Chương 77: Ngoài ý muốn.
Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn
======
" Hoắc! " Dư Thanh Đường hít hà một hơi, vội xoay người lại, " Có ai có khăn tay không! "
Tiêu Thư Sinh luống cuống tay chân, vẫn là Xích Diễm Thiên từ trong phòng bắt miếng vải ném lại đây: " Dùng cái này! "
Dư Thanh Đường nhanh chóng đè khăn lên mặt tiểu hòa thượng, nhắc nhở Tiếu Hồ Điệp: " Ngươi mau lại giúp hắn lau đi. "
" Nga. " Tiếu Hồ Điệp cười hì hì lên tiếng, dùng khăn bọc kín đầu tiểu hòa thượng, rồi chà xát, " Như vậy được không nha? "
Dư Thanh Đường: " ...... "
Cũng không cần bọc hắn thành xác ướp thế kia.
Dư Thanh Đường tri kỷ giúp tiểu hòa thượng lưu ra một khe hở để hô hấp, lúc này mới gật đầu: " Như vậy là được. "
Tiếu Hồ Điệp từ sau kẹt cửa chống đầu tiểu hòa thượng: " Ta cũng không khi dễ hắn nha, ngươi nhìn xem, ta mặc quần áo mà. "
Nàng đúng là mặc quần áo, chỉ cởi áo ngoài, lộ ra hai cánh tay tuyết trắng, phía trên còn treo quyển quyển bạc sức, leng keng rung động, trông rất đẹp mắt.
Dư Thanh Đường là người hiện đại gặp qua việc đời, tự giác tiếp thu tốt đẹp, quay đầu sang hai vị còn lại: " Ta cảm thấy bình thường...... "
" Nam Châu phong tình. " Tiêu Thư Sinh bưng quyển sách vội ngẩng đầu, lộ ra gương mặt tươi cười, " Nhiệt tình bôn phóng, nhưng cũng không tính quá mức. "
" Đúng chứ! " Tiếu Hồ Điệp đắc ý lên, " Rõ ràng là tiểu hòa thượng này chưa hiểu việc đời, quá không chịu nổi chọc ghẹo. "
Tiểu hòa thượng bị bọc kín mít cả đầu " Ưm ưm " hai tiếng, không biết có phải đang biểu đạt kháng nghị không, nhưng Tiếu Hồ Điệp hiển nhiên không tính toán nghe.
Xích Diễm Thiên đã cởi quần áo, lúc này đành phải buộc lại miếng vải ở bên hông, thò người ra lại đây xem: " Nói nhảm gì đó? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? "
Hắn ngó nghiêng, cố đầu không màng đít mà lộ ra hơn phân nửa mông, Tiêu Thư Sinh kinh hoảng thất thố kêu lên: " Xích huynh! "
" Ngươi này lộ còn nhiều hơn cô nương người ta a! "
Dư Thanh Đường tay mắt lanh lẹ, một phen đoạt lấy cây quạt treo bên hông của Tiêu Thư Sinh mở ra, che mông Xích Diễm Thiên.
" Quạt Văn Chương của ta—— " Tiêu Thư Sinh phát ra một tiếng kêu rên, " Dư huynh, sao ngươi lại có thể lấy quạt của ta...... "
" Ngươi coi như là hy sinh vì con đường bát quái vĩ đại đi. " Dư Thanh Đường thuận miệng có lệ, dùng Quạt Văn Chương che lại mông Xích Diễm Thiên một lần nữa đẩy hắn về phòng, " Ngoan, Xích huynh, đừng hóng chuyện, ngươi đều đã cởi hết sạch rồi mau đi vào ngâm đi. "
Xích Diễm Thiên gãi gãi đầu: " Ờ, được...... Vậy các ngươi cũng đừng lề mề nữa, mau tiến vào đi! "
" Đợi đều vào ngâm hết rồi thì rung chuông kêu tiểu nhị mang đồ ăn lên! "
Hắn mặt lộ vẻ hưng phấn, " Nghe nói đồ ăn ở nơi này là dùng pháp khí đưa lên, ta muốn nhìn xem pháp khí kia! "
" Ừ ừ, vào ngay đây. " Dư Thanh Đường như là dỗ dành trẻ con đóng lại của cho hắn, quay đầu nhìn về phía Tiếu Hồ Điệp, muốn nói lại thôi, cuối cùng bắt đầu mở miệng, " Ngươi sẽ không thật tính cùng hắn ngâm chung một phòng đâu ha? "
Tiếu Hồ Điệp sóng mắt lưu chuyển: " Đương nhiên —— "
Bảo Sơn ra sức giãy giụa: " Ưm ưm! "
" Không phải. " Tiếu Hồ Điệp giọng nói vừa chuyển, buông lỏng tay đẩy tiểu hòa thượng ra, tùy tay ném ra một chiếc chìa khóa mới.
Bảo Sơn hòa thượng vội vàng cởi khăn lông trên mặt đằng không ra tay để bắt lấy, vẫn là Tiêu Thư Sinh giúp hắn tiếp được, cười chỉ chỉ đối diện: " Bảo Sơn huynh, là bên kia. "
Bảo Sơn mặt đỏ lên, lấy chìa khóa hoảng không chọn lộ liền phải thoát đi nơi thị phi này.
Giọng nói lười biếng của Tiếu Hồ Điệp từ bên trong truyền ra: " Nhanh lên đi, các ngươi tới quá chậm, bổn cô nương bụng đều đói rồi. "
Dư Thanh Đường cắm quạt về lại bên hông Tiêu Thư Sinh: " Vậy chúng ta cũng vào thôi? "
Tiêu Thư Sinh đau kịch liệt vỗ vỗ Quạt Văn Chương của mình, thở dài: " Vào, vào. "
Hai người lúc này mới đều vào phòng.
Đây là lần đầu tiên Dư Thanh Đường đến nhà tắm suối nước nóng ở Tu tiên giới, tò mò đánh giá bốn phía —— Ở giữa phòng đặt một thau tắm đang bốc lên nhiệt khí, bốn phía bãi chút lư hương, hoa cỏ, trà cụ, còn dán bảng giá, chào giá nhìn rất chân thật.
Một người một cách gian, nếu là từ đỉnh xem, còn rất giống cái lẩu cửu cung cách.
Tương đối làm người để ý chính là, trên tường còn dán bố cáo —— " Nước tắm không thể mang đi, cũng không thể uống ".
Dư Thanh Đường: " ...... "
Đến tột cùng là ai đã từng đưa ra yêu cầu vô cớ gây rối như vậy.
Y tiếp tục nhìn xuống, phát hiện còn có một hàng —— " Khác, như cần đóng gói nước suối, liên hệ tiểu nhị, khách quý được tặng, nhưng không phối hợp hỏa mạch hiệu dụng không tốt, có gì xảy ra tự chịu ".
Dư Thanh Đường tò mò ngồi xổm xuống nhìn nhìn phía dưới thau tắm, y mới vào liền phát hiện, những cách gian này bài bố cũng không chỉnh tề như phòng dành cho khách trong các khách điếm, còn tưởng rằng là Yêu tộc không câu nệ tiểu tiết, nhưng giờ xem ra, hơn phân nửa là vì ghé vào trên hỏa mạch.
