Câu chuyện thứ nhất - Tình đầu thật đẹp nhưng lại tan vỡ.
Xin chào, tôi là Bạch Lang.
Tôi ở đây vì bạn, người lưu giữ những câu chuyện của chính mình.
Tôi là Bạch Lang, chủ quầy bar Thì Thầm. Ở đây, tôi không bán rượu. Tôi bán sự lãng quên, tôi bán những mảnh ký ức. Mỗi giọt nước trong ly đều có thể mua, bán, hoặc lưu giữ một hồi ức
Tình đầu thật đẹp, nhưng lại tan vỡ.
Reng… reng… reng.
Kim đồng hồ vừa chỉ số 9, tiếng chuông cửa đã vang lên. Một cô bé mặc đồng phục học sinh đứng lặng lẽ trước cửa quán. Đôi mắt em sưng húp, dường như đã khóc rất nhiều.
Tôi khẽ lắc đầu, "Nơi này không phù hợp với những người chưa biết buồn. Em về đi."
Cô bé bước vào, giọng nói run rẩy, "Em biết. Em biết chỉ có nơi này mới giúp được em. Làm ơn..."
Tôi thở dài, chỉ vào chiếc ghế đối diện, "Được rồi, em cần gì?"
"Em nghe nói ở đây có thể... lưu giữ hồi ức?"
Tôi đặt một chiếc ly không lên bàn, "Đúng vậy. Hồi ức này sẽ được lưu giữ ở đây, chờ một người cần nó đến lấy."
"Vậy em muốn... lưu giữ toàn bộ hồi ức về mối tình đầu của em."
Tôi chậm rãi pha một loại nước có màu xanh dương dạ quang lấp lánh, "Vậy em không phiền khi kể cho tôi nghe chứ? Khi em kể, tôi sẽ pha cho em thứ phù hợp."
"Không phiền đâu ạ. Em cũng cần một người lắng nghe những điều trong lòng mình."
Cô bé hít một hơi thật sâu, ánh mắt xa xăm.
"Em và người ấy quen nhau rất tình cờ, rồi chúng em trở thành bạn bè. Dù là bạn khác giới, chúng em vẫn thân thiết một cách lạ kỳ. Tình bạn cứ thế lớn dần, vượt qua cả sức tưởng tượng của em. Và rồi, chúng em đã yêu nhau."
"Chúng em đã có những tháng ngày tươi đẹp nhất của tuổi học trò. Dù nắng hay mưa, dù sáng hay chiều, anh ấy luôn đợi em dưới gốc cây gần cổng trường. Chúng em cùng nhau đi trên con đường không dài cũng chẳng ngắn, anh ấy luôn nhắc em cẩn thận nhìn đường mỗi khi qua lộ. Anh ấy rất yêu đá bóng, lúc rảnh rỗi là lại chạy ra sân. Nhưng từ khi yêu nhau, anh ấy không bao giờ để em về một mình. Một chàng trai tuổi thiếu niên mà chấp nhận bỏ qua sở thích của mình để ở bên em... Quả thật, anh ấy là một chàng trai tốt."
Tôi khẽ nhấp môi, ánh mắt có chút tiếc nuối, "Anh ấy tốt như vậy, tại sao em lại muốn quên đi?"
"Chính vì anh ấy quá tốt nên em mới muốn quên."
Cô bé mân mê chiếc ly màu xanh dạ quang, ánh mắt dần ướt lệ, "Tình yêu đó không kéo dài được lâu. Sau gần một năm yêu nhau, anh ấy chủ động nói lời chia tay. 'Anh muốn tập trung vào việc học, không muốn bận tâm vào những thứ khác. Chúng ta dừng lại ở đây đi. Anh biết em sẽ hận anh, nhưng anh chấp nhận...' Cứ thế, chúng em xa nhau."
"Em cố gắng không đối mặt với anh ấy trong một thời gian dài, vì thật ra, em không hề giận. Chỉ là khi nhớ đến những kỷ niệm cũ, em lại buồn và khóc nhiều hơn. Em trốn tránh sự thật rằng chúng em đã chia tay. Không còn ai đợi em về dưới gốc cây kia, không còn ai cùng em đi trên con đường đó, không còn ai nhắc nhở em khi qua lộ. Bây giờ, chàng trai ấy đã tự do, được làm những gì anh ấy muốn. Có lần, em đi sau anh ấy và thấy anh ấy đang nói chuyện, cười đùa với một cô gái khác. Nơi đó, từng là vị trí của em, giờ đã không còn nữa. Em muốn quên đi anh ấy, để không còn đau lòng như bây giờ."
Đến đây, giọng cô bé nghẹn lại, nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt đáng yêu.
Tôi đặt ly nước đã pha sẵn lên bàn. "Được rồi, đừng khóc nữa. Uống đi, nhưng nhớ chỉ uống một phần ba thôi. Ly này tuy không mạnh, nhưng em vẫn còn là học sinh. Uống đi, rồi về nhà ngủ một giấc. Khi thức dậy, em sẽ không nhớ về anh ấy nữa. Nhưng em phải suy nghĩ thật kỹ. Khi đã uống vào, hồi ức này sẽ không thể khôi phục lại."
Cô bé siết chặt ly nước trong tay, những hồi ức về mối tình đầu như một cuộn phim đang tua chậm lại trong đầu. Nhìn lại lần cuối, bao nhiêu nỗi nhớ nhung, kỷ niệm... tất cả sẽ trôi vào lãng quên. Một giọt nước mắt khẽ rơi, em nhắm mắt lại và uống cạn.
"Cảm ơn chị đã giúp em. Tạm biệt."
Tôi gật đầu, "Hãy sống thật tốt."
Khi cánh cửa đóng lại, tôi nhìn xuống bàn. Không biết tự lúc nào, một cuộn phim nhỏ xuất hiện bên cạnh ly nước. Tôi cầm cuộn phim lên, cẩn thận đặt vào một chiếc hộp gỗ. Tôi tin rằng sẽ có một người cần đến nó.
Đã hết giờ mở cửa. Hẹn gặp lại..
Tôi là Bạch Lang.
Màn đêm buông xuống, và một câu chuyện nữa lại khép lại.
Hộp gỗ của tôi đã có thêm một câu chuyện. Mỗi câu chuyện là một phần của cuộc đời, là một mảnh ghép của cảm xúc. Tôi tin rằng, dù là nỗi đau hay niềm vui, chúng đều xứng đáng được trân trọng.
Thì Thầm sẽ vẫn ở đây, lặng lẽ đón những con người mang theo câu chuyện của riêng họ. Tôi sẽ vẫn ở đây, lắng nghe, lưu giữ, và trao lại những gì đã mất.
Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại vào một ngày không xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com