"
Hôi Liên Nhi cười vui sướng, phát ra tiếng "chít chít".
"Cha tốt quá!"
...
Bên dưới, mấy người nhà họ Tô đứng gần đều nhìn đến ngẩn ngơ.
Mặc dù quan tài mỹ nhân năm đó ở hẻm núi Dã Nhân, gần Bạch Tô Lĩnh, nhưng không ai có thể lại gần, cũng không ai từng thấy mỹ nhân trong quan tài. Họ chỉ nghe kể về truyền thuyết về mỹ nhân trong quan tài mà thôi.
Lúc này, Hồ Thất Mị bước tới, chắn trước mặt những người nhà họ Tô, nói: "Mấy gã đàn ông hôi hám này, nhìn đủ chưa? Nhìn đủ rồi thì lập tức lùi lại, đừng vô lễ với em gái Thanh Họa của tôi!"
Ttrưởng lão đứng đầu nhà họ Tô là một trong số các trưởng lão của gia tộc, tên là Tô Hạng, dù là một ông già, ánh mắt ông ta nhìn Tô Thanh Họa cũng rất thô lỗ.
Khi Hồ Thất Mị chắn trước mặt Tô Thanh Họa, Tô Hạng liền hỏi: "Cô là ai? Tránh ra! Nếu chưa kiểm tra thân phận của cô ấy, không thể hoàn toàn xác định cô ấy là Tô Thanh Họa. Người phụ nữ này có liên quan đến chuyện lớn, nhà họ Tô chúng tôi đương nhiên phải xem xét kỹ càng. Bằng không, nếu bị thằng nhóc nhà họ Dương lừa, chẳng phải nhà họ Tô sẽ mất mặt sao?"
Tô Hạng tiến gần hơn về phía Hồ Thất Mị, lạnh lùng hỏi: "Chẳng lẽ người phụ nữ này thực sự có vấn đề gì?"
Dứt lời, Tô Hạng lập tức lấy ra một pháp khí hình vòng tròn màu vàng từ tay áo.
Trên pháp khí đó có khắc đầy các ký hiệu.
Tô Hạng giơ pháp khí lên, nói: "Pháp khí này của tôi gọi là Phá Tượng Bình An Trạc, chuyên phá giải ảo thuật trên đời này. Có pháp khí này, bất cứ ảo thuật nào trên thế gian cũng đều không thể ẩn mình!"
Hồ Thất Mị nhíu mày.
Cô ấy đương nhiên biết, Tô Thanh Họa này là người giấy, phép thuật người giấy hóa người cũng là một loại ảo thuật.
Nhưng tôi vẫn bước đến chỗ Hồ Thất Mị, nói: "Tiểu Thất, không sao đâu."
Nghe vậy, Hồ Thất Mị mới tránh ra. Ánh mắt Tô Hạng trở nên lạnh lùng, ông ta lập tức niệm chú. Phá Tượng Bình An Trạc phát ra ánh sáng vàng, bay lên không trung, bao trùm lấy Tô Thanh Họa!
Ánh sáng vàng bao trùm lấy Tô Thanh Họa, cô ấy run rẩy!
Tim tôi thắt lại, lẽ nào thuật người giấy thật sự không thể chống lại sức mạnh của Phá Tượng Bình An Trạc sao?
Tô Hạng dường như cũng nhìn thấy điều gì đó, ông ta cười lạnh: "Dưới ánh sáng vàng, nếu cô ta là người giấy thì sẽ nhanh chóng tan thành tro bụi!"
Ông ta tiếp tục kiểm tra, nhưng Tô Thanh Họa không hề có vấn đề gì, cũng không hề tan thành tro bụi như lời ông ta nói. Thậm chí, ông ta có hơi nghi ngờ nên đã thử thêm vài lần nữa, nhưng Tô Thanh Họa vẫn không hề thay đổi.
Hồ Thất Mị tức giận, tung ra một luồng khí tức, đánh rơi chiếc Phá Tượng Bình An Trạc: "Ông già, kiểm tra đủ chưa?"
Chương 476: Tô Hạng muốn giết người
Hồ Thất Mị đột nhiên làm rơi Phá Tượng Bình An Trạc của Tô Hạng, khiến ông ta vô cùng tức giận. Ông ta trừng mắt nhìn Hồ Thất Mị, tuy không nói gì, nhưng trường khí đã bùng lên dữ dội.
Khi trường khí cuộn trào, tôi có thể cảm nhận được thực lực của người này đã vượt qua cả những cao thủ Nguyên Thần mà tôi từng gặp trước đây.
Trên Nguyên Thần là Luyện Thần Hoàn Hư.
Lẽ nào, trưởng lão nhà họ Tô này đã đạt đến cảnh giới Hoàn Hư?
"Con nhóc! Muốn chết à!"
Tô Hạng giơ tay, khí tức ngưng tụ, lòng bàn tay biến thành một ngọn lửa đỏ như máu!
Ngọn lửa này tương tự như hồ hỏa của Hồ Thất Mị, nhưng trông nóng rực và đỏ tươi hơn nhiều. Ngọn lửa bùng cháy đỏ rực như máu, thậm chí còn ánh lên màu đen!
Đây rốt cuộc là loại lửa gì?
Trông có vẻ giống với Hỏa Sát tôi từng dùng, nhưng lại hoàn toàn khác.
Ngay lập tức, một ngọn lửa đỏ như máu ập về phía Hồ Thất Mị!
Hồ Thất Mị dường như không sợ ông ta, cô giơ tay kết ấn, một luồng hồ hỏa màu đỏ đi cùng với khí tức của cô ấy lao thẳng vào ngọn lửa đỏ kỳ dị của Tô Hạng!
Hai ngọn lửa va chạm, tạo ra một tiếng nổ lớn!
Bạch Tô Đài chấn động!
Tuy nhiên, trước khi Hồ Thất Mị kịp phản ứng, Tô Hạng đã di chuyển chân, thoắt cái đã xuất hiện trước mặt cô ấy. Hồ Thất Mị vẫn đang chống lại ngọn lửa vừa rồi, Tô Hạng xuất hiện trước mặt, một chưởng ấn với ngọn lửa màu máu lao thẳng về phía Hồ Thất Mị!
Chiêu này quá nhanh, Hồ Thất Mị không có cơ hội né tránh!
Tuy nhiên, trường khí trong cơ thể cô ấy sôi sục dữ dội, ảo ảnh Cửu Vĩ Hồ sau lưng liền xuất hiện!
Khi ảo ảnh Cửu Vĩ Hồ xuất hiện, trường khí quanh Hồ Thất Mị cuồn cuộn dâng lên, một chưởng của Tô Hạng bị Hồ Thất Mị chặn lại!
Tô Hạng không ngờ Hồ Thất Mị lại có sức mạnh này.
Ông ta không hề đề phòng, chưởng ấn bị phá, thậm chí còn lùi lại mấy bước!
Ảo ảnh cửu vĩ hồ cao gần trăm mét, đứng trên quảng trường Bạch Tô Đài, khiến trường khí khắp quảng trường đều thay đổi.
Cảnh tượng này khiến mọi người từ các môn phái đều bàn tán xôn xao.
