Chương 137: Ta nghĩ kỹ rồi
Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======
Nhàn Hạc đạo nhân nhét vào miệng ngụm cơm, trầm mặc mà nhai nhai.
Dư Thanh Đường thò lại gần xem ông: " Sao không nói gì nha? "
Nhàn Hạc đạo nhân phiết miệng, một bộ dáng không quá thống khoái: " Hừ, nói gì đây? Ta biết ngay mà! "
" A? " Dư Thanh Đường tò mò hỏi ônh, " Người biết cái gì? "
" Ta biết! Con xuống núi, thì hơn phân nửa là không về được. " Nhàn Hạc đạo nhân rầm rì, " Bánh bao thịt bị chó ngậm đi rồi, nào còn được trả về chứ. "
Dư Thanh Đường: " ...... "
Trong lúc nhất thời y cũng không biết có cần giúp Diệp Thần Diệm làm sáng tỏ không.
" Đi thôi đi thôi. " Nhàn Hạc đạo nhân nhắm mắt lại vẫy vẫy tay đầy ghét bỏ, " Nếu con đã muốn tự mình chuốc lấy cực khổ thì đi đi thôi, dù sao về sau gặp được phiền toái...... "
Dư Thanh Đường gật đầu phụ họa: " Con hiểu, không cần khai ra mọi người! "
Nhàn Hạc đạo nhân tức giận đến thổi râu trừng mắt: " Ta là một sư phụ không nói nghĩa khí vậy sao! "
Dư Thanh Đường nghẹn cười: " Thế về sau con đi ra ngoài gây chuyện, thì báo tên của người? "
Nhàn Hạc đạo nhân: " ...... "
Ông hắng giọng, thò lại gần hạ giọng nói, " Con cứ nói con đến từ Thiên Âm Tông cách vách. "
Dư Thanh Đường chậm rãi quay đầu xem ông.
" Nhìn ta làm gì! " Nhàn Hạc đạo nhân cũng có chút ngượng ngùng, vẻ mặt nghiêm trang, " Không phải vi sư không che chở con, mà là ta mấy năm gần đây rất ít hành tẩu giang hồ, thanh danh không hiện, con báo ra đi cũng không có lực uy hiếp gì. "
" Mà Thiên Âm Tông cách vách khá khoe khoang, nên con cứ báo tên của bọn họ, dù sao chúng ta 500 năm trước là một nhà. "
Dư Thanh Đường: " ...... "
Người ta hình như không muốn nhận thân thích như bọn họ cho lắm đâu.
Y do dự một chút, vẫn là từ nhẫn trữ vật móc ra bầu rượu đưa cho ông, Nhàn Hạc đạo nhân hồ nghi tiếp nhận bầu rượu, ghé sát vào ngửi ngửi: " Nga nha, rượu ngon a, như là rượu khỉ đặc sản của Nam Châu, lấy từ đâu đó? "
" Người ngửi ra được à? " Dư Thanh Đường có hơi khiếp sợ, " Người trước kia vậy mà lại có thể uống qua thứ tốt như này à? "
" Chậc. " Nhàn Hạc đạo nhân vẻ mặt ghét bỏ xem y, " Sư phụ con ta đây năm đó cũng là mười tám tài nghệ mọi thứ tinh thông, mỹ nam tử phong lưu phóng khoáng hành tẩu thế gian, rượu ngon nào mà chưa uống qua chứ? "
" Nếu không phải nuôi đám không bớt lo các con, ta hiện tại còn không biết đang ở nơi trời đất bao la nào tiêu dao đâu. "
" Vâng vâng vâng. " Lời này Dư Thanh Đường nghe từ nhỏ đến lớn, lúc này cũng phối hợp đi theo gật đầu phụ họa, " Rượu này là hắn biếu người, người cùng sư phụ Thiên Cơ Tử của hắn mỗi người một phần. "
" Nga —— " Nhàn Hạc đạo nhân nheo mắt lại, kéo dài âm điệu, giơ lên bầu rượu trong tay, biểu tình có chút không thoải mái, nhưng vẫn là nhét vào trong lòng ngực, " Lấy cái này hối lộ ta, hừ. "
Dư Thanh Đường cười cong mắt: " Người đoán xem vì sao hắn lại biếu người cái này? "
Nhàn Hạc đạo nhân thấy vẻ tươi cười này của y, liền có dự cảm không lành: " Cái gì? "
" Vô sự hiến ân cần, không trộm cũng cướp! "
Dư Thanh Đường tiến đến bên tai ông, hạ giọng nói: " Ta trước đây có nói sẽ trộm rượu của người cho hắn uống. "
Nhàn Hạc đạo nhân không nói gì nhìn y.
