Chương 1574 - Anti-fan Vô Địch (5)
Edit: Assy
Beta : Sa Nhi
============
Chủ quán bar nhìn cha Trì rời đi, ông ta đi vào quán tìm Sơ Tranh.
"Đó là cha cô thật à?"
"Theo huyết thống thôi."
Chủ quán bar nhướn mày cười: "Thế nào, đang thời kỳ phản nghịch sao?"
Sơ Tranh từ chối cho ý kiến.
Nguyên chủ đúng là đang trong thời kỳ phản nghịch.
Chủ quán bar cũng không nói gì nữa.
Trên thế giới này sẽ không có nhiều thương cảm tội nghiệp như vậy, nhỡ an ủi khuyên giải không đúng chỗ, sẽ chỉ làm mọi chuyện càng thêm hỏng bét.
"Làm việc cho tốt đấy."
Chủ quán bar thong thả rời đi.
Nhân viên phục vụ hôm qua lập tức lại gần: "Sơ Tranh. . . Tôi có thể mời cô ăn cơm không?"
Sơ Tranh cúi đầu, ánh sáng lờ mờ ở quán bar chiếu lên mặt cô gái, phác hoạ nên một gương mặt dù chưa thể coi là trưởng thành nhưng vẫn rất xinh đẹp.
"Tôi, tôi muốn cảm ơn cô." Nhân viên phục vụ hơi bối rối.
Lúc trước cô cũng không có tiếp xúc gì với cô ấy, khi nữ sinh này tới, trên người chỉ mang theo dáng vẻ không dễ chọc vào, dường như cũng không thích lui tới với những người khác, có vẻ hơi khó gần.
Cô không ngờ hôm qua Sơ Tranh sẽ giúp mình.
"Không cần."
Ăn cơm cùng một người xa lạ thì tính là chuyện gì, không hứng thú.
". . ."
Nhân viên phục vụ hơi xoắn vạt áo, cố gắng mời mọc hơn: "Sẽ không làm cô mất quá nhiều thời gian đâu, tôi cũng không biết phải cảm ơn cô thế nào. . ."
【 Chúc mừng chị gái nhỏ đạt được thẻ cảm tạ ×1 】
Sơ Tranh nhìn nữ sinh đang 'lảm nhảm' trước mặt, không kiên nhẫn lắm hỏi: "Bao giờ?"
"Tôi cũng không có nhiều tiền, chỉ có thể mời. . . Hả?"
Nhân viên phục vụ sực tỉnh lại, lập tức nói ra thời gian.
"Tôi. . . Tôi có thể thêm Wechat của cô không? Đến lúc đó sẽ gửi địa chỉ cho cô."
Sơ Tranh lấy di động ra để cho cô ấy thêm mình.
"Cảm ơn, vậy tôi đi làm việc nhé!" Nhân viên phục vụ rất vui vẻ rời đi.
Sơ Tranh nhìn lại người vừa thêm trong danh sách, là một con thỏ đáng yêu.
Cô nhìn mấy giây, thần sắc lãnh đạm tắt màn hình, cho vào trong túi.
Chủ quán bar bảo Sơ Tranh làm việc chứ tốt, chứ không ngờ Sơ Tranh lại lừa người ta tiêu phí.
Chủ quán bar đau đầu: "Cô thiếu tiền sao?"
"Không thiếu."
Hôm qua chỉ là kế hoạch mang tính chiến lược.
Cô hiện giờ không thiếu tiền nữa.
Chủ quán bar: "Không thiếu thì cô lừa người ta làm gì?"
Quán bar của hắn là làm ăn đứng đắn đó.
Còn tiếp tục như thế, hắn còn mở cửa làm ăn thế nào nữa.
Người ta chỉ cần vừa nhắc tới sẽ chính là: A, cái quán bar lừa đảo đấy hả?
"Tôi không lừa." Sơ Tranh lý lẽ hùng hồn: "Tự hắn muốn rượu, cũng tự mình uống, báo cảnh sát thì đã có camera có thể làm chứng, để xem còn nói tôi lừa đảo thế nào?"
Dừng một chút, Sơ Tranh chậm rãi nói: "Mà ông cảm thấy hắn dám báo cảnh sát sao?"
