Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 881 - 885

Chương 881: Quả nhiên thỏa thích

Tôi và Tần Liệt, một thanh hung đao Bách Mặc, một thanh đao Yểm Nguyệt rồng lửa, liên tục va chạm mạnh mẽ trên không trung!

Kết giới vừa được các gia chủ và trưởng lão của trăm gia tộc ở tiên vực khôi phục lại bắt đầu xuất hiện những vết nứt mới!

Thế nên, trong quá trình tôi và Tần Liệt giao đấu, việc họ sửa chữa đạo trường Thánh Khư gần như không hề ngừng lại, điều này cũng khiến người của các gia tộc tỏ ra vô cùng bất lực.

Không ai ngờ rằng đại hội lần này lại có thể đẩy cuộc chiến lên như thế.

Mức độ chiến đấu này rõ ràng là trận chiến ở cảnh giới Hoàn Hư cấp mười bốn.

Bên cạnh Mặc Thánh, Mặc Chi nhìn trận chiến trên sân, không khỏi siết chặt nắm đấm.

"Sư phụ, chiến lực mà Tần Liệt bộc phát bây giờ đã sắp đạt đến Hoàn Hư cấp mười bốn giai đoạn giữa rồi phải không? Theo sư phụ, liệu Sơ Cửu liệu có thể thắng được trận chiến này không? Tần Liệt kia dường như càng đánh càng hung hãn!"

Mặc Chi có thể nhận thấy trong cuộc đối đầu trực diện giữa tôi và Tần Liệt đã bắt đầu xuất hiện một bên yếu thế.

Mặc Thánh mở lời: "Đúng vậy, từ cục diện chiến đấu hiện tại mà nói, thằng nhóc đó không thể thắng Tần Liệt. Cậu ta đến từ động thiên Viêm Hạ, khí tức ở nơi đó có thể cho cậu ta sử dụng thực sự quá ít, hơn nữa, cậu ta nhập đạo chưa quá ba năm, cho dù có thiên phú, cũng rất khó đột phá những ràng buộc của con người. Tần Liệt thì không giống, hắn lớn lên ở tiên vực, được hưởng những điều kiện tu luyện ưu việt nhất và gia tộc cũng dành tất cả tài nguyên cho một mình hắn! Hơn nữa, hắn còn nhiều lần đi chiến đấu với ma tộc! Từ nhỏ đến lớn, trải qua hết lần tôi luyện này đến lần tôi luyện khác, mới tạo nên hắn của ngày hôm nay! Nếu luận về tiềm năng, thằng nhóc đó quả thật không ai bì kịp, nhưng đại hội lần này so tài chiến lực tức thời, e rằng cậu ta sẽ càng ngày càng rơi vào thế bất lợi trong những trận chiến tiếp theo!"

Lời này khiến Mặc Chi càng thêm lo lắng, cô ta hỏi: "Sư phụ, nói như vậy, Sơ Cửu sẽ thua sao?"

Mặc Thánh khẳng định dứt khoát: "Đúng, cậu ta không thắng được. Trừ khi, cậu ta có thể nghĩ cách thay đổi cục diện hiện tại."

Mặc Chi thắc mắc: "Sư phụ, trên chiến trường, thực lực quyết định tất cả, cậu ấy làm thế nào mới có thể thay đổi cục diện? Thật ra, con có thể cảm nhận được thực lực hiện tại của cậu ấy so với lúc đỡ một quyền của Sư phụ người khi đó đã mạnh hơn rồi!"

Mặc Thánh không phủ nhận: "Không sai, lúc đó vết thương của cậu ta mới khỏi, vẫn chưa hồi phục đến trạng thái đỉnh cao. Bây giờ, cái cậu ta thể hiện ra mới là sức mạnh thực sự. Nếu lúc đỡ một quyền của ta, cậu ta đã có sức mạnh như thế này, một quyền của ta e rằng không thể áp chế cậu ta, thậm chí, cậu ta còn có khả năng vừa đỡ được, vừa ra tay với ta! Thằng nhóc này không hổ là quân cờ của Dương Thiên Tượng, quả nhiên khác biệt. Nhưng chỉ dựa vào như vậy, cậu ta không thể thắng được! Tần Liệt kia là thiên tài hiếm có của tiên vực hiện nay, trong toàn bộ tiên vực, nếu không nhắc đến trùng đồng bẩm sinh mới xuất hiện của nhà họ Khương và thiên kiêu của nhà họ Tề, Tần Liệt chỉ đứng sau Lôi Vô Thần của nhà họ Lôi!"

Vừa rồi, những đối thủ của Lôi Vô Thần căn bản không thể đỡ được vài chiêu của hắn.

Thực lực của hắn quả thật rất mạnh.

Chẳng qua sự xuất hiện của Hắc Tôn Giả đã cướp đi sự nổi bật của hắn mà thôi.

Khoảnh khắc này, trên đạo trường Thánh Khư Côn Luân, vốn dĩ ba tên Hoàn Hư cấp mười ba bao vây tôi, giờ đây ai nấy đều trốn ở góc khuất trêng, sợ bị dư uy chiêu thức trong trận chiến giữa tôi và Tần Liệt làm bị thương.

Ba người họ sợ đến chết khiếp, bởi vì họ biết rõ, bất kỳ dư uy chiêu thức nào, bọn họ cũng không thể đỡ được.

Trên không trung, tôi đã hoàn thành sự dung hợp và cộng hưởng khí tức của hung đao Bách Mặc sau khi được Chưởng Tâm Quỷ Lôi và Huyết Cương gia trì, từng luồng khí tức màu đen và khí tức màu vàng giao thoa với nhau.

Trên hung đao bộc phát một tiếng vang mạnh mẽ!

Tất cả mọi thứ trong trời đất dường như đều rung chuyển, kết giới xung quanh cũng vậy.

Những trưởng lão và gia chủ kia tiếp tục tu bổ vết nứt kết giới.