Một số người biết Hồ Thất Mị bây giờ là người của nhà họ Hồ ở Tần Lĩnh, một số thì không. Nhưng một khi ảo ảnh cửu vĩ hồ đã xuất hiện, e rằng cũng không thể thoát khỏi mối quan hệ với nhà họ Hồ.
Bên này, Tô Hạng lùi lại vài bước, ổn định lại, không khỏi nói: "Khế linh cửu vĩ hồ sao? Không ngờ một cô nhóc lại có được khế linh cửu vĩ Thảo nào có gan đối đầu với ông già này, là tôi đã xem thường cô!"
Lúc này, hồ hỏa trên người Hồ Thất Mị càng ngày càng mạnh.
Tuy nhiên, Tô Hạng không hề lo lắng. Thậm chí, trên mặt ông ta còn lộ ra vẻ tham lam. Ông ta tiếp tục điều khiển ngọn lửa màu máu kỳ dị, đi về phía Hồ Thất Mị.
Không hiểu sao, tôi đột nhiên có một dự cảm không lành.
Tôi lập tức bước tới, nói với Hồ Thất Mị: "Tiểu Thất, thôi đi! Việc chính quan trọng, không cần phải xung đột với trưởng lão nhà họ Tô!"
Hồ Thất Mị đáp: "Em chỉ không chịu nổi bộ mặt của lão già này. Anh Tiểu Cửu, vì anh đã nói dừng, vậy em sẽ dừng."
Nói xong, Hồ Thất Mị thật sự thu lại ảo ảnh khế linh cửu vĩ hồ.
Nhưng lúc này, Tô Hạng cười nham hiểm, biến đổi thủ ấn, chân di chuyển, nhanh chóng áp sát tôi và Hồ Thất Mị. Ông ta tung một chưởng đánh về phía tôi, một thủ ấn khác trực tiếp đánh vào Hồ Thất Mị!
Tô Hạng có thể là một cao thủ Hoàn Hư, ông ta đột nhiên đánh lén trước mặt tất cả mọi người trên giang hồ, khiến tôi trở tay không kịp.
Hồ Thất Mị đã thu lại ảo ảnh cửu vĩ hồ, e rằng không thể chống đỡ được chiêu này.
Tôi cắn răng, chuẩn bị kết ấn, trực tiếp điều động sức mạnh Huyền Vũ sát tạo thành giáp Huyền Vũ. Nhưng nếu làm như vậy, thân phận Ngọc Kỳ Lân của tôi có thể sẽ bị bại lộ.
Dương Minh Đường vẫn còn ở đây!
Nhưng trong tình huống này, tôi không còn lựa chọn nào khác.
Hồ Thất Mị đã đi cùng tôi đến nhà họ Tô, tôi tuyệt đối không thể để cô ấy gặp chuyện!
Ngay khi thủ ấn của tôi gần như đã kết xong, chuẩn bị ra tay, đột nhiên, một bóng người khác xuất hiện trước mặt Hồ Thất Mị. Ông ấy đưa tay, một luồng khí tức từ ngón tay đánh vào chưởng của Tô Hạng đang lao tới tôi, làm tiêu tan luồng khí tức đó.
Còn ông ấy đứng trước mặt Hồ Thất Mị, trực tiếp chặn lại thủ ấn với ngọn lửa kỳ dị của Tô Hạng!
Thủ ấn đánh vào đối phương, khí tức của ngọn lửa kỳ dị lập tức biến mất!
Tô Hạng lại bị đánh lùi.
Lùi lại vài bước, Tô Hạng nhíu mày, nói: "Hồ Nguyệt Sơn... không, Hồ gia chủ... Ông..."
Hồ Nguyệt Sơn tóc bạc trắng, mặc một chiếc áo choàng màu đỏ của tộc Hồ, lướt đi trong gió, trông vô cùng phiêu dật.
Hồ Nguyệt Sơn đích thân ra tay, điều này khiến không ít người có mặt nghi ngờ. Dù là người biết thân phận của Hồ Thất Mị, họ cũng cho rằng Hồ Nguyệt Sơn sẽ không trực tiếp đối đầu với nhà họ Tô.
Lúc này, Hồ Nguyệt Sơn cất tiếng: "Tô Hạng, Tô trưởng lão, ông đã sống bao lâu rồi?"
Tô Hạng bị câu hỏi này làm cho bối rối, ông ta nhíu mày, không trả lời.
Hồ Nguyệt Sơn tiếp tục: "Ít nhất cũng hơn một trăm tuổi rồi nhỉ? Một ông già giang hồ hơn trăm tuổi, lại ra tay bắt nạt một hậu bối nhà họ Hồ vừa qua hai mươi tuổi. Chuyện này diễn ra ngay trước mặt nhiều người như vậy, ông không thấy xấu hổ sao?"
Tô Hạng biết đây là Bạch Tô Lĩnh, Hồ Nguyệt Sơn không dám làm gì quá đáng.
Ông ta cười lạnh: "Hồ gia chủ, vừa rồi con nhóc này không biết lễ nghĩa, tôi chỉ định dạy dỗ nó một chút. Nếu đã là người của Hồ gia chủ, nể mặt ông, chuyện này coi như bỏ qua..."
Sắc mặt Hồ Nguyệt Sơn bỗng thay đổi: "Dạy dỗ một chút? Cớ sao phải dùng đến Chu Tước Diệt Tâm Quyết của ông?"
Chiêu đó chưa kịp thi triển đã bị Hồ Nguyệt Sơn phá mất. Vừa nghe thấy "Chu Tước Diệt Tâm Quyết", mọi người lại bàn tán xôn xao, bởi đó là chiêu sát thủ của Tô Hạng, một chiêu có thể hủy hoại tâm mạch. Vừa rồi ông ta ra tay là muốn giết chết Hồ Thất Mị!
Ông già này thật độc ác!
Tô Hạng nói: "Chu Tước Diệt Tâm Quyết gì chứ? Hồ gia chủ, tôi thực sự chỉ định dạy dỗ cô ta một chút, tôi sao có thể dùng loại thuật pháp đó! Hồ gia chủ chắc chắn đã hiểu lầm rồi!"
Hồ Nguyệt Sơn hỏi ngược lại: "Tôi hiểu lầm ư? Ha ha ha... Tô Hạng, ông nghĩ tôi bị mù sao? Được được được, tôi sẽ nói cho ông biết tại sao ông lại muốn ra tay độc ác với Tiểu Thất! Trên người Tiểu Thất có được khế linh truyền thừa của nhà họ Hồ chúng tôi, là khế linh cửu vĩ hồ. Còn ông, luyện sát, có được Chu Tước sát. Khế linh cửu vĩ hồ thuộc Hỏa, Chu Tước Sát của ông cũng thuộc Hỏa. Cùng thuộc tính Hỏa có thể bổ trợ cho nhau. Vì vậy, ông muốn giết Tiểu Thất, có được khế linh của cô ấy để nâng cao thực lực của mình! Một khế linh cửu vĩ hồ đối với Chu Tước Sát của ông là thuốc bổ phải không?"
Tâm tư của Tô Hạng bị vạch trần, ông ta lập tức phủ nhận: "Cái này... Sao có thể chứ, Hồ gia chủ ông nhất định đã hiểu lầm rồi..."
Tôi đứng phía sau, nhìn Tô Hạng, trong lòng thầm nhủ: Chu Tước Sát ư?
