Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

extra: đêm muộn ở Paris

warning: R18, tui đã rất phân vân có nên viết thêm cảnh này hay khum nhưng mà tui mê cảnh Jihoon khók khi ấy ấy quá nên tui hổng chịu được 😇 z là tui viết lun. chúc mọi ngừi đọc zui zẻ hehe

Paris về đêm lạnh và dịu như chiếc khăn lụa. Hai người trở về khách sạn sau buổi liên hoan chúc mừng chiến thắng, đèn đường lấp lánh phản chiếu những bước chân nhẹ tênh trên hè phố đá cũ.

Ban đầu, Sanghyeok chỉ định vẫy tay chào Jihoon. "Mai gặp lại nhé. Vẫn còn thời gian để đi loanh quanh Paris cùng nhau mà."

Nhưng khi cửa thang máy vừa mở, Jihoon bỗng níu lấy tay áo anh. Khoé mắt cậu hoe đỏ, khuôn mặt ửng hồng lên vì men rượu. Không hẳn là say nhưng sự ngây ngô trong ánh nhìn khiến Sanghyeok chững lại.

"Anh... không thể ở cùng em tối nay sao?" Jihoon hỏi, giọng khẽ, nhưng đầy thiết tha "Hôm nay, tụi mình đã chiến thắng mà..."

Rồi như không thể ngăn được, nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống má cậu.

Sanghyeok thoáng hoảng hốt. Anh không quen thấy Jihoon dễ khóc như vậy. Bằng bản năng, anh đưa tay nâng gương mặt cậu xoa nhẹ đôi má mềm như sữa ấm. "Jihoon, em say đến ngốc rồi à? Phòng mình sát nhau mà. Anh sang với em là được, đừng khóc nữa."

Một tay anh nắm chặt tay Jihoon, tay còn lại Sanghyeok bấm giữ cửa thang máy, kéo cậu ra ngoài như sợ cánh cửa ấy sẽ chia cắt họ lần nữa.

Khi cánh cửa phòng cậu khép lại sau lưng, Jihoon đột ngột kéo Sanghyeok lại, hôn anh như đã chờ đợi cả ngàn năm. Một nụ hôn sâu và vụng về, nhưng chứa trong đó là biết bao điều không thể nói thành lời. Môi cậu liếm láp khắp mặt anh, rải từng nụ hôn nhỏ như âu yếm điều trân quý.

Bàn tay Jihoon mơn trớn sau lưng Sanghyeok, vẽ thành từng đường chỉ rồi lần xuống phần eo và chạm đến phần sâu nhất trong cơ thể nơi luôn khiến anh phải rùng mình. Trong cơn mê say, mọi lời kháng cự tan biến như khói. Quần áo rơi xuống sàn một cách vội vã không có kế hoạch, không cần trình tự. Chỉ có bản năng và cảm xúc dẫn lối. Anh rên khẽ.

"Chậm thôi Jihoon..."

Jihoon ngồi xuống giường, kéo Sanghyeok lên theo. Cậu để anh ngồi trên người mình, mông cong khẽ cạ vào phần cơ thể đang căng cứng. Hai người đối mặt nhau, hơi thở cả hai quấn quýt nóng rực và khẩn thiết. Không khí trở nên đặc quánh, Sanghyeok không biết do nhiệt độ trong phòng tăng lên hay lòng mình như lửa đốt khao khát chạm lấy đối phương. Một cái lướt nhẹ của Jihoon trên người anh cũng có thể làm bùng lên cả ngọn lửa dục vọng.

"Anh tự động đi..." giọng Jihoon khàn đặc, mềm như nhung mà lại mang sức nặng của khao khát. Đôi mắt cậu thấm đượm men tình đến mê người, xoáy sâu vào Sanghyeok không có điềm dừng.

Anh đỏ bừng mặt, đôi mắt thoáng dao động. Môi anh mấp máy như muốn từ chối, nhưng chưa kịp thốt ra, Jihoon đã mếu máo như sắp khóc lần nữa.

"Sanghyeokie.. anh không muốn em à...?"

Chỉ một câu ấy thôi, chất giọng khàn đặc vì rượu và xúc cảm, đủ khiến lòng Sanghyeok chao đảo. Đôi mắt cậu long lanh nước, mi mắt run rẩy như cố ngăn giọt lệ rơi xuống một sự yếu đuối chỉ dành riêng cho anh.

Trái tim Sanghyeok co thắt. Anh vội vàng cúi xuống hôn nhẹ khóe mắt ướt đẫm kia, thì thầm vội vã như sợ mình sẽ muộn mất điều gì đó quý giá.

