Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Người ta chỉ là phẳng một chút thôi.

Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn

======

Dư Thanh Đường buột miệng thốt ra, đối diện lại yên lặng quá lâu, khiến y có chút không yên trong lòng.

Theo kinh nghiệm của y, sau khi vấn đề này được hỏi ra, ít nhất sẽ có hai hướng phát triển —— Một là y gạt người nói kiên định, sau đó bị đánh một trận vì phát hiện ra là không kiên định rồi bị ném ra thí luyện.

Hai là y thành thật nói không kiên định, sau đó trực tiếp bị người ném ra thí luyện.

Nhưng hiện tại y không bị ném ra ngoài, chứng tỏ mọi chuyện còn có đường cứu vãn.

Dư Thanh Đường mắt hàm mong đợi một lúc, thanh âm kia sau một hồi trầm mặc rốt cuộc lại lần nữa vang lên, hơi có chút tức giận: " Tâm tính không kiên, vì sao lại đến? "

Dư Thanh Đường chân thành mở miệng: " Sư môn quá nghèo, tới thử thời vận. "

Đối phương lại lần nữa trầm mặc.

Dư Thanh Đường căn cứ vào tinh thần tới cũng tới rồi, quyết định lại nỗ lực tranh thủ một chút, thử thương lượng: " Ờ thì...... Tâm pháp không lợi hại cũng được, trọng ở tham dự, vật liệu thừa các ngài không cần đến ta cũng có thể nhặt. "

Y nói xong, vẻ mặt tràn đầy mong đợi nhìn chằm chằm giữa không trung.

Giữa không trung trầm mặc một lát, rồi sau đó tỏa ánh sáng lập loè như đang giãy giụa, cuối cùng " Bang " ném ra một quyển sách rách tung toé.

Dư Thanh Đường kinh hỉ nhặt nó lên, khiếp sợ ngẩng đầu: " Cứ vậy mà cho ta à? Không cần thí luyện sao? "

Thanh âm kia có hơi tức giận: " Ngươi đã không kiên, thì sao mà khảo nghiệm! "

Dư Thanh Đường im lặng, cũng đúng ha.

Đó giờ chỉ có khảo nghiệm sự kiên định, còn đã không kiên định thì khảo nghiệm làm chi.

Thanh âm không kiên nhẫn thúc giục: " Ghi nhớ tâm pháp, tốc tốc rời đi! "

Đối diện đã hạ lệnh trục khách, Dư Thanh Đường vội vàng cúi đầu nhìn tâm pháp trong tay ——《 Kinh chậm đợi phúc duyên 》.

Dư Thanh Đường: " ...... "

Tên này, sao cứ có cảm giác như là há mồm chờ sung rụng thế.

Nếu không phải tâm pháp này là nhận được từ học phủ Văn Thánh, thì đến y cũng phải hoài nghi đây có phải là lừa đảo không rồi.

Đè xuống nghi ngờ, Dư Thanh Đường nghiêm túc ghi nhớ kinh, tu luyện một lần.

Nói tóm lại, nội dung chủ yếu của bổn kinh thư này chính là —— Mỗi ngày một thiện, không chỉ là việc ca ngợi người khác, thả người một con ngựa, khuyên người cải tà quy chính..., mà chỉ cần là ngươi ôm một trái tim chân thành làm việc tốt.

Sau đó, chậm đợi phúc duyên.

Dư Thanh Đường mờ mịt mở mắt ra, thứ đồ chơi này thật sự có thể hữu dụng sao? Sao mà cứ như là canh gà tâm linh phiên bản tu tiên giới thế!

Nhưng cũng không giống như là canh gà thuần túy, còn rất mặn.

Nó nói làm việc tốt như ca ngợi người khác cũng không nhất định phải cần người khác tiếp thu, tỷ như ngươi chân thành khen " Đầu trọc của ngươi sáng bóng thiệt đó ", dù cho đối phương giận tím mặt, thì chỉ cần ngươi là thiệt tình ca ngợi, đây là thiện.

Khuyên người cải tà quy chính, không cầu kết quả, khuyên là được, khuyên là ngươi thiện, không nghe là hắn ác.

Dư Thanh Đường: " ...... "

Từ đầu đến cuối đều mang theo cổ hương vị cá mặn " Tận lực là được ", " Cứ chắp vá vậy cũng được rồi ".

Đừng nói, còn rất xứng đôi với y.

Biểu tình Dư Thanh Đường đầy cổ quái ngẩng đầu nhìn lên, theo cốt truyện mỗi người đều có thể tìm được cơ duyên thích hợp với bản thân tại học đường Văn Thánh, bổn kinh này, không phải là Thiên Đạo vì viên giả thiết, mà vừa mới biên soạn ra cho y đâu nhỉ?