Chủ quán bar: ". . ."
Người khách lúc nãy là dám động chạm chân tay với Sơ Tranh trước, còn có cả camera giám sát, nếu thật sự dám báo cảnh sát, đến lúc đó có khi chính hắn cũng bị kéo vào đi.
Cuối cùng chủ quán bar nghĩ nghĩ: "Cô không được lấy rượu tôi trữ! !"
Ngày mai ông ta phải đến khóa tủ rượu của mình lại mới được.
Giá rượu của ông ta cũng có cửa kính, nhưng không khóa lại, bởi vì ở ngay trong quầy bar nên cũng không sợ bị người trộm.
Nhưng ngàn phòng vạn phòng, lại không phòng được 'trộm' nhà.
-
Vu Hàm, chính là nhân viên phục vụ kia, đã gửi thời gian và địa điểm cho Sơ Tranh.
Sơ Tranh tới chỗ hẹn.
"Sơ Tranh, ở đây."
Vu Hàm đã ở đây, đang không ngừng vẫy gọi cô.
Quán này cách chỗ ở của cô không xa, làm ăn có vẻ cũng rất tốt, nhìn trang trí hay giá cả cũng khá ổn.
"Chuyện là, tôi chỉ có thể mời ăn ở đây, cô sẽ không ghét bỏ chứ?"
Khả năng kinh tế của cô không thể đáp ứng được những nhà hàng cao cấp kia.
Sơ Tranh kéo ghế ngồi xuống, mặt mày lãnh đạm: "Không sao."
"Vậy là tốt rồi."
Vu Hàm thở phào.
Vu Hàm để Sơ Tranh gọi món ăn, Sơ Tranh cũng không khách khí, tùy tiện chọn vài món, Vu Hàm lại chọn thêm một hai món nữa.
Hoàn cảnh ở đây tuy không tốt lắm, nhưng việc làm ăn cũng không đến nỗi nào.
Hương vị đồ ăn cũng không tệ.
Vu Hàm thấy Sơ Tranh thật sự không chê, lúc này mới chính thức thả lỏng.
【 Chúc mừng chị gái nhỏ đạt được thẻ cảm tạ ×1 】
Sơ Tranh ngước mắt liếc Vu Hàm một chút, Vu Hàm đang nhìn cô, vừa đối đầu với tầm mắt của Sơ Tranh, lại lập tức cười cười gắp thêm thức ăn cho cô.
Sơ Tranh: ". . ."
Cô đây là tóm được một con dê béo, hay là tóm được một con dê múp đây.
Kiếm thẻ cảm tạ như này không phải quá đơn giản sao.
Sơ Tranh ăn một bữa cơm mà đã kiếm được đến 4 thẻ cảm tạ.
Cho nên cơm nước xong xuôi, Sơ Tranh chủ động nói đưa cô gái về nhà.
"Không. . . Không cần, tôi ở gần đây lắm." Vu Hàm liên tục khoát tay: "Tôi có thể tự về."
Trong mắt Vu Hàm càng thêm cảm động.
Không ngờ nhìn cô có vẻ lạnh lùng băng giá, nhưng thật ra lại là người tốt như vậy.
【 Chúc mừng chị gái nhỏ đạt được thẻ cảm tạ ×1 】
Sơ Tranh cũng không phải người nhiệt tình, Vu Hàm từ chối, cô cũng không tiếp tục ép, cô chỉ đưa cô bé ra tới ngoài đường còn định bắt cho cái xe.
"Cô đúng là người tốt. . . Trước đây chúng tôi đều cho là cô rất khó nói chuyện."
". . ."
Đúng là tôi rất khó nói chuyện đấy, không phải ảo giác của cô đâu.
Ngay khi hai người sắp đi đến lề đường, bên cạnh đột nhiên có mấy người đàn ông đi tới.
Ý đồ bất thiện vây quanh Sơ Tranh và Vu Hàm.
Trong nháy mắt Vu Hàm đã bị dọa sợ.
"Sơ. . . Sơ Tranh, bọn họ muốn làm gì vậy?"
Sơ Tranh không biết những kẻ này, nhưng mấy người này vừa đến đã phi thẳng tới chỗ cô, rõ ràng là đã nhận đúng người.
