Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Phiền Phức"

Beomgyu cố gắng lờ đi, quay lại ngồi làm nốt đống bài tập của mình. Yeonjun chẳng hiểu lắm, Beomgyu cứ lúc nào cũng cắm cụi học như thằng ngốc vậy, mấy nay bị cậu làm xao nhãng nên mới chịu nói chuyện với cậu. Mà mới vào học được hai ngày thôi, sao lại lắm bài vở thế chứ? Giết người.

Hồi sáng trước khi đi học Yeonjun mở cặp Beomgyu ra mà sốc toàn tập, toàn sách với vở mà quyển nào trông cũng chi chít những ghi chú. Yeonjun xách lên còn chả nổi mà Beomgyu bé tẹo tèo teo đấy phải cặp nó tới trường mỗi ngày, nên cậu vốn đã phải lén bỏ một vài quyển qua cặp mình để cho nó không phải đeo cặp nặng trĩu.

Yeonjun không thể để yên cho cậu được, như một chú cáo nghịch ngợm, lại bắt đầu nghịch tóc Beomgyu, rồi huých nhẹ vào cánh tay cậu để gây sự chú ý.

"Beomie, đừng học nữa chơi với tao chút đi mà."

"Mới đầu năm thôi mày lo cái gì chứ?"

"Để yên cho tao đi."

Yeonjun chán trường trước cái vẻ đó của Beomgyu. Chính cậu là người chở nó tới trường, và cả quần áo đồng phục cậu đang mặc cũng là của cậu, nhưng nó có vẻ chả tỏ ra biết ơn mấy. Cũng đúng thôi, qua cậu mới là người mà bế Beomgyu về nhà chứ nó có tự nguyện về nhà cậu đâu.

Nhưng Yeonjun nào chịu yên, cậu cười khẩy, rồi ngả đầu lên vai Beomgyu, đôi mắt lấp lánh như cố ý trêu chọc. Beomgyu thở dài, cố đẩy đầu Yeonjun ra cơ mà thằng chó đó không chịu, cứ nằm lì trên vai Beomgyu.

"Có chuyện gì thì nói với tao đi mà, sao cứ làm như tao với mày là người chả hay chả biết vậy?"

"Chuyện riêng, không tới lượt mày quan tâm đâu."

Yeonjun ngẩn tò te ngồi bên bàn chăm chú nhìn Beomgyu.

"Không giận gì tao đâu đúng không?"

"Mày có gì à mà để tao giận?"

"Thế gọi Yeonjunie đi."

Beomgyu dừng bút. Nhưng vẫn im thin thít không chịu trả lời cậu câu nào.

"Sao mày cứ thích lảng tránh mọi chuyện thế. Tao làm gì sai với mày sao?"

"Không làm gì sai cả."

"Nhưng mày cứ, quan tâm tới tao nhiều một cách bất thường."

Beomgyu cố giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng trong lòng lại cảm thấy mềm yếu trước sự chân thành đầy cố chấp của Yeonjun. Cậu không hiểu tại sao Yeonjun lại quan tâm cậu đến mức bất thường như vậy, luôn tìm mọi cách để bám lấy cậu dù cho cậu có tỏ rõ cái vẻ chán ghét trước bản mặt chó đó của nó.

"Tao thực sự không cần nó lắm.."

"Không cần? Tao không nghĩ như vậy."

Rồi Yeonjun nhớ lại cái lúc nó ôm cậu, khóc thút thít, nức nở đủ kiểu nhưng vẫn phải tỏ ra mình bình thản trước mặt cậu. Dù khi đó nước mắt đã ướt đẫm cả vai áo, Beomgyu vẫn cố gắng giữ vẻ mặt cứng rắn, như thể không muốn để lộ sự yếu đuối trước mặt người khác, Yeonjun xót kinh khủng. Yeonjun ôm lấy cánh tay của Beomgyu, áp má lên rồi bắt đầu nũng nịu.

"Ít nhất rằng, nếu có chuyện gì thì cứ nói với tao đi được chứ? Dù là chuyện vui hay buồn ấy."