Mới vừa rồi y đã vận hành một lần tâm pháp, cũng không có cảm giác tu vi có tiến bộ lớn gì, nhưng đúng là tâm tình trở nên rất tốt.

Thật giống như là...... Đã thấy ra.

Tuy rằng y vốn dĩ liền rất thấy ra.

Dư Thanh Đường sờ sờ mũi, tâm tình có chút phức tạp, nhưng vẫn là khách khí hành lễ nói lời cảm tạ: " Đa tạ...... "

Còn chưa nói xong, trước mắt y đã tối thui, bị đá ra thí luyện, đối diện đã có chút gấp không chờ nổi.

Dư Thanh Đường một bước lảo đảo phác ra cửa, khó khăn lắm mới đứng vững thân hình.

" Dư cô nương, nhanh vậy sao? " Tiêu Thư Sinh lược có kinh ngạc, " Nhưng thành công? "

Hắn vẻ mặt quan tâm, " Bắt được tâm pháp gì thế? "

" Ừm...... " Dư Thanh Đường chột dạ nhìn sang hướng khác.

" Dư cô nương, chúng ta vừa mới đã thương lượng xong rồi nhé. " Tiêu Thư Sinh vội chắp tay thi lễ cầu y, " Ngươi sẽ không lâm thời đổi ý đâu ha? "

" Cũng không phải ta không nói cho ngươi. " Dư Thanh Đường ngửa đầu nhìn trời, " Ta chủ yếu là sợ, ta nói cho ngươi, ngươi cũng không tin. "

Tiêu Thư Sinh đã móc ra bút, vẻ mặt chân thành: " Nguyện nghe kỹ càng. "

Dư Thanh Đường thò lại gần: " Ngươi có từng nghe nói qua ——《 Kinh chậm đợi phúc duyên 》? "

Tiêu Thư Sinh mặt lộ vẻ hoang mang: " Cái gì? "

Dư Thanh Đường một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm: " Chính là ngày làm một thiện nghiêm túc tu luyện sau đó chờ trời giáng hồng phúc. "

Tiêu Thư Sinh: " ...... "

Hắn chậm rãi thu hồi bút, thở dài, " Dư cô nương. "

Hắn vỗ vỗ bả vai Dư Thanh Đường, an ủi, " Thí luyện của học đường Văn Thánh vốn là khó khăn, nếu ngươi không thông qua, cũng ở tình lý bên trong, không có việc gì. "

Dư Thanh Đường: " ...... Hừ, tin hay không tùy thích, đến lúc đó hồng phúc tới cũng chẳng chia cho ngươi. "

Y ngoắc ngoắc ngón tay, " Thế ta lại bán ngươi một cái tình báo, 500 linh thạch. "

Tiêu Thư Sinh cả kinh: " Kết quả của Diệp huynh cũng ra tới? "

" Hắn còn lâu lắm. " Dư Thanh Đường vẫy vẫy tay —— Trong học đường Văn Thánh, muốn học chiêu thức phải khiêng được chiêu thức của đối phương.

Diệp Thần Diệm phải đối chiến với một vị thiên kiêu năm xưa sử dụng trường thương của Văn Thánh học phủ, vừa đánh vừa học, chịu đựng được bao lâu là có thể học bấy nhiêu chiêu.

Trong nguyên tác, hắn chính là căng một ngày một đêm, học xong hết một bộ thương Thập Điện Diêm La.

" Không phải hắn, là Kim Dương Tử. " Dư Thanh Đường hạ giọng xúi giục hắn, " Ngươi có thể dùng tình báo về hắn để làm giàu, cầm đi đổi người khác. "

" Ồ? " Tiêu Thư Sinh cực kỳ hứng thú mà ghé sát vào, " Ngươi còn biết kết quả của Kim Dương Tử? "

Dư Thanh Đường hạ giọng: " Đương nhiên. "

" Lần này hắn không chỉ lấy được truyền thừa Liên Hoa Cảnh của Đạt Ma viện, mà còn học được một pháp môn vừa nguy hiểm vừa cường đại —— Thiện Ác Vô Minh. "

" Nguyện nghe kỹ càng...... " Tiêu Thư Sinh đang muốn truy vấn, đột nhiên thay đổi sắc mặt, một tay đè đầu Dư Thanh Đường xuống, một tay mở quạt, chặn lại bàn tay trắng bệch đang vươn tới.

Chỉ mới đỡ một chiêu này, Tiêu Thư Sinh đã biểu tình cứng lại, vậy mà lại bị đánh bay ngược ra sau, lảo đảo vài bước mới đứng vững.