Chương 477: Điều kiện của tôi
Chu Tước Sát ư? Hóa ra là ở nhà họ Tô, trên người ông già Tô Hạng này!
"Ông có ý định giết Hồ Thất Mị, hôm nay đừng trách tôi tính toán với ông!"
Tôi theo bản năng nhìn Hồ Nguyệt Sơn. Hồ Nguyệt Sơn mỉm cười với tôi, rõ ràng, câu nói vừa rồi của ông ấy là nói cho Tô Hạng nghe và cũng là để nhắc nhở tôi về Chu Tước Sát, một trong Tứ Tượng sát.
Huyền Vũ Sát của tôi được Hồ Nguyệt Sơn giúp luyện hóa, ông ấy đương nhiên biết tôi muốn luyện thành Tứ Tượng trận thì nhất định phải có Chu Tước Sát.
Thứ này có thể nói là có duyên mới gặp, không thể cưỡng cầu.
Giờ đây, Chu Tước Sát lại nằm trên người Tô Hạng, chuyến đi đến nhà họ Tô này của tôi thật sự là quá đúng đắn.
"Được rồi, trưởng lão Tô Hạng đã nói rồi, cuộc xung đột vừa rồi chỉ là hiểu lầm, ông ta không hề có ý định làm hại Tiểu Thất, vậy chuyện này cứ thế mà bỏ qua. Tiểu Thất và Dương Sơ Cửu là bạn bè cá nhân, không liên quan đến nhà họ Hồ chúng tôi. Mọi người cứ tiếp tục công việc của mình, tôi đi uống trà."
Nói xong, Hồ Nguyệt Sơn vận lực dưới chân, biến mất trước mặt mọi người.
Một giây sau, ông ấy đã trở về chỗ ngồi, tiếp tục uống trà.
Trước đây, tất cả mọi người trên giang hồ đều nghe nói Hồ Nguyệt Sơn đã xuất quan, không chỉ trở thành cửu vĩ, mà còn ngưng tụ được Hồ Ly Châu, thực lực đã có một bước nhảy vọt lớn.
Nhưng trước đó chỉ là nghe đồn, vừa rồi Hồ Nguyệt Sơn ra tay, dễ dàng phá giải hai chiêu của trưởng lão Tô Hạng nhà họ Tô, đương nhiên cũng cho mọi người có mặt thấy được một phần nhỏ thực lực thật sự của Hồ Nguyệt Sơn hiện tại.
Những người từ các môn phái đều âm thầm bàn tán.
"Thực lực của gia chủ nhà họ Hồ bây giờ quả nhiên kinh người như lời đồn!"
"Trưởng lão Tô Hạng đã đạt đến Hoàn Hư, mà Hồ gia chủ vẫn có thể dễ dàng phá giải chiêu thức của ông ta, chẳng lẽ thực lực ngưng tụ Hồ Ly Châu lại ở trên cảnh giới Hoàn Hư sao?"
"Có ở trên Hoàn Hư hay không thì khó mà phán đoán, nhưng gia chủ nhà họ Hồ bây giờ có lẽ có thể khống chế trưởng lão Tô Hạng!"
...
Mọi người đều đang suy đoán.
Trong số tất cả mọi người, người khó chịu nhất lại là gia chủ nhà họ Hôi, Hôi Đát Động.
Ông ta cũng vừa mới xuất quan.
Trước đó ông ta bế quan là vì gặp phải nút thắt trong tu luyện, giờ đây đã đột phá được nút thắt đó, ngưng tụ được Yêu Đan. Yêu Đan của tộc chuột không có huyết mạch thần thú thượng cổ, chỉ là Yêu Đan bình thường mà thôi.
Ông ta còn nghĩ rằng sau khi ngưng tụ Yêu Đan thì có thể ngang hàng với nhà họ Hồ. Nhưng không ngờ Hồ Nguyệt Sơn lại có cả Hồ Ly Châu, điều này khiến hy vọng ngang hàng của nhà họ Hôi với nhà họ Hồ một lần nữa tan biến.
Tuy nhiên, Hôi Đát Động nhìn về phía sau núi.
Ông ta đã giành được một cơ hội để gõ chuông.
Vì vậy, ông ta thầm nghĩ: Nếu có thể có được cơ duyên ở Chùa Lãnh Sơn, nhà họ Hôi vẫn có thể đạp đổ nhà họ Hồ!
...
Bên dưới, trên đạo trường Bạch Tô Đài.
Tô Hạng đã cất pháp khí mà ông ta vừa dùng.
Tô Phúc đi tới, hỏi: "Trưởng lão, vậy là quan tài mỹ nhân và Tô Thanh Họa không có vấn đề gì đúng không?"
Tô Hạng hừ lạnh một tiếng: "Coi như là không có vấn đề gì!"
Sau đó, Tô Hạng và những trưởng lão khác phụ trách kiểm tra quan tài mỹ nhân và Tô Thanh Họa đều trở về chỗ ngồi. Còn ở bên này, Tô Phúc đưa cho tôi chiếc hũ phong hồn màu đen đó.
Tôi nhìn qua, xác nhận không có vấn đề gì.
Tuy nhiên, khi Tô Phúc chuẩn bị sai người mang quan tài mỹ nhân và Tô Thanh Họa đi, tôi chặn ông ta lại, nói: "Khoan đã, Tô quản gia."
Tô Phúc giật mình, hỏi: "Cậu có ý gì?"
Tôi đáp: "Điều kiện tôi vẫn chưa nói xong, mọi người chưa thể mang quan tài mỹ nhân và Tô Thanh Họa đi."
Tô Phúc nghe vậy, nhíu mày lại.
Tôi tiếp tục: "Tô quản gia, cái tôi giao cho mấy người là quan tài mỹ nhân và người con gái bên trong, Tô Thanh Họa. Tất cả mọi người trên giang hồ đều biết quan tài mỹ nhân và Tô Thanh Họa đặc biệt đến mức nào. Thử hỏi, ai lại không muốn có được quan tài mỹ nhân và mỹ nhân trong quan tài? Một quan tài mỹ nhân và một Tô Thanh Họa, nhà họ Tô thật sự chỉ định đổi lấy bằng những sinh hồn bình thường này thôi sao? Điều này có khác gì ăn cướp?"
Lời tôi nói có hơi gay gắt, khiến sắc mặt Tô Phúc càng khó coi.
Ở phía bên kia, Tô Điền đang ngồi lập tức đập bàn đứng dậy, trừng mắt nhìn tôi.
Còn Tô Dương thì cúi đầu, không nói nên lời.
Đây là khung cảnh mà cô ta sợ phải thấy.
Tô Phúc nhìn tôi, cố gắng kìm nén biểu cảm trên mặt, dường như để giữ thể diện của một gia tộc. Ông ta mỉm cười: "Đây sao lại là cướp? Đây chỉ là hợp tác thôi! Quan tài mỹ nhân và Tô Thanh Họa tuy đặc biệt, nhưng cậu Dương lại không thể giữ được. Với những người giang hồ có mặt ở đây, thử hỏi, cho dù cậu tặng cho họ, họ có dám nhận từ tay cậu không? Nếu cậu Dương có điều gì không hài lòng, hoặc có yêu cầu gì, cứ nói ra!"
