Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tại hiện đại

Sau khi mượn chiếc dù từ sếp Hoàng, tôi quyết định rời khỏi công ty ngay lập tức, trở lại căn hộ thuê của mình, kiểm tra năng lực "Thích khách" có được trong môi trường mà bản thân cảm thấy an toàn nhất.

Tôi sống ở quận khu cũ chưa được cải tạo, đi xe buýt về cũng mất gần một tiếng, ở đó có những ngôi nhà cũ tồi tàn, khác hoàn toàn với không khí cao cấp của những quận mới, nhưng ưu điểm là thuận tiện, hơn nữa giá thuê cũng tương đối rẻ.

Bởi vì hôm nay tôi tan sở đúng giờ, đi tới đi lui cũng không mất quá nhiều thời gian, còn chưa tới sáu giờ, cho dù có trở về khu phố dùng xong bữa tối cũng không quá bảy giờ, phù hợp với thói quen của người hiện đại, nên tôi mới không tìm cái gì ăn ở gần công ty. Tôi mở dù phạch một tiếng rồi đi thẳng đến bến xe buýt.

"Chiếc dù này vừa sặc sỡ lại có tai thỏ, thật sự không hợp với một người đàn ông có thể tàng hình như mình…” Tôi ngẩng đầu lao ra khỏi cổng công ty.

Cuối cùng thì người ở dưới dù che mưa không thể không cúi đầu.

Lúc này mưa to đã hạ được khoảng mười phút, trên mặt đất bắt đầu xuất hiện các vũng nước, nếu là trước đây, nhất định tôi sẽ giẫm phải vũng nước liên tục, khiến giày và ống quần dính đầy nước bẩn và bùn. Nhưng giờ đây, bằng đôi chân khéo léo, quan sát nhạy bén, trực giác chính xác và những bước đi nhẹ nhàng, tôi đã thực sự giữ sạch quần, giày tất dưới trời mưa.

Không hổ là thích khách... Tôi liếc nhìn bến xe buýt gần đó, đang định băng qua làn đường dành cho xe thô xơ thì chợt thấy một người đàn ông đi ngang qua mà không có dù hay áo mưa.

Trong cơn mưa ào ào, tóc anh ta đã ướt sũng, xõa thành từng sợi, quần áo dính sát vào người, nước không ngừng nhỏ giọt chảy xuống.

Hình ảnh của anh ta khá thảm hại, nhưng tư thế của anh ta vẫn rất ung dung, không chạy chút nào, hai tay đút vào túi quần, đi về phía trước như đi dạo.

Lợi hại lợi hại... Bởi vì làn mưa giống như một bức màn, sắc trời âm u, tôi không thể nhìn rõ diện mạo của bên kia, chỉ có thể nhìn thấy anh ta lướt qua trước mặt mình.

Người đàn ông đó không biết có để ý đến ánh mắt của tôi hay không, đột nhiên rút trong túi ra một điếu thuốc, bỏ vào miệng, khẽ lẩm bẩm:

"Đồ con gà."

"..." Tôi dùng tay phải rảnh rỗi ngoáy tai.

Đang nói về ai đấy?

Quên đi, tôi không tranh luận với người bị thần kinh.

Hôm nay tôi đang có tâm trạng tốt.

Tôi phớt lờ người đàn ông kia, đi lên bục chờ xe buýt, đợi xe buýt của mình.

Có vẻ vận may của tôi không tệ, hơn một phút sau, xe buýt số 35 đến.

Rút thẻ xe buýt ra, tôi lao lên trong khi thu lại chiếc dù.

Khi nghe thấy tiếng “tích”, lòng tôi bỗng có chút xúc động.

Nếu thẻ xe buýt cũng có thể được tích hợp trực tiếp vào NFC của điện thoại di động thì sẽ rất tiện lợi...Đi ra ngoài chỉ cần mang theo điện thoại di động, kiểm tra ra vào cổng tàu điện ngầm hay xe buýt đều có thể được giải quyết thông qua điện thoại di động... Nếu khóa cửa được thay thế bằng dấu vân tay, mình thậm chí không cần mang theo chìa khóa bên mình, đây mới gọi là tiện lợi... Tôi vừa tìm một chỗ ngồi, vừa mặc sức tưởng tượng.

Có lẽ là do trời mưa to, hơn nữa đã qua giờ cao điểm, vốn trên xe buýt luôn đông đúc giờ lại có vài chỗ trống.

Thật tiếc khi điều kiện tiên quyết để thay khóa vân tay là phải có nhà riêng... Tưởng tượng của tôi đã bị thực tế lạnh lùng đánh bại.

Ở đô thị quốc tế này, với đồng lương của mình, không biết đến bao giờ mới đủ tiền mua nhà nếu không ăn bám bố mẹ.

Tôi không thể không nghiêm túc nghĩ về cách áp dụng năng lực "Thích khách" để kiếm tiền:

"Nhận nhiệm vụ sát thủ? Không, như vậy là phạm pháp. Mặc dù hiện tại mình chân chính có năng lực thích khách lợi hại, nhưng cũng không đỡ nổi một viên đạn, hơn nữa mình cũng không biết nhận nhiệm vụ ở nơi nào...

“Trộm cắp cũng là phạm pháp, hơn nữa tiền của nhà người ta không phải từ trên cây rơi xuống, trừ phi bắt được quan chức tham nhũng hay gì đó...