Dư Thanh Đường cười hắc hắc, vỗ vỗ rượu khỉ: " Cái này khẳng định đáng giá hơn những vò rượu trái cây kia của người, bồi thường cho người trước đó, ta đi trộm nga! Không cần dẫn đường đâu, ta biết người nhét dưới đáy giường mà. "
" Con! " Nhàn Hạc đạo nhân run rẩy ngón tay, tức muốn hộc máu, " Con thế này mà là trộm hả! Nào có báo trước một tiếng rồi trộm như thế! Con đây rõ ràng là cướp! Cướp đó! "
Dư Thanh Đường vỗ vỗ mông đứng lên: " Vậy con cướp nhé! "
" Mau cút đi! " Nhàn Hạc đạo nhân muốn dùng bầu rượu ném y, lại không bỏ được, cuối cùng mắt trợn trắng, " Đi rồi thì đừng trở lại nữa! "
Dư Thanh Đường rung đùi đắc ý: " Không được nha, hôm nay con còn ở lại một đêm nữa! "
" Không có chỗ cho con đâu! " Nhàn Hạc đạo nhân hầm hừ mắng hai câu.
Mắt thấy bóng dáng Dư Thanh Đường đã biến mất không thấy, ông mới xoay người, híp mắt nhìn sắc trời, vuốt ve rượu khỉ trong tay, khe khẽ thở dài: " Trưởng thành rồi. "
Ông hừ cười, " Cũng không có gì biến hóa, từ tiểu ngốc tử biến thành tiểu tử ngốc, hắc hắc. "
Ông ngửa đầu uống lên ngụm rượu khỉ, " Ha, vẫn là rượu ngon đủ vị a. "
......
Mãi cho đến đêm, Diệp Thần Diệm cũng chưa gặp lại Dư Thanh Đường.
Sư huynh sư tỷ Biệt Hạc Môn ngay từ đầu còn có chút đề phòng, nhưng sau lại trò chuyện vài câu, không hiểu sao liền xem hắn thành người trong nhà. Mang theo hắn cãi cọ ồn ào đi nhà bếp nấu cơm, còn mỗi người chia hắn một ngụm, làm hắn cũng đi theo ăn chén chân giò trộn cơm.
Diệp Thần Diệm từ chỗ bọn họ nghe được không ít chuyện lúc nhỏ của Dư Thanh Đường, nào là đánh nhau thua lợn rừng khóc lóc tìm sư tỷ giúp đánh trở về, nào là giúp tam sư huynh hỏi tên họ tiên tử rồi thiếu chút nữa bị người ta ôm về nhà......
Là một cuộc sống xuất sắc khác hẳn hoàn toàn hắn trải qua ở Quy Nhất Tông, hắn cũng đã hiểu rõ, vì sao Thanh Đường sẽ lưu luyến với nơi này như vậy.
Sơn Viễn Phong Biệt Hạc Môn, thật giống như những hỗn loạn ngoài kia đều không liên quan đến bọn họ, bọn họ ẩn cư trong núi, lại ở trần thế, giống tiên lại giống người.
Bọn họ thu thập cho hắn một gian phòng, để hắn ở tạm tối nay.