Y còn đang nghiên cứu, thì Xích Diễm Thiên đã gấp không chờ nổi ồn ào lên: " Các ngươi đã vào hết chưa? Ăn cái gì? Muốn tới một phần bách trùng yến đặc sắc của Nam Châu không? "
" Cái này ngươi cũng dám ăn? " Tiếu Hồ Điệp cười một tiếng, " Bình thường mấy khách lạ thấy món này, chính là sẽ sợ tới mức chạy trốn. "
" Ta mới không sợ! " Xích Diễm Thiên tùy tiện mở miệng, " Chính là món này tính thức ăn mặn sao? "
Bảo Sơn thanh âm không lớn, ấp úng nói: " Chỉ cần sát sinh, đều tính thức ăn mặn. "
" Nhưng, thí chủ không cần để ý đến ta, ta không đói, ta sẽ ở chỗ này, vì vài vị niệm kinh tụng phúc, tiêu mất sát nghiệt...... "
" Không được. " Xích Diễm Thiên có chút nhìn không đi, " Chúng ta tại đây ăn thịt, lại để ngươi niệm kinh, thế không phải quá đáng quá à? "
" Ngươi đợi chút, ta tìm chút đồ chay cho ngươi —— Cái này, nấm yến, có thể ăn đi? "
" Cái này không tồi, mọi người đều có thể nếm thử. Chỉ là nghe nói rau quả ở Nam Châu kỳ lạ, đặc biệt là nấm chủng loại phồn đa, rất dễ dàng gặp phải có độc...... "
" Không phải có Tiếu Hồ Điệp sao? " Xích Diễm Thiên chẳng hề để ý, " Nàng từ nhỏ liền ăn, hẳn là có thể biết được cái nào có độc cái nào không có đi? "
" Ta tất nhiên —— " Tiếu Hồ Điệp giọng nói vừa chuyển, " Không biết a. "
" Trên người ta có viên Tỵ Độc châu bách độc bất xâm, chỉ cần ăn ngon liền ăn, đâu thèm quan tâm này đó. "
Xích Diễm Thiên nói thầm hai câu: " Hắn đều mở cửa làm buôn bán, hẳn là có thể ăn đi? Tới cũng tới rồi, điểm một cái! "
Hắn kéo ra giọng kêu to, " Dư Thanh Đường sao không nói câu nào thế? "
" Đừng kêu, nghe thấy. " Dư Thanh Đường còn ngồi xổm nghiên cứu bố cáo, " Chúng ta có tính là khách quý không? Nó nói khách quý có thể được tặng một thùng nước suối kìa. "
" Ngươi muốn nước suối làm gì? " Xích Diễm Thiên không hiểu, " Nước này không được uống đâu! "
" Đồ ngốc, hắn muốn mang về cho người không tới được kia nha. " Tiếu Hồ Điệp hắc hắc cười rộ lên, " Đến lúc đó, các ngươi cùng nhau ngâm...... "
" Khụ khụ! " Dư Thanh Đường vẻ mặt nghiêm trang, " Hắn một người ngâm! "
" Các ngươi ngâm trước, ta kêu tiểu nhị tới hỏi một chút. "
Y duỗi tay lắc lắc lục lạc, không bao lâu, tiểu cẩu yêu phe phẩy cái đuôi liền xuất hiện ở ngoài cửa: " Khách quý có gì phân phó? "
Dư Thanh Đường ngượng ngùng cười cười: " Ngươi đều kêu ta khách quý...... "
Y chỉ chỉ bố cáo, " Nước suối suối nước nóng, có thể tặng sao? "
" Có thể tặng! " Tiểu cẩu yêu nhiệt tình gật đầu, duỗi tay kéo bố cáo xuống mở ra, lộ ra nửa tấm bị gấp ở phía sau, " Nhưng còn có nửa đâu, khách quan hãy xem xong đã. "
Dư Thanh Đường tò mò xem qua đi, liền thấy phía dưới còn có một câu —— " Lại khác, nước khách nhân mới tắm xong không bán, nước chính mình mới tắm xong cũng không được! "
Dư Thanh Đường: " ...... "
Tiểu cẩu yêu lộ ra nụ cười lấy lòng: " Chúng ta chỉ bán sạch sẽ, nước suối chưa được dùng qua. "
Dư Thanh Đường: " ...... Ta muốn chính là cái đó. "
Tiểu cẩu yêu nháy mắt thở quào nhẹ nhõm.