Sau khi tu bổ xong, bọn họ lập tức hợp lực, lần nữa xây thêm một tầng kết giới.

Nhìn về phía Tần Liệt: Tôi quát lớn: "Chưởng Tâm Đao Cương!"

Hai tay tôi nắm hung đao Bách Mặc, chém một đao về phía Tần Liệt.

Một đao này chém ra một lưỡi đao khổng lồ màu máu, trên đó có từng luồng điện màu đen, trong luồng điện lại xen lẫn một loại khí tức màu vàng!

Thấy chiêu này, Tần Liệt kinh ngạc, nhưng sau khi kinh ngạc, hắn lại càng thêm phấn khích: "Ha ha ha! Được chiến đấu với cậu quả nhiên sảng khoái!"

"Nếu đã như vậy, Tần Liệt ta cũng đến đây! A!"

Tần Liệt gầm lên, trường khí quanh người hội tụ, linh khí như ngọn lửa hội tụ trên đao Yểm Nguyệt trong tay hắn, sau đó hắn chém về phía lưỡi đao khổng lồ màu huyết sắc của tôi.

Trên đao Yểm Nguyệt cũng phóng ra một sức mạnh đang bốc cháy hừng hực.

Hai bên va chạm mạnh mẽ, toàn bộ tiên vực Côn Luân trong khoảnh khắc này chấn động, tất cả mọi thứ trong trời đất đều hay đổi màu sắc.

Bên ngoài, các trưởng lão của các gia tộc lớn lớn tiếng hô hào: "Tất cả mọi người, mau chóng ra tay, giữ vững kết giới!"

Các trưởng lão của gia tộc Tiên vực lập tức có mấy trăm người xông ra, cùng nhau giữ vững kết giới bên ngoài.

Còn các gia chủ của các gia tộc thì đi giữ vững kết giới bên trong.

Bởi vì bọn họ đều có dự cảm chiêu này có thể sẽ khiến kết giới của bọn họ bị sụp đổ!

Lúc này, điện lửa giao thoa, bay lượn đầy trời, lúc sáng lúc tối, nhát chém do Tần Liệt chém ra bị lưỡi đao khổng lồ Huyết Cương của tôi chém tan.

Tần Liệt bất ngờ, nhanh chóng xoay người tránh Đao Cương của tôi.

Cho dù là như vậy, dư uy của luồng Đao Cương kia vẫn đẩy lùi hắn ra xa bốn năm mươi mét, suýt nữa va vào kết giới phía sau.

Còn dư uy của một đao kia của tôi thì hung hăng chém vào kết giới .

Cả kết giới bên trong lẫn kết giới bên ngoài đều xuất hiện vết nứt.

Cùng với sự bộc phát của khí tức màu vàng trên Đao Cương và Chưởng Tâm Quỷ Lôi, một tiếng nổ lớn vang lên, đất trời rung chuyển, đợi đến khi bóng tối hoàn toàn tan đi, những người ở hiện trường chỉ thấy cả kết giới bên trong và kết giới bên ngoài đều bị nổ tung.

May mà phương hướng một đao kia của tôi chém ra là trên không trung, nếu không, e rằng sẽ làm nổ tung cả một ngọn núi.

Nếu bên đó có người, e rằng người cũng sẽ bị nổ thành tro bụi.

Tần Liệt quay đầu, nhìn lỗ thủng kết giới bên kia, vô cùng kinh ngạc, hắn trực tiếp giơ ngón cái về phía tôi: "Người anh em, lợi hại! Tần Liệt ta tung hoành tiên vực bao nhiêu năm nay, chưa từng thấy đối thủ nào như người anh em Sơ Cửu! Tiếp tục đi!"

Chương 882: Ngũ Dương Đương Không

Một tay nắm chặt hung đao Bách Mặc, trường khí trên người sôi trào, tôi nhìn Tần Liệt, cũng nói: "Tiếp tục!"

Âm thanh này vang vọng khắp đạo trường Thánh Khư Côn Luân!

Tôi bay lên cao, xông về phía Tần Liệt, Tần Liệt cầm đao Yểm Nguyệt rồng lửa, chém về phía tôi, hai thanh đao va chạm, hai người bị đánh văng ra hết lần này đến lần khác!

Sau liên tục hàng trăm hiệp, trời đất cũng đã tối sầm lại.

Tần Liệt nói: "Người anh em Sơ Cửu, hôm nay cảm ơn cậu đã chiến với ta một trận thỏa thích như vậy. Để đáp lại, Tần Liệt ta sẽ cho cậu chiêm ngưỡng chiêu thức ta mới lĩnh ngộ hôm nay. Người anh em, cậu phải đỡ cho tốt!"

Tần Liệt siết chặt đao Yểm Nguyệt, trường khí trên người hắn lại thay đổi. Hơn nữa, tôi thấy sự thay đổi trường khí quanh người hắn thậm chí đã ảnh hưởng đến sự lưu chuyển của khí lưu trên toàn bộ đạo trường Thánh Khư Côn Luân.

Dường như phương lĩnh vực này nằm trong sự khống chế của Tần Liệt hắn!

Tôi nhìn Tần Liệt, đáp: "Được!"

Tần Liệt nở nụ cười hưng phấn.

Trường khí của hắn càng lúc càng mãnh liệt.

Cùng lúc đó, tôi thấy trường khí phía sau hắn vậy mà lại hóa thành từng quả cầu lửa.

Quả cầu lửa kia không chỉ là quả cầu lửa đơn giản, nhìn qua, nó giống như mặt trời trên bầu trời, mà nó quả thực có thể mang đến sức mạnh cực kỳ nóng cháy giống như mặt trời!

Trong phút chốc, trên đạo trường Thánh Khư vốn dĩ nên rất lạnh lẽo chợt trở nên ấm áp hơn nhiều.

Tuy nhiên, sự ấm áp này mới chỉ là sự khởi đầu mà thôi.

