Chương 132: Thức thời
Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======
" Khụ! " Trong mắt Tưởng thiên sư lóe lên hung quang, dũng mãnh không sợ chết nhào về phía lão Đan Vương.
—— Gã biết cho dù chết trong Luân Hồi Đan, cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến thân thể ông ta ở bên ngoài, nhưng nếu là có thể vây khốn thần thức của ông ta vào Nhiếp Hồn Linh......
Diệp Thần Diệm cầm trường thương ngăn trước người lão Đan Vương, nhưng còn chưa kịp giao thủ với Tưởng thiên sư, toàn bộ thế giới lại rung động lên.
" Không cần hoảng loạn. " Lão Đan Vương ngửa đầu nhìn vết rách trên không trung, " Ta chỉ nói cho mỗi Đỗ Hành biết cách mở ra Luân Hồi Đan từ bên ngoài. "
" Có cách mở ra từ bên ngoài? " Dư Thanh Đường có chút kinh ngạc, " Sớm biết vậy thời điểm chúng ta đến tìm lão Đan Vương liền mang theo cả Đỗ Hành sư huynh! "
" Nào có nhiều sớm biết như vậy. " Thanh Trúc vốn dĩ liền không bị trói chặt, chỉ là làm làm bộ thôi, lúc này đã sấn loạn tránh thoát, vỗ cánh mà bay, " Lúc trước chúng ta cũng đâu biết ông ấy không phải bế quan, mà là bị nhốt vào trong Luân Hồi Đan. "
Lão Đan Vương khe khẽ thở dài: " Chỉ là khi mở ra Luân Hồi Đan từ bên ngoài, sẽ cưỡng chế ném toàn bộ người từ ngoài vào tiểu thế giới trong đan ra hết, rồi sau đó toàn bộ thế giới lại lần nữa trở lại lúc ban đầu, một lần nữa bắt đầu lại. "
Ông tựa hồ có chút tiếc nuối, " Nếu không phải dùng loại ngoại lực này cường ngạnh đánh vỡ, bọn họ sẽ vẫn luôn luân hồi đến tận khi tiểu thế giới trong đan sụp đổ. "
Diệp Thần Diệm: " ...... Giờ không phải là lúc nói này đó. "
" Ta biết được. " Lão Đan Vương giương mắt, " Nếu không phải tình huống khẩn cấp, Đỗ Hành hẳn là cũng sẽ không làm như vậy. "
" Nhưng, vẫn là nhắc nhở chư vị, khi vừa mới trở lại thân thể, nhất định phải cố thủ bản tâm, bằng không sẽ xuất hiện tình trạng ký ức thác loạn ngắn ngủi. "
Thế giới lại lần nữa chấn động, Tưởng thiên sư chưa từ bỏ ý định mà ngẩng đầu lên, nắm chặt Nhiếp Hồn Linh trong tay.
......
Một nén nhang trước.
Bên ngoài Luân Hồi Đan, trong phòng lão Đan Vương.
Dư Thanh Đường còn mặc một thân váy hồng phấn, nghiêng ngã vào trên người Diệp Thần Diệm đang hóa thân thành cự lang, thoạt nhìn ngủ đến rất an tường.
Tiền bối Thanh Trúc thì lại dựa vào bàn lùn, miễn cưỡng duy trì phong phạm cao nhân.
Đối diện bọn họ, lão Đan Vương vẫn duy trì tư thế đả tọa nhập định như cũ, lư hương đầu rồng trước mặt ẩn ẩn phiêu ra đan hương.
Bỗng nhiên, ngoài phòng vang lên một trận ồn ào.
Đỗ Hành vốn trang điểm thành mẫu đơn phú quý hoa hòe lộng lẫy đã bỏ đi ngụy trang, lộ ra diện mạo chân chính đã lâu không thấy.
Tướng mạo hắn nhìn không quá yêu cười, xứng với thân hình đơn bạc cùng khuôn mặt tuấn tú, có vẻ rất phong độ trí thức, như là công tử thanh tuấn nhà ai.
