4.
Đêm mưa, dòng nước đỏ ngầu trải dài trên con đường cao tốc vào tận phủ nhà Barren. Lão ta có chút ngạc nhiên khi những cái đầu của bọn phản bội chất đống trong sảnh. Blut ướt sũng, không biết là bởi máu hay mưa nó đứng trang trọng cổ đeo chiếc khăn trắng, tay cầm cây thánh giá liên tục cầu nguyện cho nhưng linh hồn thối nát.
-"Blut? Về rồi sao."
Blut vẫn cầu nguyện, mắt nó nhắm lại khuôn mặt thật đáng yêu.
-"Amen."
Lão Gordon nhẹ cười, lão cũng đặt tay lên trán, vai và ngực
-"Amen."
Đứa trẻ hài lòng với hành động của lão. Gordon dạo này thường xuyên chiều chuộng Blut, có lẽ lão đã biết thằng bé đang thay đổi từ khi rời cuộc săn tháng đó. Nó trầm tính hơn và lảm nhảm linh tinh.
Trong bữa ăn, Blut liên tục nhắc về chuyện cuộc săn sắp tới rồi nói Chúa phái nó đến để mang linh hồn lên cao. Những ả hầu lộ rõ vẻ mặt khó hiểu và châm biếm, quản gia im lặng nhưng đôi khi vẫn liếc đứa trẻ vài cái đầy tránh né. Riêng Gordon lão vừa ăn quả mọng vừa nhìn nó, ánh nhìn say mê điên rồ.
-" Càng ngày nó càng điên rồi không khéo nó giết cả nhà này rồi đem lên cho Chúa."
-"Nhưng cô không thấy ngài Gordon rất thích à. Thậm chí nó còn được ăn chung và có phòng riêng."
-" Hoặc có lẽ nó cố tình như vậy để được ngài Gordon quan tâm. Thật ranh mãnh"
-" Nó chỉ muốn tham gia cuộc săn. Nếu đấu với Reiben Troy không biết sẽ như nào."
-"Tôi ước mình có tiền để xem cuộc săn gì gì đấy."
Cứ như vậy , lúc đầu chỉ từ trong phủ Barren nói về Blut sau sang các bang hội lớn nhỏ ở California cũng biết đến nó, chúng bàn tán không ngừng về "sứ giả của Chúa" có người nói đã thấy khuôn mặt của nó trong đợt săn vừa rồi, đẹp như bức vẽ Hy Lạp nhưng có người lại nói là khuôn mặt đáng sợ u ám không khác gì Gordon Barren.
Adler Troy, lão ta cũng đã nghe đủ thứ về Blut lại còn biết nó đã đến cùng với Gordon trong buổi săn. Hôm đấy vì ai cũng để ý đến ReiBen nên không chắc Blut đã lướt qua trước mắt, người duy nhất tiếp cận với đứa trẻ đó là Rei cũng không biết gì
-" Nó đeo nhẫn nhà Barren nên tôi hỏi. Ai ngờ khai là Blut Barren"
Rei đấm mạnh vào bao cát. Lão Adler châm điếu thuốc.
-" Mày nghe tin đồn về nó chưa. Tên "sứ giả của Chúa"."
ReiBen ngừng những nắm đấm, nó quay lại nhướn một bên mày lên khinh khỉnh cười cợt.
-" Cái tên đấy là tôi gọi nó. Thế mà cũng lấy luôn à?"
-"Sao?"
-" Tôi gọi nó vậy vì nó đòi lấy đầu tôi rồi dâng lên cho Chúa. nhảm nhí."
-"Đừng khinh thường nhà Barren, đội 1 bị thằng nhãi đó lấy đầu gần hết rồi. Nếu mày không sợ nó thì đi làm chuyến sang L.A mang đội 2 về trước khi chúng nó chết."
-" Muốn. Để xem "sứ giả của chúa" như nào."
.
Tại một khu phế thải tại L.A trong bang Cali, đội 2 của Troy không khỏi thấp thỏm lo lắng. Chúng nó còn không dám nói "Chúa cứu chúng con" vì sợ sẽ đi gặp Chúa thật. Trước mặt chúng là Mãn Hồng -Blut Barren, tay cầm cây bút mực mà cha sứ ở nhà thờ L.A đã cho nó hồi sáng. Mặt vẫn đeo chiếc mặt nạ đỏ vì chưa là thành viên chính thức, chất giọng nhẹ nhàng một tiếng: LÊN
Một đoàn người lao vào đánh nhau, căn bản nhà Barren vì được " thiên sứ" bảo hộ chúng không sợ gì hết, chạy vào bọn chó đang núp sau những chiếc xe cũ cắn xé điên loạn, những vệt máu tung lên cùng với tiếng súng và tiếng hét. Blut nhắm mắt lại, nó định cầu nguyện thì một gáo nước tạt thẳng vào.
-"Đứa nào dám đụng vào Troy?"
-"Reiben, Reiben...."
Rei đứng trên một chiếc ván cũ tay cầm chiếc xô nước thải bẩn thỉu vừa đổ xuống, đội 2 như thấy ánh sáng chúng nó chạy vội lại có đứa máu đã chảy trên người vẫn cố lết đến.
Blut vuốt tóc lên, mùi chất thải sộc vào mũi nó thật kinh tởm.
-"L.A là địa bàn bọn tao. Sao mày lại đến nữa rồi Rei?"
-"Đến để xem 'sứ giả của Chúa' . Các anh em về trước đi tao sẽ đấu với nó."
Blut cũng vậy, nó lệnh cho toàn đội rút.
-"Reiben Troy. Cứ coi đây là màn chào sân cho cuộc săn vào mùa đông năm sau, tao sẽ cho mày thử một chút mùi vị của thiên đàng."
-"Lại đây nhanh lên."
Rei dang tay, trông chờ người trước mặt nhảy vào đâm một nhát vào cổ gã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com