Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Duy Cường ôm Ngọc Huy đặt vào trong xe, đạp ga, tăng tốc nhanh nhất có thể chỉ để đủ thời gian cho Ngọc Huy sự sống.

"Ngọc Huy, tao cấm mày ngủ, tỉnh dậy cho tao. Địt mẹ, mày có nghe tao nói không. Aissss, Ngọc Huy, tỉnh dậy."

Gã gào thét như một kẻ điên khi máu bắt đầu loang lổ ra xe, Ngọc Huy thì chìm vào cơn mê man. Có lẽ y nghĩ rằng, nếu đây là kết thúc, thì ít ra vẫn là một sự giải thoát.

Chiếc xe lao đi trong đêm, bánh xe nghiến lên mặt đường tạo nên âm thanh ken két như cào vào tim người lái. Mùi máu tanh trộn lẫn với mùi khói xăng khiến không khí trong xe ngột ngạt đến nghẹt thở. Duy Cường siết chặt vô lăng, đôi tay run rẩy, ánh mắt đỏ rực.

“Ngọc Huy! Mày mà chết, tao giết hết cả cái thế giới này, nghe chưa!?”

Khi xe phanh gấp trước cửa bệnh viện, gã gần như bật cửa lao ra. Không kịp tắt máy, không kịp đóng cửa, Cường bế thốc Huy lên thân thể lạnh dần, nhẹ như bông chạy thẳng vào trong.

“Bác sĩ! Làm ơn! Cứu anh ấy đi!”

Gã hét đến lạc giọng, tiếng vang dội khắp hành lang trắng toát. Nhân viên y tế vội vàng đẩy cáng ra, giật lấy Ngọc Huy khỏi vòng tay gã. Duy Cường vùng vẫy, không muốn buông ra, ánh mắt cuồng loạn, từng mạch máu nổi rõ.

“Không! Đừng chạm vào anh ấy! Tôi phải ở đây với Huy! Các người mà làm đau anh ấy, tôi giết hết.”

Hai bảo vệ phải giữ lấy vai gã, kéo mạnh ra phía ngoài. Gã vùng vẫy như con thú bị tước mất con mồi, gào lên, giọng vỡ ra thành từng khúc.

“Đừng để Ngọc Huy chết! Mấy người mà để anh ấy chết là tao đốt sạch cái chỗ này!”

Cửa phòng đóng sập lại, ánh đèn cấp cứu đỏ nhấp nháy phản chiếu trong mắt Cường. Gã đứng sững, rồi ngồi sụp xuống sàn lạnh. Hơi thở dồn dập, bàn tay vẫn còn run, dính máu khô.

Lần đầu tiên trong nhiều năm, Duy Cường cảm thấy sợ. Không phải sợ người, không phải sợ chết, mà sợ mất đi thứ duy nhất khiến gã thấy mình còn tồn tại.

Gã cúi đầu, cười khan một tiếng. Tiếng cười méo mó, nghẹn ngào.

“Tao làm gì sai? Tao đã cho mày tất cả. Sao mày lại bỏ tao đi hả, Ngọc Huy…”

Gã đập tay vào tường, máu bắn ra, nhưng không dừng lại. Từng cú đập chỉ khiến da tay rách toạc, xương kêu răng rắc. Máu ứa ra hòa cùng tiếng còi cấp cứu trong đêm, chói tai đến rợn người.

Cánh cửa phòng cấp cứu đóng kín, ánh đèn đỏ nhấp nháy như xé toạc màn đêm. Duy Cường ngồi bệt ngoài hành lang, tay máu vẫn chưa khô, lòng bàn tay rách toạc đến mức có thể thấy cả xương. Nhưng gã chẳng cảm thấy đau, thứ duy nhất gã nghe được là tiếng máy monitor vọng ra bên trong, chập chờn… rồi im bặt.

Một khoảng lặng chết chóc phủ xuống.

Cường bật dậy, lao về phía cửa, không biết có được sự cho phép hay không, mạng sống của y quan trọng hơn bất cứ mệnh lệnh nào.

“Chuyện gì thế!? Làm đi chứ! Tại sao lại im!?”

Bảo vệ kéo lại, nhưng gã vùng ra, đập vào cửa đến tóe máu.

“Địt mẹ tụi mày làm cái gì trong đó!?”