Ở phía sau hắn, Tiêu Thư Sinh cũng không biết dùng biện pháp gì, mà chỉ qua chốc lát như vậy, đã liên lạc được với không ít cũ bộ của lão Đan Vương trong Hỏa Đỉnh Tông.
—— Bọn họ nhiều ít bị chút chèn ép, nhưng mặt ngoài Thiên Nguyên Đan Vương cũng không bất kính với lão Đan Vương, nên dù bọn họ có điều oán hận, cũng không có biểu lộ ra ngoài.
Nhưng những đốm lửa giấu dưới biểu tượng hòa bình này, chỉ cần một chút mồi lửa thôi, thì đã có thể bùng cháy lên với khí thế hừng hực.
" Là ngươi. " Quảng Bạch vốn đang đề phòng cầm lấy loan đao, nhưng nhìn đến người tới, rồi lại buông xuống tay, " Ngươi đã trở lại? "
Đỗ Hành lời ít ý nhiều: " Tới cứu sư phụ. "
Quảng Bạch quay đầu lại nhìn về phía cửa lớn đằng sau: " ...... Sư tôn cũng không lo ngại, chỉ là còn đang bế quan. "
" Không phải. " Đỗ Hành lắc đầu, " Quảng bạch sư huynh, tin ta. "
" Ta muốn cứu ông. "
" Vớ vẩn! " Một vị sư huynh thủ vệ khác khẩn trương lùi lại một bước, " Chưởng môn nói không cho bất kỳ ai tới gần nơi lão Đan Vương bế quan, các ngươi, các ngươi mênh mông cuồn cuộn mà đến như này, là muốn làm cái gì! "
" Đỗ Hành, ngươi đã bị đuổi ra Hỏa Đỉnh Tông, giờ lại đột nhập vào tông môn, thì chúng ta có thể đánh ngươi ra ngoài! "
" Câm miệng. " Quảng Bạch sư huynh chau mày, chỉ nhìn chằm chằm Đỗ Hành, " Ta không mở cửa được, cần phải có chìa khóa, chìa khóa ở trong tay Bát Giác. "
" Ai nha. " Tiêu Thư Sinh ném Bát Giác bị đánh đến mặt mũi bầm dập ra, " Không khéo, chúng ta cũng hỏi hắn, nhưng hắn nói đã làm mất chìa khóa. "
" Mất? " Quảng Bạch không thể tin tưởng mà chau mày, " Sao có thể. "
Tiêu Thư Sinh cười tủm tỉm chỉ chỉ cửa đằng sau hắn: " Không bằng đẩy đẩy thử xem? Nếu là vận khí tốt, nói không chừng được đến lại chẳng phí công phu. "
Quảng Bạch theo bản năng cảm thấy không có khả năng đó, nhưng cũng không từ chối, giơ tay đẩy —— Cánh cửa đằng sau kia, lại thật sự bị đẩy ra không chút trở ngại.
Quảng Bạch: " ...... Cửa này vốn nên có kết giới, phải có chìa khóa mới có thể mở. "
Tiêu Thư Sinh cười một tiếng: " Đại khái là hắn đã để quên chìa khóa ở bên trong. "
" Không thể nào! " Bát Giác theo bản năng phản bác, nhưng lúc đụng phải tầm mắt Tiêu Thư Sinh, lại bỗng nhiên rụt rụt cổ, không dám nói tiếp.
Trên thực tế cũng xác thật không phải gã đã quên chìa khóa.
Chỉ là sợi Thanh Sát Hầu Mao trong nhẫn trữ vật của Diệp Thần Diệm kia, đã vào thời cơ thích hợp, lặng lẽ thuận đi rồi chiếc chìa khóa kia.
—— Chuyện này chắc là chủ nhân của Thanh Sát Hầu Mao cũng không biết.
Đỗ Hành bước nhanh đi lên trước: " Ta muốn đánh thức sư phụ. "
" Ngươi làm được không? " Quảng Bạch nghi ngờ hắn, " Huống hồ ngươi gióng trống khua chiêng như vậy, nếu Thiên Nguyên Đan Vương lại đây, ngươi ta ai cũng ngăn không được ông ấy. "
Đỗ Hành nói ngắn gọn: " Giành giật từng giây. "
" Đỗ huynh ngươi đi giải đan trước đi, ta tới giải thích! " Tiêu Thư Sinh cười tủm tỉm tiếp nhận trọng trách giải thích, không chút nào sợ hãi khí chất không dễ chọc trên người Quảng Bạch sư huynh kia, còn rất tự quen thuộc mà mở miệng nói, " Trước mắt thì trong chúng ta đây không ai có thể đối phó với vị Thiên Nguyên Đan Vương kia, trừ phi lão Đan Vương tỉnh lại. "
" Cho nên, chúng ta chỉ có thể tận lực làm người dẫn Thiên Nguyên Đan Vương đi nơi khác, tốt nhất, còn có thể bị giữ chân ở nơi đó. "
Hắn cười cong mắt, chỉ chỉ hướng kho dược liệu.
Bên kia đang cháy lên.
Thỏ yêu Tuyết Nhan luôn luôn điệu thấp kẹp chặt đuôi giả làm người bôn tẩu kêu gọi: " Cháy rồi! Ai luyện đan nổ lò, tia lửa bay vào kho dược liệu rồi! Trong đó toàn là dược liệu khô, nếu bị thiêu cháy hết thì xong rồi! "
Tuyết Lãnh cũng đi theo hoang mang rối loạn đuổi kịp, còn đột nhiên không kịp phòng ngừa đâm ngã một đệ tử Hỏa Đỉnh Tông đang muốn đi lên dập lửa, gắt gao lôi kéo hắn nói: " Không được! Kho dược liệu còn không phải quan trọng nhất, bảo khố cất chứa đan phương cũng bị cháy! Mau đi dập tắt lửa! "
" Cái gì! " Đệ tử đại kinh thất sắc, " Nơi đó ngoài chưởng môn ra ai cũng đều không thể đi vào, chúng ta cũng không thể...... "
" Thế còn thất thần làm gì, mau đi tìm chưởng môn a! " Tuyết Noãn lôi kéo Đương Quy tới rồi, làm bộ sốt ruột, còn xách ấm trà, làm bộ làm tịch muốn đi dập lửa.
" Trà này có ích lợi gì! " Đương Quy một tay kéo nàng trở về, ánh mắt chớp động, " Đây...... "
Tuyết Noãn tự nhiên không phải thật sự muốn dập lửa, nàng hồng hốc mắt cúi đầu: " Ta quá ngu ngốc, sốt ruột lên liền cái gì cũng làm không tốt. "
" Nhưng lửa này nhìn không giống như là bình thường cháy lên, sư huynh, có thể nào, có thể hay không là có người xấu thừa dịp đại hội đan hỏa trà trộn vào tới? Bọn họ muốn cướp dược liệu sao? "
" Dược liệu? " Đương Quy híp mắt, " Lẻn vào Hoả Đỉnh Tông cướp dược liệu, bọn họ không cần mạng...... "
Hắn giống như là bị Tuyết Noãn nhắc nhở, " Tới Hỏa Đỉnh Tông ta giương oai, chỉ sợ là vì có đồ vật càng đáng giá mạo hiểm hơn. "
Hắn tự tin giơ lên khóe miệng, nói chắc chắn, " Không phải dược liệu! Là đan phương! Đây là kế điệu hổ ly sơn! "
" Ta đi mời sư phụ tiến đến tọa trấn bảo khố, xem trọng đan phương! "
" Cẩn thận chút nhé, Đương Quy sư huynh! " Tuyết Noãn xa xa nhìn hắn, thấy hắn đi xa, sự lo lắng trên mặt cũng dần dần thu liễm lại, hóa thành ý cười, " Tự cho là thông minh. "
Tuyết Lãnh có chút khẩn trương ghé sát vào nàng: " Tuyết Noãn, nơi nơi đều đã loạn lên rồi, thật sự sẽ không có việc gì sao? "
" Sao mà không có việc gì được? " Tuyết Noãn ngẩng đầu, " Ta xem bầu trời Hỏa Đỉnh Tông sắp thay đổi rồi, mà đây mới là cơ hội chúng ta. "
" A? " Tuyết Lãnh ngơ ngác xem nàng.