Ngay sau đó, những ngọn núi tuyết gần đó bắt đầu tan chảy.

Người của các gia tộc thấy cảnh tượng này đều kinh ngạc.

"Đây là cái gì?"

"Dùng pháp lực của bản thân, ngưng tụ thành mặt trời ư?"

"Mấy người mau nhìn, mặt trời phía sau hắn không chỉ có một, hắn còn đang phái sinh ra cái thứ hai!"

"Đây là chiêu thức gì vậy?"

"Trong tiên vực chưa bao giờ xuất hiện loại chiêu thức này!"

"..."

Ngay cả nhà họ Tần cũng có không ít người ngạc nhiên.

Chỉ có gia chủ nhà họ Tần khi thấy cảnh này vẫn giữ vẻ mặt bình thản, bởi vì ông ta sớm đã biết con trai mình tự sáng tạo ra công pháp này, chẳng qua những người khác trong gia tộc còn chưa biết.

"Gia chủ, đây là công pháp gì? Nhà họ Tần chúng ta có công pháp này ư?" Một ông cụ hỏi. Sống mấy trăm tuổi, ông ta cũng chưa từng thấy nhà họ Tần có công pháp này.

Gia chủ nhà họ Tần – Tần Đô -trả lời: "Công pháp này, Liệt Nhi đặt tên là, Thập Nhật Đồng Thiên!"

Ông cụ kinh ngạc: "Thiếu gia chủ đặt tên? Chẳng lẽ..."

Tần Đô gật đầu: "Không sai, công pháp này đúng là do Liệt nhi tự sáng tạo, Thập Nhật Đồng Thiên đã thành công, bây giờ, Liệt nhi đã tu luyện nó đến Tam Nhật Đồng Thiên. Chỉ cần sử dụng chiêu này, ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của nó!"

Tất cả mọi người nhà họ Tần đều giật mình, không ngờ thiếu gia chủ của bọn họ đã mạnh đến mức độ này.

Ông cụ lại nhìn về phía tôi tôi, nói: "Nói như vậy, vừa rồi thiếu gia chủ chẳng qua chỉ là đang đùa giỡn với thằng nhóc kia, chiêu này sử dụng ra, thằng nhóc của núi Mặc Thần chắc chắn sẽ bại trận!"

Tần Đô gật đầu: "Đó là điều đương nhiên. Nhưng thằng nhóc kia cũng không tệ!"

Trên đạo trường, tôi đã cảm nhận được một áp lực kinh khủng.

Lúc này, phía sau Tần Liệt đã xuất hiện hai mặt trời, cảm giác nóng rực này thậm chí còn khó chịu hơn cả việc đứng dưới mặt trời lúc mùa hè nóng nhất.

Tôi siết chặt nắm đấm, đốt cháy toàn bộ Huyết Cương trên người để chống đỡ sự xâm nhập của cái nóng cháy này.

Tần Liệt vẫn đang ngưng tụ trường khí, tiếp đó, phía sau hắn xuất hiện mặt trời thứ ba.

Mặt trời thứ ba xuất hiện, tôi đã cảm thấy toàn thân rã rời, như bị một ngọn núi lớn đè nặng.

Loại uy áp này về cơ bản không khác nhiều so với uy áp mà chiêu thức của Mặc Thánh đã thể hiện ra với tôi lúc trước. Tóm lại,, hành động của tôi bị hạn chế nhất định, tuy rằng sẽ không như lúc ban đầu gần như hoàn toàn bị áp chế, nhưng gần như là không thể tiếp tục ra tay với Tần Liệt.

Thực lực của Tần Liệt này vượt xa sự tưởng tượng của tôi.

Hiện tại, cho dù tôi sử dụng chiêu thức mạnh nhất của mình, Đao Cương Hủy Diệt e rằng cũng không phải là đối thủ của hắn.

Tần Liệt nói: "Người anh em Sơ Cửu quả nhiên không tệ, sau ba mặt trời, cậu vẫn có thể chịu đựng được. Nếu đã vậy, ta sẽ cho cậu xem luôn đột phá mới nhất của ta."

Tôi siết chặt nắm đấm, sức mạnh Huyết Cương xông thẳng lên trời.

Tôi nhìn Tần Liệt, nói: "Được, vậy thì để tôi xem."

Tần Liệt thấy tôi như vậy, vô cùng hưng phấn: "Không thành vấn đề!"

Tiếp đó, thủ quyết trên tay hắn lần nữa biến hóa, dang rộng cánh tay phía sau xuất hiện thêm hai mặt trời!

"Ngũ Dương Đương Không!"

Trong phút chốc, năng lượng nóng bỏng đã chiếu sáng đạo trường Thánh Khư Côn Luân thành màu đỏ, toàn bộ sức mạnh của tôi dường như đều bị nhấn chìm.

Những người có mặt tại hiện trường đều không thể mở được mắt.

Tôi rơi từ trên không xuống, mặt đất cũng nóng rực, dường như đạo trường này cũng sắp bị tan chảy.

Phía dưới chỉ còn lại những cao thủ hàng đầu mới có thể mở được mắt.

Bọn họ kinh ngạc nhìn Tần Liệt.

"Tạo ra năm mặt trời, cái này e rằng đã vượt ra ngoài phạm trù Hoàn Hư cấp mười bốn rồi nhỉ?"

"Vượt qua hay chưa ta không biết, dù sao, Hoàn Hư cấp mười bốn giai đoạn giữa như ta đây đứng trước mặt hắn chắc chắn không có bất kỳ cơ hội thắng nào!"

"..."

Bên kia, Mặc Thánh cũng vô cùng ngạc nhiên.

Mặc Chi giơ tay che chắn, căn bản không thể nhìn rõ tình hình trên sân.

"Sư phụ, trên sân thế nào rồi?"