Bên trong, âm thanh gấp gáp của bác sĩ vang lên, những tiếng hô ngắn, tiếng máy sốc điện “tạch! tạch!” nối tiếp nhau.

Tim Huy đã ngừng đập.

Gã chết lặng. Đôi mắt mở to, trống rỗng. Mọi âm thanh trở thành một vệt mờ xa lạ. Môi Cường run run, khẽ nhẩm lại như mất trí.

“Không… Không thể nào… Tao vừa mới nói chuyện với mày… Tao vừa mới… bắt mày hứa là không ngủ mà…”

Gã lùi lại vài bước, rồi bật cười. Một tràng cười khản đặc, méo mó, nghẹn ngào, vang vọng cả hành lang bệnh viện.

“Chết? Mày mà đòi chết à? Không có chuyện đó. Mày không được phép chết.”

Cường cười giữa cơn điên, nước mắt lăn dài xuống gò má lấm máu. Gã ngẩng đầu nhìn lên trần, hai bàn tay run rẩy, như đang nắm một thứ vô hình.

“Ngọc Huy… mày nợ tao… Mày nợ tao mạng sống của mày…”

Ngay khoảnh khắc đó, tiếng “tít” kéo dài bên trong bỗng ngắt quãng, rồi ngắt hẳn. Rồi… tít-tít-tít! Tiếng tim đập trở lại.

Bác sĩ hô lớn, tiếng bước chân rối loạn. Cường ngừng cười, mắt gã mở to, toàn thân như bị đóng băng.
Rồi đột nhiên, gã khuỵu xuống, cười như kẻ phát điên thật sự.

“Tao nói rồi mà… Mày không dám bỏ tao đâu…”

Một nụ cười méo mó hiện lên, nhưng trong ánh mắt ấy không còn là sự nhẹ nhõm, nó chỉ còn là trống rỗng, lạnh buốt, và một thứ gì đó đã gãy vụn trong tâm trí gã.

Bên trong, bác sĩ vẫn đang nỗ lực ổn định lại nhịp tim.

Bên ngoài, Duy Cường ngồi giữa hành lang lạnh ngắt, máu từ tay vẫn nhỏ giọt xuống nền trắng, từng giọt rơi nghe rõ mồn một như đếm thời gian thứ mà gã sợ nhất là mất đi.

Hơn một tiếng sau, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Bác sĩ và y tá đẩy giường ra ngoài, tấm chăn trắng phủ lên nửa người Ngọc Huy, ống truyền và máy thở chằng chịt quanh thân. Duy Cường lập tức lao tới, đôi mắt đỏ ngầu, mái tóc rối bù như kẻ mất hồn.

Y được chuyển thẳng vào phòng VIP nhất của bệnh viện, nơi chỉ dành cho những ca đặc biệt và những người có thế lực. Căn phòng rộng, ánh đèn vàng dịu phủ xuống lớp rèm trắng, mọi thứ sạch sẽ đến mức vô cảm.

Cường đứng ngoài cửa kính, tay vẫn còn dính máu khô. Ánh mắt gã dõi theo từng nhịp tim nhỏ nhói trên màn hình máy theo dõi, âm thanh “tít… tít…” vang đều như xé toạc không gian im lặng.

Bác sĩ bước ra, giọng điềm tĩnh nhưng khiến tim người nghe như vỡ vụn.

“Cậu ấy tạm thời qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn chưa tỉnh. Tình hình còn phải theo dõi thêm.”

Cường gật đầu, chẳng nói được lời nào. Gã chỉ bước vào phòng, ngồi xuống cạnh giường, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Huy mà chẳng dám chạm vào. Mỗi hơi thở yếu ớt kia như một sợi dây mong manh giữ gã lại với thực tại.

Ánh đèn bệnh viện phản chiếu trong đôi mắt trũng sâu của Cường, một thứ ánh sáng vừa mệt mỏi, vừa tuyệt vọng.
___________________

Có thể là chưa đủ yêu cầu mình đặt ra nhưng mà kệ đi.

Dạo này ad bận học, được tý nào hay tý đó ra chap cho mn. Giờ ra luôn rồi drop truyện 1 thời gian để còn ôn thi giữa kì nữa.

Mấy chap H sẽ ra lâu hơn chap thường nên là cứ bình tĩnh nhé.

Đúng 50 sao sẽ ra chap mới, phải trên đó, lớn hơn hoặc bằng là mình vui òi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com