Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 191: Ly Cơ

Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn

======

Trung Châu, bên trong nhà ăn của Tứ Quý Thư Viện.

“ Hai cái này, hai cái kia…… ” Xích Diễm Thiên khoanh tay trước ngực chọn món, cuối cùng ngại phiền, dứt khoát nói: “ Thôi, khỏi chọn, mỗi món đều lấy hai cái! ”

“ Ngươi ăn nhiều thế? ” Hắn đã ở lại thư viện được một thời gian, nên cũng quen biết với không ít người, có người bật cười hỏi: “ Sắp bằng sức ăn của Văn viện trưởng rồi đấy. ”

“ Có phải mình ta ăn đâu! ” Xích Diễm Thiên đáp trả rất đường hoàng, “ Cả bốn người lận mà! ”

Mọi người xung quanh hi hi ha ha, cũng chẳng ai ngăn hắn, chỉ nhìn hắn mang theo đồ ăn đủ cho vài người ăn rời khỏi nhà ăn.

Bên ngoài Tứ Quý Thư Viện, Tiêu Thư Sinh phe phẩy quạt xếp dạo bước trên phố, không bao lâu sau trong tay đã nhiều thêm vài món điểm tâm nhỏ.

Có người đi ngang qua chào hỏi, hỏi hắn tình hình gần đây. Hắn lén ngước nhìn bầu trời, hạ giọng nói: “ Ai, khó nói lắm, phỏng chừng là bị nhốt trong Thư Hải Trận lâu quá rồi, nên gần đây tâm trạng cũng cáu kỉnh lắm. ”

Hắn giơ tay lên lắc lắc túi điểm tâm, “ Diệp huynh ra không được, ta đây không phải hỗ trợ sao? ”

“ Cái gì? Hai người bọn họ đương nhiên là ân ái rồi, nhưng tình nhân thì cũng phải có lúc cãi nhau chứ! ”

Tiêu Thư Sinh bày ra một bộ dạng đúng lý hợp tình: “ Huynh đài nhìn là biết chưa trải qua rồi. Có đôi khi chỉ là chọc nhau chơi thôi…… Ai, ta không có công kích ngươi mà! ”

Hắn vẫy tay, không nói thêm gì, thu ánh mắt về, xách túi đồ ăn lảo đảo lắc lư trở về Thư Hải Trận, hội hợp cùng Xích Diễm Thiên.

Trong Thư Hải Trận lúc này còn có hai người, nhưng không phải hai người mà mọi người nghĩ đến, mà là Tử Vân và Thiên Cơ Tử.

Thiên Cơ Tử cười như không cười liếc Tiêu Thư Sinh một cái: “ Ngươi có thể kế thừa y bát của Văn Thiên Hạ được rồi đó, cách lừa người đều y hệt hắn. ”

Rồi ông chỉ vào Xích Diễm Thiên, “ Còn tiểu tử này thì không được, nói dối là chột dạ, cuối cùng vẫn phải nói thật. ”

Nói xong, ông ném một miếng điểm tâm vào miệng, cười: “ May mà chỗ này của chúng ta thực sự có bốn người. ”

Xích Diễm Thiên gãi đầu: “ Tiền bối người biết rồi, còn bắt ta làm cái này. ”

“ Hết cách rồi. ” Thiên Cơ Tử cười híp mắt, “ Chính vì ngươi không biết nói dối nên người khác mới thấy đáng tin hơn. ”

Ông chỉ vào Tiêu Thư Sinh, “ Hắn còn bịa thêm chuyện về hai người bọn họ nữa kìa. ”

Tiêu Thư Sinh khẽ cười: “ Không biết bọn họ ở Quy Khư Hải thế nào rồi. ”

“ Không vội. ” Thiên Cơ Tử ung dung, “ Còn phải chờ thêm một lát nữa —— À, mai nhớ mang cái bánh bao kia cho ta nhé, viện trưởng các ngươi thích ăn, chắc chắn ngon lắm. ”

Tiêu Thư Sinh cười gật đầu: “ Được. ”

……

Lúc này tại Nhạc Châu, trong Quy Khư Hải.