"Chân tay khéo léo, nhanh nhẹn, mắt như diều hâu, làm sao có thể kiếm tiền với những thứ này?

"Đi làm bảo vệ?

"Nhưng bảo vệ kiếm được bao nhiêu mỗi tháng?

"Hay là đi nhảy? Với kiểu điều khiển cơ thể này, khi nhảy chắc chắn sẽ rất tốt, sau đó livestream? Nhưng mà, một người như mình, trong *ngũ âm lại thiếu một âm..."

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi cảm thấy có chút uể oải.

Không dễ dàng gì để có một phép màu từ trên trời rơi xuống, nhưng nó lại không thể cải thiện cuộc sống của tôi hay kiếm được nhiều tiền với nó.

Không sao, không sao, ít nhất bệnh cận thị của mình đã được chữa khỏi, đây là một phép màu y học mà mấy chục triệu cũng không mua được... Tôi chậm rãi thở ra, tự nhủ lòng không được tham lam quá nhiều.

Ngay lúc này, tôi chợt thấy hơi ớn lạnh.

Đây không phải là hơi lạnh của điều hòa mà là một loại hơi lạnh xuyên qua da thịt.

Tôi đột ngột quay đầu nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy có một chiếc ghế trống và không có ai ngồi ở đó.

Linh tính mách bảo tôi rằng dường như có một thứ gì đó vô hình ở đó.

Híc, ma? Sau khi mình trở thành thích khách, có thể phát hiện ra ma quỷ? Đầu tiên tôi mở to mắt và quan sát cẩn thận, sau đó thu hồi ánh mắt, giả vờ mình không thấy bất cứ điều gì.

Nếu ma quỷ biết tôi có thể nhìn thấy nó, tôi sẽ đi đời mất!

Thích khách không có khả năng đối phó với ma quỷ!

Người tôi căng lên không kiểm soát, cố giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi bất lực.

Cảm giác ớn lạnh ngày càng mạnh hơn, như thể nó đang đến gần tôi hơn

Tôi nhìn không chớp mắt, nhưng một hình ảnh tưởng tượng xuất hiện trong đầu tôi:

Một dáng người lờ mờ với sắc mặt xanh đen, từng bước tiến lại gần tôi, ghé sát vào tai tôi, thổi khí vào mặt tôi, thử phản ứng của tôi.

Cái lạnh này kéo dài mấy chục giây rồi dần dần yếu đi.

Không lâu sau, xe buýt dừng lại, cửa trước và cửa sau đồng thời mở ra.

Cái lạnh khiến người ta rùng mình theo đó biến mất.

Con ma đó đã đến điểm dừng? Ma quỷ cũng muốn sử dụng xe buýt đi đường? Thật thần kỳ... Tôi thở phào nhẹ nhõm, hiểu rõ thêm về những thay đổi trong cơ thể.

Còn vì sao tôi không ngạc nhiên khi cảm nhận được ma quỷ, đó là vì tôi đã trở thành “Thích khách”, mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Xe buýt đi đi dừng dừng, sau 50 phút thì đến đường Bắc An Khang.

Chỗ tôi thuê ở gần đây.

Vì mưa đã tạnh nên tôi không cần bung dù nữa, trực tiếp xuống xe, đi thẳng đến địa điểm ăn uống mà tôi đã nghĩ ra trên xe buýt:

"Món xào Ngọc Châu".

Có rất nhiều cửa hàng lâu đời với tiêu chuẩn nấu ăn ngon và giá rẻ trong khu phố cũ này, và đây là một trong số đó, nếu không phải vì cơn mưa vừa rồi, thì sẽ có rất nhiều bàn kê ngoài cửa.

Sau khi bước vào cửa hàng nhỏ, tôi tùy ý nhìn xung quanh.

“Ồ…” Tôi mỉm cười đi đến một cái bàn, ngồi đối diện với một nam thanh niên.

Cậu ta chỉ gọi một suất thịt thái sợi xào chua ngọt với cơm trắng, lúc này vừa ăn vừa bấm điện thoại, không quan tâm gì khác, có vẻ rất tập trung.

"Không đi hẹn hò à?" Tôi gõ bàn làm người bên kia giật mình.

Cậu ấy là bạn tốt thời thơ ấu của tôi, Bành Đăng, gần đây cũng đến làm việc ở đô thị quốc tế này, vì tôi giúp tìm một nơi để ở nên chúng tôi sống gần nhau, cùng ở một khu.

“Thời tiết vừa rồi sao chúng tôi có thể hẹn hò được chứ?” Bành Đăng ngẩng đầu liếc nhìn tôi.

Anh không đặt điện thoại xuống, hỏi tiếp:

"Tối nay có chơi vòng loại không?"

"Không rảnh." Hiện tại tôi không muốn chơi game, tôi chỉ muốn thử "Leap of faith".

Bành Đăng cẩn thận kiểm tra tôi trong vài giây:

"Có bạn gái?"

“Tôi cũng hy vọng vậy.” Tôi quay đầu nói với ông chủ: “Một phần thịt bò xào rau, một canh trứng cà chua, một chai coca.”

Khi gặp được chuyện tốt thì nên ăn mừng một chút.
_____________________

*ngũ âm (五音): năm bậc âm giai cổ: cung, thương, giốc, chuỷ, vũ, cũng gọi là hợp, tứ, ất, xích, công.

Muốn tìm hiểu kĩ? ta có google:v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com