"Từ giờ ở bên tao sẽ không có cảm giác như trước đâu."

Beomgyu bĩu môi như con vịt bé xinh yêu, vờ như mình hờn Yeonjun.

"Sao tao phải phiền mày tới thế? Mày luôn ghét việc bị người khác làm phiền mà."

"Người ta làm phiền thì ghét, còn Choi Beomgyu mà làm phiền thì chỉ thấy dễ thương."

Mê tình hết cứu nổi.

"Làm sao mà tao tin mày được? Mày là Choi Yeonjun cơ mà."

"Thì."

"Vì tao là Choi Yeonjun nên mày tin được thôi."

"Nghe dở hơi."

Beomgyu nhăn mặt, cậu lườm Yeonjun.

"Muốn sao?"

"Mày có nói gì cũng chả vừa ý tao."

"Tao vẫn ghét mày."

"Ngủ chung rồi, hôn rồi, nắm tay rồi, đụ rồi."

"Nói từ ghét có thấy sạn ở mồm không?"

"Qua giờ Yeonjunie hiền lành đáng yêu thì không chịu, tao cứ tục là mày mới thích sao?"

Yeonjun cầm tay Beomgyu lên rồi đặt một nụ hôn lên đó như đánh dấu chủ quyền.

"Trong thâm tâm tao luôn nghĩ rằng tao ghét mày, Yeonjun."

"Còn tâm trí tao lại bảo với tao rằng tao yêu mày, Beomgyu."

"Ừ, mày là nhất."

Beomgyu nhăn mặt trước những lời nói đường mật đó của Choi Yeonjun, chả hiểu sao từ ngày bám lấy cậu như đuôi nhỏ của Beomie thì Yeonjun luôn kiêu ngạo với ngông cuồng lại trở nên lãng mạn tới thế, nói câu nào câu nấy là mượt như thể kịch bản này đã được in sẵn và chỉ để Yeonjun đọc thôi.

Beomgyu khoanh tay quay ngoắt sang bên kia, tiếp tục trò giả vờ dỗi hờn.

"Phiền thật."

"Tao chỉ phiền với ai tao thích thôi."

"Nghe có nhảm lồn không."

Yeonjun không chịu thua trước lời nói đanh đá của Beomgyu. Yeonjun lại hỏi câu y hệt hồi nãy.

"Dỗi tao à?"

"Mày thì có gì đâu mà dỗi."

Yeonjun cựa cựa đầu mình vào lòng cậu, cố ngăn cậu làm bài và 'dụ dỗ' cậu chơi với mình.

"Mày không chơi với tao là tao chơi mày đó Beomgyu."

"Mắng phiền thì mày lại giận, giờ muốn sao hả?"

Yeonjun vẫn không bỏ cuộc, vẫn cười tươi roi rói như thằng khờ rồi đáp lại lời sắt đá của Beomgyu.

"Phiền phức, nhưng vẫn không muốn đuổi tao đi, đúng không?"

Beomgyu cắn môi, cố giấu một nụ cười nhẹ, rồi lầm bầm.

"Mày đúng là thằng đầu đá."

Yeonjun nhướng mày, cậu hài lòng khi thấy chút sự thay đổi trong ánh mắt Beomgyu. Rồi nó búng trán cậu, véo hai bên má đó của Yeonjun.

"Yeonjun."

"Vâng ạ?"

"Nghe gớm."

"Ngoại trừ bố mẹ ông bà tao thì tao không có vâng ạ với ai khác ngoài mày đâu, biết điều thì nghe cho tròn chữ vào."

"Bé yêu tính bảo gì nào?"

"Tao ghét mày."

Yeonjun vẫn cười ngốc, chết thật, Yeonjun si tình lắm rồi.

"Lên giường với nhau rồi mà còn tỏ vẻ người dưng."

Beomgyu đơ người lại khi nghe lời nói sượng trân đó của Yeonjun, cậu ửng mặt rồi cắn nhẹ môi, cúi đầu để tránh ánh mắt của Yeonjun.

"Nói vậy người khác nghe người ta dễ hiểu lầm lắm.."

