Chương 13: Ngoài ý muốn
Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======
Một trận mưa đến bất thình lình, hai người chỉ có thể tìm tạm sơn động để trú mưa, nhìn trời mưa thế này, chỉ sợ là tối nay cũng phải ngủ tạm trong sơn động một đêm.
Diệp Thần Diệm vặn vặn vắt sạch nước thấm vào áo ngoài ra, ngửa đầu nhìn màn mưa như trút nước ngoài cửa động: " Trời đang trong xanh mà nói mưa liền mưa, không hổ danh là Vân Châu. "
Ở Vân Châu có khí hậu đặc biệt này, kết giới linh lực của tu sĩ không thể ngăn cách được những hiện tượng tự nhiên như mưa gió sấm sét... được, dường như chỉ có những tu sĩ có tu vi cảnh giới cao đã hòa cùng thiên địa mới có thể thoát khỏi sự trói buộc của Vân Châu, còn những tu sĩ Kim Đan như họ này, chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận dầm mưa dãi nắng thôi.
Dư Thanh Đường vừa vươn tay sưởi ấm, vừa trộm nhìn bóng lưng Diệp Thần Diệm —— Tuổi 17-18, thân hình đan xen giữa thiếu niên cùng thanh niên, cơ thể có một tầng cơ bắp mỏng, vòng eo thon săn chắc tràn đầy lực lượng.
Trông thật đẹp.
Dư Thanh Đường im lặng thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn mưa.
Ai cũng biết, những trận mưa to như này, đều có tác dụng đặc biệt của nó.
Như lúc này đây, chính là để nam nữ chính vừa cùng nhau vượt qua hoạn nạn ở chung một sơn động, là tiết điểm hợp lý để thúc đẩy gia tăng tình cảm.
Không thể viết quá rõ ràng, nhưng có thể âm thầm ám chỉ.
Lúc này dù cho Dư Thanh Đường vẫn đang nhìn màn mưa tí tách bên ngoài, nhưng cả đầu óc đều là gì mà " Mưa rền gió dữ ", " Suốt đêm không nghỉ ".
Những từ ngữ thuần khiết lại có hàm nghĩa không thuần khiết.
Dư Thanh Đường duỗi tay che mắt lại, khi tu tiên sẽ đạt được buff tăng cường trí nhớ, gặp qua là không thể quên được đáng chết này, ở loại thời điểm này chỉ sẽ làm người cảm thấy cực kỳ không cần thiết.
Y dùng nhánh cây chọc chọc đống lửa, thật đúng là ngại chết đi được.
Diệp Thần Diệm quay đầu lại, nhìn thấy trên trán Dư Thanh Đường có vài sợi tóc ướt, bọt nước chảy dọc theo gương mặt xuống dưới, rồi hoàn toàn đi vào trong cổ áo. Ánh lửa ấm áp chiếu sáng khuôn mặt y, để khuôn mặt thanh lãnh lộ ra vài phần mị hoặc.
Diệp Thần Diệm dựa người vào cửa động, ánh mắt không chút che giấu chầm chậm đảo qua từng tấc một, đến tận khi Dư Thanh Đường ngẩng đầu lên nhìn qua, hắn mới thu liễm lại lộ ra nụ cười ngây thơ trong sáng: " Ta sẽ ra ngoài tra xét xung quanh một chút, nên muội thay quần áo trước đi, đừng để bị cảm lạnh. "
" Được. "
Bên ngoài mưa lớn như vậy, cũng không cần thiết phải tra xét, đây là hắn cố ý chừa ra không gian cho y thay quần áo.
Dịu dàng của Long Ngạo Thiên, là đãi ngộ chỉ có nữ chính mới có.
Thôi, tới đâu hay tới đó vậy, ít nhất là phần lớn thời gian, Diệp Thần Diệm đều khá là đáng tin cậy.
Y xoay người, đưa lưng về phía cửa động, lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ, vừa mới cởi áo ngoài xuống đến bả vai, Diệp Thần Diệm đã đi bỗng quay trở lại: " Phải rồi Thanh Đường...... Xin lỗi! "
Dư Thanh Đường mặt không cảm xúc kéo chặt quần áo lại.
Y rút lại lời lúc nãy, y quên mất là hiện giờ bản thân đang gánh vác suất diễn của Diệu Âm Tiên, cái loại tình tiết ái muội giúp tăng tiến tình cảm này, hẳn là còn rất nhiều mới đúng.
Dư Thanh Đường chậm rãi siết chặt nắm tay, hận không thể cho tên tác giả của quyển sách này hai quyền —— Sảng văn thì cứ viết sảng văn đi, thêm 18+ vào làm quái gì! Thêm 18+ vào làm quái gì!