"Đừng khóc nữa... Jihoon. Anh sẽ làm... được chứ? Em đừng khóc mà."

Rồi từ từ, anh tự nhấc người, nhét cự vật to lớn của Jihoon vào bên trong mình tạo ra một sự kết nối không thể tách rời, một tiếng thở hắt khe khẽ bật ra từ cả hai. Mỗi chuyển động của Sanghyeok đều mang theo sự dè dặt và bản năng vụng về đầy quyến rũ. Anh không quen nhưng không muốn dừng. Bởi ánh mắt Jihoon nhìn anh thiết tha đã khiến anh không thể lùi lại. Bởi tiếng rên nghèn nghẹn từ cổ họng cậu, bởi bàn tay siết nhẹ eo anh xin được nhiều hơn.

Anh chuyển động theo nhịp mà Jihoon dẫn lối. Lên. Ngửa người. Và xuống.

Mồ hôi bắt đầu thấm ướt lưng, thấm xuống đường cong nơi thắt lưng mảnh dẻ của anh, trượt dài theo từng cái chuyển động, tạo nên thứ cảm giác ướt át và rạo rực đến khó chịu. Anh bắt đầu mỏi nhưng thứ bên trong anh thì vẫn chưa. Nó căng đến phát trướng, thậm chí mỗi lần Sanghyeok ngồi xuống liền có thể thấy sự nhô lên nho nhỏ trên cái bụng phẳng lì của anh.

"Jihoon...anh không thể...ha...mỏi quá..." Anh khẽ gọi tên cậu, như một lời cầu xin, như một tiếng rên. Van nài Jihoon như mèo con động dục, nhưng thực sự Sanghyeok không thể tiếp tục nữa anh muốn cậu thúc sâu vào bên trong anh. Đâm chọt, cạ ngứa từng khoảng trống khiến anh chỉ kịp ú ớ không thôi.

Jeong Jihoon lặng lẽ quan sát gương mặt đỏ bừng của Sanghyeok, ánh mắt anh rối loạn giữa ngại ngùng và khát khao chưa được giải thoát. Cậu khẽ nghiêng đầu, rồi mỉm cười dịu dàng nhưng cũng ngập tràn bản năng chiếm hữu.

"Vậy thì... để em giúp anh" Jihoon thì thầm, giọng nói như mật ngọt rót vào tai, khiến sống lưng Sanghyeok bất giác rùng mình.

Cậu đưa tay nâng lấy thắt lưng anh. Rồi bất ngờ trong một nhịp đẩy dứt khoát, Jihoon thúc mạnh và sâu hơn vào lỗ nhỏ ướt đẫm. Một luồng nhiệt rực cháy lan toả khắp thân thể Sanghyeok, khiến anh thở gấp, cả người như bùng nổ thành từng nhịp sóng nhỏ nảy lên không theo ý muốn.

Khác với những lần vụng về tự mình lên xuống khi nãy, lần này là Jeong Jihoon, người duy nhất có thể khiến anh mất đi mọi kiểm soát. Từng nhịp đẩy của cậu là mỗi lần Sanghyeok bật nảy cả người lên, đâm thẳng vào nơi sâu kín nhất khiến toàn thân Sanghyeok sướng dục tiên dục tử.

"A... Jihoon... em động.... nhanh quá.....hức...."

Anh khẽ ngả đầu về sau khi Jihoon mút mát lên bầu ngực, ngay tại nơi tim anh đập mạnh nhất. Đôi môi ấy nóng hổi, đầy mê hoặc ghi nhớ từng tấc da, từng rung động trong lồng ngực người đối diện. Tay anh siết chặt lấy vai Jihoon bấu lấy như muốn neo giữ lại chút lý trí cuối cùng. Nhưng Jihoon không dừng lại, cậu mãnh liệt ghì chặt lấy eo anh, từng nhịp chuyển động mạnh mẽ mà không kém phần chăm chú tìm kiếm nơi sâu hơn những đụng chạm bề ngoài. Khi Jihoon bất ngờ đổi góc, đâm sâu vào bên trong theo một quỹ đạo đầy bản năng, Sanghyeok bật khẽ một tiếng nấc đôi mắt anh mở to, hơi thở anh bị đánh cắp trong khoảnh khắc.

"...haaa...dừng...Jihoon..."