"Chuyện gì cần biết thì người ta cũng biết hết rồi Beomie à, không giấu nổi nữa đâu mà."

Yeonjun bật cười, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Beomgyu, kéo cậu lại gần hơn. Beomgyu cúi gầm mặt, chẳng thèm lườm nó lấy một cái.

"Sao? Ngại thật à? Không ngờ bé Gyu của tao dễ đỏ mặt thế đấy."

"Câm mẹ mồm!"

Beomgyu nói lí nhí, nhưng lần này cậu không phản kháng nữa. Cậu vẫn giữ ánh mắt lúng túng nhưng cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Yeonjun.

"Mày bớt mặt dày đi một tí được không? Thế mà cứ bắt tao chịu đựng.."

Yeonjun nhướng mày, cười đầy đắc ý.

"Vậy mày phải chịu thôi, tại mày cứ đáng yêu quá nên tao không kìm được."

Beomgyu thở dài, cuối cùng cũng bật cười ngặt nghẽo, mặc dù vẫn còn ngại ngùng. Cậu khẽ lẩm bẩm, nhưng lần này lại không hề đẩy Yeonjun ra, cứ để cậu ở lại bên cạnh mình. Song cậu nằm trườn ra bàn, cậu mệt mỏi nhìn thẳng vào mắt Yeonjun.

"Qua ngủ được không?"

"Mệt."

Beomgyu lờ đờ trả lời cậu, gương mặt uể oải cố gắng cắm mình lên những con chữ trên bàn.

Yeonjun chống cằm, bắt đầu mời gọi.

"Đưa bài đây làm hộ cho."

"Với giá một cái chơm."

Beomgyu bĩu môi rồi nhăn mặt, nhưng vẫn miễn cưỡng hôn một phát lên tay cậu nhân lúc trong lớp không ai chú ý điều đó. Xong việc còn giả vờ nôn ọe cố tỏ ra mình ghét nó lắm.

"Lỡ mày làm sai thì sao?"

"Cho tét đít."

"Cho mượn áo đi."

Yeonjun ngoan ngoan cởi áo mình ra đưa cho cậu làm gối ốm, Beomgyu nằm ườn ra bàn, đôi mắt díu lại vì mệt mỏi.

"Yeonjunie."

"Vâng ạ?"

"Yêu."

"Yeonjunie."

"Lắm."

"Nói gì thế Junie nghe hong có rõ?"

Beomgyu nhăn mặt, bập bẹ mấy chữ.

"Lắm."

Yeonjun cười khúc khích rồi xoa đầu Beomgyu.

"Vâng ạ, ngủ ngon, bé yêu."

Yeonjun không thể ngừng mỉm cười khi nghe những lời thì thầm của Beomgyu. Cậu lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt của người kia, đôi mắt nhắm lại, gương mặt thanh thản hơn khi chìm vào giấc ngủ. Chút gì đó trong lòng Yeonjun chợt mềm ra, như thể mọi mệt mỏi đều tan biến khi có Beomgyu ở bên.

Yeonjun cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mượt của Beomgyu.

Một lúc sau, Beomgyu bất giác trở mình, đôi mắt khẽ hé mở. Câu lơ mơ di chuyển tay mình, bất an mò mẫm cố gắng tìm tới bàn tay to lớn của Yeonjun đang đặt yên ở trên bàn, cậu lần lượt nắm từng ngón tay của Yeonjun, cất tiếng gọi trong vô thức.

"Yeonjunie.."

Yeonjun giật mình, nhưng cậu vẫn mỉm cười và nắm lấy tay Beomgyu, nhẹ nhàng trấn an cậu

"Junie ở đây, Beomie. Ngủ đi."

Beomgyu đang gục mặt xuống bàn, chìm sâu vào giấc ngủ giữa những tiết học mệt mỏi. Nhưng rồi, có tiếng bước chân khẽ vang lên gần đó, như kéo Beomgyu tỉnh dậy. Cậu cựa mình, dụi mắt, rồi vô tình ngoái đầu ra phía cửa lớp.