Ngươi biết ngươi viết ra những cốt truyện chết tiệt này sẽ gây ra thương tổn bao lớn cho người thanh niên bị ép tham dự vào trò khôi hài này sao!
Diệp Thần Diệm vội vã xoay người lại, hai tai đỏ bừng: " Xin lỗi! "
Dư Thanh Đường kéo áo ngoài lên lại, nghiến răng nói: " Không! Sao! "
" Ta sẽ về trễ một chút! " Diệp Thần Diệm đưa lưng về phía y, giọng điệu vội vàng, lại chui đầu vào trong màn mưa.
Chờ đi ra một khoảng xa, hắn mới dần thả chậm bước chân, dáng vẻ ngây thơ thẹn thùng vừa rồi đã không còn nữa.
Diệp Thần Diệm giơ tay, thử khởi động kết giới linh lực, phát hiện quả nhiên là ngăn không được mưa to của Vân Châu, thì cũng từ bỏ, mặc cho nước mưa dừng trên người mình.
Hắn quay đầu lại, nhìn về phía cửa động như ẩn như hiện, ý cười lướt qua nhanh trong ánh mắt: " Kẻ lừa đảo cũng không phải dễ làm. "
......
Vì vụ ngoài ý muốn vừa rồi, lần này Dư Thanh Đường cực kỳ cẩn thận.
Quần áo mới cởi được một nửa, y đã nhanh chóng quay đầu lại, xác nhận ở cửa không có người, mới dám thật sự vội vàng thay xong quần áo.
Sau khi thay đồ xong, Dư Thanh Đường ngồi xổm bên đống lửa, lấy Long Hạc Cầm ra cẩn thận xem xét.
—— Cây đàn này không đúng lắm.
Y nheo mắt, nhẹ nhàng chạm vào dây đàn thăm dò, cảm giác vô cùng thuận buồm xuôi gió, hoàn toàn khác biệt so với trước kia.
Hiện tại Long Hạc Cầm là pháp bảo bản mạng của y, theo lý mà nói, bọn họ hẳn là tâm ý tương thông, Dư Thanh Đường rũ mắt nhìn cây đàn này, sao mà nhìn sao cũng thấy, nó lộ ra một chút...... Nịnh nọt.
Dư Thanh Đường: " ...... "
Nhìn khó chịu quá, y ghét bỏ đặt nó xuống đất.
Long Hạc Cầm dựng thẳng trên không, giống như trước đây bay lơ lửng ở phía sau y.
Nhưng không biết có phải là ảo giác của y không, mà cứ cảm thấy trước đây nó vẫn luôn duy trì một khoảng cách nhất định với y, bây giờ thì nó lại là hận không thể dán sát vào lưng y.
Sư phụ đưa cây đàn này cho y cũng đã nhiều năm rồi, trước đây hai người bọn họ vẫn luôn cứ bằng mặt mà không bằng lòng sống bên nhau như vậy, nhưng sao giờ nó lại...... Tu vi của y thì hiển nhiên là cũng không có tiến bộ gì lớn, biến hóa lớn nhất chỉ có......
Dư Thanh Đường cúi đầu nhìn váy trên người mình, trầm tư suy nghĩ.
Y cũng không muốn phỏng đoán ác ý về một cây đàn như thế, nhưng hiện thực lại khiến y không thể không suy nghĩ nhiều.
" Thanh Đường, muội thay đồ xong chưa? "
Giọng Diệp Thần Diệm truyền vào từ ngoài cửa động.
Dư Thanh Đường lại bất chợt nhớ đến vụ " Ngoài ý muốn " lúc nãy, mặt không cảm xúc xoa xoa vò vò đoàn ký ức này ném vào trong góc, hắng giọng trả lời: " Vào đi. "
Bấy giờ Diệp Thần Diệm mới bước vào trong.
Không biết hắn hái hai viên trái cây từ đâu, mà cả người cứ như là mới được vớt ra từ trong nước, ướt như chuột lột, còn chẳng dám nhìn y.
" Ờ. " Hắn cúi đầu, đưa qua một viên trái cây màu đỏ, " Muội ăn đi, rất ngọt, không có chua đâu. "
Chữ " Chua " này cứ như đang chọc vào nổi đau của Dư Thanh Đường vậy, giờ y chẳng muốn nghe thấy cái chữ " Chua " này chút nào, khóe miệng y co rút, nhưng vẫn cắn răng nhận lấy trái cây.
Diệp Thần Diệm thấy y cầm lấy trái cây, mới thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ nói: " Ta đã kiểm tra một vòng chung quanh đây rồi, không có dấu vết hoạt động của dã thú, chắc là cũng an toàn, nhưng để chắc chắn hơn thì đêm nay ta vẫn sẽ gác đêm. "
Hắn vừa nói, vừa giơ tay cởi quần áo, lộ ra cơ thể tuổi trẻ săn chắc.