Tôi đương nhiên còn có những yêu cầu khác, vì vậy tôi nói: "Tôi muốn một cơ hội được lên sau núi Bạch Tô Lĩnh gõ chuông ở trước Lãnh Sơn Tự!"
Khi tôi nói ra câu này, cả hiện trường bỗng chốc im lặng.
Vốn dĩ, việc lên sau núi gõ chuông là một chuyện mà nhà họ Tô cực kỳ coi trọng. Người ngoài căn bản không thể có cơ hội gõ chuông.
Hơn nữa, tôi là cháu của Dương Thiên Tượng.
Lần gần nhất có người ngoài lên trước Chùa Lãnh Sơn gõ chuông và gõ vang, là ông nội tôi, Dương Thiên Tượng.
Ông nội Dương Thiên Tượng sau khi gõ chuông, đã vào Lãnh Sơn Tự, trò chuyện với trụ trì suốt một ngày một đêm. Sau khi rời Lãnh Sơn Tự, ông đã lĩnh ngộ ra huyễn thuật ba ngàn đại đạo người giấy.
Lần đó, Dương Thiên Tượng đã làm chấn động toàn bộ giang hồ!
Dù chuyện đó đã qua nhiều năm, nhưng hiện tại trong giang hồ vẫn có rất nhiều người e dè Dương Thiên Tượng.
Khi tôi đưa ra yêu cầu này, người kích động nhất chính là Dương Minh Đường.
Ông ta rõ ràng không ngờ mọi chuyện lại phát triển theo hướng này.
Dương Minh Đường vô cùng lo lắng. Nếu tôi đến Lãnh Sơn Tự và thực sự gõ vang chiếc chuông đồng trước cửa, có được cơ duyên thì sao? Ông ta tuyệt đối không cho phép có người khác xuất sắc hơn con trai Dương Kỳ Lân của ông ta.
Vì vậy, ông ta đứng ngồi không yên.
Ông ta nhìn Tô Phúc. Ông ta đã dùng Dưỡng Thọ Đan để mua mạng sống của tôi từ Tô Phúc.
Trong tình thế này, ông ta không nhịn được sử dụng thuật truyền âm: "Tô quản gia, sao ông còn chưa ra tay? Chẳng lẽ ông không muốn Dưỡng Thọ Đan nữa sao?"
Dương Minh Đường đã cuống, nên mới ép Tô Phúc như vậy.
Tô Phúc lập tức đáp lại bằng thuật truyền âm: "Dương giáo chủ đừng lo, chuyện này, tôi đã sắp xếp rồi."
Tô Phúc quay lại nhìn Tô Điền. Trong mắt Tô Điền, sát ý dâng trào. Hắn nhìn sang Hôi Đát Động ở phía bên kia, bởi vì ủy thác, sau khi qua nhiều tầng, cuối cùng chuyện này rơi vào tay Hôi Đát Động.
Hôi Đát Động cũng cần một cơ hội để gõ chuông.
Vì vậy, Tô Điền dùng thuật truyền âm nói: "Hôi gia chủ, sắp đến lúc ra tay rồi."
Hôi Đát Động nhìn Hồ Nguyệt Sơn, vẫn có chút lo lắng. Dù sao có Hồ Thất Mị đứng bên cạnh tôi, Hồ Thất Mị lại là người của nhà họ Hồ, vừa rồi Hồ Nguyệt Sơn đã ra tay, một khi Hôi Đát Động xuất chiêu, Hồ Thất Mị chắc chắn sẽ bảo vệ tôi, đến lúc đó, sẽ là Hôi Đát Động và Hồ Nguyệt Sơn trực tiếp đối đầu.
Tuy nhiên, vì cơ hội gõ chuông đó, Hôi Đát Động vẫn nói với Tô Điền: "Cậu cứ yên tâm!"
...
Bên dưới, Tô Phúc nhìn tôi chằm chằm, nói: "Cậu Dương, yêu cầu này của cậu, e là quá đáng rồi! Lãnh Sơn Tự đâu phải là nơi ai muốn đến cũng được?"
Tôi hỏi lại: "Lãnh Sơn Tự là của nhà họ Tô mấy người hả?"
Bên kia, Tô Điền cuối cùng cũng không nhịn được, hắn vận lực dưới chân, bay lên không trung, đáp xuống trước mặt tôi.
Hắn giơ ngón tay chỉ vào tôi, nói: "Dương Sơ Cửu! Cậu phải hiểu rằng, cậu đã thua em gái tôi ở làng Dương Gia rồi. Tình hình bây giờ là cậu đang cầm quan tài mỹ nhân và Tô Thanh Họa cầu xin nhà họ Tô chúng tôi! Sinh hồn đã đưa cho cậu rồi, nhưng mạng của cậu vẫn nằm trong tay em gái tôi, Tô Dương. Tôi khuyên cậu, đừng có được voi đòi tiên!"
Chương 478: Thủ đoạn của ông nội
Tôi giả vờ lo lắng: "Đúng vậy, thủ đoạn của Tô Dương quả thật lợi hại. Nhưng yêu cầu của tôi không phải là được voi đòi tiên. Mấy người có từng nghĩ rằng ông nội tôi đã giao quan tài mỹ nhân và Tô Thanh Họa cho tôi, chẳng lẽ ông ấy không lường trước được tôi sẽ gặp phải tình huống như ngày hôm nay sao? Chẳng lẽ ông ấy không để lại thủ đoạn nào?"
Khi tôi nhắc đến ông nội, sắc mặt của Tô Phúc và Tô Điền lập tức thay đổi, nhất là Tô Điền. Hắn cảnh giác nhìn tôi, rõ ràng hắn rất e ngại thủ đoạn mà ông nội tôi có thể để lại.
Tuy nhiên, Tô Phúc lại nói: "Cậu Dương, ông nội cậu đã qua đời nhiều năm rồi, còn lấy ông ấy ra để hù dọa à? Chúng tôi không tin!"
Tô Điền cũng nói: "Đúng vậy, Dương Sơ Cửu, nếu cậu khôn hồn thì hãy mau cút khỏi Bạch Tô Lĩnh, bằng không, đừng trách nhà họ Tô chúng tôi không khách sáo! Ông nội cậu còn sống thì có thể bảo vệ cậu, nhưng ông ấy đã không còn, cậu chỉ là một tên phế vật!"
Tôi mỉm cười, nhìn về phía quan tài mỹ nhân, nói: "Ông nội tôi thật sự có để lại thủ đoạn đấy, mấy người đừng có không tin. Nếu mấy người thật sự không tin, vậy thì hãy mở chiếc quan tài mỹ nhân đó ra mà xem! Trên thành trong của quan tài mỹ nhân, có bùa chú và trận pháp mà ông nội tôi đã để lại. Lời chú của trận pháp đó nằm trong tay tôi. Chỉ cần tôi kết thủ ấn, quan tài mỹ nhân sẽ lập tức vỡ vụn!"
Lời này khiến sắc mặt của Tô Điền và Tô Phúc tối sầm.
Tô Điền chỉ vào tôi, nói: "Thằng nhóc này, dám uy hiếp chúng tôi!"
"Đúng, tôi uy hiếp mấy người đấy, thì sao nào?"
