Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Dư Thanh Đường, lên đây.

Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn

======

Dư Thanh Đường vô cùng khiếp sợ, tiếng nói nhỏ khe khẽ xung quanh cũng đều chui hết vào lỗ tai y ——

" Đó là Quy Nhất Tông Diệp Thần Diệm? Hắn muốn khiêu chiến sư huynh hắn sao? "

" Ôn Như Băng đã là Nguyên Anh, sao mà thắng được chứ? "

" A, hay thật đó, Quy Nhất Tông nội chiến, nếu là lưỡng bại câu thương, nói không chừng...... "

Lý Linh Nhi híp mắt, chợt gõ mạnh kiếm xuống đất, hừ lạnh một tiếng: " Quy Nhất Tông chúng ta từ trước đến nay muốn đánh liền đánh, nếu có ai không phục, thì có thể lên sân khiêu chiến. "

" Hay là có người chờ không nỗi nữa, muốn ngay tại đây thử kiếm của bổn cô nương? "

Dư Thanh Đường vô cùng kính nể nàng, đứng ở cạnh vì nàng vỗ tay cổ vũ, Lý Linh Nhi càng thêm đắc ý, đang muốn nói tiếp, thì Dư Thanh Đường lại hạ giọng nhắc nhở nàng: " Thôi thôi, chuyển biến tốt liền thu. "

" Còn khiêu khích nữa thì người ta sẽ thật sự đến đánh với muội đó. "

" Khụ. " Lý Linh Nhi chột dạ dời đi tầm mắt, lẩm bẩm, " Nếu thực sự có người đến khiêu chiến thì ta đây cũng không sợ. "

Nàng xoay người, chắp tay sau lưng nhìn chằm chằm Diễn Võ Đài, " Được rồi, kệ bọn họ đi, mau xem, bên kia sắp phân ra thắng bại rồi. "

Dư Thanh Đường theo tiếng nhìn qua, trên sân đấu nội chiến Phật môn kia, Bảo Định đã cởi ra áo trên, lộ ra một thân thể cường kiện, nhìn qua như có thể sử dụng cơ ngực để kẹp chết người vậy.

Thiên Tuệ ở đối diện tuy dáng người nhỏ xinh, nhưng sức lực lại không nhỏ. Từng quyền nện xuống đều để lại một cái hố trên sàn đấu, nếu không phải Diễn Võ Đài có thể tự mình chữa trị, thì đợi bọn họ đánh xong không chừng sân đấu cũng bị hỏng luôn rồi.

Ánh mắt Dư Thanh Đường khẽ nhúc nhích, nói nhỏ với Lý Linh Nhi: " Bọn họ nói Liên Hoa Cảnh là bí truyền của Phật môn, thế lát nữa nếu ta truyền lại cho bọn họ, thì có phải là ta thành sư phụ trên danh nghĩa của họ không? "

Lý Linh Nhi trầm tư suy nghĩ: " Hình như đúng là có thể xem là như vậy. "

Vẻ mặt nàng vi diệu, " Nhưng ngươi làm sư phụ của bọn họ để làm chi? "

Dư Thanh Đường lộ ra thần sắc khó xử: " Ta chỉ là nghĩ...... Làm sư phụ thì phải lo cơm nhỉ? Ta thấy hai người bọn họ đều khổng võ hữu lực, giống như đều ăn rất nhiều. "

" Dù chỉ có mỗi ăn chay thì ta cũng không nuôi nổi đâu. "

Lý Linh Nhi cạn lời, chỉ có thể nói: " Biệt Hạc môn các ngươi...... Ai! Có kết quả! "

Thiên Tuệ ho ra một ngụm máu tươi, không tiếp tục đánh nữa, chật vật xoay người nhảy xuống sân đấu, căm giận lau đi máu tươi bên miệng, rồi sau đó hít sâu một hơi, lại khôi phục biểu tình hiền từ bình tĩnh: " Là ta thua. "

Ánh mắt Dư Thanh Đường nhìn nàng có vài phần đồng tình —— Người của Phật môn cũng rất không dễ dàng, đều không thể tùy tiện nhe răng trợn mắt, lúc nào cũng phải chú ý quản lý biểu tình.

