Chương 10: Dạy kèm
"Ê Ongsa."
"Đi ăn kem không?"
Tinh đang sắp xếp sách vở, lơ đễnh hỏi Ongsa.
Sau buổi học, học sinh vừa chạy tán loạn trong lớp, vừa chạy tán loạn ngoài hành lang.
Ongsa vội vã cất sách vở vào cặp, không suy xét mà từ chối liền.
"Xin lỗi nhé, nay mình có việc bận mất rồi."
"Ờ...vậy thô..."
Không đợi Tinh nói hết câu, Ongsa đã phóng ra khỏi lớp với tốc độ 30 km/h.
...
"Xin lỗi nhé Ongsa, cậu chờ mình lâu chưa."
Sun bước vào thư viện, nhịp thở vẫn còn chưa kịp bình ổn lại.
"Hội học sinh lại nhờ mình chút việc nên mình phải ở lại chút."
"Không lâu, không lâu." Ongsa xua tay.
"Mình cũng mới tới thôi, thật đó!" (๑•̀ㅁ•́๑)✧
"Được rồi." Sun phì cười, bắt đầu lấy sách vở từ trong cặp ra. "Mình đâu có không tin cậu."
"Vậy chúng ta bắt đầu nhé."
Sun kéo ra chiếc ghế, ngồi xuống bên cạnh Ongsa.
"Ờ...ừm..." Ngồi gần Sun như vậy, Ongsa có chút mất tự nhiên. Cô đành phải quay mặt đi giả vờ lật vở để tránh Sun phát hiện.
Nguyên nhân hai người hẹn nhau ngày hôm nay, xuất phát từ lần đụng mặt tại thư viện ngày hôm trước.
Ngày hôm đó, biết được Ongsa đang tìm sách bổ sung để ôn thi giữa kì, Sun đã đề xuất bản thân phụ đạo cho Ongsa. Vốn dĩ Ongsa muốn từ chối, cô cho rằng như vậy sẽ làm phiền Sun, nhưng vẫn là Sun nói thật hợp lí.
"Mình là lớp trưởng mà, đương nhiên phải quan tâm các thành viên trong lớp rồi."
"Hơn nữa, mình cũng có thể học trong lúc chỉ cậu, không phải sao."
Rất hợp tình hợp lí, Ongsa không còn lời nào để từ chối, mà có lẽ cô cũng không muốn từ chối đến vậy.
...
"Vậy, dạng bài này chỉ cần dùng công thức ở trên là được."
Sun cúi sát vào Ongsa, một tay nàng chống lên ghế của Ongsa, một tay đặt lên vở chỉ điểm cho cô.
"Cậu hiểu chứ?"
"Ừm, Sun giảng dễ hiểu lắm."
Ongsa cong mắt cười, ngẩng đầu lên nhìn Sun.
Không ngờ tới việc Ongsa sẽ bất ngờ ngẩng đầu lên, Sun không kịp né ra một chút, khuôn mặt hai người gần nhau trong gang tấc.
Trong giây phút, không ai nói điều gì, thở cũng không dám thở mạnh.
"A!" Ongsa lại quay đầu nhìn về trang vở.
"M-mình hiểu rồi."
Vội tới mức nói lắp bắp. ( ͡°/// ͡°)
Sun nhìn đôi tai đỏ như máu của Ongsa, từ từ về lại vị trí của mình.
Nếu nói Sun có bao nhiêu tư tâm trong việc này, vậy thì chắc chắn là 100%. Sun đã làm lớp trưởng suốt từ hồi cấp 2, nàng vẫn luôn quan tâm tới mọi người nhưng chắc chắn là không có ai được đối xử nhiệt tình như vậy. Dạo gần đây, hai người luôn không có cơ hội đụng mặt nhau, cũng ít nhắn tin.
Sun phải thừa nhận, nàng có chút nhớ trái đất của nàng. Nếu cơ hội này vừa giúp Sun được ở bên Ongsa, vừa không ảnh hưởng cô ôn bài, vậy Sun đương nhiên phải bắt lấy.
Sun lặng lẽ ngắm khuôn mặt nghiêm túc làm bài của Ongsa, âm thầm đẩy khoé môi lên.
Cậu ấy đáng yêu thật đấy.
...
"Cảm ơn cậu nhé Sun."
Ongsa mệt mỏi duỗi người.
"Nhờ có cậu mình mới làm được nhiều như vậy."
"Thật sao?"
Sun thu dọn sách vở vào cặp, cười với Ongsa.
"Đây là lần đầu tiên mình dạy người khác đó, mình sợ mình làm không tốt."
"Không có đâu!" Ongsa đột nhiên trở nên nghiêm túc. "Cậu dạy dễ hiểu lắm đó!"
Ongsa không dừng một giây để suy nghĩ mà nói liền.
"Cậu giảng dễ hiểu đến mức tớ đã tiêu hoá hết toàn bộ, một chữ cũng không rơi ra."
"Giọng Sun dễ nghe lắm, nếu không phải cậu đang giảng hoá thì có lẽ tớ đã khóc vì xúc động rồi."
"Còn...còn..."
"Phụt-"
Sun phì cười.
"Được rồi Ongsa à, cảm ơn lời khen của cậu nhé."
Thấy Sun cười nhiệt tình như vậy, Ongsa bất giác thấy hơi xấu hổ, cô giả vờ quay mặt đi.
"Mình nói thật đó..."
"Ừm, mình cũng nói thật."
Sun khoác cặp lên vai kéo tay Ongsa.
"Về thôi nào Ongsa."
Ongsa được Sun chở về nhà, hai người cùng ngồi trên chị Sunny.
Ongsa híp híp mắt, tận hưởng làn gió mát làm mái tóc cô bay loạn xạ.
Con đường về nhà hàng ngày mà cô cảm thấy thật xa hôm nay lại cảm giác thật ngắn.
Giá mà thời gian dừng lại ở giây phút này nhỉ...
Ongsa thầm nghĩ.
Kíttt
Cuối cùng, chiếc xe dừng lại trước cửa nhà Ongsa.
"Cảm ơn cậu đã chở mình về nhé."
Ongsa lật đật trèo xuống xe.
"Không có gì đâu~" Sun cười. "Nhà mình gần đây mà."
"Ừm."
Ongsa vẫy tay với biên độ rất nhỏ.
"Vậy...cậu về cẩn thận nhé."
"Tạm biệt." Nói rồi, Sun vặn tay ga tiếp tục đi thẳng.
Sun đã rời đi một lúc, Ongsa vẫn còn đứng ngoài cổng nhìn theo bóng dáng nàng khuất dần, một lúc lâu sau mới nhảy chân sáo quay vào nhà.
"Ây Ongsa."
Tinh, không biết đã ở trước cửa nhà cô từ bao giờ, lớn tiếng gọi. Bên cạnh còn có Charoen vẫy tay với cô.
...
"Vậy là, cậu đang lên kế hoạch tán đổ Sun?"
Tinh khoanh tay trước ngực, đi qua đi lại trước mặt Ongsa.
Ongsa ngồi trên ghế với tư thái của một tội nhân bị tra khảo, lí nhí trả lời Tinh.
"Nói đúng hơn là, chị Alpha và Luna đã lên kế hoạch cho tớ."
"Và cả tôi nữa." Aylin bổ sung lời của Ongsa.
"Cậu hay quá ha. Chuyện như vậy mà lại..."
Tinh gằn giọng.
"...gạt tôi với con quỷ Charoen qua một bên sao."
"Cậu không biết tôi là chuyên gia tình yêu hả?"
"Hèm, hèm." Charoen nhắc nhở Tinh. "Tôi chưa thấy cậu thành công trong tình yêu bao giờ luôn đó."
"Hừm." Tinh liếc xéo nhỏ bạn.
"Tui mặc kệ, dù sao chúng ta cũng là bạn mà, cậu gạt tui qua một bên mà được sao!!"
Ongsa đột nhiên bị cơn cảm động đánh úp, sống mũi cô cay cay.
Thì ra...có nhiều người như vậy, sẵn sàng giúp đỡ cô. Cảm giác có người tận tâm giúp đỡ mình, thật tốt quá.
"Ừm, xin lỗi các cậu nhé."
Ongsa gục đầu xuống để không lộ ra viền mắt đã đỏ lên của mình.
"Vậy nhờ các cậu, giúp mình ở bên Sun nhé."
...
"Ầy...mệt quá."
Ongsa duỗi tay duỗi chân nằm dài trên tấm thảm, cố gắng hấp thu không khí mát lạnh từ mặt đất. Hôm nay là cuối tuần, là một ngày phù hợp với việc nằm dài, theo Ongsa.
"Sao mình không làm gì mà vẫn thấy mệt nhỉ?"
"Ongsa." Bà Aor bước tới, ngao ngán nhìn đứa con đang nằm dài.
"Con cho Latte ăn chưa?"
"Con cho rồi ạ." Ongsa vẫn bất động tại chỗ.
Bà Aor chỉ đành lắc đầu bất lực.
"A." Chú ý tới tiếng động ngoài cổng, bà Aor bước ra cửa. "Vào đi, các cháu, cổng không khoá đâu."
"Ongsa, bạn con tới rồi kìa." Lúc này tông giọng mẹ cô đã trở nên vui vẻ.
"Bạn gì cơ ạ?" Ongsa còn chưa kịp tỉnh táo lại.
"Ôi, Aylin không bảo con sao?"
"Rằng hôm nay bạn con tới ngủ qua đêm."
"Qua đêm...?" Ongsa lẩm bẩm.
"Á!" ( ˶°ㅁ°) !!
"Qua đêm sao!?" Ongsa nói lớn.
"Cháu chào cô ạ."
Trong lúc Ongsa vẫn còn hoảng hốt thì Luna và Sun đã vào tới cửa.
"Chào cháu." Bà Aor cũng rất vui vẻ chào đón.
"Vào nhà đi nào."
Lúc này, Aylin cũng đã chạy xuống phòng khách.
"Phải đó, hôm nay chị con người và con người Sun sẽ ở lại đây."
Aylin vứt lại một câu cho Ongsa tự tiêu hóa rồi dẫn hai người lên lầu.
"Chào Ongsa." Sun đi ngang qua Ongsa, cô còn chưa kịp ngồi thẳng dậy.
"C-chào cậu." Ongsa cười gượng.
...
"Aylin!"
Ongsa kéo theo Aylin chạy ra một góc.
"Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao họ lại tới đây?"
Aylin bình thản trả lời.
"Để làm dọn rác thải vũ trụ cho câu lạc bộ."
"Nên hôm nay họ qua đêm ở đây."
"Sao mình không biết gì hết vậy, các cậu bàn từ khi nào??"
"Đầu tuần này, hôm sinh hoạt câu lạc bộ cô Bambam giao việc đấy."
"Cái gì?" Mắt của Ongsa sắp lòi ra khỏi tròng.
"Lúc cậu đi nặng ấy."
Aylin giải thích.
"Sau đó tôi quên nói với cậu."
Ongsa bất lực nhìn Aylin, trên mặt viết rõ mấy chữ "khổ không thể tả".
"Con người, cậu gấp cái gì chứ."
Aylin vỗ vai Ongsa.
"Đây là cơ hội để cậu ở chung với Sun mà, cậu nhớ kế hoạch chứ."
"Ặc..."
"Tớ..."
"Đừng lo."
"Tôi và chị loài người ở đây là để giúp cậu."
( ̄ー ̄)b
__________________________________
Nhân tiện có ai biết tên thật của Sun ko z :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com