—— Nhưng hắn cũng chưa quên kéo theo Dư Thanh Đường.

" Sao thế sao thế! "

Tuy Dư Thanh Đường không biết sau lưng mình đã xảy ra chuyện gì, nhưng y vẫn không chút do dự theo chân Tiêu Thư Sinh thoát đi, trước tiên cứ kéo ra một khoảng cách an toàn rồi quay đầu lại —— Phía sau y chính là Kim Dương Tử

Dư Thanh Đường: " ...... "

Kinh phúc duyên này có phải là chính phẩm không thế! Sao y mới tu luyện có một lần, chỉ nói bậy sau lưng người ta mới có một chút đã bị bắt tại trận vậy!

" Khụ. " Tiêu Thư Sinh giấu bàn tay hơi hơi run ra sau lưng, trên mặt lại cứ cười vui vẻ như thường, " Hiểu lầm, hiểu lầm thôi. "

" Lần này Kim huynh xuất hiện, chắc là có thu hoạch rất tốt...... "

Dư Thanh Đường cực kỳ cẩn thận nhắc nhở hắn: " Hắn không họ Kim, Kim Dương Tử là đạo hào. "

" Ta biết. " Tiêu Thư Sinh cười cứng ngắc, " Ta có chút khẩn trương. "

Dư Thanh Đường nhỏ giọng hỏi: " Sao thế? "

Tiêu Thư Sinh hạ giọng: " Hiện giờ hắn khí thế kinh người, chỉ mới không gặp trong chốc lát, lại như có tiến bộ rất lớn, ta cư nhiên cảm thấy mình không phải đối thủ của hắn. "

Dư Thanh Đường thành khẩn gật đầu: " Không phải là ảo giác của ngươi. "

Nếu ta nhớ không lầm, thì ngươi hẳn là xác thật đánh không lại hắn.

" Không phải ảo giác là tốt rồi. " Tiêu Thư Sinh thở phào, " Vậy phải nhanh chạy thôi."

Dư Thanh Đường nắm chặt ống tay áo hắn: " Mang theo ta nữa! "

" Được! " Tiêu Thư Sinh còn tính có nghĩa khí, thả người bay lên, lăng không đạp bộ bỏ chạy.

Kim Dương Tử đứng thẳng trước cửa học đường, chậm rãi ngẩng đầu lên. Nếu giờ phút này hai người quay đầu lại, là sẽ có thể nhìn thấy đôi mắt vẫn luôn nhắm chặt của hắn đã mở ra, một mảnh đen nhánh phảng phất như bị sương đen che lấp, điểm đỏ giữa mày hóa thành một chữ " Ác " đỏ tươi, nơi nào còn có bóng dáng trời sinh phật tướng, mà tựa như ác quỷ Tu La.

Hắn giơ tay, khí đen vờn quanh, phi thân đuổi theo.

Tiêu Thư Sinh nhạy bén xoay người, tay phải chấp bút nhanh chóng viết xuống một chữ " Thư ", tay trái vung quạt, một chữ kia mang theo lực lượng ngàn quân nện xuống, cứng rắn ngăn cản người lại.

" Huynh đài, chuyện gì cũng từ từ...... " Tiêu Thư Sinh còn muốn khuyên, Kim Dương Tử trước mắt lại bỗng nhiên biến mất.

" Cúi đầu! "

Giọng Dư Thanh Đường truyền đến từ phía sau, Tiêu Thư Sinh cả kinh, theo bản năng làm theo, trên mông còn ăn một đá của Dư Thanh Đường, hắn không chút kháng cự, thuận theo lực đạo của y nhào ra ngoài, hiểm hiểm tránh đi một chưởng muốn xỏ xuyên qua trái tim hắn của Kim Dương Tử.

Tiêu Thư Sinh chật vật xoay người, nụ cười trên mặt cũng có chút không thể duy trì được nữa: " Huynh đài ra tay tàn nhẫn như thế, thật có chút...... Dư cô nương! "

Tiêu Thư Sinh kinh hoảng, bởi vì Dư Thanh Đường đã bị Kim Dương Tử túm cổ áo xách ở trong tay.

Trạng thái của Kim Dương Tử không đúng lắm, cùng thường ngày như hai người hoàn toàn khác nhau, kéo Dư Thanh Đường lại gần hỏi: " Sao ngươi lại biết được, ta học được thủ đoạn gì? "

Dư Thanh Đường: " ...... "

Ngươi chờ ta ngẫm lại nên bịa như thế nào.

Tiêu Thư Sinh mặt lộ vẻ giãy giụa, không biết suy nghĩ cái gì, siết chặt bút trong tay, thoạt nhìn muốn thật sự động thủ.