Dư Thanh Đường thần sắc phức tạp, xem ra những người kỳ quái trên thế giới này vẫn là nhiều hơn rất nhiều so với y tưởng tượng.
" Vậy giờ ta đi chuẩn bị nước...... " Tiểu cẩu yêu đang muốn đẩy cửa đi ra ngoài, bỗng nhiên nghi hoặc dừng bước chân, hít hít mũi, " Khách quý có bỏ gì vào trong nước sao? "
" Không có a. " Dư Thanh Đường trợn to mắt, kêu Xích Diễm Thiên, " Xích huynh, chúng ta không thêm cái gì khác đi? "
" Hả? Không có. " Xích Diễm Thiên lẩm bẩm hai câu, " Tiếu Hồ Điệp động tay chân? "
" Ta mới không có. " Tiếu Hồ Điệp hừ một tiếng, " Ta lại không cần hống hắn về nhà, bỏ thêm thứ gì vào thùng hắn làm chi? "
" Thất lễ! " Tiểu cẩu yêu tựa hồ nhận thấy được không đúng, lại kéo ra cửa phòng Xích Diễm Thiên ở cách vách, chui vào ngửi ngửi, lập tức đại kinh thất sắc kêu lên, " Không ổn! Trong nước có thứ kỳ quái, vài vị mau đứng lên! "
" Cái gì! " Xích Diễm Thiên lập tức liền phải ngồi dậy, nhưng không biết vì sao không chút sức lực, " Đông " một tiếng lại đổ trở về, " ...... Thật sự không đúng! Chân của ta đều mềm! "
" Đây không phải công dụng đặc thù của suối nước nóng? " Tiêu Thư Sinh ngẩn ra, thử nâng nâng tay, hối tiếc không kịp, " Sơ ý! "
" Uy, các ngươi làm sao vậy! " Tiếu Hồ Điệp lúc này mới có chút kinh hoảng thất thố, " Ta thật sự không có bỏ gì hết cả! "
Từ chỗ nàng truyền đến một trận tiếng nước, tựa hồ là tính ra tới xem xét, " Tiểu hòa thượng, ngươi kêu một tiếng đi! "
Bảo Sơn hàm hàm hồ hồ mở miệng: " Ta, ta cũng không có sức...... "
Tiểu cẩu yêu vội vàng chạy ra bên ngoài: " Ta đi kêu chưởng quầy...... "
Lời còn chưa dứt, mấy gian phòng ở gần đây chợt nổ tung, một bóng đen thon dài nhảy ra, xông thẳng đến tiểu cẩu yêu, há mồm liền muốn nuốt lấy hắn.
" Uông —— " Tiểu cẩu yêu " Bịch " một tiếng bị dọa ra nguyên hình, vừa lăn vừa bò, Dư Thanh Đường chạy tới một tay bế nó lên, động tác thuần thục khoanh chân ngồi xuống.
Bóng đen thon dài đánh vào đài hoa sen kim quang xán xán, phát ra một tiếng va chạm lệnh người ê răng, ngay sau đó chính là một tiếng nam nhân kêu thảm thiết.
Một nam nhân một thân hắc y phủ phục trên mặt đất, che miệng đau đến đầy đất lăn lộn.
Tiếu Hồ Điệp đã phủ thêm áo ngoài, một chân đá văng cửa, cau mày quắc mắt: " Ai dám gây chuyện ở chỗ của bổn cô nương! "
Nàng liếc mắt một cái nhìn thấy nam nhân ngã trên mặt đất, ngẩn ra, " Là ngươi! Hay lắm, con rệp lớn nhà ngươi dám tìm ta phiền toái, ta xem ngươi là không muốn sống nữa rồi! "
Nàng nâng lên tay, đối với hốc mắt gã đánh hai quyền, làm khuôn mặt vốn đã không anh tuấn của gã càng dậu đổ bìm leo.
Dư Thanh Đường há miệng thở dốc: " ...... "
Y vốn cho rằng Tiếu Hồ Điệp là một pháp tu, không nghĩ tới cũng là phái vũ lực.
" Ha, đồ vô dụng. " Tiếu Hồ Điệp đạp đạp nam nhân đã ngất xỉu, " Quái, sao tộc Phúc Trùng lại phái tên không nên thân như ngươi đến tập kích chứ? "
Dư Thanh Đường vuốt ve đầu tiểu cẩu đang run bần bật an ủi nó, dựng lên lỗ tai nghe động tĩnh xung quanh, nhíu chặt mày: " Không đúng! Chỗ Bảo Sơn! "
" Cái gì! " Tiếu Hồ Điệp đột nhiên quay người lại, vứt ra ngân châm trong tay, phúc trùng đang dán sát mặt đất muốn âm thầm chui vào phòng Bảo Sơn hòa thượng bị định tại chỗ, kêu thảm thiết một tiếng, hiện ra hình người.
Ban đầu nam nhân kia lộ ra nụ cười dữ tợn: " Chúng ta cũng không phải chỉ tới có một người, Tiếu Hồ Điệp, ngươi là bách độc bất xâm, nhưng những người này đâu? Ha ha, nếu ngươi muốn bọn họ sống, tốt nhất ngoan ngoãn thúc...... "
Sớm tại thời điểm tiểu cẩu yêu phát hiện không đúng, Dư Thanh Đường đã cực kỳ tham sống sợ chết mà thả bay cơ quan điểu, nghe vậy trực tiếp dùng khăn lông nhét vào miệng gã, an ủi Tiếu Hồ Điệp: " Ta đã gọi cứu binh, chúng ta chỉ cần căng một chút là được! "
Y ỷ vào thính lực hơn người, chỉ huy Tiếu Hồ Điệp: " Chỗ của Thư Sinh! "
Ngân châm trong tay Tiếu Hồ Điệp chỉ đâu đánh đó, ngăn cản thế công của bọn họ.
Bỗng nhiên trên đỉnh đầu nàng rơi xuống một đạo bóng ma, Dư Thanh Đường hét lớn một tiếng: " Nằm sấp xuống! "
Tiếu Hồ Điệp nghe lời thấp người, Dư Thanh Đường dịch mông lấy đầu tiếp chiêu, đối phương hét thảm một tiếng, hai viên răng nọc gãy ở giữa không trung.
Dư Thanh Đường tự tin giơ ngón tay cái lên: " Đây là chân chính ' cường ' chống! "
Cách đó không xa truyền đến một tiếng cười " Hắc hắc ".
Dư Thanh Đường sửng sốt, cảm thấy quen tai.
Càng nhiều phúc trùng bò ra từ trong phòng, nhưng đồng thời động tác cứng đờ, giãy giụa vặn vẹo lên.
" Ta vừa mới còn không dám nhận. " Một giọng nói lười biếng quen thuộc truyền đến, " Nghĩ thầm nữ oa oa khá giống cố nhân làm sao lại biến thành nam oa oa...... "
" Hắc hắc, quả nhiên là ngươi! "
Dư Thanh Đường sửng sốt, lộ ra gương mặt tươi cười: " Nhiên Kim Tôn tiền bối! Ngài còn ở Nam Châu à! "
" Cứu mạng a! "
" Được thôi được thôi, chỉ là...... " Nhiên Kim Tôn kéo dài âm điệu, Dư Thanh Đường nhớ ra: " Đúng rồi, muốn tìm ngài cứu mạng phải dập đầu. "
Y quay đầu nhìn về phía Tiếu Hồ Điệp, " Nếu không ngươi tới? "
Tiếu Hồ Điệp cười đến xán lạn: " Dập đầu? "
Nàng một tay xách đầu của nam nhân ngã bên chân lên, " Bụp " một tiếng ấn mạnh đầu gã xuống đất, " Muốn dập bao nhiêu cái? Dập đến đầu rơi máu chảy thế nào? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com