Tô Điền tức đến run rẩy, hắn thậm chí không nhịn được mà muốn ra tay. Nhưng tôi giơ một thủ ấn lên, đặt trước ngực, ngay lập tức, chiếc quan tài mỹ nhân phía trước bắt đầu rung lên.
Tô Phúc thấy vậy, vội hét lớn: "Khoan đã! Cậu có gì thì cứ nói chuyện đàng hoàng! Chuyện gõ chuông, tôi có thể hỏi ý kiến gia chủ, chỉ cần bây giờ cậu Dương giải trừ thủ ấn trên tay, tôi có thể hỏi!"
Tô Phúc nói vậy rõ ràng là để trấn an tôi. Tôi không giải trừ thủ ấn, mà nói: "Bây giờ ông hãy đi nói với gia chủ của mình đi. Nếu ông ấy đồng ý, tôi giải trừ thủ ấn cũng chưa muộn. Nhưng Tô quản gia à, tôi khuyên ông một câu, đừng giở trò, nếu không, nhà họ Tô sẽ chẳng nhận được gì cả!"
Lúc này, trên vị trí chủ tọa của nhà họ Tô, gia chủ Tô Mặc đã đứng lên.
Ông ta nhìn xuống dưới, hỏi Tô Phúc: "Tô Phúc, có chuyện gì? Quan tài mỹ nhân và Tô Thanh Họa đều không có vấn đề gì, tại sao còn chưa đưa chúng vào Bạch Các?"
Tô Phúc lập tức chắp tay hành lễ: "Bẩm gia chủ, cậu Dương vẫn còn một yêu cầu nữa!"
Tô Mặc cười lạnh: "Một thằng nhóc đâu ra lắm yêu cầu vậy! Mau đuổi cậu ta ra khỏi Bạch Tô Lĩnh đi. Chuyện nhỏ như vậy, quản gia như ông lẽ ra có thể tự quyết định, còn cần bản gia chủ phải chỉ dạy sao?"
Tô Phúc nghe vậy, lập tức nói: "Gia chủ, tình hình có chút thay đổi. Cậu Dương nói Dương Thiên Tượng đã để lại phù chú trên quan tài mỹ nhân. Một khi cậu ấy ra tay là có thể phá hủy quan tài mỹ nhân. Vì vậy, gia chủ, chuyện này e rằng phải bàn bạc kỹ lưỡng, dù sao đây cũng là cháu của ông Dương, thể diện vẫn phải cho một chút!"
Sắc mặt của Tô Mặc trông có vẻ lạnh lùng, chỉ cần ông ta thay đổi sắc mặt, trên Bạch Tô Đài lập tức xuất hiện một luồng sương mù âm u.
Ánh mắt Tô Mặc thay đổi.
Một giây sau, ảo ảnh của Tô Mặc xuất hiện trước mặt tôi.
Đó không phải là bản thể của ông ta, nhưng lại mang một khí thế mạnh mẽ, khiến vài người xung quanh tôi gần như không thể đứng vững.
Ngay cả Tô Điền và Tô Phúc cũng không ngoại lệ, lập tức quỳ xuống.
Cửu vĩ hồi của Hồ Thất Mị lại xuất hiện, chắn tôi ở phía sau!
Ảo ảnh của Tô Mặc nhìn tôi chằm chằm, hỏi: "Một thằng nhóc con cũng xứng để ra điều kiện với Tô Mặc này sao? Nếu ông nội cậu, Dương Thiên Tượng, còn sống, có lẽ tôi sẽ nể mặt một chút. Nhưng ông nội cậu đã qua đời nhiều năm, còn muốn dựa vào cái này để hù dọa bản gia chủ sao?"
Tôi không hề lúng túng, mà nhanh chóng kết ấn, chiếc quan tài mỹ nhân bên kia ngay lập tức rung lên dữ dội hơn.
Ảo ảnh của Tô Mặc quay đầu lại nhìn.
Tôi nói: "Nếu gia chủ Tô Mặc không đồng ý yêu cầu của tôi, bây giờ, quan tài mỹ nhân sẽ bị hủy!"
Tôi nhấn mạnh, thậm chí còn nắm chặt thủ ấn hơn.
Quan tài mỹ nhân phát ra tiếng "ken két" như thể sắp vỡ.
Lúc này, ảo ảnh của Tô Mặc di chuyển, một chưởng đập vào nắp quan tài!
Ông ta dường như muốn dùng trường khí của mình để trấn áp quan tài mỹ nhân. Quả thật, sau chưởng này, quan tài mỹ nhân đã ngừng rung động.
"Dương Thiên Tượng có để lại bùa chú thì sao? Với một chiêu của tôi, trận pháp bên trong chiếc quan tài này cũng đã bị phá giải!"
Chưởng vừa rồi của Tô Mặc dường như chính là để phá trận.
Nhưng điều ông ta không biết là động tĩnh mà tôi tạo ra trên quan tài mỹ nhân không phải là do trận pháp hay bùa chú, mà là do thuật người giấy đã có linh tính sau khi chịu thiên lôi.
Tôi là chủ nhân của chiếc quan tài mỹ nhân đó, tôi muốn nó thế nào, nó sẽ thế đó.
Tôi hỏi lại: "Thật sao? Ông không thực sự nghĩ rằng một chưởng của ông có thể phá giải trận pháp của ông nội tôi à?"
Dứt lời, tôi lại giả vờ kết ấn. Ngay lập tức, chiếc quan tài mỹ nhân lại rung lên, một luồng Hỏa Sát mạnh mẽ bốc lên trời!
Toàn bộ quan tài mỹ nhân bị ngọn lửa Hỏa Sát đó nuốt chửng!
Ngay cả ảo ảnh của Tô Mặc cũng bị đẩy lùi vài bước.
"Phải đợi tôi đốt cháy chiếc quan tài mỹ nhân này, gia chủ Tô Mặc mới yên tâm đúng không?"
Thấy quan tài mỹ nhân bị lửa nuốt chửng, Tô Mặc nhíu mày, nói: "Nếu cậu thực sự đốt cháy nó, cậu sẽ không thể rời khỏi Bạch Tô Lĩnh hôm nay đâu!"
Tôi cứng rắn đáp trả: "Cùng lắm thì cá chết lưới rách!"
Tô Mặc bật cười, ảo ảnh của ông ta biến mất. Gia chủ Tô Mặc trên vị trí chủ tọa đứng lên, nói: "Cậu Dương đừng kích động. Nếu cậu đã muốn đến Lãnh Sơn Tự gõ chuông, được, bản gia chủ sẽ cho cậu một cơ hội."
Nghe vậy, tôi cũng giải trừ ngọn lửa trên quan tài mỹ nhân. Tiếp tục đốt nữa sẽ lộ tẩy, dù sao thì chiếc quan tài đó là quan tài giấy. Tuy đã chịu thiên lôi, nhưng đốt lâu quá sẽ cháy thật.
Gia chủ nhà họ Tô đã đồng ý cho tôi đi gõ chuông.
Điều này khiến Dương Minh Đường ở ghế khách quý càng thêm đứng ngồi không yên.