" Từ từ! " Dư Thanh Đường giãy giụa ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng khuyên hắn, " Đừng xúc động mà Tiêu Thư Sinh! Ngươi không phải đối thủ của hắn! "

" Ta cũng cảm thấy như thế! " Tiêu Thư Sinh mặt lộ vẻ chua xót, " Nhưng ta cũng không thể mặc kệ ngươi! "

" Đừng để ý đến ta ngươi mau chạy đi! " Dư Thanh Đường tang thương nhắm mắt lại, y biết ngay mà, bị vai ác bắt cóc là y đang đi theo con đường của nữ chính.

Tiêu Thư Sinh thế khó xử, có chút cảm động: " Dư cô nương...... Này! "

Dư Thanh Đường lại vội vàng trợn mắt: " Không phải, cũng không thể hoàn toàn mặc kệ ta, ngươi chạy trước đi rồi gọi người tới cứu ta! "

Tiêu Thư Sinh cắn răng, ôm quyền thả người bay lên: " Kim Dương Tử, đại bỉ Kim Đan là cuộc thí luyện của tiên môn, đồng môn trên khắp Cửu Châu đồng khí liên chi, mặc kệ thế nào, ngươi cũng không được thương đến tánh mạng của nàng! "

" Dư cô nương, ta thiếu ngươi 500 linh thạch, nhất định sẽ không ném xuống ngươi mặc kệ! Chờ ta kêu người tới cứu ngươi! "

Dư Thanh Đường giãy giụa ngẩng đầu: " Là một ngàn! "

Thân ảnh chạy trốn của Tiêu Thư Sinh lảo đảo trong nháy mắt.

Hắn vừa chạy trốn, vừa vung bút trong tay, một chữ " Nguy " đỏ đậm rực rỡ bị đánh bay lên cao.

Mắt thấy hắn đã trốn đi, Dư Thanh Đường mới trộm giương mắt xem Kim Dương Tử —— Hắn thoạt nhìn không có hứng thú với Tiêu Thư Sinh, cũng không cản người lại.

Dư Thanh Đường không dám cử động, cẩn thận mở miệng: " Ta có thể hỏi... hỏi Liên Hoa Cảnh của ngươi luyện thành sao? "

Kim Dương Tử cùng dáng vẻ lạnh như băng sương, xem ai đều không vừa mắt ngày xưa khác nhau rất lớn, trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy tà tính, cười đến bừa bãi: " Nếu ta còn chưa luyện thành thì ngươi tính sao? "

Dư Thanh Đường nhỏ giọng trả lời: " Vậy ngươi liền còn không thể sát sinh, ta dũng cảm một chút kêu hai tiếng cứu mạng. "

Kim Dương Tử cười cong mắt như là cảm thấy rất thú vị: " Thế nếu ta đã luyện thành đâu? "

Dư Thanh Đường rụt rụt cổ: " Thì ta thành thật một chút, trước không kêu. "

Kim Dương Tử ngửa đầu cười ha ha lên, dáng vẻ điên cuồng, thoạt nhìn như trạng thái tinh thần rất không được bình thường: " Ha ha! Thú vị, thú vị, Diệp Thần Diệm đó là bị ngươi cái này...... "

Hắn cúi đầu xuống, biểu tình có hơi chút cổ quái, bỗng nhiên thả lỏng cổ y ra, nhéo mặt y kéo gần lại nhìn kỹ.

Dư Thanh Đường đột nhiên không kịp phòng ngừa trực diện với đôi mắt toàn một màu đen của hắn kia, sợ tới mức ánh mắt loạn ngó không dám nhìn thẳng.

Kim Dương Tử lại cười rộ lên, lần này cười đến càng khoa trương, cơ hồ không thể đứng thẳng: " Thì ra là thế, thì ra là thế! Ngươi lại là...... Ha ha ha! "

" Diệp Thần Diệm bị ngươi lừa, hắn thế mà bị ngươi lừa, ha ha! "

Dư Thanh Đường: " ! "

Cốt truyện nói hắn có đồng thuật đặc thù không thể tùy ý trợn mắt.

Phía trước hắn cũng vẫn luôn nhắm hai mắt, nhưng hiện tại, tuy rằng một đôi mắt đồng đen nhánh, nhưng hắn xác xác thật thật mở to, nên sẽ không......

Dư Thanh Đường chậm chậm duỗi tay che khuất ngực, giọng nói yếu ớt giấu đầu lòi đuôi: " Ngươi, ngươi đừng có mà nói bậy, người ta chỉ là phẳng một chút thôi. "

======

Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:

Kim Dương Tử: Trạng thái tinh thần của ta rất tốt, không có bệnh đâu, ngươi nhìn ta giống như có bệnh lắm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com