" Đa tạ. " Bảo Định chắp tay trước ngực, khom mình hành lễ, một lần nữa mặc vào tăng phục, an tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía một sân đấu khác.

—— Diệp Thần Diệm cùng Ôn Như Băng còn chưa phân ra thắng bại.

Dư Thanh Đường ngẩng đầu lên nhìn theo.

Y cũng không lo cho Diệp Thần Diệm, dù gì hắn cũng là Long Ngạo Thiên, khiêu chiến vượt cấp chỉ là chuyện thường ngày.

Nhưng Ôn Như Băng dẫu sao vẫn là cao hơn hắn một cảnh giới lớn, hơn nữa...... Nguyên anh này vẫn là kết dưới khúc Vấn Tâm của y, không phải y khoe khoang đâu, nhưng chắc là kết được một nguyên anh rất tốt đó.

Tóm lại vẫn là khiến y có hơi bồn chồn trong lòng.

Chỉ là, Quy Nhất Tông có câu kiếm tùy tâm sinh, kiếm như người.

—— Ví dụ như kiếm của Lý Linh Nhi hoạt bát linh động, ngẫu nhiên sẽ có kỳ chiêu, nhưng phần lớn thời gian lại trăm ngàn chỗ hở.

Kiếm của Ôn Như Băng thì không hiện bén nhọn, thực tế lại tràn đầy sức mạnh, ngoài mặt thì bình tĩnh như nước, lại có thể lần lượt hóa giải thế công hung hãn của Diệp Thần Diệm.

Nhưng......

Diệp Thần Diệm hẳn là cũng không xuất toàn lực.

Mấy ngày nay Dư Thanh Đường cùng hắn tu luyện, đã được tận mắt nhìn thấy trường hợp khi lần đầu đầu tiên hắn nếm thử dung nhập Thiên Lang Kiếp vào trong thương pháp, hắn không khống chế tốt uy lực, nên trường thương đã xuyên thủng vách tường phòng luyện công, trực tiếp đụng vào trận pháp cấm chế, làm cả tòa tháp luyện công đều rung chuyển.

Không nói gì khác, về lực công phá là tuyệt đối đứng đầu.

Diệp Thần Diệm còn lưu thủ, lúc này chính là tăng thêm sức mạnh từng chút một, khí thế lần sau cao hơn lần trước, vậy mà lại ẩn ẩn đè ép Ôn Như Băng nửa phần.

" Ai nha. " Lý Linh Nhi căng thẳng nắm chặt nắm tay, " Tên này vẫn luôn tranh cường háo thắng, lúc này còn tranh đến trên đầu sư huynh luôn rồi, tuyệt đối đừng để bị thương đó...... "

" Có lẽ hắn...... " Dư Thanh Đường chớp chớp mắt, " Cũng không nghĩ xuất toàn lực đối phó Ôn sư huynh đâu. "

Lý Linh Nhi lộ ra biểu tình như gặp quỷ: " Hắn? "

" Hắn một tên Kim Đan, đối phó Nguyên Anh còn không muốn xuất toàn lực? "

Nàng đánh giá một lượt từ đầu đến chân Dư Thanh Đường, thở dài, " Ngươi cũng đừng quá xem trọng hắn. "

" Ai nha, Lý cô nương có điều không biết. " Tiêu Thư Sinh cười phe phẩy quạt đến gần.

Hắn ta vừa mới nhẹ nhàng giải quyết xong một người khiêu chiến, lúc này bước từng bước đầy khí phách đến bên người họ, nói nhỏ, " Đây là người yêu trong mắt tựa...... Anh hùng. "

" Người yêu? " Lý Linh Nhi hoảng sợ, ánh mắt khiếp sợ đong đưa qua lại giữa họ, nghẹn đến mức bị nấc cụt, " Ách! Này, này...... Đã là người yêu rồi? "

Dư Thanh Đường vội lắc đầu làm sáng tỏ: " Không thể nào! Là thư viện Tứ Quý bọn họ cứ thích bát quái lung tung! "

" À. " Lý Linh Nhi thở quào, " May quá may quá. "

" Thư viện Tứ Quý chúng ta trước giờ đều rất cầu thị nhé. " Tiêu Thư Sinh phản bác, " Đúng là vừa rồi ta nói có hơi không chính xác, chỉ là hiện giờ còn chưa phải, là Diệp huynh cầu mà không được. "

Lý Linh Nhi lại lần nữa khiếp sợ trợn to mắt: " Hở? "

" Ngươi, hắn...... "

Nàng chân tay luống cuống mà khoa tay múa chân một chút, cuối cùng chỉ có thể phát ra một tiếng càng thêm lớn tiếng, " Gì? "

Dư Thanh Đường: " ...... Không phải như muội nghĩ đâu. "

Nhưng hình như y cũng không thể nói rõ ra.

Tiêu Thư Sinh que quẩy quạt, hãy còn cảm thán: " Ai, rõ ràng là một đôi hữu tình, ai có ngờ Dư cô nương lại tu đạo vô tình, thật là vận mệnh trêu người mà. "

" Nhưng vấn đề không chỉ là đạo vô tình...... " Lý Linh Nhi một bộ dáng đã chịu đả kích lớn, ánh mắt phóng không lẩm bẩm tự nói, " Thảo nào, thảo nào hắn cứ che che giấu giấu không chịu nói với ta, hóa ra, hóa ra hắn...... "

Nàng quay đầu nhìn về phía Dư Thanh Đường, muốn nói lại thôi, gấp đến độ dậm dậm chân, " Ai! "

" Nhưng theo kinh nghiệm của ta. " Ánh mắt Tiêu Thư Sinh sáng ngời, " Bọn họ sau này nhất định...... "

Dư Thanh Đường không thể nhịn được nữa nắm cổ áo hắn ta: " Ngươi đừng có nói bậy nữa! "

Y giả bộ hung ác uy hiếp hắn ta, " Không thì ta dùng mai rùa, a không phải, dùng Liên Hoa Cảnh đập ngươi giờ! "

Tiêu Thư Sinh cười làm lành: " Khụ khụ, xin lỗi xin lỗi, bệnh nghề nghiệp của ta lại tái phát ấy mà. "

" Chỉ là chuyện xưa của Dư cô nương cùng Diệp huynh thật sự đáng giá nhiều chút bút mực, tưởng tượng đến...... "

Vẫn luôn an tĩnh đứng phía sau Dư Thanh Đường, yên tĩnh đến như một cây cột Bảo Định bỗng nhiên mở miệng: " Thí chủ, sắc tức là không, không tức là sắc. "

Tiêu Thư Sinh tạm dừng, thở dài: " Như Đạt Ma viện các ngươi vậy, chẳng có gì để viết. "

Hắn ta đảo mắt, khẽ cười một tiếng, " Nhưng phàm là có thể viết, vậy nhất định là chuyện lớn chấn động Cửu Châu...... "

" Khụ. " Bảo Định không biết nghĩ tới cái gì, vẻ mặt trấn định có chút nứt ra, vội vàng ngắt lời, " Đừng nhắc chuyện cũ. "

Dư Thanh Đường cùng Lý Linh Nhi đồng thời ghé đầu qua: " Chuyện gì, chuyện gì? "

Tiêu Thư Sinh dùng quạt che miệng, mỉm cười nhỏ giọng giới thiệu: " Quyển《 Những việc thời niên thiếu của đại năng mà ngươi không biết 》 tập 32. "

" Ha hả. "

Hắn ta dưới ánh mắt hơi mang sát ý của hòa thượng Bảo Định, giấu đầu lòi đuôi mà cười hai tiếng.

Biểu tình của vị đệ tử Thiên Tuệ của Bạch Vân Am kia cũng rất là xuất sắc, gần như không thể giữ được gương mặt hiền từ, hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi, còn đỏ lỗ tai.

Dư Thanh Đường ngó trái ngó phải, dự cảm việc này nhất định rất xuất sắc —— Quyển sách bát quái kia, nếu là không quý có thể suy xét mua một quyển nhìn xem.

" Đó là thương pháp gì thế, sao lại bá đạo như thế! "

Xung quanh chợt nổi lên tiếng kinh hô, mấy người vội vàng ngẩng đầu, liền nhìn thấy Diệp Thần Diệm một thương rơi xuống, chạm vào thân kiếm của Ôn Như Băng, bức cho huynh ấy lùi lại vài bước, đến khi dẫm lên mép lôi đài mới hiểm hiểm ổn định bước chân.

Trường kiếm trong tay Ôn Như Băng không ngừng rung động, hiển nhiên còn chưa thể phục hồi lại từ lần đối chiêu vừa rồi.

Vẻ mặt huynh ấy khẽ nhúc nhích, giương mắt nhìn về phía Diệp Thần Diệm, trong ánh mắt mang lên vài phần khen ngợi cùng cô đơn.

Huynh ấy rũ mắt khẽ vuốt trường kiếm, bình ổn rung động, mỉm cười ngẩng đầu: " Hảo thương pháp. "

" Chưởng môn từng nói, đệ trời sinh tiêu sái, cũng không câu thúc với chỉ mỗi kiếm thuật, không học kiếm, có lẽ với đệ càng tốt hơn. "

Huynh ấy thu kiếm vào vỏ, ôm quyền hành lễ, " Diệp sư đệ, là ta thua. "

Diệp Thần Diệm thu hồi thương: " Huynh không có thua. "

" Huynh chỉ cùng ta so kiếm chiêu, chứ không dùng linh lực Nguyên Anh đến áp ta. "

Ôn Như Băng cười lắc đầu: " Đó là ta quá tự tin, không cần dùng linh lực áp người. "

" Cần gì giúp ta giải vây? " Huynh ấy xoay người rời đi, bóng dáng tiêu sái, " Ta hiện giờ trong lòng thanh minh, thua được cũng buông được, còn phải cảm ơn Dư cô nương. "

Huynh ấy lời nói thấm thía giao đãi, " Ngươi chớ có phụ nàng. "

Diệp Thần Diệm đứng ở trên lôi đài nhìn xuống, Dư Thanh Đường ánh mắt sáng ngời, nhảy dựng lên vẫy tay với hắn, cười đến thiệt tình thực lòng.

Diệp Thần Diệm cười một tiếng, nhỏ giọng nói thầm: " Nơi nào là ta muốn...... "

" Hử? " Ôn Như Băng nghi hoặc quay đầu lại.

" Khụ. " Diệp Thần Diệm ho nhẹ một tiếng, lộ ra gương mặt tươi cười đầy cung kính, " Ta đã biết. "

Ôn Như Băng vui mừng gật gật đầu, nhảy xuống lôi đài.

Trên bảng vàng, tên của huynh ấy bị Diệp Thần Diệm đẩy xuống hạng hai, dòng chữ to lấp lánh sáng ngời đứng đầu bảng kia biến thành ' Diệp Thần Diệm ' .

Dư Thanh Đường mặt lộ vẻ vui mừng, Long Ngạo Thiên chiếm đầu y chiếm đuôi, ở nào đó ý nghĩa tới nói, cũng rất lợi hại.

Diệp Thần Diệm từ trên cao nhìn xuống mời chiến: " Bảo Định đại sư, mời. "

Bảo Định giương mắt, vẫn chưa khinh địch: " Diệp thí chủ không cần nghỉ ngơi? "

" Không cần. " Diệp Thần Diệm cầm thương đứng, " Đi lên đi. "

Bảo Định hòa thượng cũng không khách khí, một bước bước lên lôi đài, không kiêu ngạo không siểm nịnh chắp tay trước ngực: " Mời. "

Phía sau hắn ta bảo tướng trang nghiêm, thế mà lại xuất hiện hư ảnh tượng Phật rực rỡ ánh vàng.

Lúc này Xích Diễm Thiên vừa lúc cũng từ trên một lôi đài khác bước xuống, thu hồi hỏa song đao, nhe răng trợn mắt phủi phủi tay.

—— Hắn ta mới vừa cùng một đệ tử Đạt Ma viện giao thủ, tuy thắng, nhưng cũng tốn chút công phu.

" Đạt Ma viện đến cùng là nghĩ như thế nào thế. " Xích Diễm Thiên bước đến cạnh bọn họ, tùy tiện phủi phủi tay, " Tu công pháp gì vậy chứ, tên nào tên nấy đều cứng như mai rùa ấy. "

Hắn ta dừng một chút, nhìn về phía Dư Thanh Đường, " Nhưng vẫn là ngươi cứng nhất. "

Dư Thanh Đường: " ...... Cảm ơn khích lệ nhé. "

Xích Diễm Thiên khoanh tay trước ngực, nhìn phía hòa thượng Bảo Định: " Hắn là thiên kiêu thế hệ này của Đạt Ma viện, hẳn là kẻ cứng nhất kia, chỉ xem Diệp Thần Diệm có thể đánh vỡ phòng ngự của hắn không thôi. "

" Nếu không được...... "

Dư Thanh Đường còn nhớ rõ Diệp Thần Diệm là muốn giúp y ném rớt phiền toái, nghĩ không thể làm hắn vì hỗ trợ y, mà mang lên cái danh " Không được ", nên giúp đỡ giải vây hai câu: " Hắn vừa mới đánh xong một trận, cũng có khả năng chỉ là...... "

Y còn chưa nói xong, từ trên không trung lôi đài, Chiến Ngân Thương mang theo sát khí u minh che trời lấp đất áp xuống, nhuệ khí bức người, thế không thể đỡ, mọi người chỉ nghe thấy một tiếng giòn vang.

Hư ảnh tượng Phật phía sau hòa thượng Bảo Định chỉ trong nháy mắt đã rách nát, cơ hồ là bị một thương đánh tan, chật vật lăn xuống dưới.

Diệp Thần Diệm đứng trên lôi đài, từ trên cao nhìn xuống, đối diện với biểu tình ngơ ngác của Dư Thanh Đường, không nhịn được cười một tiếng.

Dư Thanh Đường run rẩy chỉ hắn: " Hắn, hắn...... "

Xích Diễm Thiên gật đầu khen ngợi: " Xem ra vẫn là thương của hắn cứng hơn. "

" Không phải! Hắn! " Dư Thanh Đường ý đồ tìm kiếm nhân chứng, " Hắn vừa mới rõ ràng nói...... "

" Còn có ai không phục sao? " Diệp Thần Diệm mắt mang ý cười, cầm thương đứng thẳng, sát khí u minh phía sau chưa từng biến mất, làm người không dám tiếp lời.

" Nếu đã không có, vậy vị trí thứ nhất này chỉ có thể về ta. "

Cả tòa học phủ, lặng ngắt như tờ.

Môi Dư Thanh Đường run nhè nhẹ, rốt cuộc nhận ra, bản thân y hình như đã bị hắn lừa dối.

Y nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng nói thầm: " Ta không phục! Kẻ lừa đảo! "

" Khụ. " Diệp Thần Diệm cười nhẹ một tiếng, đặt thương ra sau lưng, rồi chợt gọi y, " Biệt Hạc môn, Dư Thanh Đường. "

Dư Thanh Đường hoảng sợ, ngẩng đầu lên: " Nói nhỏ vậy mà ngươi cũng nghe thấy hả? "

Diệp Thần Diệm cười tủm tỉm nhìn y, ngoắc ngoắc ngón tay với y: " Lên đây. "

Dư Thanh Đường trừng lớn hai mắt đầy khiếp sợ, yên lặng lùi về sau một bước, y cứng cổ ngẩng đầu nói: " Ta ta ta không! "

Lý Linh Nhi ngay lập tức thay đổi sắc mặt: " Huynh sẽ không phải là tính...... "

Nàng còn chưa nói xong, Xích Diễm Thiên đã chụp lấy vai Dư Thanh Đường, thiếu chút nữa đã khiến y đứng không vững: " Mai rùa của ngươi còn cứng hơn Đạt Ma viện nữa mà! Đừng có sợ hắn! "

Hắn ta giơ tay, trực tiếp ném Dư Thanh Đường lên võ đài.

" Xích Diễm Thiên —— " Dư Thanh Đường kêu rên ra tiếng, " Ngươi! "

Tiêu Thư Sinh kinh ngạc há hốc mồm, từ từ quay đầu lại, nhịn không được cất lời tán thưởng: " Xích huynh, đôi khi ngươi đúng thật là không hiểu phong tình, lại, lại có nhiều lúc thực hiểu phong tình nha. "

======

Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:

Dư Thanh Đường: Mệnh ta xong rồi QAQ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com