Dương Minh Đường lập tức đứng lên, nhìn gia chủ Tô Mặc, nói: "Tô gia chủ, chiếc chuông trước Lãnh Sơn Tự có phải ai cũng có thể đến gõ hay không? Sao tôi nhớ rằng, trước đây ông từng nói chỉ có cảnh giới Hoàn Hư mới có thể xin cơ hội gõ chuông ở nhà họ Tô. Thằng nhóc này chỉ uy hiếp gia chủ, vậy mà một nhân vật lớn như ông lại vì chuyện này, thà phá vỡ quy tắc của mình sao?"
Chương 479: Hôn lễ của nhà họ Tô
"Dương giáo chủ nói không sai, quy tắc vẫn phải có! Tuy nhiên, cơ hội đến Lãnh Sơn Tự gõ chuông này vốn dĩ do nhà họ Tô tôi quy định. Cho nên, ở đây, gia chủ nhà họ Tô này chính là quy tắc! Dương giáo chỉ còn có ý kiến nào khác không?"
Vốn dĩ Dương Minh Đường muốn dùng yêu cầu của tôi để làm mất mặt Tô Mặc và kích ông ta nổi giận.
Nhưng Tô Mặc căn bản không mắc bẫy, thậm chí còn khiến Dương Minh Đường mất mặt.
Lời này khiến Dương Minh Đường có chút không vui.
Nhưng ông ta vẫn nói: "Tô gia chủ nói rất đúng, chuyện này là việc nội bộ của nhà họ Tô, một người ngoài như tôi đương nhiên không có ý kiến gì khác. Tuy nhiên, chuyện gia chủ nhà họ Tô bị một hậu bối uy hiếp, khống chế để có được cơ hội gõ chuông sẽ truyền ra giang hồ thôi!"
Dứt lời Dương Minh Đường ngồi xuống.
Bề ngoài thì không quan tâm, nhưng thực chất ông ta ngày càng lo lắng.
Bên này, Tô Mặc, ra hiệu cho Tô Phúc, Tô Dương và những người khác mang quan tài mỹ nhân và Tô Thanh Họa đi.
Tô Thanh Họa trở lại kiệu, quan tài mỹ nhân và kiệu đỏ rời khỏi quảng trường Bạch Tô Đài và đi về Bạch Các.
Từ đầu đến cuối, dường như ngoài Hồ Nguyệt Sơn ra, không ai nhận ra rằng quan tài mỹ nhân và Tô Thanh Họa đều là giả.
Tô Dương ở phía trước thở phào nhẹ nhõm, đi theo đội ngũ khiêng quan tài rời đi.
Sau khi họ đến Bạch Các, Tô Mặc nói: "Cậu Dương, bây giờ cậu có thể xuống núi rồi."
Nghe vậy, tôi sững sờ, hỏi: "Tôi vẫn chưa lên sau núi gõ chuông, sao có thể xuống núi?"
Tô Mặc trả lời: "Tôi đương nhiên cho cậu cơ hội gõ chuông. Tuy nhiên, nhà họ Tô cũng có quy tắc của mình. Theo quy định từ trước đến nay, trước khi đạt đến cảnh giới Hoàn Hư thì không có tư cách để gõ chuông! Tôi thấy cậu bây giờ chẳng qua chỉ là một người khí trầm đan điền mà thôi, ngay cả Sát Đan cũng chưa ngưng tụ. Sau khi ngưng tụ Sát Đan, cậu cần phải Luyện Khí Hóa Thần, sau đó Luyện Thần Hoàn Hư, mới có thể đạt đến Hoàn Hư. Đến lúc đó, cậu sẽ có thể đến sau núi của nhà họ Tô chúng tôi để gõ chuông!"
Tô Mặc đang giở trò với tôi!
Bên kia, Dương Minh Đường nghe vậy thì thở phào, thậm chí còn cười thầm trong lòng.
Ông ta thầm nghĩ: Tô Mặc đúng là con cáo già!
Bên này, thấy tôi không nói gì, cũng không xuống núi, Tô Mặc hỏi: "Sao vậy, chẳng lẽ cậu muốn phá vỡ quy tắc của nhà họ Tô chúng tôi sao?"
Hồ Thất Mị là người thẳng thắn, cô ấy lập tức nói: "Tô gia chủ, rõ ràng ông đang giở trò! Vừa nãy còn nói sẽ cho anh Tiểu Cửu gõ chuông, bây giờ nói như vậy, chẳng phải là không cho anh Tiểu Cửu đi gõ chuông sao?"
Tô Mặc cười, hỏi lại: "Sao tôi lại không cho cậu ấy gõ chuông? Là bản thân cậu ấy thực lực không đủ, không đạt được yêu cầu của nhà họ Tô chúng tôi mà thôi!"
Hồ Thất Mị nói: "Ông... Ông đang giở trò!"
Tô Mặc lắc đầu: "Nói vậy là sai rồi. Tôi đang làm theo quy tắc, công bằng và chính trực! Nếu vì một mình cậu Dương mà phá vỡ quy tắc, vậy chẳng phải tất cả những người đến Bạch Tô Đài hôm nay đều phải được cho một cơ hội đi gõ chuông sao? Người đạt đến cảnh giới Hoàn Hư đến nhà họ Tô chúng tôi làm khách, có thể xin một cơ hội để đi gõ chuông trước Lãnh Sơn Tự. Đây là quy tắc đã có từ nhiều năm nay! Tất cả những vị khách đến nhà họ Tô, chỉ cần thực lực đủ, đều có thể xin cơ hội này từ nhà họ Tô chúng tôi!"
Thời gian qua, nhà họ Tô đã từ chối tiếp khách.
Giờ đây, quan tài mỹ nhân và Tô Thanh Họa quay trở về nhà họ Tô, Tô Mặc dường như rất vui, trực tiếp tuyên bố tin tức này với tất cả mọi người. Nhất thời, cả Bạch Tô Đài xôn xao.
Tất cả mọi người đều bàn luận về cơ hội này.
Nhưng người có thể đạt đến cảnh giới Hoàn Hư trên giang hồ thì lại rất ít.
Trên ghế khách quý, Hôi Đát Động đứng lên.
Ông ta nói: "Tô gia chủ, yêu cầu cảnh giới Hoàn Hư của ông e là quá phiến diện rồi. Đạo môn và Huyền môn quả thật có cảnh giới Hoàn Hư rõ ràng, nhưng như chúng tôi, những người thuộc dòng dã tiên, căn bản không có khái niệm Hoàn Hư. Chẳng lẽ Tô gia chủ căn bản không coi trọng dòng dã tiên chúng tôi, phủ nhận những vị khách như chúng tôi sao? Nếu đã như vậy, nhà họ Hôi chúng tôi đành phải cáo từ!"
Nói tới đây, Hôi Đạt Động nhìn Hồ Nguyệt Sơn, nói: "Hồ Nguyệt Sơn, ông còn ngồi uống trà à? Người ta nhà họ Tô căn bản không hoan nghênh chúng ta, hay là đi thôi! Đừng ở đó nịnh nọt để được làm khách, người ta căn bản không coi ông là khách đâu!"
Nghe những lời Hôi Đát Động nói, Hồ Nguyệt Sơn mỉm cười: "Tôi thấy Tô gia chủ không phải là người như vậy."
Hồ Nguyệt Sơn nhìn Tô Mặc.
Tô Mặc cười nói: "Hôi gia chủ đã hiểu lầm rồi. Đúng vậy, trên giang hồ có rất nhiều gia tộc và môn phái không có cảnh giới Hoàn Hư. Mà Hoàn Hư vốn dĩ chỉ là một mốc. Các môn phái khác trên giang hồ muốn đi gõ chuông, đương nhiên chỉ cần thách đấu với người Hoàn Hư của nhà họ Tô chúng tôi là được. Bất kể là người giang hồ thuộc phái nào, như thế đều công bằng. Chỉ cần có thể đánh hòa với người Hoàn Hư của nhà họ Tô chúng tôi là có thể có được một cơ hội đi gõ chuông trước Lãnh Sơn Tự!"
Hôi Đát Động nghe vậy mới ngồi xuống: "Thế thì còn được."
Sau lưng tôi có Hồ Nguyệt Sơn, vì vậy Hôi Đát Động biết mình phải chuẩn bị cả hai phương án, nên mới mở lời hỏi như vậy.
Còn bên kia, Dương Minh Đường nghe thấy yêu cầu gõ chuông này, đương nhiên cũng hơi động lòng.
Năm xưa, để có được cơ duyên lớn như vậy, Dương Minh Đường đã cầu xin cha mình là Dương Thiên Tượng, đưa ông ta đến Long Hổ Sơn, đưa ông ta đến Bạch Tô Đài, nhưng cha ông ta đều không đồng ý.
Hiện tại, có cơ hội như vậy, Dương Minh Đường nắm chặt tay, ông ta tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ.
Trên vị trí chủ tọa, Tô Mặc nói: "Vừa rồi, mọi người cũng đã nghe thấy ngưỡng cửa để gõ chuông trước cửa Lãnh Sơn Tự. Hôm nay, nhà họ Tô chúng tôi lấy lại được quan tài mỹ nhân và mỹ nhân trong quan tài, đây là chuyện mừng. Ba ngày sau, con trai Tô Thiên của Tô Mặc này sẽ tổ chức hôn lễ, cưới mỹ nhân trong quan tài, Tô Thanh Họa. Vì mọi người đều ở đây, vậy hãy cùng nhà họ Tô chúng tôi chung vui! Tất cả các vị khách đến hôm nay đều có thể đăng ký tham gia thử thách gõ chuông! Bất kể xuất thân, bất kể môn phái, bất kể thuộc tộc nào, chỉ cần có thể đánh hòa trưởng lão của nhà họ Tô chúng tôi là có thể chứng minh mình có thực lực Hoàn Hư. Như vậy, người đó sẽ có được một cơ hội đi gõ chuông trước Lãnh Sơn Tự!"
Chuyện kết hôn của công tử nhà họ Tô và thử thách gõ chuông, hai chuyện này đối với những người trên giang hồ đều là chuyện lớn, việc được tuyên bố ra đã đủ làm kinh ngạc.
Ai cũng biết công tử nhà họ Tô, tức là con trai Tô Mặc, Tô Thiên, sinh ra đã là một người sống thực vật, mệnh chết từ trong bụng mẹ.
Sau này Tô Mặc lấy rất nhiều vợ, nhưng không ai có thể sinh thêm con trai cho ông ta.
Vì vậy, Tô Mặc cực kỳ chấp niệm với đứa con trai duy nhất này. Việc để con trai Tô Thiên của mình cưới Tô Thanh Họa, mục đích đương nhiên chính là để "xung hỷ cải mệnh", giúp con trai mình sống lại.
"Thảo nào nhà họ Tô cứ mãi muốn lấy lại quan tài mỹ nhân và mỹ nhân trong quan tài, hóa ra là vì Tô Thiên!"
"Mọi người không nói, tôi cũng quên mất, Tô Mặc còn có đứa con trai sống thực vật là Tô Thiên!"
"Ái chà, đây là trường hợp nào vậy, nói nhỏ thôi, không muốn sống nữa hả!"
"..."
Chương 480: Cậu ta không đủ tư cách
Nhiều người đang thầm bàn tán về chuyện con trai sống thực vật của Tô Mặc, Tô Thiên.
"Mấy năm nay, nhà họ Tô hoành hành ngang ngược trên giang hồ, làng Dương Gia chính là một ví dụ, nói diệt là diệt. Tôi thấy, việc Tô Mặc không thể có con trai là quả báo cho những việc làm ác của nhà họ Tô!"
"Đúng vậy, lấy mấy chục bà vợ mà vẫn không thể có con trai. Bây giờ để con trai mình cưới Tô Thanh Họa, con trai ông ta có thể tỉnh lại sao?"
"Nghe đồn Tô Thanh Họa là tiên nữ Côn Luân, nói không chừng thật sự có thể xung hỷ cải mệnh!"
Đương nhiên, cũng có không ít người đang bàn luận về chuyện đi gõ chuông.
Tuy nhiên, đối với các môn phái nhỏ, ngưỡng cửa này quá cao. Trong một môn phái nhỏ, một người ở cảnh giới Kim Đan đã có thể là tông chủ hoặc gia chủ, huống hồ là cảnh giới Hoàn Hư trên cả cảnh giới Nguyên Thần, họ căn bản không dám nghĩ tới.
Những người có thực lực này thường là người của các môn phái lớn, hơn nữa, còn phải là trưởng lão, thậm chí là tông chủ, gia chủ.
Cả giang hồ, người đạt cảnh giới Hoàn Hư vốn dĩ rất ít.
Mặc dù vậy, ngày thường, những cao thủ ở cảnh giới Hoàn Hư muốn đến nhà họ Tô để xin một cơ hội gõ chuông cũng không dễ dàng.
Lần này, Tô Mặc nói rằng chỉ cần những người đến Bạch Tô Lĩnh hôm nay có thực lực Hoàn Hư là có thể đi gõ chuông, cũng coi như là một lần hào phóng vì con trai của ông ta.
Tô Mặc thấy mọi người từ các môn phái đều rất phấn khích, liền cười nói: "Bây giờ, những ai muốn tham gia thử thách gõ chuông ở Lãnh Sơn Tự có thể trực tiếp đăng ký! Những vị khách quý giang hồ không tham gia thử thách có thể ở lại Bạch Tô Lĩnh ba ngày. Sau ba ngày, hãy tham gia hôn lễ của con trai tôi, Tô Thiên!"
Lúc này, trưởng lão của nhà họ Tô, Tô Hạng, từ chỗ ngồi đứng dậy.
Ông ta chắp tay hành lễ với Tô Mặc, sau đó nói: "Kính mời các vị khách quý, có thể bắt đầu đăng ký rồi!"
Lời này vừa dứt, Dương Minh Đường lập tức đứng dậy.
"Tô trưởng lão, tính thêm tôi!"
Giáo chủ Thần Tiên Giáo, Dương Minh Đường, danh tiếng trên giang hồ đương nhiên rất lớn. Vì vậy, khi ông ta là người đầu tiên đứng ra tham gia thử thách, mọi người có mặt đều không bất ngờ.
Dù sao, trên giang hồ đã có tin đồn thực lực của ông ta không hề thua kém cha mình.
Cha ông ta là ai, đương nhiên là Dương Thiên Tượng.
Tô Hạng gật đầu, viết tên Dương Minh Đường vào một cuốn sổ.