Diệp Thần Diệm nằm trên giường, nhìn nóc nhà, nghĩ không biết lúc này Dư Thanh Đường đã trở lại chưa —— Hắn vừa mới cũng nhớ kỹ vị trí phòng của Dư Thanh Đường, tính toán lát nát sẽ lén đến tìm y.
" Cốc cốc. "
Diệp Thần Diệm ngồi dậy, tò mò bước đến trước cửa sổ phát ra động tĩnh, tay chân nhẹ nhàng mở cửa sổ ra.
Dư Thanh Đường đang lén lút vịn cửa sổ, vẻ mặt cảnh giác nhìn phía sau.
Diệp Thần Diệm ngẩn ra: " Huynh đây là...... "
" Hư —— " Dư Thanh Đường ý bảo hắn tránh ra một chút, động tác thuần thục nhảy cửa sổ tiến vào.
Diệp Thần Diệm buồn cười chỉ chỉ cửa: " Sao không đi cửa? "
" Không thể đi. " Dư Thanh Đường thuần thục trả lời, " Vào đêm, cửa phòng của chúng ta đều có cơ quan, nếu là tùy tiện mở cửa, sẽ bị sư phụ bắt được. "
Diệp Thần Diệm kinh ngạc: " A? "
Dư Thanh Đường cười gượng hai tiếng: " Sợ chúng ta ăn vụng bữa ăn khuya, đặc biệt là sợ không mang theo ông. "
Diệp Thần Diệm trên dưới đánh giá y: " ...... Vậy huynh đây là? "
Dư Thanh Đường nhét vào trong lòng ngực hắn một vò rượu: " Nè. "
Diệp Thần Diệm cúi đầu nhìn, mang theo nghi hoặc mở ra ngửi ngửi: " Mùi trái cây...... Là rượu trái cây? "
" Ừ. " Dư Thanh Đường gật đầu, " Không phải trước đây đã đồng ý với đệ, để đệ nếm thử rượu trái cây sư phụ ta ngâm à! "
" Đó, ta trộm cho đệ đó. "
Diệp Thần Diệm ngẩn ra, nghĩ đến lời nói đùa trước đây, biểu tình cổ quái, nhịn không được hỏi: " Trộm thiệt hả? "
" Cũng không phải, ít nhất có đương sự biết đến. " Dư Thanh Đường ngồi xuống trước bàn, còn mang tới một đĩa đậu phộng, " Đây là thập lục sư tỷ tài trợ. "
" Vốn dĩ ta đã tới sớm rồi, nhưng nửa đường bị bọn họ bắt lấy, ép hỏi những chuyện xảy ra giữa chúng ta suốt một đường này. "
Ánh mắt Diệp Thần Diệm khẽ nhúc nhích, cười một tiếng, cũng theo y ngồi xuống trước bàn, hơi có vẻ mong đợi nhìn y, " Thế...... Huynh nói thế nào? "
Dư Thanh Đường gãi gãi cằm: " Thì, thì nói thật thôi. "
Y vẻ mặt chờ mong đẩy ly của mình qua, " Rót cho ta nữa, ta nếm nếm xem rượu trái cây của sư phụ có vị gì. Bình thường ông bảo bối chúng lắm, một ngụm cũng không cho chúng ta uống. "
Diệp Thần Diệm vừa rót rượu cho y, vừa vẫn mắt trông mong nhìn y: " Nói thật cái gì thế? "
Dư Thanh Đường mơ hồ không rõ nói thầm hai câu: " Chính là, không phải ngũ sư huynh đã về trước sao? "
" Huynh ấy hình như cũng không rõ hai ta rốt cuộc là sao, nên chỉ báo bình an, sau đó nói —— "
Dư Thanh Đường giương mắt xem hắn, " Hai ta thành bằng hữu khá tốt, là huynh đệ tốt. "
Y duỗi tay cùng Diệp Thần Diệm chạm chạm nắm tay, vẻ mặt nghiêm trang nói, " À thì, sống chết có nhau! Đối xử chân thành! "
Diệp Thần Diệm: " ...... "
Hắn cúi đầu nhìn nắm tay Dư Thanh Đường, lại nhìn nhìn nắm tay mình, chậm chậm ngẩng đầu lên.