Một luồng điện âm ỉ chạy dọc sống lưng, lan ra đến tận ngón tay, rồi bùng lên trong từng nhịp co giật không thể kiểm soát. Cơ thể anh cong lên thành một đường cung, lưng ưỡn nhẹ theo bản năng khi cảm giác thỏa mãn trào dâng, dội thẳng vào từng mạch máu.

Vật nhỏ phía trước anh căng cứng, giật liên tục một hồi rồi bắn ra làn nước ẩm nóng lan trên bụng dưới Jihoon, vệt trắng mờ dính như lời thú nhận không thể nói thành lời.

Nhưng Jihoon vẫn chưa thoả mãn. Dưới ánh đèn vàng dịu, ánh mắt cậu ánh lên thứ khao khát nguyên sơ pha lẫn dịu dàng. Cậu nhẹ nhàng lật người Sanghyeok, đỡ lấy anh như đang nâng niu một điều gì đó quá mong manh rồi đè xuống.

Sanghyeok thở dốc, từng nhịp tim anh dồn dập như chạy theo chuyển động đang dần trở nên dữ dội hơn của Jihoon. Mỗi cú hằn sâu vào thân thể là một lần anh run rẩy đón lấy, toàn thân nóng bừng cùng cái đầu trống rỗng chẳng còn gì ngoài người đang liên tục ra vào phía trước, anh vô thức bám chặt lấy ga giường nhàu nhĩ.

"Jihoon... chậm một chút... em....a...." giọng anh run lên, ngập ngừng và mềm yếu như nước.

Nhưng hơi men còn lửng lơ trong máu khiến Jihoon chẳng thể dừng lại. Cậu cúi người, hôn lên nhũ hoa cương cứng, bàn tay luồn xuống giữ lấy đùi trong anh, nâng lên rồi tách nhẹ ra để không bỏ lỡ chút xúc cảm nào đang run rẩy giữa họ. Bên trong, cảm giác được lấp đầy nóng bỏng khiến Sanghyeok không thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Chỉ biết rằng anh đang được Jihoon đâm sâu đến gần mất ý thúc, rơi tự do giữa cơn mê đầy nhục cảm.

Mỗi cú thúc như xé tan lớp lý trí cuối cùng, đẩy anh về phía tận cùng của bản năng. Anh cong người rên rỉ, cắn nhẹ môi như để giữ mình không tan chảy ngay tại chỗ. Nhịp điệu giữa hai người dần trở nên đồng bộ, hòa lẫn âm thanh bạch bạch xấu hổ, tiếng da thịt chạm nhau ướt át, và hơi thở gấp gáp.

Một đợt sóng mãnh liệt quét qua khiến Sanghyeok nấc lên. Cảm giác trào dâng cuộn xoáy trong bụng dưới như đốt cháy mọi giác quan. Anh run rẩy vì bị cậu kích thích quá mức. Sanghyeok vô thức nâng cao eo lên trong nhịp thúc mạnh cuối của Jihoon, tinh dịch anh lại phóng thích vương vãi khắp trên cơ thể và ga trải giường. Jihoon rít một hơi qua kẽ răng, cậu khẽ gầm nhẹ trong cổ họng, hông siết chặt lấy nơi giao hợp. Một dòng trắng đục bắn vào sâu bên trong Sanghyeok.

Một thứ ấm nóng từ bên trong chảy tràn ra lấp đầy từng ngóc ngách, khiến anh như bị cuốn vào vòng xoáy của khoái cảm và yêu thương điên dại.

Jihoon thở mạnh ra một hơi rồi rút dương vật đang từ từ dìu xuống, cúi người hôn anh một lần nữa dịu dàng, chậm rãi, như thay cho lời thì thầm. Cậu chăm chú như bị thôi miên nhìn những dòng dịch trắng rơi xuống tấm ga trải giường, Jihoon thoáng nhíu mày nhẹ rồi đưa ngón tay miết mạnh. Ấn sâu cho dòng chảy ấy vào lại bên trong. Cậu không muốn lãng phí như thế.

"Anh cứ như vậy em biết làm sao đây, Sanghyeokie..."

Jihoon lại mỉm cười nhìn Sanghyeok đê mê không biết sao trăng gì, một lần nữa đưa dương vật đã cương cứng trở lại vào sâu trong cánh hoa đã đỏ ửng.

"Chúng ta còn cả đêm mà, Sanghyeokie...?"

Sanghyeok thở không kịp, tay anh nhẹ hều không chút sức lực đẩy Jihoon nhích ra khỏi người anh một chút.

"Jeong Jihoon... em tha cho anh đi mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: