Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Đan văn

Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn

======

" Viên đan này không có dị thường. "

Tứ Quý thư viện có bốn vị viện trưởng cầm kỳ thư họa, hôm nay mang đội chính là viện trưởng thư viện Văn Thiên Hạ, hắn khẽ lắc đầu, " Đan dược này dùng nguyên liệu đặc thù, ta cũng khó có thể nhìn thấu, nhưng ta có thể chắc chắn, nơi này không có huyết nhục. "

Hắn thoạt nhìn tựa như những thư sinh tầm thường nơi thế gian, chỉ là phá lệ tuấn tiếu, nhìn liền biết ngay là một nhà với Tiêu Thư Sinh.

Văn Thiên Hạ nói xong, cười nhìn về phía một vị lão hòa thượng của Đạt Ma Viện: " Hối Minh đại sư nhìn nhìn lại xem? "

" Đạt Ma Viện các ngươi đối thức ăn mặn mẫn cảm nhất, đừng nói là bên trong có huyết nhục thần nữ, chính là có người thả máu yêu thú, thịt sâu khô vào, các ngươi cũng có thể đoán được. "

Hối Minh đại sư dáng người cường tráng, đeo mấy viên Phật châu cực đại nghe vậy xoay người, mắt sáng như đuốc nhìn thẳng viên đan dược kia, giơ tay triệu tới một sợi đan khí khẽ ngửi, trầm giọng nói: " Không có thức ăn mặn. "

Thiên Nguyên Đan Vương cười rộ lên: " Văn viện trưởng bác nghe quảng thức, Hối Minh đại sư phân biệt đúng sai, hai vị đều nói như vậy, tin tưởng các vị cũng có thể đánh mất nghi ngờ rồi đi? "

" Ha hả. " Văn Thiên Hạ ý vị thâm trường lắc lắc cây quạt, " Không phải vậy, ta chỉ là nói viên đan dược trước mắt này không thành vấn đề. "

Hắn chỉ nói một nửa, nhưng cũng đã có không ít người đã nghe ra ngụ ý.

" Nga —— " Đôi mắt Thanh Xà trưởng lão quay tròn, " Ý tứ chính là, dù sao cũng chưa có ai thấy qua diệu ngọc hồng nhan đan chính phẩm, không chừng viên này liền không phải, là tiểu tử kia nói ra hù người. "

Thương Thuật chợt bị người điểm đến sợ tới mức run rẩy, không ngừng lắc đầu lại nói không ra lời nào.

Thanh Xà trưởng lão cười nhẹ một tiếng, duỗi tay vỗ về đầu rắn cự mãng bên cạnh người hù dọa gã: " Tiểu hài nhi, ngươi ngoan ngoãn nói thật, nếu không, tiểu bảo bối nhà ta, thích ăn nhất là tiểu hài tử thích nói dối đó. "

" Ha. " Liệt Dương trưởng lão mắt trợn trắng, " Thanh Xà trưởng lão thật có bản lĩnh lớn mà, chỉ biết hù dọa tiểu hài tử. "

" Các vị, hà tất khó xử một tiểu bối. " Thiên Nguyên Đan Vương cười khổ lắc đầu, " Đây tự nhiên là diệu ngọc hồng nhan đan, Văn viện trưởng nói như vậy...... "

" Ai —— " Văn Thiên Hạ vội xua tay, cười tủm tỉm phủi sạch quan hệ, " Ta chỉ là nói khả năng, khả năng. "

Thiên Cơ Tử bỗng nhiên quay đầu, cười nói: " Lại nói tiếp, Hỏa Đỉnh Tông các ngươi đã có linh đan diệu dược như vậy, thì chắc lão Đan Vương hẳn là cũng không có gì đáng ngại nhỉ? "

Hắn đột ngột xoay chuyển đề tài, vẻ mặt Thiên Nguyên Đan Vương vẫn không biến hóa, khẽ lắc đầu: " Sư huynh đã tri thiên mệnh, hết thảy, toàn xem cơ duyên. "

Ông ta cười khổ một tiếng, " Chư vị đại năng hẳn là đều có thể nghĩ đến, thọ nguyên sắp hết, nhất thời còn xuân, cũng chưa chắc vượt qua được đạo khảm đăng tiên môn kia, dù có diệu ngọc hồng nhan đan, cũng vô lực xoay chuyển đất trời. "

Giữa sân vài vị đại năng không hề tuổi trẻ thần sắc im lặng, sinh ra một chút cảm giác thỏ tử hồ bi.

