Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91: Đất Hoang Sơn.

Tác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh Tuấn

======

Diệp Thần Diệm không rõ nguyên do: " Đan dược? "

Vu y nắm lấy gậy đầu rồng: " Bọn họ không nói với ngươi sao? "

" Tiên ma chi tử, vốn chính là nghịch thiên mà sinh, đã định là ngươi sẽ không sống được. Dù cho Thiên Cơ Tử cơ quan tính tẫn, cùng rất nhiều đại năng hợp lực trù tính, vì ngươi tìm ra một con đường sống, trong quá trình đó cũng không biết sẽ xảy ra nhiều ít sai lầm. "

" Nguyên Anh kỳ, chính là lúc quan trọng nhất, lúc này tiên ma chi khí trong cơ thể ngươi cực không ổn định, ai cũng không biết sẽ biến thành dạng gì. "

" Bọn họ đưa ngươi tới nơi này, cũng là nhận định nếu ngươi ra chuyện gì, trên đời này có thể cứu ngươi, ngoài lão Đan Vương, cũng chỉ còn có ta. "

Diệp Thần Diệm im lặng một lát: " Ta hiện giờ...... Vẫn luôn rất khỏe mạnh. "

" Thế thì tốt. " Vu y bất đắc dĩ lắc đầu, " Thời điểm Chúc Cửu Âm tới tìm ta, làm ta sợ chết khiếp. "

" Tiểu tử kia từ nhỏ đã ít nói, cũng không nói rõ ràng tình huống, ta còn tưởng xảy ra chuyện gì...... "

Nhưng bà vẫn cảnh cáo, " Dù hiện giờ lại xuôi gió xuôi nước, nhưng nếu thiếu đi đan dược kia của lão Đan Vương, thì ngươi vẫn không thể đột phá Xuất Khiếu kỳ. Chậc, Thiên Cơ Tử nói hắn sẽ đi tìm, sao còn chưa có tin tức vậy chứ? "

Bà hơi hơi chau mày, có vẻ không quá vừa lòng.

Diệp Thần Diệm theo bản năng vì Thiên Cơ Tử giải vây: " Lão Đan Vương thọ nguyên sắp hết, Hỏa Đỉnh Tông hiện tại là Thiên Nguyên Đan Vương định đoạt, chỉ nói lão Đan Vương đóng cửa từ chối tiếp khách, ai cũng không gặp được ông. "

Vu y thở dài: " ...... Hắn cũng sắp đi rồi à. "

Bà hơi trầm ngâm, khẽ lắc đầu, " Nhưng ta nhớ rõ đôi mắt hắn, không phải người nói không giữ lời. "

" Ta đã gặp quá nhiều người, chỉ cần xem đôi mắt liền biết bản tính người đó. "

" Chuyện hắn đã đồng ý, liền sẽ làm được. Nếu thọ nguyên của hắn sắp hết, nhất định sẽ có an bài khác, không cần lo lắng. "

Dư Thanh Đường cũng đi theo gật đầu, nhỏ giọng an ủi hắn: " Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. "

" Ta cũng không lo lắng. " Diệp Thần Diệm lấy lại tinh thần, nắm lại tay Dư Thanh Đường, do dự mở miệng, " Tiền bối, Ma tộc muốn cứu ta, ta có thể lý giải, nhưng sư phụ...... Cùng những vị đại năng đó, bọn họ vì sao nguyện ý cứu ta...... "

Vu y nhìn hắn: " Tiền nhân bổ thiên, hậu nhân chúng ta được họ bảo hộ, ít nhất cũng phải giữ được đứa bé cuối cùng bọn họ lưu lại kia. "

" Ma tộc chúng ta, ân oán phân minh, có ân tất báo. Di nguyện của Ma Tôn, đời đời tương truyền, cũng không dám quên. "

Vẻ mặt bà bình thản, " Nhân tộc có không ít kẻ mặt người dạ thú, nhưng đến cùng vẫn là còn mấy người có lương tâm. "

Ánh mắt Diệp Thần Diệm chớp động: " Ta...... "

" Ngươi không cần để ý. " Vu y vẫy vẫy tay, " Bọn họ không lưu lại tên họ, chính là nói cho ngươi không cần ghi khắc. "

" Tuổi lớn, tinh thần không bằng trước đây, đã nói rất nhiều rồi, nên nghỉ một lát thôi. "

" Nếu xảy ra chuyện gì, cứ đến tìm ta. "

Chỉ trong nháy mắt, bà lại về tới bên kia mặt cỏ, chống gậy chậm rì rì vào phòng.

