Chương 3: Phanh xe bị cắt mất
QUỶ VƯƠNG ĐẠI NHÂN! EM NGUYỆN Ý LÀM VỢ CỦA ANH!
#3
"- Vy Hân là vợ của tôi! Chưa đến lượt cho phép của tôi thì không ai có thể được tán tỉnh cô ấy!"
Nam sinh kia ngạc nhiên, nhưng anh ta vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, mỉm cười lạnh lùng nhìn anh:
"- Anh và cô ấy còn chưa kết hôn, bằng chứng đâu mà anh nói cô ấy là vợ của anh hả?"
Kiến Ni nhếch môi lên, gương mặt điển trai bắt đầu xuất hiện một nụ cười bí ẩn của ác ma, quay sang cô nắm lấy bàn tay trái của cô, chỉ vào một biểu tượng có in nửa trái tim, chính giữa là đóa hoa tường vi. Xong, anh xoắn tay áo của mình lên, giơ bàn tay phải của mình lên cũng có biểu tượng y hệt như cô. Anh trừng mắt lên nhìn nam sinh kia, cười lạnh:
"- Đây là bằng chứng, tôi đã tự tay làm biểu tượng này để chứng minh rằng Hứa Vy Hân là vợ của tôi!"
Nam sinh kia tức giận, đành cắn răng quay về chỗ ngồi của mình. Cô đưa tay lên lồng ngực khẽ thở dài, rồi quay sang nhìn anh ngạc nhiên hỏi:
"- Biểu tượng này anh đánh dấu trên tay em từ khi nào thế?"
Anh mỉm cười dịu dàng, xoa xoa đầu cô, ghé sát vào tai cô nói nhỏ:
"- Lúc anh bế em đó."
Nghe anh nói một cách tự nhiên như thế, gương mặt cô bắt đầu đỏ ửng lên, quay sang chỗ khác không dám nhìn thẳng vào mặt anh, hỏi nhẹ nhàng:
"- Mà anh biết anh đã chọc giận vào ai rồi không? Cậu ta là nhị thiếu gia của Phong gia - Phong Lưu đó!"
Anh khẽ thở dài, đưa tay lên chống cằm, cầm bút lên xoay đầu bút, chỉ vào cậu ta rồi tự tin nhìn cô nói:
"- Vậy hả? Vậy em biết lúc còn sống anh còn là đại thiếu gia của Kiến gia đây này, hình như là gia tộc anh là nổi tiếng xếp hạng nhất thế giới luôn mà, dù cho anh có chết thì gia tộc vẫn đứng nhất như bình thường thôi mà! Còn cậu ta có là gì đâu mà anh phải sợ!"
Tròng mắt của cô to lên nhìn anh ngạc nhiên, gương mặt khả ái của cô chợt lóe sáng lên ngưỡng mộ khen anh:
"- Hóa ra anh là người giàu hả? Vậy sao lúc nãy ở trên tầng thượng anh không nói cho em biết?"
"- Lúc đó anh chỉ là nhất thời quên mất thôi mà!" - Anh mỉm cười dịu dàng xoa đầu cô.
[ ... ]
Giờ tan học
Anh mỉm cười, cầm cặp cho cô xuống lầu trước sự ngưỡng mộ của biết bao nhiêu học sinh trong trường. Họ cùng đồng loạt nói to:
"- Nam thần/ Nữ thần đã bị giành mất rồi! Thật là tiếc quá đi!"
"- Tài xế của em chưa tới đón em sao?"
Anh hỏi cô với gương mặt lo lắng, sợ rằng nếu tài xế không đến kịp thì cô sẽ xảy ra chuyện.
Cô giơ tay lên che miệng cười trộm, rồi dẫn anh qua chiếc Maserati, chỉ vào chiếc xe đó rồi nhìn anh mỉm cười:
"- Em tự lái xe đến đây mà!"
Đột nhiên, anh cảm thấy chiếc xe của cô có một luồng âm khí cực mạnh phát ra từ trong cái phanh xe của cô. Cô định đi lên xe thì đã bị anh ôm từ phía sau, anh ghé sát vào tai cô nói nhỏ:
"- Em đừng lái xe về nữa, để anh đưa em về nhà!"
Gương mặt cô có chút khó hiểu nhìn anh, hỏi anh nhẹ nhàng:
"- Sao vậy? Đừng có nói với em là xa em, anh sẽ nhớ em nha!"
Anh gõ vào đầu cô một cái thật mạnh, rồi nhẹ nhàng xoa lên trán cô, giải thích với cô:
"- Em ngốc thật đấy, phanh xe của em bị người ta cắt mất rồi mà còn không biết nữa hả? Em có đắc tội với ai không mà bị người ta hãm hại như thế chứ!"
Cô hoảng hốt, nhìn xuống phanh xe của mình thì thật sự đã bị người ta cắt mất, nhìn qua anh mà nước mắt của cô khẽ rơi, khóc nức nở:
"- Em...em biết là...em ngốc, nhưng...nhưng anh cũng không...cần phải gõ vào đầu...em mạnh như thế chứ!"
Nhìn thấy cô khóc, mà trong lòng của anh có chút đau lòng, anh đi tới ôm cô thật chặt vào lòng, khẽ hôn nhẹ lên trán của cô an ủi:
"- Em đừng khóc nữa, anh sai rồi mà! Đi thôi, anh đưa em về nhà!"
Cô ngưng khóc, nhẹ nhàng đưa tay lên lau nước mắt của mình rồi nắm lấy tay anh đi về nhà.
Trên đường về nhà, cô đã tận mắt nhìn thấy những hồn ma đi trên đường, trông bọn chúng rất đáng sợ, gương mặt đầy bê bết máu, lưỡi bọn chúng thật dài trong thật là ghê sợ. Cô nép vào trong lòng anh nói nhỏ:
"- Anh có cách nào đi nhanh hơn không? Nhìn thấy những hồn ma này, trông bọn chúng thật đáng sợ!"
Anh mỉm cười, ôm chặt cô vào lòng bảo cô nhắm mắt của mình lại. Rồi anh bắt đầu xoạt cánh của mình ra, bế cô vào trong lòng, bay trên giữa không trung. Không ngờ, gần đến nơi, cô lại ngủ thiếp đi, anh khẽ thở dài ôm cô đi về nhà. Hứa phu nhân đích thân đi ra mở cửa, nhìn thấy anh ôm cô vào trong lòng mà bà ngạc nhiên. Chưa kịp để Hứa phu nhân hỏi thì anh đã lên tiếng trước:
"- Hứa Vy Hân cô ấy bị người ta cắt mất phanh xe nên cháu đã ôm cô ấy về nhà, mong Hứa phu nhân không phiền ngại ạ!"
Hứa phu nhân cũng đã hiểu rõ được vấn đề. Bà nhìn anh từ trên xuống dưới, thắc mắc hỏi anh:
"- Ừm, cô hiểu rồi! Nhưng mà cháu là..."
Anh tự tin, mỉm cười nhìn Hứa phu nhân trả lời:
"- Cháu là bạn trai của cô ấy ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com