Thiên Nguyên Đan Vương giơ tay gọi Thương Thuật tới bên người, Thương Thuật run rẩy, cúi đầu không dám nhìn ông ta.

Thiên Nguyên Đan Vương ha hả cười một tiếng: " Nhìn xem trận trượng lớn như này, đều dọa sợ hài tử rồi. "

" Không sao, đứng lên đi, hài tử. Nếu không thẹn với lương tâm, tự nhiên không sợ người có tâm. "

Thanh Trúc xốc xốc mí mắt: " Việc này nhất thời không thể đưa ra định luận. "

" Nhưng có tà tu dùng danh hào Đan Vương giả danh lừa bịp, thì Hỏa Đỉnh Tông cũng nên để tâm một chút, tốt nhất sớm một chút bắt lấy người. "

Thiên Nguyên Đan Vương ha hả cười nói: " Đương nhiên. "

" Thiên Âm tông nếu là tìm được manh mối, nhưng tùy thời tìm Hỏa Đỉnh Tông ta hiệp trợ, Vân Châu Kim Châu liền nhau, vốn nên cùng nhau trông coi. "

Thanh Trúc không hề hé răng, không có hứng thú thu hồi ánh mắt.

Thiên Cơ Tử sờ sờ chòm râu mình biến ra, trầm tư suy nghĩ véo véo ngón tay, không ít người thấy động tác của hắn đều là rùng mình, thần sắc khác nhau.

—— Người này được xưng tính chuyện tẫn thiên hạ, không chừng có thể tính ra chút cái gì.

Thanh Xà trưởng lão xem náo nhiệt không chê to chuyện truy vấn: " Thiên Cơ Tử, ngươi đã tính ra cái gì? "

" Ngô...... " Thiên Cơ Tử đảo mắt quơ quơ đầu, " Thiên cơ không thể tiết lộ. "

Ông nhìn Thiên Nguyên Đan Vương một lúc, rồi cười ha hả thu hồi ánh mắt.

" Thật không thú vị. " Thanh Xà trưởng lão thở dài, " Ngươi đáng ra nên làm bộ tính ra tới đều là hắn làm, rồi xem hắn nói như thế nào mới đúng. "

" Ngô, có đạo lý. " Thiên Cơ Tử cười đến giảo hoạt, " Tiên tử dạy phải, lần sau ta liền làm như vậy. "

Phía sau các môn phái Cửu Châu, Thánh Nữ Mật Tông đầu đội nón cói hơi hơi ghé mắt, lão giả bên cạnh nàng nghiêng tai lắng nghe, rồi sau đó nhẹ nhàng lắc đầu: " Thánh Nữ, ngươi nên xem thiên hạ, không nên chỉ nhìn một góc. "

" Những việc này, tu giả Cửu Châu sẽ tự xử lý, không cần Mật Tông ra tay. "

Thánh Nữ lẳng lặng thu hồi tầm mắt, không hề nói gì nữa.

......

Trong Cổ Học Phủ Cảnh, Diệp Thần Diệm thấy tên của hai người họ trên Phi Tiên Bảng đã bị giấu đi, liền biết Thiên Cơ Tử nghe thấy được lời hắn, lúc này mới quay đầu nói với y: " Muội đi đi. "

Dư Thanh Đường nhìn chằm chằm hắn.

" Nhìn ta làm chi? " Diệp Thần Diệm chớp chớp mắt, chợt nhận ra, giơ lên ngón tay, thần sắc chân thành, " Ta thề, tuyệt không nhìn lén. "

Dư Thanh Đường cúi đầu, từ nhẫn trữ vật lấy ra một sợi dây cột tóc bằng lụa trắng, ngoắc ngoắc ngón tay với hắn: " Ngươi lại đây. "

Diệp Thần Diệm không rõ nguyên do, ngoan ngoãn thò lại gần.