Diệp Thần Diệm xa xa nhìn bà, cung kính cúi đầu hành lễ rồi mới xoay người rời đi.

Dư Thanh Đường học theo, cũng hành lễ, đi rồi hai bước mới nhớ tới quay đầu lại hỏi: " Tiền bối, vị dược thảo tiêu thực này ta có thể hái thêm hai lá không? "

Giọng vu y truyền đến: " Hái đi, hái nhiều một chút, bình thường phao nước uống cũng tốt. "

Dư Thanh Đường nói cảm ơn, nắm vài lá cây bỏ vào nhẫn trữ vật, lúc này mới đuổi theo bước chân Diệp Thần Diệm.

Diệp Thần Diệm cười y: " Huynh đúng là không lạ mặt mà. "

Dư Thanh Đường đúng lý hợp tình: " Bởi vì vị tiền bối kia rất dễ nói chuyện nha. "

Diệp Thần Diệm nhướng mày: " Ồ? "

" Không hiểu đi? " Dư Thanh Đường làm như thật mà khoa tay múa chân, " Tiền bối lịch tẫn thiên phàm, chỉ nhìn đôi mắt là có thể nhìn ra bản tính một người, mà ta lại cũng có giác quan thứ sáu thần bí, chỉ cần xem đôi mắt người đó, là có thể nhìn ra người này có dễ nói chuyện không! "

" Thật? " Diệp Thần Diệm cong lưng tiến đến trước mắt y, chớp chớp mắt, " Huynh xem xem ta? "

" Ừm —— " Dư Thanh Đường làm bộ làm tịch đánh giá, vươn ra ngón tay chọc chọc giữa mày hắn, " Ta xem người này khó đối phó, có thù tất báo, siêu siêu nhỏ nhen. "

Diệp Thần Diệm híp mắt gật đầu: " Chuẩn. "

Dư Thanh Đường còn chưa kịp cười, Diệp Thần Diệm đã bất ngờ há mồm cắn ngón tay y, Dư Thanh Đường " Ngao " lên một tiếng.

Diệp Thần Diệm cũng liền hù dọa hù dọa y, không có cắn thật, ngậm ngón tay y lung lay một chút rồi buông ra, cười y: " Biết ta có thù tất báo, còn dám nói xấu trước mặt ta. "

" Ta còn chưa nói xong mà. " Dư Thanh Đường tức muốn hộc máu che lại ngón tay, lại không dám chỉ hắn, " Còn có người này mạnh miệng mềm lòng, lúc này rõ ràng cảm thấy trong lòng ấm áp, rất cảm kích bọn họ, nhưng lại ngượng ngùng nói ra...... "

Y một bộ dáng vẻ ta hiểu ngươi quá mà, " Chờ về sau gặp Thiên Cơ Tử tiền bối, chẳng sợ ngươi biết người vì ngươi làm nhiều chuyện như vậy, phỏng chừng cũng nghẹn không ra lời hay gì. "

Diệp Thần Diệm biệt nữu dịch khai tầm mắt: " Nói, nói gì đó, ta chỉ là nói không ra mấy lời buồn nôn đó thôi. "

" Ta dạy cho ngươi nga! " Dư Thanh Đường nóng lòng muốn thử, " Tới, nói theo ta—— "

Y bày ra một vẻ mặt con ngoan trò giỏi, " Sư phụ sư phụ người là sư phụ tốt nhất toàn thế giới! "

Diệp Thần Diệm banh mặt mở không nổi miệng.

" Vạn sự khởi đầu nan. " Dư Thanh Đường một bộ người từng trải, vỗ vỗ vai hắn cổ vũ, " Ngay từ đầu là sẽ cảm thấy rất mất mặt, nhưng chỉ cần thói quen, thì việc làm nũng làm nịu với sư phụ đó chính là hạ bút thành văn! "

Thời điểm y mới vừa biến thành tiểu hài tử, cũng muốn duy trì thể diện của người trưởng thành, lập chí làm một tiểu thiên tài thông minh hiểu chuyện.

Nhưng từ khi y phát hiện sư phụ luôn chịu thua trước việc sư huynh sư tỷ làm nũng xin tha, thì y không kiên trì được bao lâu, liền đáng xấu hổ mà buông xuống tôn nghiêm, nghiêm túc nghiên cứu tuyệt kỹ Biệt Hạc Môn.

Diệp Thần Diệm nhắm mắt lại, quả quyết cự tuyệt: " Không được. "

" Nếu ta nới với ông ấy hai câu lời hay, ông ấy có thể cười ta cả đời. "

Hắn quay mặt đi, " ...... Nghe nói rượu của Nam Châu không tồi, lần sau ra ngoài, thì mua hai vò về cho lão tửu quỷ đó vậy. "

Dư Thanh Đường cười hì hì thò lại gần: " Hắc hắc. "

" Đừng cười. " Diệp Thần Diệm nắm mặt y, " Sao huynh cứ thích chê cười ta thế. "

" Nào có. " Dư Thanh Đường trợn to mắt làm sáng tỏ, " Ta còn sẽ ăn sẽ ngủ...... "

Diệp Thần Diệm cười khẽ, hỏi y: " Hội đấu giá các huynh muốn đi kia, ở sâu trong Đất Hoang Sơn? "

" Ừm. " Dư Thanh Đường gật đầu phụ họa, " Thiệp mời cũng rất đặc thù, là một loại trùng đặc thù, vô luận cách bao xa, đều sẽ nỗ lực bay trở về tộc đàn —— Nên bọn họ liền dùng cái này dẫn đường cho khách nhân , nghe nói mỗi lần đều sẽ đổi địa phương, rất là ẩn nấp. "

Nếu là dựa theo cốt truyện trong nguyên tác, lúc này Diệp Thần Diệm còn chưa có thông qua thí luyện, tự nhiên cũng sẽ không tham dự hội đấu giá này.

Tuy y không nhất định mua nổi, nhưng không khỏi cũng làm người có chút chờ mong.

Dư Thanh Đường chà xát tay: " Vừa vặn ta gần nhất có dùng Tụ Bảo Bồn, ở bên ngoài nhặt không ít hoa hoa thảo thảo nấm nấm trùng trùng, bán cho những y tu tới Nam Châu du lịch kiếm được không ít linh thạch. "

" Nói không chừng còn có thể mua chút đặc sản mang về Biệt Hạc môn. "

Diệp Thần Diệm cười rộ lên: " Hội đấu giá còn đấu giá cả đặc sản à? "

" Vừa hay Xà thúc cũng bảo ta nên thường xuyên đến Đất Hoang Sơn, nhiều tìm Yêu tộc rèn luyện thực chiến...... "

Dư Thanh Đường biểu tình cổ quái: " Hả? Ông ấy cho ngươi đi gây chuyện với Yêu tộc à? "

" Ừ. " Diệp Thần Diệm buồn cười lắc đầu, " Hình như là mấy vị đại yêu lặng lẽ nói với người, nói là...... Để ta đi kích thích kích thích Yêu tộc trẻ tuổi. "

" À —— " Dư Thanh Đường đi theo bày mưu tính kế, " Thế chúng ta có phải nên diễn ra dáng vẻ kiêu ngạo một chút không? "

Diệp Thần Diệm nhướng mày: " Ta còn cần diễn à? "

Dư Thanh Đường: " ...... Đúng là không cần. "

Ngươi kiêu ngạo đến hồn nhiên thiên thành.

......

Hai ngày sau.

Dư Thanh Đường nghiêng đầu nhìn Xích Diễm Thiên: " Ngươi xác định muốn như vậy đi sao? "

" Ừ. " Xích Diễm Thiên gắn một đôi sừng trâu trên đầu, còn đeo khoen mũi rất chi là thời thượng, khoanh tay trước ngực, " Cứ vậy mà đi. "

" Bạch Vô Nhân nói, tuy không có quy định không cho tu sĩ Nhân tộc tham dự, nhưng mọi người trên cơ bản đều sẽ làm chút ngụy trang, để tránh trường hợp có chút người thấy là Nhân tộc, liền ác ý nâng giới...... "

Diệp Thần Diệm nhướng mày: " Cho nên, ngươi liền hóa trang thành dạng này...... Không, phải là, ngươi cảm thấy như này giống Yêu tộc? "

" Ít nhất nhìn qua có vẻ rất thích Yêu tộc. " Xích Diễm Thiên sờ sờ sừng trên đầu, đắc ý vỗ vỗ Tê Giác Sí Diễm bên người, " Hỏa Miêu có một sừng, giờ ta cũng có hai! "

Dư Thanh Đường: " ...... Tiêu Thư Sinh ngươi cũng không khuyên nhủ hắn. "

Tiêu Thư Sinh hắng giọng, hạ giọng nói: " Tiếu Hồ Điệp ra chủ ý, ta nào dám phá hư chuyện tốt của nàng. "

Dư Thanh Đường tò mò tìm một vòng, vẫn chưa thấy được bóng dáng Tiếu Hồ Điệp: " Nàng đâu? "

" Hôm nay nàng không tới. " Tiêu Thư Sinh cười cong mắt, " Nói là lúc ra cửa gặp phải vị đệ tử Mật Tông kia, thấy hắn lén lút, liền tính đi theo phá hư chuyện tốt của hắn. "

" Nàng còn nói, là ngươi trước đó xúi nàng không có việc gì thì quấn lấy hắn nhiều chút, nên hội đấu giá lần này, nếu có nhìn thấy thứ tốt nào thích hợp với nàng, thì ngươi phải mua cho nàng. "

Dư Thanh Đường sờ sờ nhẫn trữ vật của mình, nghiêm túc gật đầu: " Sẽ mua trong khả năng cho phép. "

Y còn chưa biết hạn mức ở hội đấu giá này thế nào đâu, nếu là động một chút liền trên vạn linh thạch cái loại này...... Cũng không thể tùy tiện đồng ý được.

Diệp Thần Diệm còn đang nghiên cứu sừng trâu của Xích Diễm Thiên: " Ngươi mua ở đâu thế? "

" Hình như còn ẩn ẩn có chút linh lực dao động, sẽ không thật là nhổ xuống từ trên đầu yêu tu đó chứ? "

" Sao có thể! " Xích Diễm Thiên lắc đầu, " Đây chỉ là đồ giả có lây dính một chút linh lực thôi, cũng là thủ đoạn thường thấy của chợ đen, ta liếc mắt một cái liền nhìn ra. "

" Dù gì cũng là đến địa bàn của yêu tu người ta đó, ta mà đội một đôi sừng trâu của trâu yêu thật đi rêu rao khắp nơi, thì khác gì tới cửa khiêu khích chứ? "

Diệp Thần Diệm vuốt cằm, ngẫm nghĩ.

Dư Thanh Đường khiếp sợ trừng lớn mắt: " Đừng nói ngươi tính...... "

" Khụ. " Diệp Thần Diệm lộ ra gương mặt tươi cười, " Nói gì đâu, bọn họ lại không trêu chọc ta, sẽ không quá mức như vậy. "

" Vậy chỉ có mấy người chúng ta? Thả trùng ra đi. "

" Đi thôi! "

Xích Diễm Thiên cao hứng phấn chấn, một con bọ cánh cứng kim sắc chỉ lớn bằng ngón cái bay ra khỏi chiếc lồng nhỏ, phân rõ phương hướng, một đầu lao vào trong Đất Hoang Sơn.