Mặc Thánh nhìn về phía đó, nói: "Ngũ Dương Đương Không, Tần Liệt đã thể hiện ra thực lực cấp mười bốn đỉnh cao thậm chí, vượt qua cả đó. Trước đây vi sư còn tưởng rằng hắn là thiên tài số một dưới Lôi Vô Thần, xem ra, vi sư cũng đã nhìn lầm, Lôi Vô Thần kia không phải là đối thủ của hắn!"

"Vậy phải làm sao đây? Sơ Cửu chẳng phải là sắp thua rồi sao?"

Mặc Chi vô cùng lo lắng, một khi thua, tôi sẽ không còn giá trị với Mặc Thánh nữa, sư phụ cô ta bất cứ lúc nào cũng có thể xem tôi như vật thí nghiệm, lấy đi huyết mạch mệnh cách.

Tuy nhiên, Mặc Thánh lại nói: "Thắng thua của trận này phải xem Dương Sơ Cửu còn biến số nào nữa hay không, nếu lá bài tẩy của cậu ta chỉ còn lại chiêu Âm Sát Ngũ Lôi kia, trận chiến này, cậu ta không thắng được rồi!"

Mặc Chi hỏi ngay: "Âm Sát Ngũ Lôi là chiêu thức của Dương Thiên Tượng cũng không thể đối kháng Ngũ Dương Đương Không sao?"

Chương 883: Cơ duyên ở Thánh Khư

"Chiêu thức chỉ là chiêu thức, có thể phát huy ra uy lực của chiêu thức đó hay không, phải xem người sử dụng là ai. Không thể phủ nhận thằng nhóc Dương Sơ Cửu kia quả thực rất có thiên phú, nhưng sự tích lũy của cậu ta thật sự quá nông cạn, so với Dương Thiên Tượng năm xưa, cậu ta còn không bằng một phần mười của Dương Thiên Tượng kia, Âm Sát Ngũ Lôi lúc này không có cơ hội chiến thắng! Nhưng vi sư tin rằng trên người quân cờ mà Dương Thiên Tượng để lại nhất định có biến số! Nếu không có biến số thì không phải là quân cờ của Dương Thiên Tượng rồi!"

Mặc Chi khẽ hỏi: "Không phải sư phụ luôn căm ghét Dương Thiên Tượng sao? Sao nghe có vẻ sư phụ sùng bái ông ta vậy?"

Mặc Chi vừa nói hết câu, trường khí quanh người Mặc Thánh bùng phát, Mặc Chi lập tức quỳ xuống đất, không thể đứng dậy.

"Sùng bái? Ông già thối đó có cái gì đáng để ta sùng bái?"

"Sư phụ nguôi giận, đồ nhi lỡ lời!" Mặc Chi lập tức xin lỗi.

Mặc Thánh hừ lạnh, không nói thêm gì nữa.

Trên sân, tôi quả thực đã đến giới hạn.

Đừng nói là trong trạng thái này, tôi gần như không thể sử dụng Đao Cương Hủy Diệt, cho dù có sử dụng, tôi vẫn có thể nhận ra mình căn bản không phải là đối thủ của Tần Liệt.

Thấy tình trạng của tôi, Tần Liệt hỏi: "Người anh em Sơ Cửu, không sao chứ? Chiêu này ta sẽ không phóng thích ra, chỉ cần cậu bây giờ nhận thua, trận chiến của chúng ta sẽ kết thúc tại đây!"

Nhận thua?

Nếu nhận thua, tôi sẽ không có cơ hội bước vào thần mộ Côn Luân nữa!

Nếu không thể vào thần mộ Côn Luân, tôi làm sao tìm được Thanh Họa?

Tôi cắn răng, lần nữa cưỡng ép bộc phát trường khí quanh người, hét lớn: "Trận chiến này, tôi tuyệt đối sẽ không nhận thua!"

Tần Liệt vô cùng bất ngờ: "Người anh em Sơ Cửu, trận chiến giữa chúng ta không cần phải như vậy. Cậu còn trẻ, ta ít nhất đã tu luyện hơn cậu trăm năm, chỉ cần thêm thời gian, thực lực của cậu chắc chắn sẽ vượt qua ta. Hiện tại không cần phải gấp gáp nhất thời."

Tần Liệt đương nhiên không biết lý do tôi tham gia đại hội Thánh Khư.

Thanh Họa ở trong thần mộ Côn Luân, tôi buộc phải đi cứu cô ấy, tôi buộc phải tiếp tục chiến đấu!

Tôi nói: "Người anh em, tôi không nghĩ mình sẽ thua. Anh có thể thử chiêu của anh đi!"

Tần Liệt rất kinh ngạc, bởi vì trường khí của hắn đã hoàn toàn áp chế tôi, trong tình huống như vậy, Tần Liệt cũng có thể nhìn ra tôi đang cố gắng chống đỡ.

Mà ba tuyển thủ còn lại trước đó muốn tấn công tôi đã không chịu nổi sức nóng cháy này, đã trốn ở góc khuất ngất đi.

Tôi bấm pháp quyết, dung hợp sức mạnh Đao Cương Hủy Diệt.

Trường khí quanh người thay đổi, nhưng sự thay đổi căn bản không thể đối kháng với sức mạnh trường khí của chiêu Ngũ Dương Đương Không kia.

Đao Cương Hủy Diệt thành hình.

Tôi xông về phía Tần Liệt, tung liên tiếp năm đao.

Tần Liệt khống chế sức mạnh Ngũ Dương Đương Không, lần lượt đánh tan năm đao của tôi, thậm chí sức mạnh Ngũ Dương Đương Không hội tụ trên đao Yểm Nguyệt của hắn chém xuống!

Đao này chém vào hung đao Bách Mặc trong tay tôi!

Hai thanh đao va chạm, lần này, hung đao Bách Mặc không thể chịu đựng được uy lực của đao Yểm Nguyệt, rồng lửa lao xuống, trực tiếp nuốt chửng hư ảnh Cùng Kỳ!

Hung đao Bách Mặc trong tay tôi đứt đoạn!

Tần Liệt lập tức đổi hướng đao Yểm Nguyệt rồng lửa, đao lướt qua bên cạnh người tôi, nhưng trường khí mạnh mẽ trên đó vẫn giáng vào người tôi!

Tôi bị đánh văng từ trên không trung xuống, đập vỡ đá Côn Luân trên đạo trường Thánh Khư phía dưới!

Toàn bộ đạo trường Thánh Khư vì chiêu này đều vỡ nát!

Tôi cứ thế rơi xuống, mãi cho đến tận sâu dưới địa mạch bị phá vỡ, mới coi như dừng lại.

Núi đá vỡ vụn lập tức chôn vùi tôi.

Khoảnh khắc đó, tôi chẳng nhìn thấy gì cả.

Trên phế tích, Tần Liệt lập tức giải trừ công pháp Ngũ Dương Đương Không, tìm kiếm trong phế tích: "Người anh em Sơ Cửu! Trời ạ, sớm biết thế đã không sử dụng chiêu này... Người anh em..."

Hắn lo lắng gọi, phất tay di chuyển những tảng đá vụn vỡ của địa mạch phía dưới, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của tôi.

Phía dưới sân, Mặc Chi thấy cảnh này, lập tức chạy đến bên ngoài kết giới, nhìn vào trong: "Dương Sơ Cửu, cậu... cậu sẽ không chết chứ?"

Mặc Chi quay đầu nhìn sư phụ mình, không ngờ sư phụ cô ta đã đến phía trên kết giới, nhìn xuống trong phế tích.

"Sư phụ, liệu cậu ấy có còn sống không?"

Mặc Thánh nhìn Mặc Chi, chỉ nói: "Không biết."

Bên kia, ở vị trí của nhà họ Tiêu, gia chủ nhà họ Tiêu – Tiêu Đình - cười lớn: "Ha ha ha... Mấy người thấy chưa? Thằng nhóc Mặc Sơ Cửu đó tự làm tự chịu, cậu ta dám làm tổn thương con trai ta, cuối cùng cũng có báo ứng. Đây này, báo ứng đến rồi, chiêu vừa rồi của Tần Liệt, cậu ta chết chắc rồi. Ha ha ha..."

Trưởng lão nhà họ Tiêu cũng lập tức phụ họa: "Đúng vậy thằng nhóc đó, chết đáng đời! Tần Liệt đó không ra sao, nhưng ra tay lại rất độc ác!"

Đột nhiên, mọi người cảm nhận được một luồng uy áp mạnh mẽ.

Tiêu Đình và những người khác quay đầu, liền thấy Mặc Thánh đã ở bên cạnh bọn họ.

Mặc Thánh lạnh lùng nói: "Tiêu Đình, có thể ngậm cái miệng thối của ông lại không?"

Tiêu Đình đập một cái vào bàn, đứng lên: "Mặc Thánh, sao hả, đệ tử của núi Mặc Thần thua rồi, ông muốn đến giết người hả!"

Lại có một cái tát từ trên không trung tát vào mặt Tiêu Đình kia, Tiêu Đình lảo đảo một cái, ngã xuống đất.

Giọng nói của Hắc tôn giả truyền đến: "Tiêu Đình, con chó nhà ông đừng có sủa loạn nữa, bản tôn thấy ồn ào quá!"

Tiêu Đình đương nhiên sợ Hắc tôn giả, lập tức ngoan ngoãn lại.

Mặc Thánh hừ lạnh, quay về vị trí của mình.

Ông ta nhìn xuống dưới phế tích, bấm pháp quyết, cố gắng tìm kiếm khí tức của tôi.

Tuy nhiên, tìm kiếm một lúc cũng không tìm thấy khí tức người sống.

Mặc Chi đi đến bên cạnh Mặc Thánh, hỏi: "Sư phụ, thế nào rồi?"

Mặc Thánh nói: "Haizz... xem ra ta không nên vội vàng tổ chức cái đại hội Thánh Khư này! Thằng nhóc đó nếu có thể trưởng thành thêm vài năm, Tần Liệt chắc chắn không phải là đối thủ của cậu ta!"

Mặc Chi cũng nhận ra sự thay đổi thái độ của sư phụ đối với tôi, chỉ là lúc này tôi sinh tử khó lường, Mặc Chi lo lắng không thôi.

Bên kia, sắc mặt của Tề Huyền Trần trầm xuống, anh ta biết chiêu Ngũ Dương Đương Không kia quá mạnh.

Khương Yên Nhiên thì hỏi Khương Phượng Miên kia: "Lão tổ, anh Tiểu Cửu không sao chứ?"

Khương Phượng Miên khẳng định: "Cậu ta còn sống, yên tâm đi!"

Trên Thánh Khư Côn Luân, dưới địa mạch.

Tôi nằm trong đống phế tích, cố gắng gạt những tảng đá bên cạnh, tìm kiếm một khe nứt, theo bản năng muốn bò ra ngoài, nhưng đột nhiên cảm thấy hình như có người nào đó đang gọi tôi.

"Lại đây... Này chàng trai trẻ, mau lại đây..."

Chương 884: Tiếng gọi dưới lòng đất

Tôi nằm dưới phế tích đạo trường Thánh Khư, vết thương trên người rất nặng.

Ngũ Dương Đương Không của Tần Liệt quả thực rất lợi hại, với thực lực hiện tại của tôi căn bản không thể chống lại.

Có điều, dưới địa mạch này lại dường như có một giọng nói không ngừng gọi tôi.

"Này chàng trai trẻ, mau lại đây!"

"..."

Tôi lúc này không thể cử động. Tuy nhiên, theo lời mời gọi kia, tôi cảm thấy những tảng đá xung quanh mình hình như có một luồng khí ấm áp kỳ lạ đang từ từ hòa vào cơ thể.

Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận.

Tôi thấy dòng khí này giống hệt với khí tức màu vàng mà tôi đã luyện hóa trước đây.

Trong đá Côn Luân vậy mà cũng ẩn chứa loại khí tức màu vàng này.

Không biết, loại khí tức màu vàng này rốt cuộc là cái gì.

Vì tôi đã từng luyện hóa loại khí tức màu vàng này, nên khí tức màu vàng phát ra từ những tảng đá Côn Luân xung quanh khi đi vào cơ thể tôi, tôi có thể trực tiếp sử dụng.

Hơn nữa cùng lúc đó, vết thương trên người cũng nhanh chóng hồi phục.

Tôi không biết thời gian troi qua bao lâu.

Khoảng chừng mười mấy phút, tôi cảm thấy thương tích trên người đã lành hẳn.

Thông qua những tảng đá Côn Luân kia, tôi hấp thu được nhiều khí tức màu vàng hơn, điều này giúp sức mạnh Sát Thần của tôi tăng lên đáng kể.

Tuy nhiên, giọng nói kia vẫn không ngừng gọi: "Này chàng trai trẻ, mau lại đây..."

Tôi cố gắng siết chặt nắm đấm, dùng sức, trường khí quanh người sôi trào lên, đẩy những tảng đá Côn Luân đang đè lên người tôi ra, xung quanh hình thành một không gian vài mét vuông.

Tuy nhiên, nơi đây vẫn còn ở sâu dưới lòng đất.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ có thể thấy một vết nứt vừa nãy bị Tần Liệt đập nát, ánh sáng gần như không thể chiếu xuống.

Khó mà tưởng tượng được rốt cuộc tôi đã bị đánh rơi xuống sâu đến mức nào.

Xung quanh đã có không gian, tôi liền đứng dậy, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển Thái Cực Đồ, điều hòa nội tức.

Vì khí tức màu vàng giúp kinh mạch xương cốt của tôi đều được hồi phục, vậy nên khi tôi vận chuyển Thái Cực Đồ, tốc độ tiếp nạp khí tức màu vàng liền tăng nhanh!

Khí tức màu vàng nhập vào cơ thể không ngừng lớn mạnh trong Sát Thần.

Sức mạnh của tôi tăng vọt.

Tôi đang nghĩ, đây chính là cơ duyên trong truyền thuyết của Thánh Khư Côn Luân sao?

Tính ra, đây quả thực là cơ duyên, hơn nữa là cơ duyên trùng hợp, nếu không phải trước khi đến thần mộ Côn Luân, tôi bị cú đấm khổng lồ màu vàng kia tấn công, khí tức màu vàng xâm nhập vào cơ thể, tôi cũng không thể luyện hóa khí tức màu vàng, từ đó lại đến đây, hấp thu nó thêm một lần nữa.

Nếu trong cơ thể chưa từng luyện hóa loại khí tức màu vàng này, cho dù đến nơi này, e rằng cũng sẽ không có bất kỳ cảm ứng nào.

Đây chính là lý do vì sao đạo trường Thánh Khư Côn Luân vẫn luôn mở, vô số người đến đây, nhưng toàn bộ Tiên vực Côn Luân lại không có một ai, có thể thực sự đạt được cơ duyên này.

Hai chuyện trước sau tưởng chừng không có liên quan, nhưng đều đang diễn giải thế nào là cơ duyên.

Cơ duyên không phải là thứ bạn liều mạng tranh giành thì nhất định sẽ có được, nhưng có đôi khi nó lại vô tình ở ngay bên cạnh bạn.

Có điều nếu bạn không làm gì cả thì đương nhiên không thể gặp được cơ duyên.

Khí tức màu vàng trên những tảng đá Côn Luân xung quanh đều rót vào cơ thể tôi, ngay lúc này, tôi có thể cảm nhận được sức mạnh bản thân đã tăng lên gấp mấy lần, trong trạng thái như vậy, nói không chừng có thể chiến đấu với Ngũ Dương Đương Không của Tần Liệt kia!

Tuy nhiên, giọng nói ở sâu dưới lòng đất kia vẫn đang gọi tôi.

Khí tức màu vàng là cơ duyên, giọng nói kia liệu có phải cũng là cơ duyên không?

Đã đến tận nơi này rồi, dù thế nào tôi cũng phải đi xuống dưới xem thử.

Tôi giơ tay, bấm pháp quyết, điều động Thổ Sát, ngọn núi đá phía dưới xuất hiện một vết nứt, tôi trực tiếp lao vào trong khe nứt đó!

Giờ phút này, trên đạo trường Thánh Khư Côn Luân, Tần Liệt vẫn còn đang tự trách vì không cẩn thận đã hạ gục tôi.

"Haizz... Khó khăn lắm mới tìm được đối thủ thú vị như cậu, ta lại... Bất cẩn giết cậu rồi... Người anh em Sơ Cửu, xin lỗi, Tần Liệt ta... Có lỗi với cậu."

Tiên sư chủ trì tại hiện trường đi tới, nhìn xuống dưới phế tích dò xét, nhưng không tìm thấy điều gì.

Hắn nhìn Tần Liệt, nói: "Tần Liệt, trấn chiến này đã kết thúc, người chiến thắng cuối cùng là..."

"Khoan đã!" Tần Liệt cắt ngang.

Hắn nhìn người chủ trì, sau đó rút lui khỏi đạo trường Thánh Khư.

"Ta bỏ quyền! Vị trí chiến thắng trận chiến này, Tần Liệt ta nhường cho Mặc Sơ Cửu!"

Người chủ trì sững sờ.

Dù sao thì cơ hội để vào thần mộ Côn Luân vô cùng quý giá, Tần Liệt lại nói bỏ ư?

Ở thần mộ Côn Luân có cơ duyên thành thật đấy!