Dư Thanh Đường giơ tay, dùng dây cột tóc bằng lụa trắng che lại đôi mắt hắn, cột một cái nơ con bướm sau đầu hắn, rồi lúc này mới vỗ vỗ tay: " Tốt. "

Diệp Thần Diệm trầm mặc một lát, vươn ra ngón tay câu lấy dây cột tóc, lộ ra một con mắt, bất đắc dĩ nhắc nhở y: " Tiên tử, ta có tay. "

Dư Thanh Đường kéo tay hắn xuống dưới, giúp hắn sửa sang lại dây cột tóc: " Ngươi nếu là muốn xem, ta cũng bó không được ngươi mà. "

Y lời nói thấm thía vỗ vỗ vai Diệp Thần Diệm, " Đây là ta phòng việc ngoài ý muốn, không phải phòng ngươi. "

Y không phải không tin phẩm tính Diệp Thần Diệm, y là không tin cẩu Thiên Đạo này.

Bản thân hắn khẳng định sẽ không muốn nhìn lén, nhưng ai biết cha ruột Thiên Đạo của hắn có thể gây ra chút động tĩnh, khiến hắn " Ngoài ý muốn " thấy đâu.

Bịt kín đôi mắt, nếu thực sự có thời điểm ngoài ý muốn, đây cũng là một đạo phòng tuyến.

Bấy giờ Dư Thanh Đường mới đứng lên: " Ta rất nhanh liền xong, ngươi chờ ta một lát, không được tự mình gỡ ra! "

Y luôn mãi công đạo, " Chờ ta ra tới gỡ cho ngươi. "

" Ừ. " Diệp Thần Diệm chống cằm, bất đắc dĩ đáp ứng, " Đã biết. "

Hắn dựng lên lỗ tai nghe động tĩnh phía sau, Dư Thanh Đường vào sơn động, khép lại cửa động, rồi sau đó bốn phía liền an tĩnh lại.

Hắn chống cằm an tĩnh chờ, bỗng nhiên không hiểu sao cười một tiếng.

......

Dư Thanh Đường rút đi quần áo, chìm vào trong ao linh dịch, mang theo vài phần tò mò cảm thụ linh dịch trong lời đồn này.

Kim Đan trong thân thể y lộng lẫy, phảng phất cửu hạn phùng cam lộ, kích động uống lấy uống để linh dịch, nhưng thế giới tu tiên hiển nhiên không tuần hoàn định luật bảo toàn vật chất và năng lượng, thứ này uống lên nhiều như vậy, không những không có càng uống càng to, ngược lại càng uống càng nhỏ.

—— Nghe nói linh dịch có thể ngưng thật Kim Đan.

Dư Thanh Đường hậu tri hậu giác khẩn trương lên, Kim Đan này của y cơ hồ là bị cốt truyện đẩy đi lên, thủy là thủy chút, nhưng cũng không đến mức vừa ngưng thật, liền ngưng thật không còn đi!

Dư Thanh Đường khẩn trương nhìn Kim Đan của mình súc lại còn cỡ hạt mè viên, sau đó dần dần bành trướng, cuối cùng dừng hình ở kích cỡ hạt đậu phộng.

...... Vốn ban đầu còn lớn cỡ viên socola Ferrero mà

Dư Thanh Đường chột dạ sờ sờ mũi, sau đó cực kỳ tâm đại đã thấy ra —— Không quan hệ, đậu phộng cũng rất lợi hại.

Y đang muốn đứng lên, lại chợt ngẩn ra...... Giống như cảm giác tới.

Y nhắm mắt lại, không quên mặc xong quần áo, Long Hạc Cầm bay ra khỏi nhẫn trữ vật, huyền phù trên đầu gối y.