Ngay sau đó, không đợi Tô Hạng mở lời hỏi lại, Hôi Đát Động cũng đứng lên.
"Cả tôi nữa."
Tô Hạng viết tên Hôi Đát Động.
Bên Cấm Thành và Long Hổ Sơn cũng có cao thủ đến, nhưng họ dường như không có hứng thú với thử thách này. Người của Cấm Thành và Tống Thư Trai của Long Hổ Sơn đều không lên tiếng.
Đương nhiên, gia chủ nhà họ Hồ, Hồ Nguyệt Sơn, cũng không có ý định tham gia.
Bồ Đề Huyết Sát là từ Lãnh Sơn Tự mà ra. Vì vậy, tôi đến đó không phải để tìm cơ duyên, mà là để tìm cách tháo chiếc vòng chân Bồ Đề của Tô Thanh Họa. Thứ đó gây ra nhiều tổn thương và hạn chế cho cô ấy.
Tôi có cảm giác Tô Thanh Họa đang ở gần mình.
Nhưng cô ấy lo thân phận của bản thân sẽ gây hại cho tôi, nên vẫn luôn lẩn trốn.
Nếu tôi có thể giải quyết vấn đề với chiếc lắc chân Huyết Sát Bồ Đề cho Thanh Họa, tin rằng cô ấy sẽ không còn phải lo lắng nữa. Dù sao, thực lực của cô ấy thâm sâu khó lường. Nếu không, ngày xuất quan, cô ấy đã không thể dẫn đến nhiều thiên lôi như vậy.
Trong khi đang suy nghĩ về vấn đề này, tôi đột nhiên cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình từ phía sau. Cảm giác này rất rõ ràng. Tôi lập tức quay đầu, dường như nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong đám đông ở phía đông.
Nhìn thấy cô ấy, tôi sững sờ.
Cô ấy mặc một bộ đồ màu xanh, thanh thoát phi phàm, đó không phải là Thanh Họa thì là ai?
Cô ấy đến rồi sao?
Nhưng khi tôi nhìn kỹ, lại không thấy bóng dáng người con gái nào mặc đồ xanh cả. Chẳng lẽ, tôi nhớ Thanh Họa quá, nhìn nhầm ư?
Khi chúng tôi lên núi, Tiểu Hắc không đi cùng.
Một là tôi lo nó bị để ý, dù sao Tiểu Hắc quá đặc biệt. Hai là tôi để nó ẩn nấp trong bóng tối, cũng tiện cho việc điều tra một số tình hình của nhà họ Tô ở Bạch Tô Lĩnh, nhất là Lãnh Sơn Tự ở sau núi Bạch Tô Lĩnh. Tôi đã dặn Tiểu Hắc cố gắng lẻn vào Lãnh Sơn Tự để điều tra xem trong chùa có cây Huyết Sát Bồ Đề không.
Trước đó, khi chạm vào Huyết Sát Bồ Đề, tôi đã nhìn thấy một cây Bồ Đề trong ảo ảnh.
Nếu thực sự tìm được cây Bồ Đề, vấn đề của Thanh Họa có lẽ sẽ được giải quyết.
Lúc này, tôi dường như đã nhìn thấy Thanh Họa, vì thế tôi liền nắm chặt thẻ gỗ của Tiểu Hắc, hỏi: "Tiểu Hắc, cậu đang ở đâu?"
Tiểu Hắc nhanh chóng phản hồi: "Cửu gia, bản tôn đang cố gắng đến Lãnh Sơn Tự, nhưng nơi đó rất kỳ lạ. Bản tôn đã thử rất nhiều con đường, nhưng đều không thể đến được ngôi chùa đó. Ngôi chùa đó trông giống như ảo ảnh, dù đi thế nào cũng không thể đến gần!"
Quả nhiên, ngôi chùa này có vấn đề, không dễ dàng đến được. Nếu không, chỉ dựa vào nhà họ Tô, không thể giữ được nhiều năm như vậy.
Tôi dặn Tiểu Hắc: "Tiểu Hắc, tôi vừa thấy Thanh Họa. Cậu mau xuống núi, đến khu Bạch Tô Đài tìm xem. Nếu tìm thấy Thanh Họa, hãy báo cho tôi biết ngay, hiểu không?"
Tiểu Hắc nghi ngờ: "Cái gì, chị dâu thật sự đến sao?"
Tôi thầm trả lời: "Tôi vừa nhìn thấy trong đám đông, nhưng không rõ lắm, cảm giác là cô ấy, nhưng có vẻ cô ấy đang trốn."
Tiểu Hắc đáp: "Được, bản tôn sẽ đi tìm ngay, bản tôn nhất định sẽ tìm được chị dâu về!"
Bên này, nhà họ Tô đã ra lệnh đuổi khách đối với tôi.
Nhất là Tô Hạng, ông ta nói: "Cậu sao vậy, còn muốn ở lại nhà họ Tô chúng tôi à? Vì ngày đại hôn của công tử Tô Thiên đã được định, Tô Thanh Họa đã không còn liên quan gì đến cậu nữa. Chẳng lẽ cậu muốn tham dự hôn lễ của công tử nhà họ Tô chúng tôi và Tô Thanh Họa?"
Tôi vẫn không nhúc nhích, Hồ Thất Mị vẫn đứng trước bảo vệ tôi.
Tô Hạng nói tiếp: "Quy tắc của nhà họ Tô chúng tôi là như vậy. Cậu không có thực lực Hoàn Hư, hãy về nhà mà luyện tập thật tốt. Đợi đến khi có thực lực đó, không cần phải chiến đấu với tôi, cậu có thể trực tiếp đến trước Lãnh Sơn Tự gõ chuông! Năm xưa, ông nội Dương Thiên Tượng của cậu đi gõ chuông, không phải dựa vào giao dịch. Ông ấy đã đánh hòa với tôi, mới được đến trước Lãnh Sơn Tự, gõ vang chiếc chuông đồng đó..."
Tôi hỏi lại: "Chưa đánh, làm sao ông biết thực lực của Dương Sơ Cửu này dưới ông?"
Lời này khiến Tô Hạng sững sờ. Ông ta trừng mắt nhìn tôi, cứ tưởng mình nghe nhầm.
Dương Minh Đường vừa đăng ký xong đang uống trà, nghe tôi nói vậy, lập tức sặc nước, ho sù sụ.
Ông ta đặt tách trà xuống, tuy không đứng lên, nhưng đôi mắt lại nhìn tôi chằm chằm
Tuy nhiên, sau khi nhìn tôi một lúc, ông ta lại thở phào.
Ông ta thầm nghĩ: "Một tên phế vật khí trầm đan điền mà thôi, lại còn muốn thách đấu Tô Hạng để đi gõ chuông sao?
Tô Hạng sau khi hoàn hồn, cười nham hiểm: "Được thôi, nếu cậu đã muốn thách đấu, vậy tôi sẽ cho cậu cơ hội này!"
Nói xong, ông ta cầm bút lên, chuẩn bị viết tên tôi vào cuốn sổ đó.
Nhưng đúng lúc này, Hôi Đát Động đột nhiên lên tiếng: "Trưởng lão Tô Hạng, khoan đã! Người này không có tư cách tham gia thử thách!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com