Dư Thanh Đường: " ! "
Không phải chứ, nãy mới trải qua một lần rồi mà, sao còn đến nữa vậy!
Y lặng lẽ xê dịch mông, cảm thấy có chút không an toàn —— Nơi này không có nữ chính, hormone nam tính của tên nhóc này không có chỗ phát tiết vẫn là có chút nguy hiểm.
Diệp Thần Diệm thay xong quần áo quay đầu lại, Dư Thanh Đường ngồi nghiêm chỉnh, nhưng đã cách hắn khá xa.
Hắn khẽ nhướng mày, im hơi lặng tiếng kéo gần khoảng cách lại, ngồi xuống bên người y sưởi ấm, hỏi y: " Sao lại lấy đàn ra thế? "
Nói đến đàn, Dư Thanh Đường cũng muốn kiểm chứng một chút phỏng đoán của mình.
Y bỗng nhiên đưa đàn cho Diệp Thần Diệm: " Ngươi đàn thử đi. "
" Ta? " Diệp Thần Diệm bất ngờ, " Ta đâu phải cầm tu, cũng đâu có biết đàn đâu. "
Dư Thanh Đường chỉ là muốn kiểm chứng một chút: " Không sao cả, ngươi đàn đại đi, ra tiếng là được. "
Diệp Thần Diệm không biết y đang nghĩ gì, nhướng mày khó hiểu, nhưng vẫn nghe y duỗi tay đặt lên dây đàn, thử gảy một cái.
Dây đàn rung lên, tiếng đàn vậy mà lại chỉ lộ ra một chút âm rung như thể thà chết chứ không chịu khuất phục.
Sắc mặt Diệp Thần Diệm chợt biến đổi, đột nhiên rụt tay lại: " Uhh! "
Long Hạc Cầm vụt một tiếng từ trên đầu gối Diệp Thần Diệm bay về dán lên lưng Dư Thanh Đường.
Dư Thanh Đường thò lại gần xem hắn: " Làm sao vậy? "
Diệp Thần Diệm chau mày, lắc lắc tay, sắc mặt có chút kỳ quái: " Mọi người đều nói Linh Khí nhất phẩm hiểu tính người nên cũng có tính cách riêng, quả đúng là kỳ quái, cây đàn này...... Hình như đã cắn ta một cái. "
Dư Thanh Đường híp mắt, quả nhiên.
Y mặt không cảm xúc kéo Long Hạc Cầm đang dính sát vào lưng mình xuống.
Giờ y đại khái cũng hiểu rõ rồi.
Thực ra, y cũng không muốn dùng từ " Đáng khinh " này để nói đến một cây đàn, nhưng cây Long Hạc Cầm này, thật đúng là giống hệt với môn phái của y, đều không đáng tin cậy, đúng thật là hoang đường.
—— Nó rõ ràng là háo sắc, thích mỹ nữ! Trong nguyên tác, không chịu nhận Dư Thanh Đường làm chủ, mà quay đầu nhào vào ôm ấp của Diệu Âm Tiên, cũng không phải là vì đã nhìn thấu cốt truyện, bị khí vận của Long Ngạo Thiên hấp dẫn, mà chỉ đơn thuần là vì nó háo sắc, thích mỹ nữ!!!
Dư Thanh Đường xoa xoa mi tâm, hít sâu một hơi, ghét bỏ nhét nó về nhẫn trữ vật.
Diệp Thần Diệm chống cằm, trầm tư nhìn y, cũng không biết đã não bổ ra những gì: " Cây đàn này...... Hình như có lai lịch rất lớn? "
Dư Thanh Đường: " ! "
" Nào có, chỉ là vật truyền thừa của môn phái mà thôi. "
Y ý đồ dùng ánh mắt chân thành lay động đối phương, " Dù bây giờ môn phái của ta nghèo nàn, nhưng tổ tiên cũng từng rất giàu sang khí khái đó. "
Y chỉ kém nói thẳng —— Ta thật sự chỉ là một con cá mặn tu vi kim đan cỏn con, ba ngày tu luyện, hai ngày ăn chơi thôi, không có chỗ nào đặc biệt đâu, ngươi đừng có suy nghĩ vớ vẩn.
Nếu nhất định phải nói chỗ nào đặc biệt, thì chỉ có thể là thân thế thật của y thôi.