Dư Thanh Đường thở dài một hơi, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn dây đàn, tùy tiện đảo qua, tiếng đàn trút xuống, không thành làn điệu, sóng âm vô hình bay ra, trực tiếp nổ tung sơn động.

Chờ cảm xúc cùng linh lực sôi trào bình phục lại, Dư Thanh Đường rũ mắt, phát hiện Kim Đan lớn bằng đậu phộng của mình biến thành cỡ một quả cherry —— Y đã Kim Đan trung kỳ.

Không chỉ có như thế, mặt trên còn có một đạo cầm văn thất huyền như ẩn như hiện chậm rãi lưu động, lắng nghe, còn có thể nghe thấy cầm minh khe khẽ.

Dư Thanh Đường: " ...... "

Kim Đan thật độc đáo, y hiện tại cảm thấy bản thân mình giống một hộp nhạc hình người rồi đó.

Hơi chút hoạt động gân cốt cảm thụ sự bất đồng, Dư Thanh Đường cảm thấy cũng không phải không thể lý giải ý tưởng của tu giả thời đại này, khó trách bọn họ mỗi người đều tưởng thành tiên, muốn làm thiên hạ đệ nhất.

Ngay cả y mỗi lần tiến giai, câu thông thiên địa, đều có loại xúc động " Cầm này trong tay, thiên hạ ta có ".

Nhưng mà sự thật chính là, phàm là không có cây đàn này, thì khi y đánh lộn với lợn rừng sau núi Biệt Hạc Môn đều có thắng có thua.

Dư Thanh Đường nhắm mắt lại, thôi, làm người không thể quá đua đòi, bàn tay trần đánh không lại lợn rừng Kim Đan, chắc có lẽ, ngẫu nhiên cũng là có.

Ít nhất Biệt Hạc Môn bọn họ còn có một oa.

—— Hơn nữa xưa đâu bằng nay, y hiện tại trở về chưa chắc sẽ thua!

Mặc sức tưởng tượng một hồi tương lai tốt đẹp khi mình trở lại Biệt Hạc Môn, trở thành nhất bá Sơn Viễn Phong xong, Dư Thanh Đường mới thu cầm đi ra ngoài.

Diệp Thần Diệm đưa lưng về phía y ngồi xếp bằng, dây cột tóc bằng lụa trắng kia vẫn còn nguyên, ngay cả nơ con bướm y đã cột lúc nãy cũng vẫn duy trì nguyên dạng như ban đầu.

Nghe được động tĩnh phía sau, Diệp Thần Diệm quay đầu lại, cười nói: " Kim Đan trung kỳ? Có luyện ra đan văn không? "

" Có có. " Dư Thanh Đường đang muốn triển lãm Kim Đan hộp nhạc của mình, thì ánh mắt chợt dừng lại, bên người phát hiện Diệp Thần Diệm đặt vài món đồ kỳ quái.

—— Một túi linh thạch, còn có một cái nhẫn trữ vật.

" Đây là cái gì? " Y tò mò hỏi.

" À. " Diệp Thần Diệm nhướng mày, " Mới vừa rồi có người đi ngang qua, hắn cho rằng ta là một người mù, muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, sau đó ta để cho hắn biết ai mới là người mù. "

" Những thứ này sao, tự nhiên là hắn tự nguyện lưu lại nhận lỗi. "

Dư Thanh Đường đối với hai chữ " Tự nguyện " trong miệng hắn bảo trì hoài nghi.

" Nên giúp ta gỡ ra rồi nhỉ? " Diệp Thần Diệm chống cằm cười rộ lên, " Ta chính là ngoan ngoãn nghe lời, mới vừa rồi lúc đánh nhau cũng chưa gỡ xuống. "

Dư Thanh Đường chớp chớp mắt: " Ta đã ra, ngươi có thể tự mình gỡ xuống. "

" Thế không được. " Diệp Thần Diệm đưa tay ra sau, " Ta đã hứa với muội, phải chờ muội tháo xuống cho ta. "

" Nhanh lên —— "

Hắn vươn tay sờ soạng, Dư Thanh Đường đành phải nắm lấy tay hắn, ngồi xổm xuống trước mặt hắn: " Tới tới, ta giúp ngươi gỡ xuống. "

Y duỗi tay ra sau đầu Diệp Thần Diệm, cởi bỏ nơ con bướm, làm dây cột tóc bằng lụa trắng rơi xuống, lộ ra đôi mắt mang cười kia của hắn.

