Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. mùa đông không tan

Tiếng lưỡi dao trượt dài trên mặt băng vang vọng như một nhát rạch sắc lẹm giữa không gian im ắng của nhà thi đấu. Âm thanh đó lan đi rồi xé toạc sự yên bình như một vết nứt bất ngờ mở ra giữa tấm gương băng phẳng lặng. Lee Sanghyeok lao đi trên mặt băng như một cơn gió lạnh chớm mùa đông, bóng anh lướt qua những vệt sáng hắt xuống từ dãy đèn cao áp, tạo nên một dải chuyển động mờ ảo, lạnh lùng nhưng đầy sức nặng.

Từng cú nhấn chân, từng cú xoay người như được tính toán bằng công thức toán học. Mọi chuyển động đều chính xác đến từng phần trăm giây, không thừa, không thiếu. Và mỗi vòng quay là một định lý vật lý đang được chứng minh lại bằng cơ thể Lee Sanghyeok.

Huấn luyện viên đứng im lặng ở góc sân, tay nghiêm túc khoanh trước ngực. Ông đã quen với việc không cần phải lên tiếng với Sanghyeok. Không có tiếng vỗ tay, không có lời khen bởi anh không cần điều đó. Ở tuổi hai mươi ba, Lee Sanghyeok đã là viên ngọc sáng nhất của đội tuyển trượt băng quốc gia. Những tấm huy chương vàng treo đầy tủ kính ở trung tâm huấn luyện, tên anh thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí thể thao quốc tế.

Nhưng sự hoàn hảo bao giờ cũng đi kèm cái giá phải trả. Và chỉ có những người đủ gần mới thấy được phần giá ấy nặng đến chừng nào.

Buổi tập kết thúc lúc trời đã sẫm tối khi đèn nhà thi đấu chuyển dần sang chế độ ngủ, ánh sáng huỳnh quang lờ nhờ rọi xuống sàn băng giờ chỉ còn những vệt loang mờ. Sanghyeok tháo găng tay đen, để lộ đôi bàn tay trắng nhợt với những vệt hằn sâu vì ma sát. Anh nhìn chằm chằm vào những vết đó một lúc rồi ngẩng đầu nhìn ra khán đài trống rỗng phía xa. Chỉ còn tiếng gió lạnh lùa qua những khe cửa, và tiếng thở khe khẽ của chính mình vang vọng giữa không gian rộng lớn.

Anh biết rõ mình đang đợi ai.

Ở đầu bên kia thành phố, làn nước trong bể bơi quốc gia vỡ tung lên như pha lê khi Jeong Jihoon trồi khỏi mặt nước, hơi thở cậu dồn dập gấp gáp. Cậu kéo kính bơi lên trán, đôi mắt Jeong Jihoon nheo lại vì nước rồi đưa tay lau vội mặt. Những giọt nước lăn dài từ mái tóc ướt nhẹp xuống bờ vai rắn chắc, chảy xuống sống lưng đang khẽ run lên vì lạnh.

"Jihoon, vòng cuối tốt hơn rồi đấy. Nhưng phần xoay vai vẫn chậm 0.2 giây." Huấn luyện viên gọi to từ hàng ghế quan sát, giọng không quá gắt nhưng rõ ràng là ông không hài lòng.

"Vâng." Jihoon chỉ đáp ngắn gọn.

Buổi tập kết thúc sớm hơn thường lệ vì hôm nay là ngày cuối cùng của đợt huấn luyện đặc biệt kéo dài ba tuần tại Busan. Khí hậu và điều kiện bể ở đây được tối ưu cho các bài tập chuyên sâu của đội tuyển bơi lội. Sáng mai, cậu sẽ quay lại trung tâm huấn luyện quốc gia ở Seoul, nơi tất cả vận động viên thể thao trọng điểm tập trung quanh năm, nơi có người cậu vẫn hằng mong nhớ.

Jihoon bước chầm chậm lên bờ lấy khăn choàng vai, rồi ngồi phịch xuống băng ghế trong phòng thay đồ. Mệt mỏi đeo bám lên đôi mắt, nhưng cậu không vội lau khô tóc, cũng chẳng vội thay đồ ngay. Màn hình chợt bừng sáng giữa căn phòng lặng im, một dòng tin nhắn hiện lên níu lại nhịp thở vừa buông lơi của cậu.

"Tối nay có về luôn không? Tuyết rơi rồi."

Người gửi là Kim Hyukku. Anh bạn thân từ thời cấp hai, cũng là người duy nhất dám nhắc đến cái tên Lee Sanghyeok trước mặt Jihoon vào những năm gần đây.

Cậu trầm ngâm nhìn dòng tin nhắn thật lâu. Tuyết rơi như một cái cớ mỏng manh nhưng không thể lờ đi. Mùa đông luôn đến sớm hơn kể từ năm Jihoon bắt đầu cố tình tránh mặt Lee Sanghyeok.

Cậu đặt vé máy bay về Seoul trước khi qua ngày mai, đứng giữa khu phố cũ nơi hai căn nhà kề sát nhau trong đêm lạnh tuyết phủ đầy, những miền ký ức không ngừng bủa vây lấy tâm trí về khoảng thời gian mà có hai đứa trẻ lớn lên bên nhau từ những buổi chiều mùa hè cho đến những đêm mùa đông dài hun hút.

Con đường nhỏ được đắp lên một lớp tuyết mỏng. Đèn đường hắt ánh sáng vàng nhạt xuống mặt đất, khiến lớp tuyết lấp lánh như những hạt bột ngô vừa rắc lên. Khung cảnh không khác gì một bức tranh quen thuộc được ai đó đặt lại trên giá phủi đi bụi bẩn rồi lặng lẽ mời gọi người xem quay về.

Căn nhà bên trái cậu vẫn y nguyên, cửa sổ tầng hai có treo một chiếc chuông gió nhỏ bằng gỗ, khung rèm trắng vẫn hơi xô lệch thể hiện rõ chủ nhân của nó chưa từng quan tâm đến việc chỉnh lại. Đó là nhà của Lee Sanghyeok. Và khung cửa sổ đối diện phỏng ngủ cậu chính là nơi ngày xưa Jihoon từng trèo lên để gọi sang phòng bên kia.

Cậu đứng im một lúc rất lâu trước cổng. Hai tay đút sâu vào túi áo khoác, người khẽ run lên vì cái lạnh thấm dần qua lớp vải. Tuyết vẫn đang rơi, nhẹ nhàng và đều đặn như hơi thở của cậu.

Một giọng nói vang lên từ phía sau.
"Jeong Jihoon?"

Cậu quay lại nhìn. Là Ryu Minseok, cậu em trai hàng xóm thân quen nhỏ hơn Jihoon hai tuổi. Hồi bé còn lớn hơn cậu chừng mười phân giờ đứng cũng chỉ đến ngang vai, nhưng gương mặt cậu ấy vẫn còn giữ lại chút nghịch ngợm tuổi thiếu niên. Minseok mặc áo hoodie rộng, tay ôm một bịch gà rán thơm lừng, miệng nhồm nhoàm nhai ngon miệng.

"Anh về từ khi nào thế? Mẹ em bảo anh đang tập huấn tận Busan cơ mà."

"Về lúc nãy." Jihoon đáp, môi hơi giật lên một nụ cười mệt. "Mày vẫn còn ăn gà rán mỗi tối à?"

"Không có nó chắc em chết đói luôn quá" Minseok cười khề khà rồi hạ giọng. "Mà anh Sanghyeok còn ở sân băng. Muộn lắm mới về."

Jihoon gật đầu đáp trả. Mắt cậu không rời khỏi khung cửa sổ tầng hai có ánh sáng lờ mờ. Minseok nhìn theo ánh mắt ấy thì thầm.

"Anh ấy vẫn luôn nhắc đến anh. Nhưng chưa bao giờ hỏi thẳng."

Jihoon im lặng.

"Em nghĩ anh ấy nhớ anh."

Một nụ cười thoảng qua môi Jihoon pha chút buồn buồn. "Ừ, chắc là kiểu nhớ một đứa trẻ con từng lẽo đẽo bám theo mình suốt ngày ấy nhỉ."

Minseok định nói gì đó, rồi lại thôi. Chỉ còn tiếng tuyết rơi rất khẽ, mềm như tiếng thở dài.

Ký ức năm ấy cũng là một đêm tuyết rơi trắng xóa mảnh vườn. Jeong Jihoon khi đó chín tuổi còn Lee Sanghyeok thì mười hai. Cậu co ro ngồi trong sân nhà, gò má ướt đẫm nước mắt vì con mèo đen nhỏ tên Dodo đột nhiên biến mất. Trời lạnh cắt da nhưng Jihoon lại ngồi đó rất lâu, chẳng buồn gọi ai.
Cùng lúc ấy, Sanghyeok vừa tập luyện từ sân băng về, anh mệt mỏi đến mức chẳng muốn nói gì. Nhưng thấy Jihoon ngồi khóc trước sân, anh im lặng đứng nhìn một lúc rồi mới đưa bàn tay ấm áp ra đặt lên đầu cậu bé.