" Đệ đừng nhìn ta thế. " Dư Thanh Đường bưng ly, trộm giương mắt ngó biểu tình hắn, " Đây cũng không phải là ta nói, là ngũ sư huynh nói. "
" Trách không được. " Diệp Thần Diệm hừ cười một tiếng, " Đại sư tỷ cứ khen ta là người tốt, còn an ủi ta thiên nhai nơi nào không có thảo —— Nga, nàng còn nói nhưng tiểu thảo có ý tứ như huynh đây xác thật không phải tùy tiện là có thể tìm được, nhưng chỉ cần ta nỗ nỗ lực, không chừng có thể đâm đại vận. "
Dư Thanh Đường: " ...... Không liên quan đến ta. "
" Tuy chúng ta một đường xuất sắc một chốc cũng nói không xong, nhưng ta vẫn là tận lực miêu tả thật khách quan và công chính. "
Y khoa tay múa chân một chút, " Hiện tại bọn họ cũng biết hai ta cái kia, dây dây dưa dưa. "
Diệp Thần Diệm uống ngụm rượu, buồn cười, nâng mắt nhìn y: " Ta vừa mới, cũng đi bái phỏng sư phụ huynh. "
" Hả? " Dư Thanh Đường ngoài ý muốn trợn to mắt, " Đệ đi lúc nào? Vừa vặn cùng ta bỏ lỡ? "
" Ừm. " Diệp Thần Diệm khẽ gật đầu, " Cố ý đợi huynh đi rồi mới đi. "
" Ta...... Cả gan đi hỏi tiền bối, xin một thứ. "
Dư Thanh Đường kinh ngạc trợn to mắt: " A? Đệ sẽ không cũng hỏi xin rượu đó chứ?"
" Đương nhiên không phải. " Diệp Thần Diệm nhướng mày, " Ta...... "
Hắn khó được có chút do dự, ánh mắt hơi hơi né tránh, uống lên ngụm rượu, " Ta đi xin lại thư cầu hôn kia. "
Dư Thanh Đường vô thức mở to mắt: " A? "
Diệp Thần Diệm giơ tay, thư cầu hôn màu đỏ kia liền xuất hiện ở trong tay hắn, hắn rũ mắt nhìn, không nhịn được cười lên.
" Lúc trước khi nghĩ ra chủ ý ngốc này, tiểu sư muội còn mắng ta. " Hắn thở dài, " Nàng nói ta lấy loại sự tình này ra đùa giỡn, chờ đến gặp được người ta thật sự yêu, chắc chắn phải chịu khổ. "
Hắn quơ quơ thư mời, nâng mắt nhìn thẳng Dư Thanh Đường, " Ta khi đó không tin, cảm thấy người trong thiên hạ cũng chỉ như thế, nào có ai có thể làm ta yêu đến muốn chết muốn sống chứ, biết vậy chẳng làm? "
Dư Thanh Đường chột dạ chớp chớp mắt, có chút chịu không nỗi ánh mắt hắn, nhỏ giọng nói thầm: " Vẫn là tuổi trẻ a, loại flag này cũng dám tùy tiện lập. "
Diệp Thần Diệm nhìn y, cười một tiếng, dùng ngọn nến trên bàn đốt cháy một góc thư cầu hôn, nhìn nó chậm rãi thiêu cháy.