"Ê con ranh, đi theo chúng tao một chuyến đi."
Nơi này người đến người đi, bọn chúng cũng không dám động thủ, nhưng ý tứ uy hiếp trong mắt rất rõ ràng.
Sơ Tranh cũng không bị dọa sợ như bọn hắn dự liệu.
Ngược lại cô rất trấn định đánh giá cả lũ.
Ánh mắt kia còn cứ ghê ghê thế nào.
"Nhìn cái gì mà nhìn? Mau đi theo bọn tao!" Một tên trong đó bị nhìn tới sốt cả ruột, khẽ quát.
"Tại sao tôi phải đi với các người?"
Xấu như gấu còn muốn bà đây đi chung à, nghĩ thì hay lắm.
Đối phương híp mắt cười lạnh: "Mày đã làm chuyện gì mà còn không nhớ à? Dám đắc tội với đại ca của bọn tao, mày cho rằng mày còn có ngày lành tháng tốt mà sống chắc?"
Đúng là cô không nhớ thật.
Dù sao đắc tội cũng không phải chỉ một người hai người, ta làm sao biết bọn mi là do ai phái tới?
Nhỡ đoán sai thì người xấu hổ còn không phải cô sao?
Sơ Tranh chậm rãi hỏi lại: "Ai phái bọn mày tới?"
Thái độ nhàn nhã của Sơ Tranh khiến mấy tên đàn ông không khỏi dâng lên cảm giác quái lạ.
"Đại ca của bọn tao. . ."
Người kia còn chưa gào xong đã lại bị Sơ Tranh cắt lời: "Đại ca mày là ai."
Ngữ điệu Sơ Tranh quá lạnh lẽo, kẻi kia đột nhiên có cảm giác còn khủng bố hơn cả khi đối mặt với đại ca của mình.
Hắn theo bản năng trả lời Sơ Tranh: "Anh, anh Hải."
Anh Hải?
Không biết.
Bà đây còn là anh Hà đây này.
Nhưng mà. . .
Sơ Tranh quay đầu vỗ vai Vu Hàm: "Cô cứ về trước đi, tôi đi với bọn họ một chuyến."
Nếu không giải quyết phiền phức một lần duy nhất, sẽ chỉ sinh ra càng nhiều phiền phức.
Muốn bóp chết phiền phức từ trong trứng nước!
"Hả?"
Vu Hàm cũng không có trình diễn một màn sinh ly tử biệt như trong phim truyền hình 'Tôi không đi, tôi muốn cùng cô một chỗ đồng sinh cộng tử', cô bé cho cho Sơ Tranh một ánh mắt 'Yên tâm, tôi sẽ cứu cô'.
Vu Hàm biết bây giờ mình có ở lại cũng không thể giúp được cô, ngược lại sẽ còn liên lụy thêm cho Sơ Tranh.
Lúc trước cô đã thấy cô ấy ra tay mấy lần ở quán bar rồi, tuyệt đối là rất lợi hại.
Nếu không có vướng víu là cô, cô ấy hẳn có thể chạy thoát.
Mấu chốt là bây giờ cô rời đi, sẽ lập tức có thể báo cảnh sát.
Sơ Tranh: "? ? ?"
Sơ Tranh nghĩ đến cái gì, vội vã mở miệng: "Cô đừng có. . ." báo cảnh sát.
Ba chữ 'báo cảnh sát' còn chưa nói xong, Vu Hàm đã biến mất.
". . ."
Tốc độ chạy cũng nhanh lắm.
Vu Hàm không phải mục tiêu của bọn hắn, nghe thấy Sơ Tranh đã đồng ý đi cùng, mấy người kia cũng không thèm để ý đến cô ấy.
"Mời."
*
Update chương hoàn tất, hi hi ha ha, nhớ ném nguyệt phiếu nha ~
===========
#sha:
Lời Đại Đại ở trên là 1 hôm đẹp trời, ta vào xem thì thấy bả up 40 chương 1 phát thì phải :)
…. cảm giác lúc đó của ta là: bổn bảo bảo mún lật bàn, íu mún edit nữa, muốn chậm rãi lại a…. :v
(╯°□°)╯︵ ┻━┻
(╯°□°)╯︵ ┻━┻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com