Người chủ trì vội hỏi: "Tần Liệt, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Tần Liệt muốn trả lời, gia chủ nhà họ Tần đã lớn tiếng quát: "Liệt Nhi, trận chiến này rõ ràng con đã thắng rồi, vì sao con lại bỏ quyền? Hơn nữa, Mặc Sơ Cửu kia có lẽ đã chết, cha biết qua trận chiến này, các con quý trọng lẫn nhau, nhưng nếu cậu ta đã chết, con bỏ cuộc, chẳng phải là làm lợi cho mấy người kia sao?"

Lúc này, mấy vị vừa nãy ngất đi đã tỉnh lại.

Thấy Tần Liệt đứng ngoài sân, tôi thì không thấy đâu, Triệu Đức, Phương Thân và Cổ Thông đều trở nên hưng phấn.

Triệu Đức nói: "Chúng ta... Chúng ta thật sự đợi được cơ hội như vậy sao?"

Phương Thân thì nói: "Đúng vậy!"

Cổ Thông cười đến không ngậm miệng lại được: "Quả nhiên là có công mài sắt có ngày nên kim, ha ha ha... Đến đây nào, tiếp theo ba chúng ta, sẽ tự dựa vào bản lĩnh của mình thôi!"

Cùng lúc đó, dưới lòng đất đạo trường Thánh Khư.

Tôi men theo khe nứt đá kia, không ngừng đi xuống, vừa lao xuống, vừa dùng Ngũ Hành Thổ Sát, phá vỡ khe nứt núi đá phía dưới, cuối cùng, sau khi tôi lao xuống hoảng gần một nghìn mét, phía dưới đột nhiên sáng sủa, xuất hiện một hang núi vô cùng lớn!.

Hang núi này nhìn qua giống như hình thành tự nhiên, nhưng hình như cũng có dấu vết bị cao thủ mở.

Tôi đáp xuống một bậc đá.

Nhìn kỹ, tôi phát hiện phía trước, cũng chính là ngay bên dưới đạo trường Thánh Khư Côn Luân có một thi thể khô đang ngồi khoanh chân, trên người mặc đạo bào.

Khi tôi nhìn ông ta, mặc dù ông ta đã hoàn toàn khô héo, hốc mắt lõm sâu, nhưng tôi lại cảm thấy ông ta cũng đang nhìn tôi.

Chương 885: Đúng là yêu nghiệt!

"Này chàng trai trẻ, cậu nghĩ không sai, người vừa nãy gọi cậu chính là bần đạo!"

Một giọng nói trống rỗng vô hồn truyền đến từ phía ông cụ.

Tôi trải qua nhiều chuyện rồi, nên việc này không hề khiến tôi quá bất ngờ.

Tôi đi thẳng về phía ông cụ, chào theo lễ của đạo môn.

"Cậu vậy mà cũng là người trong Đạo môn à?"

Tôi trả lời.

"Tôi có một sư phụ là lão thiên sư Long Hổ Sơn, nếu tiền bối cũng là người trong Đạo môn, hẳn đã từng nghe nói đến Long Hổ Sơn ở Viêm Hạ. Nơi đó ở Viêm Hạ chúng tôi là tổ đình Đạo giáo!"

Ông cụ "Ừ" một tiếng: "Đúng vậy, trước khi Viêm Hạ bị hủy diệt, Long Hổ Sơn quả thực đã tồn tại từ lâu. Nói thật, bần đạo cũng xuất thân từ Long Hổ Sơn. Đại kiếp năm đó, Viêm Hạ bị hủy hoại, biến thành phế tích, Long Hổ Sơn cũng không tránh khỏi, bần đạo mới đến tiên vực Côn Luân này tìm kiếm một con đường."

Tôi nhìn ông cụ, hỏi: "Tiền bối đã tìm được con đường đó chưa?"

Ông cụ lắc đầu: "Chưa, nếu tìm được, hồn phách của bần đạo cũng không đến mức bị mắc kẹt ở nơi này. Bần đạo vẫn luôn chờ đợi người hữu duyên."

Nói như vậy, nhân vật năm xưa độ kiếp phi thăng ở Thánh Khư hẳn là đạo sĩ trước mặt, không ai biết ông ta rốt cuộc có độ kiếp thành công hay không.

Bây giờ xem ra, là độ kiếp thất bại rồi.

"Vừa nãy bần đạo cảm nhận trong cơ thể cậu có Thái Cực nội cảnh, nhìn qua khá quen thuộc. Cậu có thể cho bần đạo biết, sư phụ đã dạy cậu chiêu này gọi là gì không?" Lão đạo sĩ hỏi.

Chuyện như thế này, tôi không có gì phải giấu giếm, vì thế trả lời: "Người dạy tôi Thái Cực Đồ là lão thiên sư Long Hổ Sơn ở động thiên Viêm Hạ, tên là Trương Vô Vi!"

"Trương Vô Vi? Cậu chắc chắn?"

Đạo sĩ già đột nhiên trở nên vô cùng kích động, một bóng người màu trắng, bay ra từ trong bộ xương khô kia đến trước mặt tôi.

Tôi không khỏi ngơ ngác.

Đạo sĩ già thấy cách thể hiện của mình có hơi quá, liền cười trừ, nói: "Bần đạo hơi mất bình tĩnh, cậu đừng trách. Bần đạo không ngờ mình đến đây, sau nhiều năm như vậy vẫn còn nghe được tên của sư đệ nên quá kích động, thật không ngờ sau khi Viêm Hạ bị hủy diệt, sư đệ vẫn còn sống. Tốt quá!"

Chính bản thân tôi cũng bất ngờ.

Theo lời đạo sĩ già này nói, ông ta là sư huynh của lão thiên sư sao?

Đạo sĩ già phất tay, cũng tạo ra một Thái Cực Đồ.

Phương pháp vận chuyển Thái Cực Đồ này giống hệt với phương pháp mà tôi sử dụng

"Có thể cho bần đạo xem lại Thái Cực Đồ mà Vô Vi đã dạy cậu không?"