Hắc long chở hai người một đường lặn sâu vào lòng biển, không biết đã bơi bao lâu.

Trên đường đi, Diệp Thần Diệm từng thử mở rèm nước —— Tuy hai người có Tị Thủy Châu nên không bị dòng nước công kích, nhưng lại bị hắc long nhiệt tình chào hỏi vài câu.

Nhờ vậy mà hai người biết được hắn tên Phi Nham, và tộc trưởng hiện tại của bọn họ là một vị long nữ tên Ly Cơ.

Nghe đến cái tên này, Diệp Thần Diệm lập tức thẳng lưng, vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía Dư Thanh Đường.

Dư Thanh Đường còn làm mặt quỷ với hắn: “ Sao, muốn gặp Ly Cơ, khẩn trương à? ”

Diệp Thần Diệm: “ …… ”

Hắn nheo mắt, đưa tay véo má Dư Thanh Đường: “ Phản rồi. ”

Dư Thanh Đường ngơ ngác: “ A? ”

Diệp Thần Diệm nhìn thẳng vào mắt y: “ Người cần khẩn trương không phải ta, mà nên là huynh mới đúng. ”

“ Ân? ” Dư Thanh Đường cố gắng hiểu theo mạch não hắn, chỉ vào mình: “ Ta khẩn trương? Chẳng lẽ khẩn trương sợ đệ bị người khác cướp đi à? ”

Diệp Thần Diệm hừ nhẹ một tiếng, liếc xéo y.

Dư Thanh Đường vẫn chưa hiểu thái độ của hắn ra sao thì hắc long Phi Nham đã xen vào: “ Hai ngươi biết tộc trưởng của ta sao? Một mình nàng chèo chống cả Hải Tộc cũng không dễ dàng, không ít người đến giờ vẫn chỉ gọi nàng là công chúa, chứ không chịu gọi là tộc trưởng, nhưng rõ ràng nàng đã sớm gánh vác trọng trách của Hải Tộc rồi…… ”

Dư Thanh Đường phụ họa gật đầu: “ Thế đúng thật là không dễ dàng. ”

“ Vậy tộc trưởng phái ngươi tới đón bọn ta, chắc vì ngươi rất được nàng tín nhiệm, là thân tín của nàng…… ”

“ A? Là bởi vì ta bơi nhanh nhất thôi. ” Phi Nham đáp liền, sau đó đắc ý hừ hai tiếng, “ Nhưng chắc chắn là tộc trưởng cũng tin tưởng ta rồi. ”

“ Nói sao thì ta cũng là người đầu tiên đổi cách xưng hô, gọi nàng là tộc trưởng mà. ”

Dư Thanh Đường khẽ gật đầu, định hỏi thêm hai câu thì Diệp Thần Diệm kéo y lại, liếc y: “ Sao, hứng thú lắm hả? ”

“ Tại ta chưa từng được gặp long nữ mà. ” Dư Thanh Đường đáp thật thà, trông vô cùng mong chờ, “ Trước đây ở Nam Châu từng thấy Tiểu Long Vương, ngoài cái sừng trên đầu thì trông cũng chẳng khác người thường là mấy. ”

Y chỉ vào hắc long Phi Nham: “ Đây là lần đầu tiên ta thấy nguyên hình của rồng! ”

Phi Nham ngẩng cao đầu ưỡn ngực: “ Lợi hại đi? ”

“ Ngoài Nhạc Châu, tu sĩ lục địa muốn gặp Hải Tộc đâu có dễ, đừng nói chi là Long tộc, vương giả của đại dương. ”

Dư Thanh Đường tò mò hỏi: “ Tu sĩ lục địa? Các ngươi còn chia như vậy à? Vậy chẳng lẽ còn có tu sĩ đại dương sao? ”

“ Có chứ. Có vài tu sĩ Thủy linh căn trời sinh hợp với nước, sẽ bơi xuống biển tu luyện. ” Phi Nham “ Chậc ” một tiếng, “ Còn có vài người thích tu luyện cùng Hải Tộc —— Nói là cùng tu luyện, nhưng thật ra cũng chẳng khác gì bị người bắt đi làm linh sủng là bao! ”

“ Ta thì không tham gia vào mấy chuyện đó, nhưng đám Nhân tộc này cứ luôn đánh chủ ý lên Long tộc của chúng ta, thật là phiền!”

Hắn phun hai luồng nước từ mũi: “ Còn có kẻ muốn cùng tộc trưởng của ta kết thân, muốn nàng gả ra ngoài nữa! Thật không biết xấu hổ! ”

Dư Thanh Đường lập tức gật đầu như người một nhà: “ Thật không biết xấu hổ! ”

Rồi y ghé tai Diệp Thần Diệm, hạ giọng nói: “ Nghe thấy chưa, lát nữa có khi đệ sẽ có cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân đó. ”

Diệp Thần Diệm lại chẳng mấy để tâm, hắn híp mắt nhìn Dư Thanh Đường, nhướng mày: “ Thích rồng như vậy à? ”

“ Rất thích luôn. ” Dư Thanh Đường nghiêm túc đáp, “ Có chút tình cảm đặc biệt. ”

Diệp Thần Diệm liếc qua Phi Nham, hơi ngẩng cằm: “ Ta cũng có thể biến được. ”

Hắn ghé sát bên tai Dư Thanh Đường, hạ giọng nói: “ Lần sau biến cho huynh xem. ”

“ Oa —— ” Dư Thanh Đường tròn mắt, “ Đệ có thể biến hình? Vậy khi giúp ta húc lợn rừng cũng biến thành lợn rừng được không…… ”

“ Không thể. ” Diệp Thần Diệm mặt không cảm xúc dứt khoát từ chối.

“ Ai —— ” Dư Thanh Đường vỗ đùi đầy tiếc nuối: “ Không thú vị. ”

Diệp Thần Diệm: “ …… ”

Hai người đang nói chuyện thì hắc long Phi Nham nhắc nhở: “ Tới nơi rồi! Nhưng giờ đừng vào luôn, để ta dẫn các ngươi nhìn ngắm cảnh sắc Long Cung! ”

Hắn đột ngột vung đuôi, phá sóng lao tới.

Hai người theo quán tính hơi ngửa người ra sau, Dư Thanh Đường tò mò mở to mắt.

Phi nham mang bọn họ xuyên qua một mảnh đáy biển đầy những khối đá lởm chởm. Trước mắt hai người bỗng sáng bừng —— Dưới đáy biển không có ánh đèn, từ đầu đến giờ bọn họ đều chỉ dựa vào ánh lam nhàn nhạt phát ra từ Tị Thủy Châu trong tay để nhìn đường.

Giây phút này, trước mắt bỗng sáng bừng lên, tựa như trở lại dưới ánh mặt trời rực rỡ. Ánh sáng trắng dịu tỏa ra khắp nơi, nhìn kỹ mới phát hiện, hóa ra là từng cụm lớn Dạ Minh Châu phát ra quang mang nhu hòa, chiếu sáng cả đáy biển.

“ Oa —— ” Dư Thanh Đường phát ra một tiếng cảm thán, rồi lập tức nhét tay mình vào tay Diệp Thần Diệm, nghiêm túc dặn dò hắn: “ Giữ chặt ta, không thì ta sợ mình không kiềm được mà nhào đi vớt mất. ”

Diệp Thần Diệm bật cười khẽ, nắm chặt tay y: “ Giữ rồi. ”

Dạ minh châu tỏa sáng rực rỡ chiếu sáng khắp nơi, xung quanh là những bụi san hô đỏ sum suê phủ kín đá ngầm, khiến cả tòa Long Cung rực rỡ vui mắt.

Phong cách kiến trúc của cung điện cũng vô cùng đặc biệt, dựa vào những khối vỏ sò khổng lồ dựng nên, lụa mỏng mềm mại nhẹ nhàng lay động theo từng nhịp sóng, tạo nên cảm giác sinh động kỳ ảo.

Dư Thanh Đường tò mò duỗi tay khẽ chạm vào tấm lụa mỏng đang lướt qua bên người mình. Phi Nham mang theo vài phần kiêu ngạo nói: “ Đây là Giao Nhân Sa, có thể dùng để may y phục, khi mặc vào có thể giúp tránh nước. Dù là phàm nhân, mặc vào thì đi dưới mưa cũng không dính một giọt nước! ”

“ Nga—— ” Dư Thanh Đường nghiêm túc gật đầu, “ Vải chống thấm. ”

“ Ân? ” Phi Nham ngẩn người, “ Còn có cách gọi này à? ”

“ Hẳn là không có, ta nói bừa thôi. ” Dư Thanh Đường gượng cười hai tiếng, nhìn theo Phi Nham đưa bọn họ đi đến trước một cái vỏ sò lớn màu hồng nhạt đang há to miệng ở trung tâm.

Y ngẩng đầu nhìn, khẽ lẩm bẩm: “ Nơi này vốn dĩ phải có bao nhiêu thịt sò a…… ”

“ Rất nhiều. ” Hắc long Phi Nham chép miệng, “ Rất tươi. ”

Dư Thanh Đường lộ ra vẻ mặt hâm mộ.

Diệp Thần Diệm chậm rãi quay đầu lại: “ …… Các ngươi đúng là có tâm tư ghê. ”

“ Khụ. ” Dư Thanh Đường lập tức thu hồi tầm mắt, nghiêm túc: “ Chính sự, chính sự, ta không quên đâu. ”

Y thò đầu nhìn quanh, “ Tộc trưởng các ngươi đâu? ”

“ Ở đây. ” Phi Nham chỉ vào một cái hộp nhỏ đặt trên bàn.

Dư Thanh Đường kinh ngạc trợn to mắt: “ A? Xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại ở…… ”

Phi Nham mở hộp, một bóng dáng mơ hồ xinh đẹp lập tức phiêu dạt hiện ra.

Diệp Thần Diệm nhanh chóng đưa tay bịt miệng Dư Thanh Đường, ngăn y nói tiếp.

Dư Thanh Đường: “ …… ”

Hết hồn à, còn tưởng là Ly Cơ cô nương đang ngủ trong hộp nhỏ đâu.

Y vô tội chớp chớp mắt, rồi nở một nụ cười tươi với bóng dáng mờ ảo kia.

“ Chào hai vị. ” Giọng Ly Cơ trong trẻo, vang lên như tiếng nước róc rách, “ Nếu là bình thường, khi có khách quý từ phương xa đến, dù thế nào cũng phải chuẩn bị rượu ngon, món ngon, kiều nương hiến vũ để chiêu đãi. ”

“ Chỉ là hiện giờ tình hình khá khẩn cấp. ”

Diệp Thần Diệm bình thản: “ Không cần phiền toái như vậy. ”

“ Ừ ừ. ” Dư Thanh Đường gật đầu lia lịa, “ Xong chính sự rồi thì xem múa cũng được. ”

Diệp Thần Diệm quay sang liếc y.

Dư Thanh Đường hơi trợn mắt, “ Là Hải Tộc khiêu vũ đó, biết đâu có mỹ nhân ngư…… ”

Y dừng một chút, đầy mong đợi nhìn Diệp Thần Diệm, “ Hoặc là đệ cũng có thể biến thành mỹ nhân ngư? ”

Diệp Thần Diệm nheo mắt: “ Ta biến thành Thực Nhân Ngư. ”

Hắn hạ giọng uy hiếp: “ Cá lớn nuốt cá bé! ”

Dư Thanh Đường: “ …… ”

Y ngoan ngoãn xoay đầu lại, vẻ mặt chính khí: “ Không cần đâu đồng chí, chúng ta đến đây là vì đại sự thiên hạ. Mấy thứ này chỉ khiến con người ta sa ngã thôi! ”

Ly Cơ khẽ cười, như thấy y thú vị vô cùng: “ Yên tâm. ”

“ Chờ chính sự xong, ngươi đến Quy Khư Hải, ta nhất định sẽ chiêu đãi ngươi thật tốt. ”

Dưới ánh nhìn sắc lẹm của Diệp Thần Diệm, Dư Thanh Đường chột dạ dời ánh mắt đi, không dám đáp lại.

Diệp Thần Diệm duỗi tay khoác vai y, kéo y vào lòng, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm y, mỉm cười hỏi: “ Không từ chối? ”

“ A? ” Dư Thanh Đường liếc hắn một cái, chớp mắt lia lịa, “ Không tốt lắm đâu, đó là tấm lòng của người ta mà —— ”

Y khẽ chọc hắn một cái, “ Ta cũng đâu nói ta đi một mình, phải mang đệ theo chứ. ”

Diệp Thần Diệm hạ giọng thì thầm: “ Ta hỏng thèm. ”

“ Nga. ” Dư Thanh Đường tiếc nuối gật đầu, “ Vậy ta đi một mình. ”

Diệp Thần Diệm lập tức quay phắt lại: “ Huynh! ”

“ Ai! ” Phi Nham bực mình ngắt lời hai người, “ Hai người các ngươi có thể nghe tộc trưởng của ta nói chuyện được không? ”

Dư Thanh Đường lập tức bịt miệng Diệp Thần Diệm: “ Đúng đúng! Không nói nữa, nghe người ta nói. ”

Diệp Thần Diệm: “ …… ”

Ly Cơ cười khẽ: “ Hai vị muốn lấy giới thạch, vốn dĩ chỉ cần đến chỗ ta là được, nhưng Long Cung hiện tại có chút sự cố, không biết hai vị có thể…… ”

“ Vốn Giới Chủ không phải ai cũng có thể đảm nhiệm. ” Phi Nham xen vào, “ Các ngươi phải vượt qua khảo nghiệm của Long Cung ta, vừa hay cứ coi như đây là một vòng của khảo nghiệm. ”

Dư Thanh Đường tò mò hỏi: “ Nếu vượt qua rồi thì những khảo nghiệm khác có thể giảm bớt không? ”

“ Cái này —— ” Phi Nham gãi đầu, nhìn về phía hư ảnh của Ly Cơ.

Ly Cơ khẽ gật đầu: “ Đương nhiên có thể. ”

“ Thật ra ta cũng không tiện ra mặt. Dù sao Tĩnh Thủy Tông và Long Cung cũng có giao tình, gần đây trên phương diện kinh doanh cũng xem như thuận hòa. ”

Nàng khe khẽ thở dài: “ Chỉ là không biết vị thiếu chủ kia xem mấy thoại bản long nữ báo ân từ đâu, mà giờ cứ nhất quyết đòi cưới ta. ”

“ Ta không có chút tình cảm nào với hắn, đã từ chối vài lần nhưng hắn vẫn cứ tiếp tục cầu hôn. Nên ta chỉ có thể nói, ta có trọng trách trong người, tương lai chỉ yêu đại anh hùng đỉnh thiên lập địa, như Giới Chủ vậy, hắn mới chịu tạm dừng. ”

“ Nhưng gần đây không biết hắn làm sao, tu vi tiến triển cực nhanh, đến ta cũng đánh không lại. ” Phi Nham lẩm bẩm.

“ Nếu các ngươi còn không đến, hắn sẽ tìm tộc trưởng làm khảo nghiệm để giành giới thạch! ”

Diệp Thần Diệm nheo mắt: “ …… Chúng ta giúp đỡ. ”

“ Nhưng…… ”

Ly Cơ khẽ cười: “ Yên tâm, dù ngươi trở thành Giới Chủ, ta cũng không ép ngươi cưới ta. ”

“ Chỉ là, nếu ngươi một hai muốn ở rể Long Cung ta, ta cũng có thể suy xét một chút. ”

======

Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:

Diệp Thần Diệm: Thanh Đường Thanh Đường, có người muốn cướp ta.

Dư Thanh Đường: Vậy làm thế nào giờ, hay cứ xem ta là của hồi môn của đệ mà mang theo qua bển đi? Nuôi cơm sao?

Diệp Thần Diệm:……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com