Tuyết Noãn cười một tiếng: " Nếu ngươi vẫn không rõ, liền nghĩ thế này, giữa vị Đương Quy sư huynh kia, và Tứ Quý Thư Viện Tiêu Sư huynh, ngươi tưởng giúp cái nào? "
Tuyết Lãnh theo bản năng trả lời: " Tất nhiên là Tiêu sư huynh. "
" Vậy đúng rồi. " Tuyết Noãn nheo lại mắt, " Ai tốt với chúng ta, chúng ta liền trả ai ân tình, trừ này ra, mặc kệ Hỏa Đỉnh Tông do ai làm chủ. "
Nàng liếc mắt đệ tử ngoại môn súc ở một bên, cũng không hỗ trợ dập lửa, cười lạnh một tiếng, " Nhưng không chỉ có yêu tộc chúng ta, người cũng như vậy. "
" Đi, nhân lúc đang loạn, chúng ta đi tìm Tuyết Nhiên. "
......
Hỏa Đỉnh Tông bị cháy.
Từ vụ cháy này, toàn bộ tông môn loạn thành một nồi cháo, cũng không biết có bao nhiêu người đã âm thầm nhúng tay vào.
Chỉ sợ đến Tiêu Thư Sinh lúc mới nghĩ ra chủ ý này, cũng chưa nghĩ đến hiệu quả của nó sẽ tốt như vậy.
Nhưng Thiên Nguyên Đan Vương vẫn là phái người tới coi chừng lão Đan Vương.
Tiêu Thư Sinh đứng trước cửa phòng, ngẩng đầu nhìn Quảng Bạch sư huynh bị vài tên tu sĩ Xuất Khiếu đỉnh phong, Hợp Thể sơ kỳ vây công, trên mặt thần sắc ngưng trọng.
Trúc Trung Nữ đứng ở bên người hắn, bình tĩnh mở miệng: " Hắn sắp bại. "
" Hắn cũng chỉ là Hợp Thể sơ kỳ. " Tiêu Thư Sinh thở dài, lắc lắc quạt xếp trong tay, " Có thể chống được đến hiện giờ, đã là tương đương khó lường. "
" Còn không đủ. " Trúc Trung Nữ quay đầu lại nhìn Đỗ Hành, hắn ngồi ngay ngắn trước Luân Hồi Đan, cuồn cuộn không ngừng đưa linh lực vào trong Luân Hồi Đan, mới khó khăn lắm mở ra một đạo cái khe, nhưng cả người đều đã hơi hơi rung động.
Tiêu Thư Sinh quay đầu xem nàng: " Không biết Trúc cô nương...... "
" Ta không thích lo chuyện bao đồng. " Trúc Trung Nữ bình tĩnh thu hồi ánh mắt, " Lúc trước đã thương lượng tốt rồi. "
" Ai. " Tiêu Thư Sinh bay lên, tiếp lấy Quảng Bạch sư huynh đã phun ra một ngụm máu tươi, tránh cho hắn bị ngã, rồi đặt hắn xuống đất.