Ánh mắt Xích Diễm Thiên sáng lên, " Hắc! Bay rất nhanh nga, đây là tìm thấy đường rồi sao? Hỏa Miêu, truy! "

Diệp Thần Diệm tế ra linh thuyền, Dư Thanh Đường ngồi ở đuôi thuyền, gọi Tiêu Thư Sinh: " Tiêu huynh, ngươi không lên sao? "

Tiêu Thư Sinh lăng không đạp bộ đuổi theo, cười đến ấm áp: " Không cần không cần, hai người các ngươi ở riêng với nhau đi. "

Hắn quay đầu gọi Xích Diễm Thiên, " Xích huynh, đừng chạy lung tung! Trong Đất Hoang Sơn có rất nhiều thế lực phân bố đan xen, cẩn thận trêu chọc sự...... "

Hắn còn chưa nói xong, Xích Diễm Thiên đã gầm lên giận dữ: " Thả trùng của ta ra! "

Một mãnh hổ sặc sỡ từ trong rừng nhảy ra, bọ cánh cứng kim sắc kia sợ tới mức ghé vào trên cây một cử động nhỏ cũng không dám động, ngừng ở tại chỗ.

Lão hổ liếm liếm miệng, nhìn chằm chằm Xích Diễm Thiên, ánh mắt không tốt.

" Khai linh trí chưa thế? Có nghe hiểu tiếng người không? " Xích Diễm Thiên đã xuất ra song đao, " Lại không để trùng của ta đi qua, thì ta sẽ động thủ! "

Dư Thanh Đường quan sát một chút thế cục giữa sân, nhìn theo ánh mắt của lão hổ, nhỏ giọng nhắc nhở hắn: " Xích huynh. "

" Nó có phải là nhìn trúng ngưu của ngươi không? "

Xích Diễm Thiên giận dữ: " Thế nó càng đáng chết hơn! "

Một đầu tóc đỏ tung bay, hắn vọt thẳng đến chỗ mãnh hổ.

Tiêu Thư Sinh quan sát xung quanh, hơi nheo lại mắt: " Không thích hợp. "

Dư Thanh Đường nghiêm túc gật đầu: " Có cổ quái! "

Diệp Thần Diệm sửng sốt: " Huynh cũng đã nhìn ra? "

Dư Thanh Đường " Hừ " nhẹ nhàng một tiếng: " Có ý gì, cái gì kêu ' ta cũng '? "

" Cũng đừng vội kết luận. " Tiêu Thư Sinh nheo mắt, " Dư huynh có lẽ kỳ tư diệu tưởng, lại hiểu sai. "

Hắn phe phẩy quạt xếp hỏi, " Ngươi nhìn ra cái gì? "

Xích Diễm Thiên ở phía trước hăng hái chiến đấu, ba người còn lại ở phía sau cũng căn bản không vội đi lên hỗ trợ.

" Không tin tưởng trí tuệ của ta đúng không? " Dư Thanh Đường hừ lạnh một tiếng, chỉ vào đầu mãnh hổ sặc sỡ kia, " Nó đột nhiên công kích Xích huynh rất là không thích hợp, hẳn là chịu người sai khiến! "

Tiêu Thư Sinh đại kinh thất sắc: " Y vậy mà lại biết thật! "

Diệp Thần Diệm tò mò hỏi: " Sao huynh nhìn ra được thế? "

Dư Thanh Đường chỉ vào bụng lão hổ: " Ta vốn cho rằng nó là thèm ăn, tính ném cho nó khối thịt, nhưng ta nhìn kỹ —— bụng nó phình phình, rõ ràng mới vừa ăn no! "

" Ngươi nói ai có bụng nhỏ! " Một tiếng gầm gừ truyền đến, mãnh hổ sặc sỡ hóa thành thiếu nữ, đột nhiên đổi hướng, tấn công y.

======

Nhà hát nhỏ vô trách nhiệm:

Dư Thanh Đường: Tu chân giới thực sự là nguy cơ tứ phía mà. Thổn thức.jpg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com