" Ồ —— " Diệp Thần Diệm kéo dài giọng, cũng không biết là có tin không nữa, dù sao cũng phối hợp với y dời đi đề tài, chỉ chỉ ra ngoài sơn động, " Xem ra hôm nay chúng ta không đi được rồi, vẫn là nghỉ ngơi sớm thôi. "
" Chỉ là, Thanh Đường muội vẫn luôn ở trong môn phái không ra ngoài, chỉ sợ không có kinh nghiệm nghỉ ngơi nơi hoang dã, nếu ngủ không quen...... "
Dư Thanh Đường lắc lắc đầu, chợt phản ứng lại: " Ngươi gọi ta là gì? "
Bạn đầu thì gọi " Tiên tử ", sau đó là " Dư cô nương ", " Thanh Đường cô nương ", giờ thì trực tiếp gọi " Thanh Đường ", tên nhóc này, bản lĩnh được nước lấn tới cũng không nhỏ đâu.
Diệp Thần Diệm liếc qua liếc lại: " Thì...... Gọi tên mà. "
Hắn quay mặt đi, cúi đầu chọc chọc đống lửa, " Nếu muội không thích, thì ta không gọi nữa, vẫn gọi muội là tiên tử cũng được. "
Dư Thanh Đường: " ...... "
Nam tử hán đại trượng phu, y đương nhiên cũng không thích bị người gọi là tiên tử.
Dư Thanh Đường sờ sờ mũi, " Cũng không phải, ngươi cứ gọi Dư cô nương là được rồi. "
Nếu có thể gọi là Dư công tử thì càng tốt.
Diệp Thần Diệm quay đầu lại nhìn y, muốn cò kè mặc cả: " Thanh Đường cô nương. "
Dư Thanh Đường im lặng cùng hắn đối diện một lúc, thở dài chịu thua: " ...... Thôi cũng được. "
Miễn cưỡng cũng coi như là hai bên đều đã thối lui một bước.
Dư Thanh Đường ngáp một cái: " Ài, ngủ đi. "
Cả ngày hôm nay y mệt tâm lắm rồi.
" Muội ngủ đi. " Diệp Thần Diệm khoanh chân lại, " Bình thường ta đều không ngủ, vẫn luôn tu luyện, lần này cũng thế, sẵn gác đêm luôn. "
Tư thế chuẩn bị nằm xuống của Dư Thanh Đường cứng đờ, hình như đúng là có một giả thiết như thế, Long Ngạo Thiên không ngủ, cả đêm đều ngồi tu luyện minh tưởng.
Đáng giận, bị cuốn tới rồi.
Dư Thanh Đường bỗng nhiên lại ngồi thẳng dậy: " Vậy ta cũng tu luyện. "
Diệp Thần Diệm khẽ nhướng mày: " Thanh Đường cô nương không mệt sao? "
" Không sao! Sẵn ta luyện một chút tâm pháp Diệu Âm Tiên cho ta luôn. " Dư Thanh Đường lập tức bị khơi dậy ý chí chiến đấu, tham vọng muốn đuổi kịp bước chân Long Ngạo Thiên, cũng theo hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện.
Diệp Thần Diệm híp híp mắt, cảnh giác nhìn y một cái —— Lúc tu giả tu luyện là thời điểm yếu ớt nhất, cũng dễ dàng động thủ nhất, chẳng lẽ......
Hắn vừa bảo trì cảnh giới, cũng vừa tiến vào trạng thái tử luyện minh tưởng.
Một canh giờ sau, tiếng sột sột soạt soạt nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy truyền vào tai Diệp Thần Diệm, hắn khẽ nhướng mày, trong lòng chắc chắn —— Y quả nhiên có động tác nhỏ, muốn động thủ rồi.
Hắn lặng yên mở mắt, im lặng nhìn qua —— Dư Thanh Đường ngã nằm dưới đất, đang nhe răng trợn mắt đấm đấm chân mình.
Bốn mắt nhìn nhau, Dư Thanh Đường lộn người ngay tại chỗ, chật vật đổi sang tư thế ưu nhã hơn, cười gượng ôm lấy chân mình: " ...... Chân bị tê. "
Diệp Thần Diệm im lặng một lát rồi nói nhỏ: " ...... Mới có một canh giờ. "
Một canh giờ luôn đó! Chân tê là rất bình thường nhé! Không lẽ các ngươi tu tiên thì khi ngồi xếp bằng sẽ không áp bách mạch máu hả!
Diệp Thần Diệm còn hỏi: " Bình thường muội...... Không tu luyện thời gian dài như vậy à? "
Dư Thanh Đường trầm mặc.
Y lật người, đưa lưng về phía Diệp Thần Diệm: " Ngủ, ngủ ngon. "
Y không rảnh cãi nhau với Long Ngạo Thiên!
======
Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:
Dư Thanh Đường: Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy qua cọng bún sức chiến đấu bằng 5 à!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com