Trước đây Dư Thanh Đường đã cảm thấy, khi người này cười rộ lên sẽ cực kỳ lóa mắt, cũng cực kỳ chân thành.

Y dời đi tầm mắt, thu hồi dây cột tóc liền phải đứng lên, Diệp Thần Diệm chợt giữ chặt y: " Chờ một chút. "

Dư Thanh Đường nghiêng đầu, tò mò xem hắn muốn làm cái gì.

Diệp Thần Diệm từ nhẫn trữ vật trên mặt đất lấy ra cây trâm thanh ngọc, duỗi ra sau đầu y: " Là kẻ xui xẻo vừa rồi kia lấy được ở trong bí cảnh này —— có thể ẩn nấp hơi thở, chỉ cần không bị người nhìn thấy, liền rất khó phát hiện tồn tại. "

" Nếu không phải hắn to gan lớn mật chủ động tập kích ta, ta vừa rồi cũng chưa phát hiện hắn ở. "

" Ta nghĩ tới nghĩ lui, cây trâm này, giống như chính thích hợp thích búi tóc cho tiểu vương bát. "

" Gì? " Dư Thanh Đường mở to mắt.

Diệp Thần Diệm cười rộ lên, Dư Thanh Đường bĩu môi: " Thôi, không cùng ngươi tranh. "

Vương bát liền vương bát, ít nhất cũng sống được lâu, cũng rất phù hợp với lý tưởng của y.

" Chỉ là...... " Dư Thanh Đường nghiêng nghiêng đầu, hơi né tránh chút, thần sắc phức tạp nhìn hắn, " Ngươi là tính cài trâm cho ta, vẫn là muốn đâm một lỗ trên đầu của ta thế. "

" Khụ. " Lỗ tai Diệp Thần Diệm phiếm hồng, khó được luống cuống tay chân, " Ta, ta lại không biết cây trâm là dùng như thế nào. "

Hắn nhỏ giọng nói thầm, " Bình thường thấy sư tỷ sư muội, đều là tùy tay cắm xuống rồi mang lên mà...... "

" Ta vừa mới ngâm tắm xong, không vấn tóc. " Dư Thanh Đường nhắc nhở hắn, muốn duỗi tay tiếp nhận cây trâm kia, Diệp Thần Diệm lại đứng lên, vòng ra phía sau y, vén tay áo: " Muội đừng nhúc nhích, ta vấn tóc cho muội! "

Dư Thanh Đường có chút cảnh giác: " Ngươi sẽ không phải là muốn kéo tóc ta đâu ha? "

" Nghĩ gì đó. " Diệp Thần Diệm như lâm đại địch nhìn chằm chằm tóc dài như thác nước của y, hơi có chút chân tay vụng về lại tiểu tâm cẩn thận thay y búi tóc.

Ngay từ đầu Dư Thanh Đường còn lo lắng đề phòng, đến sau lại chống cằm chán đến chết, rốt cuộc nhịn không được quay đầu lại nhìn lén.

" Không được nhìn! " Diệp Thần Diệm đè đầu y xoay trở về.

Dư Thanh Đường há miệng thở dốc, uyển chuyển mở miệng: " À thì...... "

" Ta thật ra cũng không phải rất am hiểu thắt bím tóc. "

" Cũng không phải là nghi ngờ ngươi không làm được. "

" Ta chỉ là tưởng nói, cái kia, vấn tóc khả năng thật sự dùng không đến trận pháp phù không. "

Y mới vừa nói xong, liền cảm thấy da đầu căng thẳng, Diệp Thần Diệm vỗ tay đứng lên: " Được rồi! "

======

Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:

Dư Thanh Đường: Ca, búi tóc cũng nhanh quá rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com