Dư Thanh Đường vội vàng không kịp chuẩn bị, ngơ ngác nhìn hắn: " A? "
" Đây là giả, mặt trên viết vẫn là Biệt Hạc Môn ' tiểu sư muội ' đâu. " Diệp Thần Diệm cười một tiếng, " Lúc ban đầu hai ta, trời xui đất khiến, đều không thẳng thắn thành khẩn với nhau. "
" Nhưng, đến ngày hôm nay, hẳn là không cần lại lừa nhau nữa. "
Hắn che lại vành tai, ngăn trở vành tai phiếm hồng, " Chờ đến, chờ đến ngày huynh cam tâm tình nguyện, ta lại đi cầu sư phụ cùng chưởng môn, viết ra thư cầu hôn thật sự. "
Ngọn lửa dần dần cháy lên trên, thẳng đến khi nuốt trọn toàn bộ thư, mắt thấy ngọn lửa liền phải đốt đến bàn tay hắn, Dư Thanh Đường trợn to mắt, vội kéo tay hắn ra.
Diệp Thần Diệm ngẩn ra, lộ ra một chút ý cười, trở tay nắm lấy cổ tay của y, thấp giọng nói: " Ta nghĩ kỹ rồi. "
Dư Thanh Đường cứ cảm thấy biểu tình hắn có chút không giống bình thường: " Cái gì? "
Diệp Thần Diệm rũ mắt: " ...... Ta không thể cả đời ngăn đón huynh, không cho huynh về Biệt Hạc Môn. "
" Hơn nữa, ta nhìn khi huynh trở về cười đến vui vẻ như vậy. "
Hắn nắm tay Dư Thanh Đường, nhét vào lòng bàn tay y một khối truyền âm thạch, dùng sức nắm chặt bàn tay y, " Ta chắc là, còn sẽ đi rất nhiều nơi, gặp hào kiệt khắp thiên hạ, sau đó đánh bại bọn họ. "
" Huynh, huynh không cần phải miễn cưỡng bồi ta đi. "
Dư Thanh Đường kinh ngạc trợn to mắt: " Hể? "
Diệp Thần Diệm không nhìn y, ra vẻ tiêu sái mà cười một tiếng: " ...... Có lẽ vốn dĩ liền không nên quá miễn cưỡng huynh. "
" Nếu không phải ta nhiều lần đều có thể trêu chọc vào phiền phức lớn, thì huynh cũng không cần vô cùng lo lắng đâm đầu tu luyện, mà vẫn còn có thể ở lại Biệt Hạc môn trải qua cuộc sống nhàn vân dã hạc. "
" Huynh lưu lại nơi này cũng tốt, miễn cho ta còn phải luôn lo lắng không bảo vệ được cho huynh. "
Dư Thanh Đường biểu tình cổ quái: " Ta...... "
" Nhưng là. " Diệp Thần Diệm bỗng nhiên nâng lên mắt, mắt trông mong nhìn y, " Nhưng ta muốn cùng huynh nói chuyện, thời điểm dùng truyền âm thạch tìm huynh, huynh cũng không được chê ta phiền. "
" Chờ ta trở thành thiên hạ chí tôn, chờ trong thiên hạ không còn nơi để đi, ta lại đến tìm huynh, mang huynh ăn ăn uống uống, du sơn ngoạn thủy, nơi nơi xen vào việc người khác. "
Hắn câu lấy ngón tay Dư Thanh Đường, như là đã đưa ra quyết tâm nào đó, " Được không? "
" Không được. " Dư Thanh Đường chớp chớp mắt trả lời.
" A? " Diệp Thần Diệm lập tức ngơ ngác.
Dư Thanh Đường chỉ vào hắn: " Đệ có phải muốn một mình xuống núi ăn vụng không? "
Diệp Thần Diệm trở tay không kịp: " Ta...... "
" Không! Có! Cửa! Nhé! " Dư Thanh Đường nâng cằm lên, " Không được một mình ăn mảnh! "
" Sau đó...... " Dư Thanh Đường đặt hai tay ra sau người, ánh mắt mơ hồ, thanh âm càng ngày càng nhỏ, " Ngọt đắng trong tình yêu gì gì đó, ta cũng có thể miễn cưỡng bồi đệ ăn một chút. "
======
Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:
Dư Thanh Đường: Gác tay liếc trộm, Hắn nghe hiểu nhỉ? Hẳn rất thành thạo mà? Sao lại một mặt không thông minh thế kia a không lẽ không hiểu hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com