Ánh mắt Beomgyu dừng lại khi thấy một gương mặt quen thuộc, một học sinh mới đang đứng trò chuyện với giáo viên. Trái tim cậu bất giác lỡ một nhịp khi nhận ra đó là người yêu cũ của mình. Ánh mắt người ấy chạm vào ánh mắt cậu, như một mảnh ký ức cũ ùa về. Trong tích tắc, Beomgyu quay ngoắt đầu đi, cắn chặt môi, cố giấu đi sự bối rối. Cậu vội vã cúi mặt xuống, che giấu đi ánh mắt ngượng ngùng và những cảm xúc không tên đang trỗi dậy.

Yeonjun ngồi bên cạnh đã nhận ra sự thay đổi trong hành động của Beomgyu, bèn nhích lại gần, khẽ lay lay cậu dậy để hỏi. Beomgyu chỉ biết vùi đầu vào áo Yeonjun, không dám ngẩng lên.

"Ai thế? Mày biết à?"

Yeonjun nghiêng đầu hỏi, giọng đầy tò mò.

Beomgyu lắc đầu, không trả lời, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm xuống mặt bàn, tay nắm chặt, vô thức siết chặt lấy bàn tay của Yeonjun. Cảm giác bất an như len lỏi vào từng cử động, làm tim cậu đập mạnh.
Yeonjun nhướn mày, kéo nhẹ tay áo Beomgyu để trấn an.

"Nói đi tao mới biết cách đối phó được chứ? Tới giờ câm định kì à?"

Beomgyu im lặng, như chuẩn bị sắp giận cậu thật, khiến Yeonjun càng thêm tò mò. Vì ai mà trốn tránh tới mức như thế, vì sao tự nhiên lại chẳng muốn nói với cậu bất cứ chuyện gì. Cậu nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu Beomgyu, vừa trêu vừa dỗ.

"Để tao yên đi, thằng quỷ,"

Beomgyu càu nhàu, quay ngoắt sang bên kia để tránh ánh mắt dò xét của Yeonjun.

Giọng nói vang lên từ phía trên bục giảng, làm cả lớp đổ dồn ánh nhìn lên đó. Kể cả Yeonjun.

"Mình xin tự giới thiệu, mình là Seo Juri."

Người học sinh mới, với giọng nói rõ ràng và tự tin, bắt đầu bài giới thiệu của mình. Seo Juri có làn da trắng ngần, mái tóc đen dài mượt mà uốn nhẹ ở đuôi, tạo nét mềm mại và nữ tính. Đôi mắt to tròn, sắc sảo nhưng chan chứa đầy sự ấm áp là điểm nhấn cuốn hút nhất trên gương mặt hài hòa, với sống mũi cao và đôi môi mỏng nhẹ. Dáng người cô cao và thanh thoát, phong thái tự tin đó thực sự hút hết mọi ánh nhìn ở trong lớp.

"Mình thích nhảy, hát, từng là thủ khoa kỳ thi đầu vào cấp ba của trường Cheongun, từng đạt giải nhì cuộc thi múa đương đại Jeon Yu, giải ba kỳ thi Văn học cấp quốc gia, giải nhất cuộc thi hát K-Voice Star."

Cả lớp trầm trồ, nhưng không ai ngạc nhiên hơn Beomgyu, người vẫn cúi gằm xuống bàn. Cậu cảm thấy không khí trong phòng như trở nên ngột ngạt hơn, còn bàn tay nắm lấy tay Yeonjun thì vô thức siết chặt hơn nữa.

"Vậy nên, mình mong muốn sự giúp đỡ của mọi người trong năm học này. Mình, Seo Juri, xin chân thành cảm ơn!"

Yeonjun khẽ liếc qua Beomgyu, Beomgyu vẫn quyết tâm cứng đầu không dám nhìn mặt học sinh mới lấy một lần. Cậu lay lay người Beomgyu thêm lần nữa, vẫn kiên quyết đòi câu trả lời từ cậu.

"Này, sao mày không nói gì với tao cả? Mày với nó..quen nhau từ trước à?"

"Người yêu cũ tao, đừng hỏi nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com