Ánh mắt đạo sĩ sáng rực, khác hẳn so với trạng thái trước đó.

Tôi không do dự, lập tức điều động khí tức bản thân, ngưng tụ thành Thái Cực Đồ trong lòng bàn tay.

Hai Thái Cực Đồ đặt cạnh nhau so sánh, quả thực rất giống, gần như là y hệt.

Lúc này, đạo sĩ già tự giới thiệu: "Chàng trai, bần đạo tên là Trương Vô Vọng. Năm xưa, khi Viêm Hạ bị hủy diệt, Long Hổ Sơn cũng khó tránh khỏi bị liên lụy, sau khi thất lạc với sư đệ Vô Vi, chúng tôi không gặp lại nữa, hôm nay có thể gặp được đệ tử của Vô Vi như gặp người thân!"

Tôi nói: "Đây chính là duyên phận trong cõi u minh."

"Sư bá, ông tìm người hữu duyên là vì chuyện gì?"

Đạo sĩ ngồi xuống bên cạnh, phóng khoáng nói: "Tìm kiếm người hữu duyên, chỉ là để đoạt xá, trùng sinh!"

Tôi ngẩn người.

Tuy nhiên, tôi không hề thấy bất kỳ sự hung hãn nào trên khuôn mặt đạo sĩ già hay ý muốn đoạt xá tôi.

Ông ấy cười khổ: "Chàng trai, nếu là người khác, đến nơi này, bần đạo đã đoạt xá rồi, bởi vì bần đạo còn chưa hoàn thành Đại Đạo của mình, đoạt xá trùng sinh là lựa chọn tốt nhất của bần đạo. Nhưng bây giờ, thôi vậy, đã là trời xanh an bài như thế, để bần đạo gặp được đệ tử của Vô Vi, dù thế nào, bần đạo cũng sẽ không làm cái phép đoạt xá kia."

Nói đến đây, đạo sĩ già giơ tay ấn vào giữa chân mày của mình, kéo ra một luồng khí tức màu vàng, từ trong cơ thể ông ta.

Trông vô cùng đau đớn, nhưng sau khi kéo thứ đó ra, thứ đó ngưng tụ thành một viên châu màu vàng phát sáng, tỏa ra loại khí tức màu vàng kia.

Tôi nghi ngờ: "Sư bá, đây là gì?"

Trương Vô Vọng nói: "Đây là đạo vận mà bần đạo tu hành cả đời, lĩnh ngộ ra. Ban đầu là để đoạt xá, bây giờ, bần đạo tặng nó cho cậu. Cậu tu hành cho tốt, luyện hóa nó, nếu có cơ hội, một ngày nào đó mang theo đạo vận này đi gặp Vô Vi, bần đạo đã mãn nguyện rồi!"

Ông đưa viên đạo vận màu vàng kia cho tôi.

Tôi cầm trong tay, có thể cảm nhận được, sức mạnh ấm áp và nóng cháy trên đó.

Ông nói: "Vận chuyển Thái Cực Đồ, là có thể nạp nó vào trong cơ thể, thử xem!"

Tôi lập tức làm theo.

Quả nhiên, cùng với sự vận chuyển của Thái Cực Đồ, viên châu màu vàng liền hóa thành luồng khí đi vào cơ thể tôi, những luồng khí tức màu vàng vụn vặt đã luyện hóa trước đó cũng hình thành sự dung hợp với loại khí tức màu vàng này.

Khí tức màu vàng dung nhập triệt để vào Sát Thần của tôi.

Chớp mắt, tôi cảm nhận được loại sức mạnh mạnh mẽ đó dường như muốn làm nổ tung cơ thể tôi!

Khí tức quanh người bất ổn, mặt đất xung quanh bắt đầu xuất hiện vết nứt.

Thấy cảnh này, Trương Vô Vọng lập tức đứng lên: "Chàng trai, đạo vận của ta, cậu nuốt trực tiếp luôn hả? Như vậy, sức mạnh của đạo vận e rằng sẽ phản phệ Sát Thần của cậu!"

Trương Vô Vọng vô cùng căng thẳng, thậm chí, nhìn biểu cảm trên khuôn mặt ông, tôi liền nhớ đến lão thiên sư.

Khi ấy, lúc tôi gặp nguy hiểm, lão thiên sư cũng lo lắng cho tôi như vậy.

Tôi nói: "Sư bá, tôi chỉ là làm theo lời ông nói, dẫn luồng khí tức đó vào Thái Cực Đồ, tôi cũng không biết tại sao Sát Thần của mình lại trực tiếp hấp thu đạo vận của ông."

Trương Vô Vọng lập tức nói: "Mau đả tọa xuống, bần đạo giúp cậu áp chế!"

Tôi lập tức làm theo, ngồi xuống đất, bấm quyết, giữ vững Thái Cực Đồ!

Trương Vô Vọng cũng phóng ra Thái Cực Đồ cả mình, áp chế lên người tôi, nhưng ông ta vừa mới ra tay, khí tức màu vàng trên người tôi đã hoàn thành việc dung hợp với Sát Thần.

Trên Sát Thần phát ra ánh sáng vàng.

Sức mạnh của tôi một lần nữa được tăng cường.

Trương Vô Vọng dừng tay, hỏi: "Chàng trai, cậu không sao chứ?"

Tôi đáp: "Hình như tôi đã hoàn thành việc luyện hóa đạo vận của tiền bối rồi."

Trương Vô Vọng vô cùng ngạc nhiên: "Chàng trai, cậu... Đúng là yêu nghiệt."

Ngay sau đó, ông phá lên cười: "Thảo nào dù cậu chưa thực sự bước vào Đạo môn, Vô Vi cũng đã nhận cậu làm đồ đệ. Nếu đổi lại là bần đạo, bần đạo cũng sẽ nhận. Cậu rốt cuộc có lai lịch thế nào hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com