Hắn đi về trước một bước: " Vậy ta đành phải lên thôi. "
Quảng bạch sư huynh hơi thở hỗn loạn, thở hổn hển hai ngụm, khẽ quát một tiếng: " Đừng xằng bậy! Ngươi mới chỉ Nguyên Anh, sao có thể ngăn được! "
" Chịu thôi, hết cách rồi. " Tiêu Thư Sinh tiếc nuối buông tay, " Hảo thủ dưới trướng Lão Đan Vương cơ hồ đều đã bị điều khỏi Hỏa Đỉnh Tông, hiện giờ ngoài Trúc cô nương, chỉ có ta là tu vi cao nhất. "
Trúc Trung Nữ: " ...... "
Tiêu Thư Sinh cười tủm tỉm đi về trước một bước: " Yên tâm, ta rất tích mệnh, chỉ biết làm hết sức. "
" Ta nơi nào sẽ tưởng làm chuyện cuồng vọng như vượt đại cảnh giới đánh bại bọn họ chứ. "
Hắn mở ra quạt xếp, cười khẽ, " Nhưng vẫn phải ngăn bọn họ lại. "
Giữa không trung chợt có uy áp che trời lấp đất ép xuống, tươi cười trên mặt Tiêu Thư Sinh nháy mắt tiêu thất, nhẹ nhàng " Chậc " một tiếng, " Lần này hỏng rồi. "
Thiên Nguyên Đan Vương chắp tay sau lưng, đứng ở giữa không trung, nhìn mọi người ở dưới như nhìn những con kiến.
" Ông ấy sắp Đại Thừa đi? " Tiêu Thư Sinh dùng quạt xếp cọ cọ trán, thở dài khó xử, " Đại nhân vật như vậy, ta chỉ sợ cản cũng cản không được một chút. "
Thiên Nguyên Đan Vương rũ mắt nhìn chăm chú vào hắn: " Nhóc con của Tứ Quý Thư Viện, ta còn nhớ rõ ngươi. "
" Vô cùng vinh hạnh. " Tiêu Thư Sinh vội vàng khom lưng hành lễ.
" Ngươi tới Hỏa Đỉnh Tông ta hồ nháo, cho dù là Văn Thiên Hạ biết được, cũng hộ không được ngươi. " Trên gương mặt hiền từ của Thiên Nguyên Đan Vương kia xuất hiện một chút tức giận, " Hừ! Tiểu bối vô tri! Tránh ra! "
" Ai nha. " Tiêu Thư Sinh tiếc nuối mà dùng quạt xếp vỗ tay một cái, " Kỳ thật ta cũng không phải riêng tới tìm phiền toái, cũng không biết sao lại thành như này. "
Thiên Nguyên Đan Vương híp mắt xem hắn: " Ta biết đệ tử Tứ Quý Thư Viện xảo lưỡi như hoàng, nhưng ta hiện giờ không muốn nghe ngươi giải thích. "
" Ngươi là đệ tử thân truyền của Văn Thiên Hạ, nếu giờ tránh ra, ta còn có thể xem như ngươi không liên quan đến việc này. "
" Còn có thể như vậy? " Tiêu Thư Sinh cảm thấy ngoài ý muốn.
Trúc Trung Nữ chậm rãi quay đầu xem hắn.
Đối diện với tầm mắt Trúc Trung Nữ, Tiêu Thư Sinh cười rộ lên: " Đừng nhìn ta thế, Trúc cô nương, ngươi biết đến, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, ta luôn luôn là người thông minh. "
Thiên Nguyên Đan Vương hơi hơi gật đầu: " Một khi đã như vậy...... "
" Đáng tiếc. " Tiêu Thư Sinh cười cong mắt, " Ta có mấy vị bằng hữu, chắc là trời sinh không biết thời thế."
" Thiên Nguyên Đan Vương, đệ tử Tứ Quý Thư Viện ta có lòng hiếu kỳ rất nặng, không đạt mục đích thề không bỏ qua. "
Hắn giương mắt, " Ta muốn biết, đại lý chưởng môn của Hỏa Đỉnh Tông, hiện giờ, thực lực như thế nào. "
======
Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:
Tiêu Thư Sinh: Diệp huynh Dư huynh mau tỉnh lại ta sắp chết rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com