"Đừng khóc nữa. Anh đưa em vào nhà nhé? Dodo rồi sẽ quay lại thôi."

"Nhưng mà... hức... nếu nó không quay lại thì sao?" Jihoon ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe đến đáng thương, giọng cậu nấc nghẹn.

"Thì... anh sẽ... làm con mèo khác cho em. Bằng vải, được không?"

Jeong Jihoon dụi mặt ngậm ngùi gật đầu đồng ý trước lời dỗ ngọt rồi để anh cầm tay dắt vào trong nhà sưởi ấm.

Vài ngày sau, thật sự có một con mèo bông vụng về xuất hiện trên tay Sanghyeok. Mèo bông may bằng vải thừa, chỉ lòi ra, mắt còn bị anh thêu lệch. Nhưng mềm và ấm, đủ khiến một đứa trẻ tin rằng thế giới này không quá tệ.

Mãi đến sau này, Jihoon vẫn giữ con mèo ấy trong ngăn tủ, tuy đã rất nhiều lần định vứt đi. Dù chính cậu là người chủ động rút lui khỏi mối quan hệ ấy.

Khi Jihoon bước vào nhà cất đồ xong xuôi thì trời đã gần nửa đêm. Tin nhắn được gửi từ Hyukku hiện lên trên màn hình điện thoại

"Đã gặp Sanghyeok chưa?"

Cậu gõ một đoạn, rồi xóa gõ lại:
"Chưa. Nhưng Minseok bảo anh ấy vẫn hay nhắc đến em."

Hyukku trả lời gần như ngay lập tức
"Thế thì đừng để mùa đông lần nữa lại trôi qua như thế."

Jeong Jihoon bất động nhìn tin nhắn một hồi lâu rồi mới tắt màn hình soạn sửa nốt những đồ vật bày bừa lộn xộn khắp căn phòng ngủ.

Phía bên kia, Sanghyeok trở về nhà khi đồng hồ đã chỉ hơn mười một giờ. Nhà anh chỉ cách trung tâm huấn luyện 50p lái xe. Sanghyeok vẫn chưa kịp lau khô mồ hôi sau lớp khăn choàng dày. Đặt túi đựng đồ xuống, anh bước chậm lên cầu thang tránh làm bố mẹ thức giấc, mở khẽ cửa sổ tầng hai để hít thở chút không khí lạnh đầu đông.

Ngoài kia là bầu trời vẫn còn tuyết rơi. Con đường cũ vẫn thế tĩnh lặng và dài hun hút.

Trên lớp tuyết trắng, có vài dấu chân nhỏ dẫn đến tận cổng nhà đối diện. Sanghyeok đứng rất lâu bên khung cửa sổ, ánh mắt như muốn khắc sâu từng dấu vết sắp bị tuyết lấp đầy. Một điều gì đó nhói lên trong lòng ngực, lặng lẽ nhưng rõ rệt.

Anh ngước nhìn sang phải, ngay căn phòng đối diện, cách nhau một khoảng sân hẹp và hai mái hiên tuyết phủ.

Căn phòng ấy đang sáng đèn.

Rèm cửa vén nhẹ, để lộ một bóng người đang tháo khăn choàng, chậm rãi và mệt mỏi. Một thoáng nhẹ, ánh mắt họ gặp nhau. Cả hai đều không giật mình, chỉ lặng nhìn giống như bao năm xa cách là một giấc ngủ ngắn giữa hai khung cửa.

Phòng ngủ hai người vẫn đối diện nhau như mười mấy năm về trước.

Ngày xưa, Jihoon hay trèo lên cửa sổ, gọi vọng sang

"Anh Sanghyeok ơi, anh đã ngủ chưa? Hôm nay anh ăn gì thế?"

Hoặc đơn giản chỉ để thổi bong bóng xà phòng sang, rồi reo lên khi Sanghyeok bắt được giữa khoảng trời tối đen.

Giờ thì không còn ai thổi bong bóng nữa, nhưng hai khung cửa vẫn mở.

Và đôi khi, chỉ cần thế, chỉ cần cánh cửa sổ vẫn còn mở, chỉ cần một ánh mắt vô tình gặp nhau giữa hai đầu ký ức. Là đủ khiến một người cả đêm không thể ngủ yên.

Sanghyeok đưa tay khép lại cửa sổ, lòng lạnh nhẹ như chính màn đêm đang từ từ phủ xuống thành phố.

Đối diện căn phòng anh, khung rèm khẽ lay động. Và lần đầu tiên sau rất nhiều mùa đông, cả hai cùng nhìn nhau, cùng im lặng, như thể ngôn từ là thứ thừa thãi nhất trong khoảnh khắc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: